Sau khi ánh sáng từ thanh kiếm lóe qua, Lãnh Bằng Nguyệt hét lên hai tiếng thê lương thảm thiết, đôi chân đang lành lặn bình thường của nàng ta đã bị chém đứt gân.
Nàng ta cuộn tròn lại vì đau đớn, máu me bê bết khắp người.
Mà Mộ Dung Phong chẳng qua chỉ là quăng Lãnh Bằng Nguyệt đi, nhưng lại giống như nhấc lên một tảng đá lớn, cổ tay run lên, dáng người lảo đảo về phía trước, thanh bội kiếm chống trên mặt đất, một đầu gối quỳ xuống đất, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu.
Hẳn cảm thấy bản thân dường như đã tiêu hao toàn bộ lực khí trong người, thậm chí nhấc tay lên thôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Đầu óc hắn cũng bắt đầu choáng váng.
Thẩm Phong Vân hùng hùng hổ hổ chạy tới, theo sau là bóng dáng bụi bặm phong trần của Văn Thanh đạo sĩ và Thiên Nhất đạo trưởng, trong lòng lo lắng như lửa đốt mà chạy thẳng đến Triều Thiên Khuyết.
Chỉ nhìn thấy Nhi Nhi ôm lấy Lãnh Băng Cơ trong vòng tay mà khóc đến mức như tan nát cõi lòng, Mộ Dung Phong bóp chặt l*иg ngực, hai mắt trợn tròn như muốn nứt ra.
Đã chậm một bước rồi.
Roi ngựa trong tay rơi xuống đất một cách trầm mặc, Thẩm Phong Vân dùng hết sức vò đầu bứt tóc của chính mình, giống như một đứa trẻ, nghẹn ngào nức nở khóc thành tiếng.
Hắn đang hối hận, tại sao trước đây bản thân hắn không hề để tâm đến lời nói của Tể Cảnh Vân, nếu như hắn đích thân dẫn Vân Thanh đạo sĩ đi mời người trước, mà không phải xử lý những tư liệu kia, chỉ cần hắn nhanh hơn một chút nữa, nhất định có thể cứu vãn mọi chuyện đã xảy ra, biểu tẩu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Chỉ trách bản thân quá tự dẫn tới giờ đây không thể cứu vãn mọi chuyện được nữa.
Đạo sĩ Thiên Nhất mệt mỏi chán nản khi đến một nơi đầy mưu mô toan tính đấu đá nhau như kinh thành, hàng năm cứ đến mùa này, ông ta đều sẽ đến Mai Hoa Quan, một nơi cách kinh thành hai mươi dặm, nghỉ chân dưới khung cảnh hoa mai nở rộ, ở nơi đó chủ quán sẽ dùng nhụy của những bông mai vàng dưới trời tuyết rơi để pha trà, rồi cùng nhau đánh cờ. Cho tới khi gần đến giao thừa, ông ta mới hồi kinh để xem tinh tượng.
Vân Thanh cũng không hề hay biết ông ta chính là Thiên Nhất đạo trưởng, người có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là có chút quen biết với chủ quán kia mà thôi, chỉ biết rằng trong quán có ngọa hổ tàng long, thì ra vị cao nhận được nhắc đến chính là ông ta. Đi đến Mai Hoa Quan xem thử, Thiên Nhất nghe nhắc đến Kỳ vương phủ thì đã cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng quay trở về ngay lập tức, không ngờ rằng vẫn là chậm mất một bước.
Thiên Nhất lắc đầu thở dài: “Mê Hồn Hương, Định Hồn Phách, lại thêm cả Nhϊếp Hồn Thuật, ba loại thủ đoạn như thế này lại bị hạ trên cơ thể của một người, vậy mà còn có thể dựa vào ý niệm của bản thân thân để cưỡng bức phá vỡ. Đây chính là do bị tà khí làm tổn thương lục phủ ngũ tạng”
Ông ta bước tới phía trước, lấy ra một viên đan dược từ trong ống tay áo ra: “Mong Phong vương gia kìm nén đau buồn, bảo trọng thân thế"
Mộ Dung Phong nghiến chặt răng, thở hổn hển hai cái, sau đó ngẩng mặt lên, trong mắt hiện lên một tia hy vọng cháy bỏng: “Đạo trưởng, ông có biết thuật cải tử hoàn sinh không?”
Thiên Nhất liếc mắt nhìn về phía Lãnh Băng Cơ đang nằm bình thản, lắc đầu: "Duyên đến khắc tụ, duyên tận khắc tan. Phong vương gia hà cớ gì phải cố chấp như vậy?
Mọi tia hy vọng trong ánh mắt của Mộ Dung Phong dần tan biến, hắn không nhận lấy viên đan dược trong tay của Thiên Nhất, mà đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vội vàng nắm chặt lấy tay của Thẩm Phong Vân: “Nhanh, Cẩm Ngu vẫn đang còn ở Tử Đằng tiểu trúc, nhất định không được để muội ấy trốn thoát”
Tử Đằng tiểu trúc.
Khi Mộ Dung Phong phun ra ngụm máu bị tụ huyết, cùng lúc đó Cẩm Ngu đang ngồi xếp bằng ở trên giường, ôm chặt lấy l*иg ngực, máu tươi cũng trào ra từ trong cổ họng.
Cả người nàng ta co lại, l*иg ngực đau đớn làm nàng ta không cách nào cử động được.
Nàng ta biết rằng cảm giác đau đớn đột ngột này bắt nguồn từ đầu. Đây chính là phản phệ, bản thân bị phản phệ, điều này cũng đồng nghĩa với việc thuật pháp mã nàng ta đã hạ trên người Mộ Dung Phong đã bị phá giải rồi!
Nàng ta vẫn luôn biết, Mộ Dung Phong là một nam nhân có ý chí rất kiên cường, chỉ dựa vào chút công lực của bản thân mà muốn vĩnh viễn khống chế thần trí của hắn là chuyện không thể nào xảy ra được. Vì thế, nàng ta không còn cách nào khác đối phó
với Mộ Dung Phong, đành để Lãnh Băng Nguyệt làm cánh chim đầu đàn, không để cho Lãnh Băng Cơ có thời gian nghỉ ngơi và điều tra về những nghi ngờ này, gây sức ép một cách mạnh mẽ.
Kết quả tốt nhất đó chính là khống chế được Mộ Dung Phong, gϊếŧ chết Lãnh Băng Cơ. Trong mắt của Mộ Dung Phong, Lãnh Băng Nguyệt chính là kẻ đầu sỏ châm ngòi tạo ra ly gián, mà bản thân mình lại có thể rút lui, bảo toàn được tính mạng.
Hiện tại, thuật pháp đã bị phá giải, chỉ còn vẻn vẹn lại thời gian hơn một ngày. Mặc dù bản thân mình đã hao phí biết bao nhiêu tâm huyết như vậy mới sưu tập đủ Mê Hồn Hương, Định Hồn Phách, thể mà vẫn không thể hoàn toàn không chỉ được thần trí của Mộ Dung Phong.