“Khi đó lão nô còn ở nhà họ Kim, chưa vào Vương phủ cho nên cũng không rõ lắm.”
“Chuyện tình của Lãnh Băng Nguyệt cùng Phương Phẩm Chi, ngươi muốn tự mình khai ra hay đợi bản vương sai người thẩm vấn?”
Thân mình Triệu ma ma có chút chấn động, nét mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ và bối rối.
Bà ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Chính là không nghĩ tới, Liễu Băng Nguyệt may mắn trốn được mùng một, nhưng tránh không khỏi mười lăm, Huệ phi đã hạ lệnh không cho phép điều tra thêm về vấn đề này, mà Vương gia thế nhưng hôm nay lại đột nhiên khơi lại chuyện này.
Bà ta không thể nói ra, kiên quyết cũng không được nói ra.
Giấu diếm việc chủ tử nhà mình thông da^ʍ cùng người khác tuyệt đối là một tử tội, mà việc này còn ảnh hưởng đến mặt mũi của hoàng gia thì việc gϊếŧ người nhân khẩu là khó tránh khỏi.
Nếu kiên quyết không nhận tội, tốt xấu gì vẫn còn mỏng manh một con đường sống còn hơn không.
Triệu ma ma cắn chặt răng hỏi lại.
“Lão nô không hiểu Vương gia muốn hỏi chuyện gì? Việc này Huệ phi nương nương đã điều tra rõ, còn có Kim thượng thư làm chứng, đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Lão nô đây cũng không biết nói gì nữa.”
Mộ Dung Phong không có kiên nhẫn chờ bà ta phân trần.
“Bổn vương đếm đến hai.
Nếu ngươi còn không chịu nhận tội, sau này cũng không có cơ hội mở miệng lần nữa.”
Không cần Mộ Dung Phong lên tiếng cảnh cáo, Triệu ma ma đã hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi không chịu nói ra.
“Cho dù Vương gia gϊếŧ lão nô, lão nô cũng không thể hắt bát nước bẩn lên người của chủ tử của lão nô như vậy.
Chủ tử của lão nô rõ ràng bị oan, là ai nỡ đặt điều bêu xấu chủ tử như vậy chứ?”
Mộ Dung Phong không thèm để ý nhiều, mệt mỏi nhíu mày.
“Người đâu, dụng hình!”
“Không, Vương gia, Ngài đây là đang vu oan giá họa cho lão nô! Ngài không thể đối xử với Trắc phi nương nương như vậy.”
Câu tiếp theo còn chưa nói hết, thị vệ đi tới cúi đầu đánh bà ta một trận tơi tả nhưng bà ta vẫn nghiến răng không chịu mở miệng.
“Vương gia, lão nô thật sự không biết gì cả.
Trắc phi nương nương không thích lão nô, có việc gì cũng không kêu đến.
Mỗi lần Tiểu Chi cô nương đến liền kêu lão nô ra ngoài, nếu Vương gia không tin có thể hỏi Đinh Hương.”
“Vậy thì ngươi thành thật đem hết sự tình mà mình biết được trực tiếp khai ra, may thay ta còn tha cho ngươi một con đường sống.”
Triệu ma ma nghiến răng một cái.
“Lão nô khai, lão nô khai hết, xin Vương gia tha mạng!”
Ngay lập tức bà ta liền thú nhận tất cả những gì mình biết.
Tuy sự tình không nhiều nhưng tiền căn hệ quả ít nhiều cũng đã biết được đôi chút.
Mộ Dung Phong sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh thấu xương.
Triệu ma ma càng ngày càng run rẩy lo sợ, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng.