Nhất là hai cọng tóc bạc bên thái dương của hắn, hòa lẫn vào trong ánh nắng trong gió và cả kiếm dài màu bạc đang cầm trong tay hắn nữa. Hắn trông giống như thần tiên giáng trần vậy, chỉ cần yên lặng đứng im ở đó một hồi lâu thì một người giữ quan vạn người phá, đẩy lui khí thế của quân địch.
Na Trát Nhất Nặc siết chặt giáo dài cầm trong tay, nàng ta nhỏ giọng nói với Na Dạ Bạch ở phía sau: “Là Phong Vương Gia”
Đúng là Mộ Dung Phong thật.
Mộ Dung Phong cũng đã nhìn thấy Na Trát Nhất Nặc và Na Dạ Bạch ở trên tường thành, tuy họ vẫn chưa gặp nhau nhưng chỉ cần liếc mắt một cái hắn cũng biết rõ đó chính là thái tử và công chúa của Nam Chiếu, không thể nhầm lẫn được.
Một tay Mộ Dung Phong cầm lấy dây cương ngựa còn tay kia chậm rãi giơ thanh kiếm dài trong tay mình lên, tư thế sừng sững đầu đội trời chân đạp đất.
“Mau giao Lãnh Băng Cơ ra đây nếu không ta sẽ san bằng Nam Chiếu của ngươi, tắm máu hoàng cung của ngươi”
Giọng nói vô cùng nặng nề, mỗi một chữ đều nặng tựa nghìn cân, mang theo khí phách của một nam nhân, âm vang lời thề, tràn đầy vẻ quyết tâm khiến cho người ta hoảng sợ tới tột độ.
Câu này Mộ Dung Kỳ nói ra rất gian nan cổ họng hắn khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như bị đất cát nghiền ép, nội lực hỗn hợp, dường như có thể xuyên thấu mây xanh đi thẳng tới cửa thành.
Mộ Dung Phòng vừa dứt lời, mấy chục nghìn ky binh đột nhiên gầm vang lên, trong nháy mắt giống hệt như sấm vậy, cuồn cuộn tới khiến người ta đinh tai nhức óc.
“Giao Phong Vương Phi ra đây, giao Phong Vương Phi ra đây: Nhiều tiếng phẫn nộ đan xen vào nhau như thế, khí thế kia cũng đủ để chiếm lấy giang sơn, kinh thiên động địa, phong vân phải biến sắc.
Đơn giản chỉ với khí thế như thế này phía Nam Chiếu bên này cũng gần như không đánh cũng tự thua.
Na Dạ Bạch là thái tử của Nam Chiếu thế nên không có khả năng hắn ta chịu nhận thua ngay trước mặt của bàn dân thiên hạ, hắn ta mỉm cười giễu cợt rồi nói: “Mộ Dung Phong, năm năm trước khi Lãnh Băng Cơ rời khỏi Thượng kinh cũng đã viết một bức hưu thư, từ nay về sau không có quan hệ gì với ngươi nữa. Bức hưu thư đó cũng đã nhận được sự đồng ý của hoàng đế Trường An rồi. Bây giờ nàng ấy có xuất giá thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi, nàng tình ta nguyện, ngươi lấy lý do gì mà đến đây đòi người chứ?”
Mộ Dung Phong khẽ nhếch môi lên, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo hơn, đồng thời còn mang theo cả sự ngang ngược và kiêu ngạo nữa.
“Bản vương tới cướp tân nương thì còn cần phải có lý do hay sao? Bản vương nói nàng ấy là người của ta thì nàng ấy chính là người của ta”
“Thế nhưng bây giờ nàng ấy đã đồng ý gả cho ta rồi, làm thái tử phi của bản thái tử đây, Phong Vương Gia, dù ngươi có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi.”
“Vậy thì bản vương cũng chỉ có thể phá vỡ thành Bích Thủy của ngươi, lấy cái mạng quèn của ngươi để nàng ấy không thể gả cho ai được nữa”
“Mộ Dung Phong, ngươi đừng có mà không coi ai ra gì, Nam Chiếu này của ta sao có thể là nơi ngươi nói thích xông vào thì vào thích làm gì thì làm được chứ?”
“Cũng như nhau cả thôi, nữ nhân của Mộ Dung Phong này mà ngươi muốn cướp là cướp muốn lấy là lấy được hay sao?
Mau giao nàng ấy ra đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng”
“Giao Phong Vương Phi ra đây, giao Phong Vương Phi ra đây” Mấy chục nghìn ky binh ở phía sau giơ cao cánh tay lên rồi điên cuồng gào thét, tiếng sau to hơn tiếng trước đỉnh tai nhức óc.
Vẻ mặt của Na Dạ Bạch đột nhiên thay đổi: “Đây chính là do Trường An các ngươi ngang ngược không biết lý lẽ là gì làm hỏng mối quan hệ ngoại giao hòa bình giữa hai nước, bắt nạt Nam Chiếu của ta không người có phải không? Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy chục nghìn ky binh đó mà cũng thích làm gì thì làm ư? Ta đây còn kinh thường nữa kìa.”
Mộ Dung Phong cũng không thèm nhiều lời thêm nữa, tâm trạng vội vội vàng vàng muốn gặp được Băng Cơ đã khiến lòng hắn như lửa đốt. Có phục hay không thì cứ đánh trước đã, đánh xong rồi nói chuyện sau.
Mộ Dung Phong lạnh lùng giơ tay lên: “Gϊếŧ cho ta”
Sau khi Mộ Dung Phong ra lệnh xuống, đột nhiên tiếng thét vang khắp trời, mấy chục nghìn ky binh không quản ngại khó khăn mà xông về phía cửa thành Bích Thủy đang đóng chặt. Truyện Full
Na Dạ Bạch và Na Trát Nhất Nặc không dám mở cửa ra nghênh chiến, bọn họ chỉ có thể ra lệnh phòng thủ thành, sai thị vệ ném đá tảng vào khúc gỗ xuống để ngăn chặn quân địch tấn công thành thôi.