Hai người trở lại Kỳ vương phủ. Người trong cung chờ tới mức sốt ruột, thúc giục Lãnh Bằng Cơ, đồ Hoàng thượng muốn đã chuẩn bị xong chưa?
Hai ngày nay, Lãnh Băng Cơ hí hửng đắc ý, thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện này. Lúc đầu đồng ý với Hoàng đế sẽ đưa Cẩm Ngu vào cung trước khi xuất gia, ai biết lại gặp phải mối phiền phức Lãnh Băng Nguyệt nên cứ thể quên luôn chuyện này.
Còn chưa vào cửa nàng đã trực tiếp ra lệnh cho phu xe lấy hộp thức ăn rồi sau đó xoay đầu, ngựa không ngừng vó, chạy thẳng tới hoàng cung.
Mộ Dung Phong còn không biết phu nhân nhà mình lo chuyện răng giả cho lão gia tử, thấy Lãnh Băng Cơ thần thần bí bí, không ngừng lục lọi trong hộp đựng thức ăn. Sau đó lại thấy nàng lấy ra mười mấy cái răng, xếp thành một dãy, cẩn thận xem xét, hắn giật nảy mình.
“Phu nhân này, sở thích của nàng có chút hung tàn?”
Lãnh Băng Cơ đang hết sức tập trung nghiên cứu kích cỡ, thuận miệng hỏi: “Sở thích gì?”
Mộ Dung Phong nuốt nước miếng: “Vi phu thật sự rất tò mò, đây là răng của ai, nàng làm thế nào để đánh gãy răng của người ta? Sao phía trên còn có cả cao răng?”
Lãnh Băng Cơ ngẩn người, lúc này nàng mới phản ứng lại. Mộ Dung Phong, người này có chút bệnh sạch sẽ, nhất định là không dám nhìn kỹ quá trình làm nên những chiếc răng giống y như thật này, hiểu lầm rồi.
“Những chiếc răng này đều là giả, chúng gọi là rằng ngọc miệng vàng” Lãnh Băng Cơ dựa gần vào Mộ Dung Phong, cười lấy lòng: “Phụ hoàng của chúng ta thiếu mất một cái răng, chàng có biết không?”
Mộ Dung Phong sửng sốt: “Ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Từ trước tới nay phụ hoàng nói năng cẩn trọng, không tùy ý nói cười nên ta chưa từng nhìn thấy”
Sau đó, hắn chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ: “Răng này, không phải bảo bối mà phụ hoàng yêu cầu chứ?”
Lãnh Băng Cơ híp mắt: “Sao răng của phụ hoàng lại rụng mất?”
Mộ Dung Phong cười ngượng ngùng: “Lúc luyện công bị đập vào nên rơi mất”
Quỷ mới tin.
Lãnh Băng Cơ không cần nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm, không hề chớp mắt.
Mộ Dung Phong không thể không đầu hàng, thẳng thắn khai ra: “Được rồi, là do ngoại ông ngoại của ta đánh”
Mẹ ơi, trên đời này thật sự có người dám nhổ răng cọp? Ngoại ông ngoại thật sự quá dũng mãnh.
Thấy vẻ mặt sùng bái của nàng, Mộ Dung Phong lại bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, lúc đó tối lửa tắt đèn, ngoại ông ngoại không biết đó là phụ hoàng. Đánh xong thì quỳ luôn”
“A?” Lãnh Băng Cơ buồn bực hỏi tiếp: “Tại sao phụ hoàng lại bị đánh? Kéo bè kéo lũ đánh nhau đến hồ đồ?”
Mộ Dung Phong ấp a ấp úng nói: “Phụ hoàng và Mẫu phi tự mình quyết định chuyện bên nhau cả đời, nửa đêm trèo tường. Kết quả, trong phủ có nuôi hai con chó lớn, điên cuồng đuổi theo phụ hoàng cả quãng đường. Phụ hoàng sợ quá chạy bừa nên lao vào lòng ngoại ông ngoại. Ông ngoại đấm một cái, đấm rơi luôn chiếc răng này của phụ hoàng”
Lãnh Bằng Cơ không nhịn nổi nên bật cười khanh khách, thì ra trước mặt mình, Huệ Phi giả bộ chững trạc nghiêm trang, giảng giải đạo lý, lời lẽ đanh thép, nàng còn cho rằng bà ta là người phụ nữ ngay thẳng, thề chết bảo vệ trong sạch của bản thân, là tấm gương sáng cho phụ nữ. Thì ra, ừm hừ, lại vẫn hát khúc “Tây Sương Ký”, bản thân cũng theo không kịp.
“Phụ hoàng muốn nạp phi không phải chỉ cần một đạo thành chỉ là xong sao? Sao còn thích đi tìm loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy chứ?”
“Khi đó, Ông ngoại Hoàng vẫn còn, vị trí thái tử vẫn chưa quyết định là ai. Trong tay ngoại ông ngoại lại nắm giữ lực lượng quân đội hùng hậu, không muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngai vàng, vì thế nên không đồng ý chuyện mẫu phi có bất kỳ vướng mắc gì với các vị hoàng tử, phía sau liên quan đến quá nhiều thứ”
Lời này ý vị sâu xa.
Cũng biết Hoàng đế, lão gia tử bại hoại này rất xấu, rõ ràng động cơ ông ta tiếp cận Huệ Phi không trong sáng. Lúc đầu, vì ngôi vị hoàng đế nên lừa gạt tiểu cô nương Quốc Công phủ nhà người ta, gạo nấu thành cơm. Hiện giờ lại qua cầu rút ván, nuôi dạy con trai mình, từ từ đoạt lại binh quyền.
Lão quốc công là người thông minh, hiểu được đạo lý giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trọng dụng Mộ Dung Phong, sắp xếp cho cháu trai ruột của mình vào làm mấy chức quan râu ria, không quan trọng. Tương lai, dù ai là người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, Quốc Công phủ có thể an toàn thêm một trăm năm nữa cũng không phải vấn đề gì.
Cũng chỉ có một kẻ ngốc nghếch, đầu óc hồ đồ như mẫu phi mới có thể mãi ôm ảo tưởng như cũ đối với lão gia tử bại hoại như phụ hoàng, vì ông ta cưới thêm vợ nhỏ mà khóc lóc giàn dụa.
Người ta không phải đứng núi này trông núi nọ, không còn yêu nữa, mà có lẽ người ta chưa bao giờ yêu. Người đời đều nói người đàn ông đa tình giống như một củ sen, Hoàng đế nhà mình chính là một gốc hướng dương, trong lòng chen chen chúc chúc toàn hạt là hạt.
Người ngốc có phúc của người ngốc, phụ nữ mà, có khi ngu ngốc một chút tốt hơn, giá trị hạnh phúc cao.
Xe ngựa lắc lư vào cung trong mớ cảm xúc của Lãnh Băng Cơ. Hoàng để đẩy Mộ Dung Phong vào trong ngự thư phòng, chỉ để Lãnh Băng Cơ ở lại, ông ta còn tưởng rằng con trai của mình không biết sự tích anh dũng của mình năm đó.
Lãnh Băng Cơ cũng không vạch trần, giúp ông ta đeo răng giả, cầm gương cho lão gia tử đang hưng phấn này nhìn ngắm cả nửa ngày trời, nhe răng ra cười rồi hỏi Lãnh Băng Cơ: “Có nhìn ra không?”