Chuyện này Lãnh Băng Cơ thật sự rất oan uổng.
Tuy là Tiểu Vân Triệt Nghịch ngợm hay gây chuyện nhưng mỗi lần nàng cũng chỉ nói chứ chưa làm, đem nhóc con để trên băng ghế dài, nằm sấp lột quần la mắng hù dọa là xong, có lúc thi thoảng đánh hai bàn tay, nhưng tên nhóc này chính là thích cáo trạng, nói đến bản thân như đang ở nước sôi lửa bỏng, đáng thương vô cùng để được thương hại đồng tình. Mộ Dung Phong đều không thể nhìn được nói: “Lần sau không được chạy tới chỗ hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu của con cáo trạng bậy bạ, mẫu thân con khi nào đã đánh con đâu?”
Tiểu Vân Triệt trả lại phụ thân một cái xem thường: “Sao người có thể ngốc như vậy chứ? Không nói vợ người dữ một chút, lỡ có ai cướp đi mất thì sao? Người xem, con cùng mấy bạn bè trong học đường nói về mẫu thân, bọn họ đã vô cùng sợ hãi, không ai dám chạy tới cướp mẹ với con, người nhìn lại người đi!”
Phong vương gia không kìm lòng được hút một hơi, đây là một lời bừng tỉnh người trong mộng nha, giống như có ai đổ một chậu nước lạnh xuống người người khiến người lập tức tỉnh táo lại.
Từ khi tin tức mình có được Lãnh Băng Cơ truyền ra, vừa phải từ trong tay thái tử Nam Chiếu cướp nàng về, vừa phải đề phòng nàng cùng Cừu Thiếu Chủ bỏ trốn, nơm nớp lo sợ, hết lòng lo lắng, rất không dễ dàng nha.
Chàng liên tục vuốt cằm: “Con nói có lí, bắt đầu từ hôm nay, phụ thân phải càng chiều chuộng mẫu thân con hơn, chiều đến nàng vô pháp vô thiên, hung thần ác sát, ai gặp đều tránh xa. Con thấy như vậy được không?”
Tiểu Vân Triệt lại vô cùng đồng ý gật đầu: “Phụ thân thông minh- nhất định phải chiều. Nhưng mà, người không sợ cũng có người muốn cướp con trai của người sao? Con trai cũng phải chiều”
“Con thì có thể lại sinh đứa khác, nhưng vợ thì chỉ có một người mà thôi.”
Hai người người tới ta đi, nói chuyện, nói đến khiến cho Lãnh Băng Cơ phải buồn cười.
Một nhà ba người nhỏ giọng nói chuyện, trêu chọc lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ, hoàng đế bên trên nói cái gì bên dưới đều không nghe thấy.
Tiệc tôi bắt đầu, các quán ăn uống linh đình, mà Na Trát Nhất Nặc kia cũng là nữ tử không thua nam nhân, rượu ai mời thì uống, rất hào khí sảng khoái, vừa nhìn đã biết lực rượu tốt. Nhưng mà Na Dạ Bạch vì nguyên nhân thân thể không thể uống rượu được
Có người muốn khiến sứ thần Nam Chiếu mất mặt, nghĩ mình rộng rãi, rất nhiệt tình kính rượu Na Trát Nhất Nặc, thậm chí còn có tính chất muốn đấu rượu. Na Trát Nhất Nặc kia ai đến cũng không từ chối, không có vẻ say rượu, khiến người trố mắt sợ hãi lực uống rượu của nàng ta.
Lãnh Băng Cơ nghĩ, trong người nàng ta nhất định là có cổ rượu, hấp thu hết rượu mà nàng ta uống xuống, khiến cho rượu này không khác gì nước lã, có khác thì chính là ngàn chén không say. Người muốn đẩu rượu không phải là tự tìm tội chịu sao?
Sau ba lần rượu, Na Trát Nhất Nặc kia đứng dậy, cầm trong tay chén rượu, gương mặt đỏ lên. nói: “Hôm nay cảm ơn hoàng đế anh minh đã tận tình tiếp đãi, Trường An vương triều quả thật nhiệt tình hiếu khách, nam nhân hòa sảng oai hùng, Na Trát Nhất Nặc cảm thấy kính yêu sâu sắc, Nguyện ý vĩnh viễn ở lại Trường An vương triều, gả cho một vị anh hùng của Trường An vương triều, mong rằng hoàng đế bạ hạ có thể cho phép”
Trong điện lập tức có tiếng nói nhỏ khe khẽ. Dù sao, ở Trường An vương triều cũng không có nữ nhân nào dám to gan như vậy, ở trước mặt mọi người nói lên chuyện hôn nhân của mình, vị Công chúa Nam Chiểu này cũng quá chủ động đi. Ánh mắt hoàng đế chậm rãi nhìn qua mọi người ngồi trong điện, cũng không vội vã trả lời: “Đây chính là ý của vua Nam Chiếu?”
Na Trát Nhất Nặc lắc lắc đầu: “Bẩm hoàng đế bệ hạ, đây là ý của một mình Na Trát Nhất Nặc, nữ tử Nam Chiếu ta khong e lệ hàm súc như nữ tử Trường An vương triều, có thể tự chủ hôn nhân, chuyện lớn đời người ta hoàn toàn có thể tự mình quyết định.”
“Vậy sao?”Hoàng đế nghiêng đầu hỏi Na Dạ Bạch: “Không biết ý thái tử thế nào?”
Db ho nhẹ hai tiếng nói: “Ta làm đại ca, nguyện ý tôn trọng ý kiến muội muội mình. Nàng ở lại Trường An vương triều nếu là có người có thể dựa vào, ta cũng có thể yên tâm trở về Nam Chiếu”
Na Trát Nhất Nặc cười rạng rỡ: “Na Trát Nhất Nặc hôm nay mới tới Trường An vương triều, đã lập tức nhắc đến chuyện này, không phải vì chuyện gì khác, chính là nghĩ muốn cho thái tử ca ca lúc còn ở Trường An vương triều có thể nhìn thấy chuyện hôn nhân của ta”.
Lãnh Băng Cơ nghĩ đến, Na Trát Nhất Nặc kia sẽ không chịu ngồi yên, tìm cách về Nam Chiểu. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại đưa ra chuyện kết hôn, cắm rễ ở Trường An vương triều, có chút ra bài không theo lẽ thường.
Thật ra, nếu Na Trát Nhất Nặc thật sự ở lại Trường An vương triều làm con tin, hoàng đế cũng không thể để nàng ta cả đời không lấy chồng, sớm muộn gì cũng sẽ tứ hôn cho nàng ta, nhưng mà Na Trát Nhất Nặc kia tại sao lại nóng vội như vậy chứ?
Dựa theo bình thường mà nói, nàng ta ít nhất cũng phải đợi sắp xếp xong, có hiểu biết nhất định đối với Trường An vương triều, có người yêu thích, mới nói ra, như vậy mới là càng tốt cho bản thân mới đúng chứ?
Nếu không thì cũng phải chờ sau khi đàm phán xong, thân thể Na Dạ Bạch bình phục, mới tính toán cũng không muốn nha, nói cái gì mà để huynh trưởng nhìn thấy, chỉ là lời nói cho đẹp mà thôi.
Hoàng đế vuốt cằm nói: “Công chúa nói có lí, trẫm sớm ngày tứ hôn cho công chúa, Thái tử điện hạ cũng có thể an tâm trở về Nam Chiếu. Nhưng mà việc chọn người tứ hôn, cho dù là xuất thân, nhân phẩm hay tài hoa đều phải nổi bật, có một không hai mới có thể xứng đối với một phượng hoàng như công chúa Nam Chiếu, công chúa từ từ để trẫm xem lại”
Hắn không ngước mặt lên, mà Na Trát Nhất Nặc lại nhìn lại bên này, nhìn Mộ Dung Phong, nâng lên ngón tay nhỏ dài xinh đẹp chỉ vào hắn, cực kì chắc chắn nói: “Na Trát Nhất Nặc ái mộ không phải ai khác, đúng là Phong vương gia, từ lần đầu tiên gặp nhau trên chiến trường, anh dũng thiện chiến tư thế oai hùng, anh dũng thần võ, Na Trát Nhất Nặc đã thích hắn. Trên chiến trường hắn bắn trúng ta một mũi tên, lại khiến cho Na Trát Nhất Nặc rễ tình đâm sau ngày đêm mong nhớ.
Chỉ tiếc, quan hệ ngoại giao của hai nước không tốt, trong người có nợ nước thù nhà, hai bên không chung đường, cho nên xấu hổ không thể nói ra, không dám biểu lộ ra ngoài. May mà có cơ hội hôm nay, hoàng đế đồng ý làm chủ cho Na Trát Nhất Nặc, cho nên to gan nói ra. Na Trát Nhất Nặc hy vọng có thể vào phủ Phong vương, cùng Phong vương gia nắm lấy tay nhau, nên chuyện đôi lứa,
Lời này nói xong, đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong điện, Mộ Dung Phong lại gấp gáp liếc nhìn về phía Lãnh Băng Cơ, có chút lo lắng nàng sẽ hiểu lầm. Bản thân mình thật sự không có làm chuyện gì cả, lại càng không nói lời nào khiến cho nàng ta hiểu lầm cả.
Lãnh Băng Cơ thật ra cũng không có hiểu lầm cái gì, người ta vội vàng đi lên cho không, ánh mắt đầu tiên đã cho thấy là thấy sắc nổi lòng tham, thích hắn, nàng cũng không có cách nào. Nàng chỉ bực mình ở chỗ, mũi tên lúc trước Mộ Dung Phong bắn, không thể lại chính xác một chút, trực tiếp một mũi tên gϊếŧ chết này không tốt hơn sao?
Đây cũng không phải là mũi tên của thần tình yêu Cupid, bắn trúng sẽ đau thấu tim gan, còn có thể khiến người ta nhớ mãi không quên, tình cảm sâu đậm, đây là trò cười gì vậy
Vị công chúa Na Trát Nhất Nặc này có khuynh hướng chịu ngược hay sao vậy?