Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 689

Lúc Lãnh Băng Cơ trở về nhìn Nam nhân mặt rỗ thì đã tính toán trước cả rồi. Nàng đi vòng quanh hắn một vòng, giọng nói lạnh lẽo âm u như Diêm Vương đến lấy mạng: “Hắn nói dịch bệnh này là do ngươi giật dây hả?”

Nam nhân mặt rõ cắn chặt răng, dáng vẻ thấy chết không sờn, hung tợn trợn mắt nhìn nàng không nói một lời, nhưng trán hắn lại chảy đây mồ hôi lạnh.

“Người Nam Chiếu các ngươi cũng chỉ có thể dùng trò bẩn thỉu này mà thôi”

Dưới ánh sáng của đèn l*иg, gã mặt rõ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

“Ngươi… Làm sao ngươi biết?”

Lãnh Băng Cơ cười khẽ một tiếng tràn ngập giễu cợt, nàng lắc lắc con dao trong tay: “Người anh em kia của ngươi không chịu nổi hình phạt, những gì hắn biết thì đều đã thú nhận cả rồi. Đương nhiên là tất cả tội lỗi đều đã bị đẩy lên trên người của ngươi cả rồi, vậy nên gϊếŧ ngươi thì cũng chỉ là trừng phạt đúng tội mà thôi. Ta thấy giữ cái mạng của ngươi lại cũng đã không có giá trị gì nữa rồi”

Phải nói là cách hỏi cung của Lãnh Băng Cơ rất có tác dụng, nàng thật sự đã dọa sợ đối phương rồi.

Nam nhân mặt rõ đã mồ hôi lạnh đầy người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Lời hắn nói chưa chắc đã là thật”

Lãnh Băng Cơ cũng không dông dài: “Ví dụ như cái gì?”

Gã mặt rõ do dự một chút rồi cắn răng nói: “Người ngươi muốn điều tra chính là thái tử điện hạ của Nam Chiếu chúng ta, Na Dạ Bạch”

Con mẹ nó, đúng là một con cá lớn! Lãnh Băng Cơ đã nghi ngờ rằng thân phận của người này chắc chắn không đơn giản từ lâu, thế nhưng nàng không nghĩ tới hắn lại là thái tử của Nam Chiếu! Chẳng trách hắn lại có nhu cầu muốn sống mãnh liệt như thế, thấy mình hiểu y thuật thì bám chặt lấy không buông, còn hung hăng như vậy nữa.

“Lần này hẳn tới Trường An là có mục đích gì? Bệnh dịch này là âm mưu của hắn đúng không?”

“Rận chuột là công chúa của chúng ta tốn thời gian hai năm mới nuôi dưỡng ra được. Loại rận chuột này có thể ký sinh ở trên cả người và chuột, sinh sôi nảy nở cực kì nhanh, chỉ cần bị nó cắn trúng là có thể bị trúng độc, triệu chứng giống như mắc phải bệnh dịch vậy, hơn nữa còn có thể lây nhiễm cho những người khác nữa”

Nói như vậy thì nguồn bệnh ở chỗ những con rận chuột này chứ không phải bản thân con chuột, tiêu diệt những thứ này sẽ vất vả lắm đây.

“Ngươi có biết cách tiêu diệt tận gốc những con rận chuột này không?”

“Chuyện này thì nhất định phải tìm công chúa của chúng ta rồi. Trứng sâu là do nàng nuôi dưỡng, mẫu cổ ở trong tay nàng, nghe nói chỉ có lấy được mẫu cổ thì mới có thể tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tử cổ. Bằng không dịch bệnh này sẽ vẫn liên tục kéo dài không dứt.”

“Công chúa của các ngươi ư? Hiện tại vị công chúa đó đang ở đâu?”

“Công chúa ở Nam Chiếu”

Chẳng lẽ vì chuyện này mà phải tới Nam Chiếu một chuyến ư?

Hơn nữa chạy tới chỗ của hoàng thất Nam Chiếu để tính sổ với công chúa của người ta cũng không phải là chuyện nàng có thể làm được. Lãnh Băng Cơ nàng vẫn chưa có bản lĩnh lớn như vậy đâu.

Nàng chỉ có thể nghĩ cách thông báo việc này cho Thẩm Phong Vân, lập tức bắt giữ tên ma ốm kia, có kẻ này làm nhân chứng thì Trường An có thể hỏi tội Nam Chiếu, bắt đối phương giao ra mẫu cổ rồi.

Việc này không thể chậm trễ được, nhất định phải đánh phủ đầu tên ma ốm kia, không cho hắn kịp ứng phó. Nàng đánh hôn mê hai người kia, không dám chậm trễ mà lập tức nhảy ra nhà xưởng, chuẩn bị về tửu lâu gặp Địa Lợi.

Khi nàng leo qua tường, hai chân rơi xuống đất mới phát hiện mình đã rơi vào vòng vây, xung quanh đều là sát khí lạnh lẽo.

Mười mấy người áo xám cầm trong tay lưỡi dao lóe sáng, trên mặt đeo mặt nạ quỷ màu sắc rực rỡ, đột nhiên im lặng xuất hiện trước mặt Lãnh Băng Cơ cứ như ma quỷ khiến nàng sợ đến mức trái tim run lên cầm cập, nàng cảm giác cứ như đang ở trong hiện trường phim kinh dị cỡ lớn vậy.

Bị một đám người vây quanh như vậy thì cảm giác có hơi ngột ngạt, giống như là có thật nhiều người vây quanh nàng nhảy đại thần vậy, họ chỉ cần lắc lư một cái là người xem đã có thể hoa mắt chóng mặt rồi.

Cái quái gì thế này? Đáng sợ quá đi mất.