Chẳng lẽ là tràng cảnh cướp thê tử?
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn thấy đôi giày được để ngay ngắn ở dưới giường.
Nó được đặt cẩn thận như thể ai đó đã đặc biệt sắp xếp.
Nàng xỏ giày đi ra mở cửa phòng.
Bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi ngoài sân, dùng vải cẩn thận lau thanh trường kiếm trong tay vô cùng tỉ mỉ.
Anh ta mặc một chiếc áo choàng lông cáo sang trọng, và mái tóc đen dài của anh ta rủ trên vai. Bạn đang đọc truyện tại # TRUмtгцу en. мE #
Bầu trời u ám, tuyết bay lả tả, gió núi thật là mát.
Lãnh Băng Cơ dựng cổ áo lên để chặn làn gió mát đang thổi đến.
“Tề Cảnh Vân, thật sự là đệ sao?”
Tề Cảnh Vân xoay người lại, chậm rãi nở nụ cười giễu cợt nhìn Băng Cơ: “Biểu tẩu quả thật ngủ rất ngon.
Tẩu đã ngủ một ngày một đêm.”
Lãnh Băng Cơ xoa xoa bụng: “Đó gọi là đang ngủ sao? Là hôn mê chứ hả?”
“Khà khà, đệ xin tạ lỗi với biểu tẩu, hai tên đó không biết nhẹ tay gì cả, đệ đã gϊếŧ cả hai để trút giận cho tẩu rồi.”
Giọng điệu trầm thấp của hắn như đang nói đùa, vừa hé miệng ra như một làn sương trắng, khiến người ta ảo tưởng rằng hắn nói chuyện rất ấm áp.
Lãnh Băng Cơ không khỏi quấn chặt quần áo của nàng: “Gϊếŧ người diệt khẩu?”
“Tất nhiên là không phải.
Làm sao đệ có thể tàn nhẫn như vậy được chứ.
Đệ chỉ là giúp bọn họ tạo ra hiện trường giả rằng tất cả người và xe đều bị thiêu rụi.
Tất nhiên, đệ cũng đã tìm một người phụ nữ mang thai để làm thế thân cho tẩu.
Chắc chắn biểu ca sẽ cho rằng tẩu đã chết rồi.”
Lãnh Băng Cơ cong môi: “Đáng tiếc, mọi chuyện hẳn không như đệ mong muốn.
Mộ Dung Phong hoàn toàn không tin.
Nếu không, ta đã không ở trong sơn trang này.”
Tề Cảnh Vân giơ ngón tay cái lên: “Biểu tẩu, tẩu quả thật thông minh.
Chúng ta có lẽ sẽ không thể đi tiếp trong một khoảng thời gian ngắn.
Dọc đường đi đâu đâu cũng có trạm kiểm tra, thậm chí những người có kiếm cũng ra tay rồi, làm cho đệ vô cùng áp lực.”
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Không biết Mộ Dung Phong khi nào mới có thể lục soát đến tận đây.”
Lãnh Băng Cơ thở dài ngao ngán, chẳng lẽ chỉ còn cách tự mình cứu mình sao?
Tề Cảnh Vân cười nói giọng điệu vui vẻ: “Người của biểu ca đã tới đây kiểm tra một lần rồi, ta tin sẽ không tới lần nữa đâu.
Nơi này đúng thật là chốn bồng lai tiên cảnh, không chỉ có thể tự cấp tự túc mà còn có thể câu cá, thưởng trà, ngắm tuyết rơi.
Phải nói là hai vợ chồng tẩu thật là biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Nơi đây có mỹ nhân bên cạnh như thế này thì ta còn muốn đi đâu nữa cơ chứ!”
Lãnh Băng Cơ vươn tay giãn xương cốt rồi nói: “Đệ muốn đi đâu? Đất đai khắp thiên hạ này, cho dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của phụ hoàng ta đâu.”
“Đương nhiên là ta muốn rời khỏi Trường An, dẫn theo biểu tẩu cao chạy xa bay.”
Từ bao giờ bản thân mình có sức hút như vậy?