Nhìn chăm chú dưới ánh nến, Lãnh Băng Cơ lập tức trở nên vui vẻ.
Đây không phải là con khỉ nhỏ được nuôi dưỡng ở phủ Thượng Lang Trung sao? Lén lút lẻn. vào phủ, không biết nó ở bên ngoài đợi bao lâu mới đợi tới lúc nàng chỉ có một mình trong phòng. Con khỉ này đã thành tinh rồi, thảo nào bọn họ đều gọi nó là Hầu Tinh.
Con khỉ ngồi xổm trước mặt nàng, quanh cổ nó có buộc một sợi dây vải. Lãnh Băng Cơ gỡ xuống và mở ra, trên đó chỉ viết vài chữ: “Đã tới Định Châu, muốn ăn món gì cứ căn dặn”.
Giọng điệu này, nếu như chẳng may bị Hoàng đế bắt gặp được, e rằng sẽ nổi trận lôi đình, đại sảnh cung điện là nơi nào mà dám cả gan như vậy? Còn có thể đưa cơm vào?
Lãnh Bằng Cơ lúc này cũng không quan tâm tới việc ăn cái gì, liền nhanh chóng lấy ra giấy bút từ trong túi, “sột soạt” viết một dòng chữ phượng múa rồng bay, chỉ thị cho Vụ phó tướng tìm kiếm Na Trác Nhất Nặc đó, không để ả ta trốn thoát khỏi Thượng Kinh. Hy vọng là không quá muộn.
Khi tin tức được gửi đi, Lãnh Băng Cơ cảm thấy nhẹ nhõm. Làm việc gì cũng nghe theo mệnh trời, muốn làm gì thì làm, giờ nàng sẽ chuyên tâm cùng bà bà tiếp chiêu, hiếu thảo một chút.
Huệ Phi khóc lóc một hồi, cùng với sự tức giận, cổ họng lại bị khói làm cho khó thở, bà ta ngủ một giấc tới lúc tỉnh dậy ăn cơm tối liền tiếp tục khóc mà không thể phát ra tiếng.
Phủ Nội Vụ đến thẩm vấn khẩu cung, tưởng rằng bà ta giả vờ, bức cho lão phu nhân tức tới gân cổ trợn mắt giống như gà trọi vậy.
Nữ nhân bắt đầu không nói đạo lý, vốn dĩ đã không ai dám động vào, đặc biệt nữ nhân này còn có nhi tử không ai dám động tới.
Phủ Nội vụ vì thanh danh của Lãnh Băng Cơ, nói rằng họ đã tra khảo đạo sĩ Vân Hứa, ông ta đã lợi dụng Linh bà, giả làm ma để gài bẫy Lãnh Băng Cơ. Trên thực tế, ông ta không biết gì về Đạo giáo cả, ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo hành tẩu giang hồ mà thôi.
Huệ Phi biết mình sai, nhưng để bà ta cúi đầu xin lỗi Lãnh Băng Cơ là điều không thể, bà ta vẫn một mực cố chấp, làm loạn tới cùng.
Phủ Nội vụ tra hỏi khẩu cung của các hạ nhân trong Kiêm Gia Điện, ký tên điểm chỉ rồi rời đi, nói rằng sẽ đến Kỳ vương phủ để thẩm vấn Cẩm Ngu, chuyện này nàng ta cũng bị nghi ngờ.
Các cung nữ cũng thuyết phục Huệ Phi dời đến phủ của Cẩm Ngu ở hai ngày, Huệ Phi thấy Lãnh Băng Cơ như cá gặp nước, dường như đang cố ý diễu võ dương oai với bà ta. L*иg ngực bà ta tức anh ách, đêm đêm vẫn ở lại chính điện quyết không chuyển đi.
Cái kiểu phát tiết này đúng là có độc mà.
Ngày hôm sau, Huệ Phi bị chóng mặt đau đầu tới mức không thể dậy được. Bà ta vẫn làm giá, không đi cầu cứu của Lãnh Băng Cơ. Lãnh Bằng Cơ cũng không nhượng bộ, vui vẻ mà xem chuyện hay.
Các ngươi hầu đi cầu xin thị vệ mời thái y tới, nhưng các thái y đều né tránh, nói rằng đó là Hoàng để có lệnh, những người không phận sự không được ra vào Kiêm Gia Điện.
Huệ Phi nhìn đám thị vệ đi đi lại lại cung kính với Lãnh Băng Cơ, trong lòng tức giận suýt chút nữa ngã xuống.
Người ta nói, Phượng Hoàng xuống sắc liền không bằng con gà, Bà ta một vị thϊếp tất nhiên không thể cao quý bằng vị Vương phi nương nương rồi. Nhưng! Bà là mẫu thân của Phong Vương,
còn Lãnh Băng Cơ chỉ là nhị tức mà thôi! Thê thϊếp có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn mẫu thân thì chỉ có một!
Bà ta đã rất đau khổ, bà ta lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng sự khinh bỉ của người khác. Vì vậy bà ta càng nhớ Mộ Dung Phong, ruột gan tái xanh vì hối hận, bà ta đang tốt như vậy, sao lại phải con trai mình đi xa như vậy? Nếu Mộ Dung Phong ở đây, hắn nhất định sẽ đi cầu xin Hoàng đế.
Nghĩ tới đây lại càng khó chịu, không ăn uống được gì, thậm chí không còn sức để mắng chửi Lãnh Băng Cơ.
Bên ngoài điện, Lãnh Băng Cơ đã nhập hội với đám thị vệ, làm công việc cũ sở trường của nàng, bày ra một gian hàng xem bói, à không, là xem bệnh.
Không phải nàng cố tình chọc giận Huệ Phi, cũng không phải là nàng ăn no dửng mỡ. Chỉ là nếu là người quen thì sẽ dễ dàng hành sự hơn. Ngươi nói xem, trong cung còn không có người giúp việc thì phải lôi kéo vài người. Nếu muốn ăn vịt quay của Kỳ vương phủ hay chân giò trong Hồng Tân Lâu thì phải làm sao? Phải có một người sẵn sàng chạy việc vặt cho mình.
Nàng dọn bàn ở cửa ra vào đại Kiêm Gia Điện, xếp ghế, pha trà, đặt đĩa hạt dưa, lính canh thấy nàng thường ngày dễ gần, không ngạo mạn nên cũng không khách khí.
Mọi người ăn ngũ cốc, ai mà không có vấn đề chưa? Cảm lạnh, sốt, sổ mũi, bầm tím và trĩ, người người tới xem bệnh, bảo vệ sức khỏe, hơn nữa còn châm cứu miễn phí.
Nếu không phải nhờ người khác thì than ôi, mở phòng khám chữa bệnh trong cung điện này chắc cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
Cung nữ đều không khỏi nhìn một cái, chủ tử của họ bệnh nặng không ngẩng đầu lên được, Phong vương phi làm như vậy không phải muốn chủ tử tức chết hay sao?
Cung nữ Linh Chu được cử tới cầu cứu Lãnh Bằng Cơ: “Vương phi, Huệ Tần chủ nhà nô tì hôm nay thân thể không khỏe, đã hai ngày không ăn uống gì. Người xem."
Lãnh Băng Cơ trong lòng nói thầm: “Đảng đời. Vậy là không đói, đi ra ngoài đi vài vòng là khỏe rồi”.
“Chủ tử của nô tì ốm tới mức không dây được nữa rồi.”
“Vậy mà các ngươi còn nghe theo bà ta, để bà ta ở chính điện sao? Trực tiếp đem trói lại đem ra ngoài sao?”
Lý thì như vậy, nhưng không ai dám làm chứ?
Linh Chu cảm thấy khó xử.
Nói trắng ra, Huệ Phi chỉ cần nhường nhìn lại một bước.
Lãnh Băng Cơ thực sự không thể thấy chết mà không cứu, nếu không, một lời bất hiếu có thể bóp chết chính mình.
“Chủ nhân của người sợ nhất cái gì?” “Sợ hoàng thượng” Phí lời, ai mà không sợ?
“Ý ta là, sinh vật sống mà chủ nhân nhà người sợ nhất?”
“Chủ nhân của ta xuất thân gia tộc tướng quân, xem ra không có gì phải sợ”.
Bà bà nàng cũng thật là cứng đầu. Lãnh Băng Cơ bĩu môi, móc tay về phía thị vệ, thấp giọng dặn dò mấy câu.
Trưởng thị vệ dở khóc dở cười, nhanh chóng hạ lệnh xuống. Trong một tuần tra, người lính gác đi tới với một túi giấy được quấn chặt và đặt nó trước mặt Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ liếc một cái, đưa cho cung nữ: “Khẽ thôi, rắc lên giường chủ tử nhà ngươi” Linh Chu muốn mở túi giấy ra để xem có gì bên trong, nhưng bị Lãnh Băng Cơ ngăn lại. “Có gì bên trong ạ?” “Những con bọ chét và chấy rận được tìm thấy trong Lãnh Cung” Linh Chu sợ tới mức hai tay run lên: “Nô tì không dám”.
Lãnh Băng Cơ cong cong môi: “Nếu như người dám thì thôi, các ngươi đều ở trong đại điện nhàm chán đó đi. Dù sao người trực đêm cũng không phải ta.”
Linh Chu do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi: “Vâng. Vương phi nương nương đừng bán đứng chúng nô tì là được.”
Chao ôi, là nàng quá xuồng xã rồi, nha đầu nhỏ này dám cá mè một lứa với nàng.
Linh Chu đi vào vừa hay đến giờ ăn cơm, nên nàng ta lui ra, dặn dò những người nô tì khác dọn dẹp nhanh chóng đại điện bên cạnh, Huệ Phi nương nương sẽ chuyển tới đó.
Xong rồi. Đôi khi, một con voi có thể sợ một con kiến.
Huệ Phi ngoan ngoãn đi đến điện, Linh Chu lại nghiêng người trước mặt Lãnh Băng Cơ thấp giọng nói: “Mấy con rận đó cắn đỏ khắp người của Huệ Phi, đến cả trên mặt cũng có, bà ta rất khó chịu. Cuối cùng không nắm được nữa. Nhưng, Tiếp theo, người nói xem nên làm gì?”.
Tiếp theo, chữa bệnh không khó, nhưng mấu chốt của vấn đề là tại sao nàng phải chỉ cho bà
ta?
Nhất định phải làm cho bà ta cúi đầu, để bà ta biết rằng làm sai điều gì đó sẽ phải trả giá. Nàng sẽ không vội vàng đến xem bệnh cho bà ta. Nếu không, đến lúc người ta khỏi bệnh rồi lại vội quên ơn.