Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 666

Cơn giận kéo đến, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai cản nổi, Vân Triệt giống giống như một con nghé con lao về phía tiểu gia hỏa nghĩ ra ý xấu kia. Cái đầu lao vào bụng đối phương khiến đối phương bị ngã dập mông, sau đó cậu bé nhảy lên người đối phương, giơ nắm đấm lên.

Tuy rằng cậu bé còn nhỏ, nhưng Cừu Thiếu Chủ là sư phụ của cậu bé, công phu của cậu bé cũng tương đối. Mặc dù đối phương và Vân Triện có sự chênh lệch về thể lực do độ tuổi khác nhau nhưng cậu bé đã ra tay thì đối phương cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, oa oa khóc lớn.

Tiền Hạ Yên kéo chủ nhân nhỏ của mình không ra, đi gọi hai phu tử đến để ngăn trận ẩu đả đơn phương này.

Sau đó, chủ nhân nhỏ nhà cậu ta vẫn tiếp tục đánh, mọi người bàn bạc một chút, thế là Tiền Hạ Yên lập tức quay về gọi Lãnh Băng Cơ và Cừu Thiếu Chủ.

Chuyện này có gì đâu.

Tính tình của chủ nhân nhà mình không tốt, lúc bình thường gặp rắc rối thì gọi người lớn đến nói chuyện. Phụ thân có tiền, sao có chuyện để con mình chịu bất công? Huống chỉ, chuyện hôm nay chủ nhân nhà mình còn bị người khác bắt nạt.

Lãnh Băng Cơ tức giận đến mức bốc hỏa, nàng không thể hiểu nổi sao mình có thể sinh ra một đứa nhi tử dị nhân như Vậy.

Tính nết không có một chút ưu điểm nào, học hành cũng không được, gây chuyện rắc rối thì lại rất giỏi, cha nương cũng không sợ, một câu “đệch mịa” cả thiên hạ. Trên người tập hợp tính cách ngang ngược của Mộ Dung Phong, gian xảo của Cừu Thiếu Chủ, đương nhiên theo người khác nói, còn thừa hưởng cái miệng độc và một bụng ý xấu của Lãnh Băng Cơ. Tất nhiên là nàng không thể thừa nhận điều đó.

Dù sao thì tóm lại, thằng nhóc con này phải chỉnh đốn đàng hoàng, nếu không đến lúc cánh cứng cáp rồi, trưởng thành rồi, nhất định dám phản nghịch luôn cả gia gia của nó.

Lãnh Băng Cơ nghiêm mặt, đưa tiểu Vân Triệt về phủ của Cừu gia, muốn tìm một chỗ nghiêm túc, chẳng hạn như từ đường của tổ tiên, dạy dỗ cậu bé một chút. Dạo qua một vòng, cảm thấy chuyện này không nên quấy rầy tổ tiên của Cừu gia.

Sau đó mang cậu bé đến quỳ trước tượng thần của Đào Chu Công, giơ tay đi tìm vũ khí, sau đó nàng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Gia đình của Cừu gia nhiều thế hệ đều làm thương nhân, vừa quản lý việc kinh doanh của hoàng cung, ngoại trừ thờ thần tài, còn có Đào Chu Công. Bức tượng Đào Chu Công một †ay cầm quan ấn, một tay cầm bàn tính vàng.

Bây giờ bàn tính vàng kia, ngay cả các hạt châu trên đó đều không cánh mà bay đổi thành những viên bùn màu vàng có kích thước đều nhau, giống như xâu mứt. Chuyện này không cần hỏi cũng biết, tìm khắp đại viện Cừu gia một trăm năm tuổi này, ngoài con thỏ nhỏ đang quỳ gối bên dưới, tuyệt đối không có người thứ hai lớn gan dám xúc phạm Đào Chu Công như vậy.

Quy tắc của Cừu gia cậu bé không chỉ vi phạm một hai cái, không được ngồi trên quầy, tiểu trước cửa quán, tất cả những truyền thống truyền từ đời này sang đời khác đều bị cậu bé phá hỏng sạch sẽ. Ngay cả người quản gia già trong phủ khi nhìn thấy cậu bé cũng phải nhanh chóng cầm bàn tính, mang theo sổ sách, che bộ râu bị cạo sạch rồi vội vã chuồn mất.

Lãnh Băng Cơ chỉ vào bàn tính, gắng sức đè nén giọng nói của mình: “Nói đi, nó đi đâu rồi?”

“Làm viên đạn bắn người rồi”, Tiểu Vân Triệt không dám nói dối, dũng cảm thừa nhận: “Bọn họ đều tự nguyện làm trâu làm ngựa cho con, nếu không tin người có thể hỏi Tiền Hạ Yên”.

“Vớ vẩn! Cái này là vàng thật, không phải mạ vàng, đừng nói con chỉ là một đứa bé năm tuổi đánh vào người không đau, không ngứa, thậm chí đánh cho đầu rơi máu chảy, người khác cũng rất vui vẻ”.

Cái đồ hoang phí này.

Lãnh Băng Cơ nghiêm mặt chỉ vào Tiểu Vân Triệt: “Con được lắm, con được lắm! Con thật sự là tiểu tổ tông của ta mài”

Tiểu Vân Triệt chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt mũm mĩm của trẻ con hiện lên vẻ hờn dõi, làm người ta rất không nỡ đánh, cái dáng vẻ thổ phỉ kia đã sớm tan thành mây khói.

Hai mắt cậu bé sáng vụt lên, rụt rè liếc nhìn vẻ mặt của Lãnh Băng Cơ: “Triệt nhi ngoan mà, không muốn đánh nhau đâu, nhưng hôm nay là do cậu ta bắt nạt con trước. Cừu phụ thân nói, con hắn cái gì cũng có thể làm, dù cho không thể cũng không được để bị thua thiệt”.

Lãnh Băng Cơ tức giận đến mức thở hồng hộc, lẽ nào cái này chính là “thượng bất chính hạ tắc loạn”? Màn kịch giả bộ đáng thương của thằng nhóc con này nàng đã xem chán rồi.