“Nhìn xem, dạy dỗ con cái không nhất thiết phải dựa vào đánh đập, mắng mỏ. Lúc trước, nếu như ta không đủ kiên cường thì suýt chút nữa đã bị phế đi rồi. Cho nên con ta tuyệt đối không thể chịu một chút oan ức nào”.
Lời nói có vẻ như ngụy biện, nhưng Lãnh Băng Cơ lại không thể phản bác lại, Cừu Thiếu Chủ muốn bù đắp những thiếu sót đáng tiếc thời thơ ấu của mình ở Vân Triệt, thầm nghĩ đơn giản là để cho nó được vui vẻ và hạnh phúc.
Cừu Thiếu Chủ nói với Tiểu Vân Triệt một cách nghiêm túc: “Biết hôm nay mình đã sai ở chỗ nào chưa?”
Tiểu Vân Triệt ngước mắt lên, xem xét khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Băng Cơ, thì thào nói: “Không nên đánh nhau.”
“Sai!” Cừu Thiếu Chủ ngồi xuống trước mặt Tiểu Vân Triệt, nghiêm túc nói: “Thứ nhất, con không nên có lòng tham không đáy, phải hiểu được nếu chuyện đã có chuyển biến tốt thì hãy thu tay lại, phải chừa cho người ta một cái thang để xuống, nếu không người ta không có thịt sẽ tranh giành của con. Đây là đạo lý làm ăn.
Thứ hai, đối phương mạnh hơn con, con liều mạng đánh người ta, cuối cùng phải chịu phạt bị đánh, cái này gọi là đả thương địch thủ một ngàn, tự làm hại mình tám trăm, không đáng. Không bằng dùng mưu trí, hoặc là có thể tìm phu tử đến giúp đỡ, dễ như trở bàn tay đã có thể làm cho cậu ta bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là đạo lý đối đầu.
Thứ ba, chúng ta hãy tâm sự một chút, về theo đuổi một cô nương…”
“Đủ rồi!” Lãnh Băng Cơ nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời nói của Cừu Thiếu Chủ, hít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn tức giận: “Huynh có thể nhìn xa trông rộng đúng không?
Thiếu Chủ đại nhân, ta có thể dạy dỗ đứa nhỏ đứng đắn một chút không?”
“Dĩ nhiên là có thể”
Cừu Thiếu Chủ ôm lấy Tiểu Vân Triệt: “Ta cảm thấy hôm nay đứa nhỏ đã chịu oan ức, chứng tỏ công phu cần được rèn luyện thêm, ta đi dạy đứa nhỏ luyện võ công, nàng tiếp tục nghiên cứu phương thuốc của mình. Chuyện có gì đâu, đừng nổi giận như thế, có câu nhan sắc là lớn nhất, nữ nhân có trái tim bao dung rộng lớn mới làm người ta yêu thích, ngực nàng quá nhỏ rồi”
Chổi lông gà trong tay Lãnh Băng Cơ bay thẳng ra ngoài.
Cừu Thiếu Chủ nhanh hơn, bay vụt đi, “vèo” một cái đã biến mất. Trong lòng Tiểu Vân Triệt cảm thấy mạo hiểm rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hưng phấn cười khúc khích.
Lãnh Băng Cơ thở dài một hơi, đây là số mệnh, còn có thể làm gì nữa, nếu không chống lại thì chỉ có thể chấp nhận số phận. Quan trọng vẫn là đi làm chính sự.
Cũng không khó để tìm ra phương thuốc cho bệnh dịch, mấy người dân chạy nạn có triệu chứng nghiêm trọng đã được Lãnh Băng Cơ chữa trị, qua hai ba ngày thì tình hình đã trở lại bình thường. Tất cả là nhờ vào sự thông minh của người xưa, nàng biết được không ít phương pháp chữa bệnh cổ truyền, chỉ cần tìm ra đúng bệnh tiến hành chữa trị là có thể khỏi. Hơn nữa còn có dụng cụ khám bệnh tiên tiến, hiển nhiên là nhanh hơn ngự y trong hoàng cung một bước.
Nhưng mà, những vấn đề mới lại xuất hiện, rất nhiều nha dịch sắp xếp cho dân chạy nạn cũng bị lây nhiễm bệnh dịch.
Lãnh Băng cơ đã nhiều lần căn dặn họ phải phòng hộ, đồng thời cũng cho họ mặc quần áo bảo hộ hiện đại và khẩu trang bảo hộ. Những người này vẫn chưa được miễn dịch.
Điều này khiến nàng nghi ngờ rằng sự lây lan của dịch không chỉ lây qua miệng và hơi thở?
Qua tìm hiểu và quan sát chỉ tiết, nàng đã tìm thấy một loại ký sinh trùng giống rận đỏ, loại ký sinh trùng này dựa vào hút máu người để tồn tại.
Qua kiểm tra loại ký sinh trùng này, tìm thấy vi khuẩn gây bệnh dịch trên người nó. Gần như chắc chắn rằng loại côn trùng này là một trong những vật mang vi khuẩn gây bệnh.
Chỉ có điều, loại côn trùng này không hề bình thường.
Thứ nhất, đó là một loại côn trùng mà từ trước đến nay dân tị nạn Dự Châu chưa từng gặp qua.
Thứ hai, nhìn chung chấy rận đều có thể lây lan các loại dịch bệnh khác nhau, chẳng hạn như ở thời Trung Cổ, bệnh dịch hạch đã lấy đi tính mạng của hàng chục triệu người dân Châu Âu. Theo như nhà sinh vật học tính toán của trường đại học Oslo cho rằng: “Bệnh truyền nhiễm trong thời Trung Cổ chủ yếu là do chấy rận và bọ chét lây truyền sang con người.”