Khóe mắt đuôi mày phong tình vạn chủng của nàng liếc một cái khiến Mộ Dung Phong lòng như tan ra, toét miệng cười ngây ngô.
"Phu nhân nói ta ngốc, đó chính là ngốc, dẫu sao phu nhân vĩnh viễn đúng. Cho nên ngày sau nàng nói cái gì thì chính là cái đó" Lãnh Băng Cơ "phì" cười một tiếng: "Miệng trở nên ngọt như vậy, trước kia chàng chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt"
Tuy rằng lời này có hơi quê mùa, một chút cũng không hoa hoè hoa sói, nhưng mà nghe rất thực tế, chân thành như người khác vậy.
"Những lời này đều là lời trong lòng ta, chúng được lưu giữ năm năm rồi, ta đã sớm muốn nói từng câu từng chữ cho nàng nghe."
Bọn thị vệ canh giữ đằng sau hai người, ăn no thức ăn cho chó, bị ngược tơi bời hoa lá.
Phong vương gia đại nhân anh dũng thần vũ, miệng ngài dùng để chỉ huy thiên quân vạn mã, phát hiệu lệnh, sao lời chua như vậy mà cũng có thể nói ra được?
Lãnh Băng Cơ cũng bị hắn nói đến độ mặt nóng như nung như nấu, hận không thể đào cái lỗ chui vào: "Vậy chàng ở đây chờ ta, một lát nữa ta trở lại"
Mộ Dung Phong gật đầu: "Chắc là phụ hoàng đang chờ nàng, nàng phải cẩn thận. Ta đoán, e rằng phụ hoàng đau lòng một trăm ngàn lượng bạc nhỉ?"
Lãnh Băng Cơ nhớ đến lời của Lãnh tướng nói lúc nàng sắp ra khỏi Tướng phủ, không khỏi nhăn mũi: "Chỉ là một hai trăm ngàn mà thôi, lão gia tử cũng quá hẹp hòi, còn khi dễ chàng như vậy, xem ta có bắt ông ấy nhả tiền ra được hay không"
Mộ Dung Phong thực sự buồn bực, bộ dạng lão gia tử nhà mình keo kiệt bủn xỉn thể kia, Lãnh Băng Cơ có thể cướp thức ăn trước miệng cọp sao? Hơn nữa, năm năm không gặp, nàng dâu nhà mình hình như có chút nhiều tiền, một hai trăm ngàn tuyết hoa ngân, lại còn là "chỉ là"?
Xem ra Cừu gia thật sự là giàu có vô cùng, Băng Cơ thường xuyên nghe thấy, xa xỉ thành thói quen, ngày sau nhất định phải làm giàu, nếu không nàng sẽ cảm thấy cuộc sống ở Vương phủ kham khổ, qua không nổi thì làm thế nào?
Trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình.
Lãnh Băng Cơ không biết mình chỉ thuận miệng nói một chút, mà khiến trong lòng Mộ Dung Phong chấn động. Nàng nhếch môi, xách hộp thuốc, lòng mang dự tính đi qua ngọ môn, đến Hiềm An cung.
Hỉ công công vui mừng đón tiếp từ xa. Mái tóc hoa râm, lưng cũng đã còng, nhìn thấy Lãnh Băng Cơ, kích động đến nỗi tay không ngừng run.
Hoàng đế lão gia tử chờ ngay ở cửa. Thấy Lãnh Băng Cơ, ông cười híp mắt, nói chuyện như thể thường xuyên gặp nhau vậy: "Băng Cơ về rồi?"
Lãnh Băng Cơ tiến lên, hành đại lễ tham kiến Hoàng đế lão gia tử: "Để cho Hoàng thượng lo lắng, Băng Cơ hết sức lo sợ"
Hoàng đế còn tiến lên, tự tay đỡ nàng dậy: "Những năm này một mình con nuôi dưỡng Vân Triệt thành người, con khổ cực rồi. Con là công thần của Mộ Dung gia ta, những thứ lễ nghi này phiền phức này thì miễn đi."
Lãnh Băng Cơ đứng dậy, khách sáo nói mấy câu với lão gia tử: "Tạ Hoàng thượng"
Hoàng đế lão gia tử nhăn nhó: "Làm sao? Không gọi Phụ hoàng và gọi Hoàng thượng, kiểu này là gấp rút muốn phủi sạch quan hệ cùng với trẫm sao?"
Lãnh Băng Cơ cúi thấp đầu: "Bây giờ Băng Cơ đã là phụ nhân thôi phu quân, không dám lạm quyền."
"Năm năm trước, con giả chết chạy khỏi Trường An, đây là tội khi quân, trẫm còn chưa truy cứu, con còn muốn làm giá?"
Lãnh Băng Cơ nhấp nháy mắt, ra vẻ thông thạo: "Ai nói con giả chết, lúc ấy con thương tâm muốn chết, một lòng liều mạng, ai ngờ đầu độc dược quá hạn, lại được người khác cứu được. Nếu không phải Cừu Thiếu Chủ cải tử hồi sinh, Băng Cơ đã sớm hoá thành một nắm đất vàng, người không thể hàm oan cho con chỉ bởi vì con hiểu y thuật đâu?"
Trợn hai mắt nói mò, vậy mà lại không có cách nào phản bác. "Vậy năm năm này con trốn tránh không gặp, cứ nhẫn tâm nhìn Phong co đơn lẻ loi một mình như vậy thì sao?"
"Hoàng thượng hạ lệnh phong toả tin tức của Cẩm Ngu công chúa, Băng Cơ cũng không biết chân tướng, chỉ cảm thấy Vương gia ái thϊếp diệt thế, thực không phải phu quân."
Nàng giả vờ ngây ngốc, gật đầu phụ hoạ: "Đúng, thái tử Nam Chiếu đó lòng dạ ác độc, gϊếŧ người như ngoé, còn sống cũng là một tai hoạ. Cho nên, dù hắn lấy cái chết bức bách, uy hϊếp dụ dỗ đủ kiểu, Băng Cơ dẫu chết cũng không khuất phục, không hề đồng ý chữa bệnh cho hắn."
"Nói vậy thì, con có thể trị được bệnh của hắn?" Hoàng đế lập tức bắt được thóp trong lời của nàng.
Băng Cơ lắc đầu: "Không thể chữa".
Hoàng đế lão gia tử "ha ha" cười một tiếng: "Trong thư đầu hàng mà Nam Chiếu dâng lên, chỉ có một điều kiện, chính là hy vọng con có thể chữa trị cho Thái tử của bọn họ. Trẫm suy nghĩ, đứng trên lập trường lợi ích của nước nhà, thật ra thì cũng có thể."
Lật lọng, đã nói là miệng vàng lời ngọc mà? Chẳng phải vừa rồi còn rất chính nghĩa nói không được cứu sao?