Lãnh Băng Cơ xoay người, dũng cảm, to gan đối diện với hắn: “Mộ Dung Phong, ta không tin, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà chàng có thể gạt bỏ tình cảm bao lâu giữa hai chúng ta; ta càng không tin, chàng thật sự đối xử với ta tàn nhẫn, vô tình tới thế. Nói ta nghe, rốt cuộc vì sao? Ta đã làm sai điều gì? Thật sự chỉ vì mấy ngày mà ta và Tê Cảnh Vân ở chung trong sơn trang sao?”
Mộ Dung Phong híp mắt lại, cúi đầu, sau đó chậm rãi đưa tay vuốt ve mặt của nàng. Lãnh Băng Cơ không hề cảm giác được chút dịu dàng nào của hắn, ngược lại, nàng lại cảm thấy nụ cười xấu xa hắn bày ra tồn tại cảm giác khát máu mơ hồ.
“Ai cho phép ngươi gọi thẳng tục danh của bổn vương?
Loại nữ nhân dơ bẩn như ngươi cũng xứng sao? Ả đàn bà mà ai ai cũng có thể làm chồng, trong bụng còn giấu một đứa con hoang không rõ lai lịch. Vừa nghĩ tới, bổn vương đã cảm thấy dơ bẩn: Sắc mặt Lãnh Băng Cơ chợt trở nên trắng bệch.
“Mộ Dung Phong, ta hỏi chàng, chàng có còn nhớ cái đêm dưới giàn hoa tử đằng vào tháng ba năm nay ở am Nam Sơn ni không?”
Trong mắt Mộ Dung Phong thoáng hiện lên vẻ hoang mang, bàn tay đang vuốt mặt Lãnh Băng Cơ dần dần khựng lại: “Sao ngươi lại biết chuyện giữa ta và Băng Nguyệt? Đêm ấy là ngươi đã hạ hợp hoan tán? Đúng không?”
Giọng của hắn chợt trở nên hung ác, ngón tay cũng dùng thêm lực, bóp lấy căm Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ đau tới mức nước mắt tuôn rơi nhưng lại không nỡ ra tay với hắn.
Quả nhiên là hắn, đếm ấy quả nhiên chính là hắn.
Chỉ là tại sao hắn lại nhận nhầm mình thành Lãnh Băng Nguyệt? Hơn nữa lại đổ tội của Lãnh Băng Nguyệt lên đầu mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng khó khăn nặn ra mấy chữ: “Mộ Dung Phong, là ta, buông ta ra.”
Tay của Mộ Dung Phong bắt đầu rung lên, tựa như đang run rẩy, không biết đang giấy dụa hay đang nhãn nhịn.
Tê Cảnh Vân kéo theo mớ xiềng xích nặng nề, cố hết sức để cứu Lãnh Băng Cơ đang đau tới mức không hít thở nổi, hắn giận dữ chỉ trích: “Biểu ca, huynh điên rồi sao? Sao có thể đối xử với biểu tẩu như vậy?”
Mộ Dung Phong thật sự điên rồi, thấy Tê Cảnh Vân chắn giữa hắn và Lãnh Băng Cơ, hai mắt hắn đỏ ngầu, giống như: một con sư tử đang tức giận. Những lời ma chú của Cẩm Ngu cứ lặp đi lặp lai, vang lên trong đầu hắn: “Nàng ta chính là một ả đàn bà lẳиɠ ɭơ, không chung thủy, gϊếŧ nàng ta, gϊếŧ nàng ta!”
“Chuyện giữa hai người chúng ta còn chưa đến lượt đệ nhúng tay vào!” Cánh mũi Mộ Dung Phong nở ra, vẻ mặt u ám: “Ta đối xử với ả thế nào thì liên quan gì đến đệ? Đau lòng sao?”
“Trong mắt của đệ, huynh luôn là một Phong vương trọng tình trọng nghĩa, là người có trách nhiệm, ngoài lạnh trong nóng, là biểu ca của đệ! Sao huynh có thể nghi ngờ bọn đệ như vậy? Biểu tẩu với huynh tình sâu nghĩa trọng, sao huynh có thể tổn thương tẩu ấy như vậy?”
“Cút ra, nếu không đừng trách bổn vương không khách khít”
Những lời của Tê Cảnh Vân không những không gạt bỏ được sự thù địch trên người hắn mà ngược lại, còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng thêm giận dữ.
Tê Cảnh Vân bảo vệ Lãnh Băng Cơ ở phía sau: “Huynh muốn làm gì? Biểu tẩu còn đang mang thai đấy?”
Lãnh Băng Cơ căn chặt răng: “Tê Cảnh Vân, đệ mau tránh ra, ngược lại ta muốn xem xem, rốt cuộc chàng không khách khí như thế nào? Để ta nhìn xem, chàng có thể vô tình tới mức nào?”
Dưới chân Tê Cảnh Vân như mọc rễ, không hề động đậy: “Biểu tẩu, biểu ca không phải người như vậy, có lẽ huynh ấy thật sự đã hiểu nhầm lời của đệ. Tẩu đi trước, lát nữa đệ sẽ giải thích rõ ràng với huynh ấy”
Hắn còn chưa nói xong, Mộ Dung Phong đã không nhịn nổi nữa, trên tay dần phát lực, một chưởng đánh thẳng lên ngực Tề Cảnh Vân.
Tê Cảnh Vân trên người có xích sắt, hoàn toàn không có sức đánh trả, bị một trưởng nặng nề này của hắn làm cho thân thể loạng choạng, lùi về sau mấy bước rồi ngã nhào xuống đất.
Lãnh Băng Cơ giật mình hoảng sợ, vội vàng nhào tới, kiểm tra vết thương của hắn: “Tê Cảnh Vân!”