Quản sự không hiểu, phu nhân Lương Khương nói là có xích mích với khâm sai đại nhân thì sao còn đưa thuốc cứu mạng cho người ta cơ chứ? Thế nhưng hắn cũng thông minh không hỏi nhiều mà chỉ vâng lệnh làm theo mà thôi.
Lãnh Băng Cơ hơi cân nhắc thêm: “Không phải bên xưởng sản xuất thuốc có người muốn phá hoại hay sao, thấy Thẩm Lâm Phong cũng không cần che giấu, chỉ cần nói thật ra là được. Vị Thẩm thế tử này là người chính trực, lo nước thương dân, nhất định sẽ phái người bảo vệ xưởng sản xuất thuốc để phòng ngừa có người sinh sự từ bên trong, làm loạn việc sản xuất”
Quản sự lại vâng lệnh rồi cáo từ rời đi.
Như vậy thì xưởng sản xuất thuốc cũng bớt đi một nỗi lo, chỉ cần chờ đến khi điều tra rõ dịch bệnh này bắt nguồn từ đâu là nàng có thể thành công rút lui và trở về Trường An được rồi.
Ngày hôm sau, Địa Lợi đi ra ngoài tìm sáu, bảy con chuột trở về nhốt trong l*иg sắt cho Băng Cơ làm kiểm tra.
Nàng phát hiện trên người những con chuột này cũng có một lượng lớn vi rút, hơn nữa ở trên người con chuột lại lần nữa phát hiện loại rận máu ký sinh kỳ quái kia. Cả hai thứ này đều là nguyên nhân quan trọng khiến dịch bệnh này lan rộng, nhưng rốt cuộc thứ gì mới là nguồn bệnh thì Lãnh Băng Cơ trình độ có hạn nên không thể xác định được.
Nếu muốn kiểm soát dịch bệnh thì nhất định phải nghĩ cách thông báo cho Thẩm Lâm Phong biết phát hiện này.
Nàng lập tức trải giấy viết thư ra, cầm bút viết nhanh chóng thông báo việc này cho quản sự của xưởng sản xuất dược, bảo hắn sau khi gặp được Thẩm Lâm Phong thì nhất định phải báo cho hắn nhanh chóng diệt sạch chuột rồi dùng lửa đốt cháy. Ký tên là phu nhân Lương Khương.
Sau khi viết xong thì nàng lập tức giao cho Nhân Hòa, bảo nàng vất vả tới xưởng sản xuất thuốc một chuyến.
Trong lòng Lãnh Băng Cơ âm thầm tính toán, chỉ cần bên xưởng sản xuất thuốc này không có sơ hở gì thì sau khi tình hình dịch bệnh không còn căng thẳng nữa, nàng cũng không cần ở lại Dự Châu lâu hơn nữa mà có thể trở về Giang Nam được rồi.
Nàng đã ăn xong cơm trưa rồi mà Nhân Hòa vẫn chưa trở về, lúc này nàng nghe thấy tiếng người ầm ï bên ngoài tòa nhà này, tiếng động vang lên từ xa đến gần như một ấm nước đang sôi lên. ngôn tình hài
Lãnh Băng Cơ nhíu mày, nơi nàng đang ở này vốn là là một ngôi nhà để không, ngoại trừ quản sự của Hồi Xuân Đường ra thì người ngoài không hề biết đến.
Bây giờ đột nhiên lại náo nhiệt như vậy cũng rất là lạ.
Thiên Thời không cần nàng ra lệnh đã chủ động đi ra ngoài kiểm tra tình hình, chỉ chốc lát sau Thiên Thời đã cau mày quay lại: “Là một vị công tử bệnh tật mặc áo trắng, ồn ào ghê lắm nên có rất nhiều dân chúng đến xem”
Là cái tên ma ốm kia sao?
“Hắn tới làm gì?”
Sắc mặt của Thiên Thời hơi kì lạ: “Hắn đưa một tấm bảng đúc từ vàng ròng tới cho phu nhân ngài đó.”
Kẻ này thực sự lấy vàng làm gạch à? Hay là hắn quá coi trọng tính mạng của mình đây?
Chiêu này thật sự rất giống với mấy bộ phim ngôn tình tổng tài máu chó. Các vị tổng giám đốc thích trò cứ hơi một tí là lại vứt ra mấy chục, mấy trăm tỉ mua đêm đầu tiên của một cô nhóc ngây thơ non choẹt, đây vẫn luôn là tình tiết khiết Lãnh Băng Cơ cảm thấy mấy gã đàn ông đó chắc là bị tiền thiêu đến thiểu năng trí tuệ luôn hay sao đó.
Chẳng lẽ hôm nay nàng cũng gặp phải một kẻ như vậy?
Người muốn báo ơn người đã giúp mình đúng là không ít, thế nhưng Lãnh Băng Cơ cũng tin tưởng một chuyện, đang yên đang lành lại lấy lòng thế này thì nhất định là đang rắp tâm làm chuyện gì không tốt rồi.
Nàng chỉ thuận tay giúp hắn một việc nhỏ mà kẻ này lại chết sống đòi tặng vàng như vậy. Vậy hắn có thể sống đến lúc lớn như vậy mà cha hắn vẫn chưa phá sản thì đúng là một việc lạ đấy.
Vậy nên tên ma ốm này, hoặc là muốn giở trò với nàng nên định dùng vàng ném ngất nàng cho dễ làm việc, hoặc là có mục đích khác.
Lãnh Băng Cơ sờ lên mái tóc búi theo kiểu nữ nhân đã xuất giá của nàng, đương nhiên là loại trừ nhân tố tưởng bở thì trường hợp sau có vẻ có lí hơn.
Vậy thì đi gặp một lần vậy.
Nàng vuốt tấm khăn che mặt trên mặt, đi ra khỏi tòa nhà với dáng vẻ lạnh lùng hờ hững.