Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 731

Lãnh Băng Cơ lắc đầu.

Từ biểu hiện của Na Dạ Bạch, nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, hơn nữa, nàng cũng có thể cảm thấy ở xung quanh có người đang âm thầm quan sát mình. Na Dạ Bạch chỉ cách nàng có mấy bước chân, lại còn bách độc bất xâm, muốn thuận lợi bắt được hắn ta e răng sẽ có chút khó khăn. Chỉ sợ nàng vừa cử động một chút thôi là sẽ bị bắn thành con nhím ngay.

“Cỗ kiệu của bản điện hạ là chiếc thoải mái nhất trên đời này, nhất là vị trí chỗ ngồi, lúc ngồi lên sẽ có một loại cảm xúc tinh tế mềm mại, nhãn mịn như sứ, tỉ mỉ như ngọc, ngươi có biết nó được làm bằng loại vật liệu gì không?”

Lãnh Băng Cơ thật sự không có thời gian rảnh rỗi để mà chú ý đến những chỉ tiết này, nàng chỉ nhớ rằng cái chỗ ngồi kia hình như rất êm ái và đàn hồi, màu sắc trắng nõn…

Nàng đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, bị chính suy nghĩ của bản thân mình dọa cho hết cả hồn.

Na Dạ Bạch âm u lạnh lẽo cong khóe môi lên, giống như một con cú vọ mà cười lạnh một tiếng, nói: “Bị dọa rồi? Hẳn là ngươi đã đoán đúng rồi đấy. Không sai, da của mỹ nhân, tuyển chọn phần hoàn mỹ và đẹp đẽ nhất ở trên lưng, hơn hai mươi người chắp vá lại mới được một chiếc ghế ngồi có cảm xúc và hoa văn tốt nhất. Mà ngươi…”

Hắn ta hơi ngừng lại, nghiêng người về phía trước một chút, sau đó nói Khung xương của ngươi rất cân đối, làn da trong suốt như băng, mịn màng như ngọc, nếu mà làm một chiếc quạt Mỹ nhân cốt thì cũng không tệ đâu.”

Lãnh Băng Cơ tự nhận là mình rất can đảm, cho dù là lúc hơn nửa đêm Sadako có bò ra từ trong TV thì nàng cũng có thể nện cho nàng ta một trận rồi nhét lại vào TV lần nữa.

Nhưng mà những lời của tên ma ốm này lại khiến nàng lạnh cả sống lưng, nổi hết cả da gà da vịt lên.

Thật là mẹ nó biếи ŧɦái!

Ma ốm thấy vẻ hoảng sợ trên mặt nàng thì cực kỳ hài lòng, hắn ta ho nhẹ hai tiếng, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp màu đỏ và nói: “Ngoan ngoãn nuốt nó vào đi, chỉ cần ngươi có thể trung thành với ta, bản điện hạ có thể cho ngươi một đời vinh hoa phú quý”

Không cần nhìn thì Lãnh Băng Cơ cũng có thể biết được đó là cổ Đồng Tâm.

Dù sao thì nửa chừng nàng mới nhảy qua học cổ thuật, nếu so sánh cổ thuật là một bình nước đầy, vậy thì chắc chắn trình độ của nàng không đủ một bình, tính sương sương chắc cũng chỉ được nửa bình mà thôi, đối mặt với một cổ sư ở trình độ chuyên nghiệp như Na Trát Nhất Nặc thì không phải chỉ thua kém có một tẹo thôi đâu.

Nàng cũng không muốn sau khi trúng cổ thì tự nhiên lại yêu thích một tên ma ốm, sau đó, bỗng nhiên vào một ngày nào đó hắn ta giãy chết tức tưởi, chẳng phải là nàng sẽ đau lòng muốn chết sau đó vĩnh biệt cuộc đời và đi theo hắn ta hay sao?

Lãnh Băng Cơ lùi lại hai bước, cố gắng bình tĩnh và nói: “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đã trúng độc của †a, không thể lại trúng cả cổ Đồng Tâm nữa, bằng không thì ngươi sẽ bị ngạt thở mà chết đó.”

Ma ốm chẳng thèm để ý, hắn ta nói: “Bản thái tử bách độc bất xâm, còn sợ độc của ngươi chắc?”

“Nếu ngươi không tin, vậy thì hãy hít một hơi thật sâu thử đi, để xem sẽ có phản ứng thế nào?”

Na Dạ Bạch nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo lời nàng, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, đột nhiên hắn ta thở hổn hển lên, hơi thở gấp gáp như đang kéo ống bẽ vậy, hồng hộc hổn hển đến là khó chịu: “Ngươi, ngươi thật sự đã hạ độc ta? Làm sao có thể?”

Lãnh Băng Cơ dường như đã dự tính từ trước, nàng gật đầu, nói: “Bách độc bất xâm của ngươi đối với ta mà nói cũng chỉ vô dụng thôi”

Ma ốm thở hổn hển, mặt cũng xanh lét cả ra, rất giống dấu hiệu khi bị trúng độc.

Yêu Cửu vội vàng bước tới đỡ lấy hắn ta, hô lên: “Mau đi gọi công chúa điện hại”

Lập tức đã có thị vệ vội vàng chạy đi.

Lãnh Băng Cơ rụt bàn tay đã cuộn thành nắm đấm vào trong tay áo. Ma ốm là dạng bách độc bất xâm, nàng chỉ nhanh ý thả một ít bột của cây tâm ma có tác dụng gây ra các triệu chứng dị ứng lên người hắn ta, khiến bệnh hen suyễn của hắn ta bùng phát mà thôi. Nếu Na Trát Nhất Nặc đến thì nhất định không thể qua mắt nàng ta được.

Chỉ có thể liều mạng thôi, nếu bị trúng cổ Đồng Tâm, không còn tự do, thì đó chính là một cái xác không hồn.