Lãnh Băng Nguyệt nói rất đúng, những ngày tốt đẹp vẫn còn dài lắm. Nhϊếp Hồn Thuật của nàng ta không chỉ có thể làm cho Mộ Dung Phong mê hoặc, mà còn có thể khiến cho.
Lãnh Băng Nguyệt mê muội, Kỳ vương phủ liền cứ thế chính là của nàng ta.
Hai người trong lòng đều có những tính toán nham hiểm riêng. Nhưng mà, diệt trừ Lãnh Băng Cơ chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ!
Tôi tớ trong Kỳ vương phủ đều cảm thấy có chút kỳ lạ, vài phút trước Vương gia còn đang vì chuyện Vương Phi nương nương hôn mê bất tỉnh mà sốt ruột như con kiến trên chảo lửa, ấy vậy mà bỗng nhiên bây giờ không còn sốt ruột như vậy nữa.
Vương gia không những không vội, thậm chí còn vui vẻ mà lưu lại Tử Đằng tiểu trúc.
Rượu ngon và đồ ăn ngon được đưa tới, bên trong vang lên tiếng đàn lả lướt, Kỳ vương phủ vậy mà còn có tâm tình nhàn hạ thoải mái như vậy.
Về chuyện Phong Vương Phi đang hôn mê bất tỉnh, lại càng chẳng quan tâm tới, hoàn toàn gạt bỏ sang một bên.
Đều nói người già bệnh nặng, nằm lâu trên giường bệnh, mà chuyện Phong Vương Phi khó khăn đang hôn mê bất tỉnh mới được hai ngày mà Vương gia liên không thể chịu nổi cô đơn mà liền bất hiếu rồi?
Lãnh Băng Cơ cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê man.
Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy trước mặt là tấm màn ngủ quen thuộc, còn có ánh mắt lo lắng của Nhi Nhi, của Điêu ma ma và đám người hầu, chỉ sau đó nàng mới cảm thấy mình đã trở lại trần gian một lần nữa.
Nàng hướng về đám người chậm rãi cười nói: “Ta đói bụng rồi Điêu ma ma tràn ngập vui mừng: “Lão nô lập tức đi nấu cơm cho nương nương”
Vương ma ma: “Lão nô đi báo cho Vương gia một tiếng”
Nhi Nhi: “Tiểu thư, người làm nô tỳ sợ chết khϊếp. Người có khát không? Nô tỳ lấy nước cho người nhé.”
Lãnh Băng Cơ thoải mái ngồi dậy, vươn vai: “Ta vừa cảm giác mình chỉ mới ngủ một giấc thôi, các người làm gì mà âm ï như vậy?”
“Ngủ một giấc? Mà thôi á? Tiểu thư, người đã ngủ hai ngày hai đêm rồi!”
Lãnh Băng Cơ lè lưỡi, thật ngại ngùng nói ra việc chính mình bị trúng độc: “Lúc ấy hơi vội, nên cái gì cũng bất chấp, hạ độc có chút hơi nhiều”
“Cái vị cái gì Cừu thiếu kia nghe nói người bị trúng độc lúc sau nôn ra rất nhiều máu, khó giữ được tính mạng, nhưng lại khiến chúng ta hoảng sợ. May mà nhờ có Tê công tử tỉnh lại, nếu không thì Vương gia sẽ nóng lòng muốn chết”
Cừu thiếu chủ nôn ra máu? Lãnh Băng Cơ trong lòng căng thẳng: “Cừu thiếu chủ đã nôn ra máu? Hản bị thương sao?
Hiện tại đã qua khỏi nguy hiểm rồi chứ?”
Nhỉ Nhi lắc đầu một cái: “Nô tỳ cũng không biết rõ nữa. Dù sao người được phái tới hỏi thăm tình hình cũng đều quay về bép xép như vậy. Nghe rất mơ hồ, sợ là không qua khỏi?”
Lãnh Băng Cơ làm sao còn có thể ngồi yên được? Sau khi hôn mê, nàng hoàn toàn không biết những chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, vạn nhất Cừu thiếu chủ vì cứu nàng mà bị thương nghiêm trọng thì sao? Dù sao thì độc dược kia cũng không kéo dài lâu, phân không rõ người tốt kẻ xấu. Ngộ nhỡ đúng là Cừu thiếu chủ bị trúng độc và Tê Cảnh Vân nhân lúc đó mà làm chuyện gì thì sao đây?
Nàng lập tức đứng dậy vén chăn bông bằng gấm lên: “Không được, ta phải đi xem thử mới có thể yên tâm được”
“Nhưng mà người mới vừa mới tỉnh lại…”
“Việc quan trọng là cứu người, ta dù không lo được, nhưng cũng phải biết hắn hiện tại đang ở đâu?”
“Tỷ tỷ lo lắng đến như vậy sao?”
Phía sau có người kỳ quái nói: “Chỉ là một tên nam nhân lưu manh lỗ mãng, chẳng qua chỉ có hai đồng tiền dơ bẩn, làm sao có thể so bì được với Vương gia tài trí và văn võ song toàn? Lại còn có thể khiến cho tỷ tỷ của ta mê mẩn như vậy sao? Mới vừa tỉnh lại còn ngay cả Vương gia còn chưa thấy mặt mà đã vội vã đi gặp hắn ta như thế”
Lãnh Băng Cơ quay người lại, Lãnh Băng Nguyệt đang một tay đỡ thắt lưng và một tay thì kéo cánh tay của Mộ Dung Phong, từ bên ngoài bước vào, trên mặt lộ vẻ tươi cười u ám.