Phương Phẩm Chi cũng không biết tai vạ của mình sắp đến, hôm nay hắn có một nơi rất tốt để đi, có một người bằng hữu đã hẹn với hắn.
Người bạn này là một nữ nhân xinh đẹp có sức quyến rũ, trượng phu mang họ Chu, tên là Chu Đằng Phát đảm nhận nhiệm một nhiệm vụ không lớn không nhỏ trong phòng giam Hình Bộ, là một nam nhân thô kệch không giỏi văn chương. Bởi vì không hiểu phong tình, hơn nữa thường xuyên phải ở trong nha môn canh gác, cho nên bỏ bê vợ ở nhà.
Sau khi Phương Phẩm Chi thèm nhỏ dãi mấy ngày xong, dùng chút tài mọn liền câu được tới tay, thường xuyên thừa dịp vị này không có ở nhà để lén lút đi qua gặp nữ nhân đó.
Hôm nay Chu Đằng Phát không có ở nhà, hai người đuổi đám nha đầu hầu hạ đi, chốt cửa lại, lúc đang tràn đầy hứng thú với nhau thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài sân có một tiếng rống giận dữ như sấm vang lên.
“Thị Mơ, ngươi lăn ra đây cho ông!”
Thị Mơ đúng là tên của nữ nhân này, mà giọng nói như sấm rền vang và cả khẩu khí kia, đương nhiên chính là Chu Đằng Phát, không thể nghi ngờ gì nữa.
Lúc ấy hai người đang lải nha lải nhải ở trên giường, lập tức bị dọa tới nỗi hồn phi phách tán.
Phương Phẩm Chi vội vã không ngừng mặc quần áo vào, muốn vịn cửa sổ để đào tẩu.
Chu Đằng Phát nhấc chân, “Uỳnh” một cái đá văng cửa, Phương Phẩm Chi cũng bất chấp, ôm đầu liền muốn chạy.
Mới vừa chạy trốn tới cửa, Chu Đằng Phát kéo hắn lại một phen, sau đó một nắm tay lớn giống như cái bát hướng tới trên người hắn mà chào hỏi.
Thân thể nhỏ bé này của hắn thường xuyên phải uống thuốc, hơn nữa lại không tiết chế, còn không bằng cả một thư sinh tay trói gà không chặt, hai tay không thể đánh trả được nên chỉ có thể ôm đầu kêu thảm thiết.
Chu Đằng Phát là một người tính tình bạo lực, lúc ấy tay đấm chân đá, không để ý nặng nhẹ gì, đánh đến nỗi Phương Phẩm Chi suýt thì không thở nổi nữa.
Vẫn là thê tử kia bình tĩnh, mặc quần áo vào trước sau đó kéo lấy cánh tay hắn một phen: “Ngươi đánh hắn như quỷ khóc sói gào như thế chẳng lẽ muốn hàng xóm nghe thấy hết, biết ngươi đang làm con rùa đen sao?”
Chu Đằng Phát suýt chút nữa không đứng vững nổi, người làm sai chuyện này hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn, trái lại còn đi giáo huấn mình?
Đó như lừ đậu hũ ngâm nước muối, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một nữ nhân đanh đá cố tình ngang ngược và vô lý mới có thể chế trụ được một nam nhân hung hãn, sau đó hắn buông Phương Phẩm Chi ra, giơ nắm đấm tay, lung lay ở trước mặt hai người nửa ngày, còn nữ nhân kia thì một khóc hai nháo nên hắn liền không hạ thủ được nữa.
Phương Phẩm Chi lập tức nhìn chuẩn cơ hội này để chạy thoát.
Thân mình đầy thương tích, hơn nữa mặt mũi thì bầm dập, vì sợ bị người quen nhìn thấy cho nên mới trèo chân tường đi.
Mới vừa quẹo vào một ngõ nhỏ, muốn đi đường tắt về nhà, bất thình lình trên đầu bị trùm xuống bằng một túi vải, trùm kín mít đến nỗi hắn không nhìn thấy cái gì.
Hắn cho rằng là Chu Đằng Phát kia đuổi theo, vội vàng không ngừng mà nói tốt: “Huynh đệ, có chuyện thì cứ từ từ mà nói, ngươi muốn thế nào ta liền thế đó.”
Đối phương cũng không phản ứng lại hắn, bưng kín miệng hắn từ phía sau. Sau đó lại là một trận tay đấm chân đá, mỗi một quyền đều đánh vào chỗ hiểm.
Đây là muốn đánh chết người sao?
Lập tức Phương Phẩm Chi liền nóng nảy, dùng sức giãy giụa, há mồm muốn kêu cứu, đối phương không đề phòng thế nên bị hắn cắn một ngụm cách qua một lớp túi vải.
Ngay lập tức, máu liền trào ra.
Người nọ vẫn không chịu buông tay ra, chỉ là Phương Phẩm Chi bị người đó dùng một quyền đánh trúng tim, bởi vì bị đau nên lập tức há miệng ra.
Dần dần Phương Phẩm Chi ngừng giãy giụa.
Người nọ vẫy vẫy tay đang đổ máu, gỡ khăn trùm đầu xuống, đưa ngón tay tới chóp mũi hắn, sau đó ngẩng mặt nói: “Nhị công tử, người đã tắt thở.”
Kim Nhị đi từ sau một cánh cổng ra, cười thâm trầm nói: “Lui đi.”
Sau đó cả hắn và ba ngưởi nữa động thủ, xoay người liền biến mất ở ngõ nhỏ.
Rạng sáng ngày hôm sau Phẩm Phương Chi mới được một nam nhân phát hiện, lúc đó cả người hắn cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm, máu trào ra nơi khoé môi đều đã biến thành màu đen.
Sau khi kinh ngạc một lúc thì người nọ liền lập tức báo quan.
Ngưởi nhận được án này là Thẩm Phong Vân.
Đúng lúc ấy hắn đang điều tra một vụ án ở gần đó, ngay lập tức liền nhanh chóng chạy tới hiện trường, kiểm tra thực hư thi thể của Phương Phẩm Chi.
Hắn kinh ngạc mà phát hiện, ngực của Phương Phẩm Chi vẫn còn hơi ấm, tựa như còn chút hơi thở. Phát hiện này làm hắn lập tức hơi kích động, nếu có thể cứu được người bị hại thì có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ là ai rồi.
Người đầu tiên hắn nhớ tới chính là Lãnh Băng Cơ. Y thuật của Lãnh Băng Cơ khiến hắn tin tưởng không hề nghi ngờ gì, cho nên hắn lập tức sai người phong tỏa chỗ này lại, không cho phép ai ra vào, sau đó tự mình xoay người lên ngựa, đi mời Lãnh Băng Cơ tới.
Lãnh Băng Cơ chưa nói hai lời liền lập tức theo hắn tới hiện trường.
Bởi vì Phương Phẩm Chi bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, hoàn toàn biến dạng, đã không còn sự thanh tú ngày thường cho nên trong lúc nhất thời Lãnh Băng Cơ không có nhận ra hắn.
Nàng tiến lên kiểm tra qua vết thương của hắn liền biết tuyệt đối là không cứu nổi. Cùng lắm chỉ có thể làm hắn (*) hồi quang phản chiếu, mở mở mí mắt thôi.
(*) Hồi quang phản chiếu: Là một thuật ngữ Phật giáo chỉ sự minh mẫn cuối cùng, lời tạm biệt cuối cùng, đây là hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại (trước khi mất).
Như vậy là đủ rồi!
Mắt Thẩm Phong Vân trông mong mà nhìn Lãnh Băng Cơ châm huyệt, được một lát lại thấy khẩn trương, chỉ sợ mình không ở đây thì khi nạn nhân tỉnh lại, không chờ hỏi ra được manh mối có giá trị gì thì đối phương đã duỗi chân xuôi tay rồi.
Nhưng lục phủ ngũ tạng của Phương Phẩm Chi đã bị đánh tới nỗi chảy máu, sự sống đang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nào có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Có châm nữa thì, cũng chỉ run run một chút thôi.
Còn phải chờ một lúc lau.
Thẩm Phong Vân đứng dậy, hỏi nha dịch đang ở lại nơi này: “Thế nào, đã điều tra rõ thân phận của hắn chưa?”
Nha dịch gật đầu: “Nghe nói là con cháu của một nhà quan đang xuống dốc, họ Phương, tên Phương Phẩm Chi, ngày thường hắn thích đi lừa gạt rồi dụ dỗ gái nhà lành, danh tiếng thì cực xấu, ở trong phố này ai cũng biết. Cho nên vừa rồi có rất nhiều người đang nghị luận, chỉ sợ không biết có phải là bị một kẻ thù nào nhân cơ hội nửa đêm nên trả thù không.”
“Thời gian xảy ra vụ án là khi nào? Các nhà ở gần đó có ai chứng kiến hay không?”
“Trước đó có một lão nhân mải xay đậu hũ nên ngủ muộn, người đó nói nửa đêm đang ở trong nhà thì nghe thấy chó kêu vài tiếng. Nhưng mà không nghe thấy tiếng kêu cứu nào nên cũng không có để trong lòng.”
Thẩm Phong Vân nhíu mày, có chút nghi hoặc: “Phương Phẩm Chi bị thương cả người, bị một đòn trí mạng. Vậy vì sao hắn lại không kêu cứu? Chẳng lẽ nơi này không phải là hiện trường vụ án? Sau khi hắn bị thương nặng mới được chuyển tới đây sao?”
Nha dịch giơ tay chỉ về phía trước: “Ngài xem ở chỗ kia, ở trên tường hình như có một chút máu bắn ra, nhưng nhìn không ra đó có phải là dấu vết của người đã chết hay không.”
Bởi vì Lãnh Băng Cơ ngồi xổm trên mặt đất nên bụng có hơi khó chịu, nàng ngồi dậy đi lại một chút, vừa đúng lúc nghe được lời nha dịch nói liền tiến lên xem náo nhiệt, thấy trên tường quả thực có hai vết máu còn chưa khô hết. Nhìn hình dạng thì có vẻ quả thực là bị văng lên trên.
Thẩm Phong Vân nhíu mày: “Xét chỗ người chết nằm thì hẳn là đang đi trên đường rồi quẹo vào ngõ nhỏ, hoặc là đã bị mai phục sẵn ở ngõ đó, không hẳn là vết máu của người chết bị bắn lên đây. Nếu có thể chứng minh này vết máu này là của hung thủ thì lại dễ rồi, có thể chứng minh đây là hiện trường vụ án, cũng có thể xem như chứng cứ phạm tội.”
Chuyện này đối với Lãnh Băng Cơ mà nói dễ như ăn một bữa sáng.
Nàng lấy một chút mẫu máu, dùng thuốc thử để làm kiểm tra đo lường, khẳng định nói: “Không cùng một nhóm máu, trừ khi là trùng hợp, nếu không có thể khẳng định rằng là do chính hung thủ để lại.”
Hung thủ cũng bị thương sao?
Vì sao Phương Phẩm Chi lại không kêu cứu chứ?
Rõ ràng là đối phương có thể chọn phương pháp gϊếŧ người một cách dứt khoát lưu loát, vì sao mà cứ phải dùng tay trần đánh hắn?
Ngõ nhỏ này có nhiều gia đình như vậy, chả nhẽ không sợ sẽ kinh động tới người khác sao?
Đúng lúc đang suy đoán, rốt cuộc thì Phương Phẩm Chi ở nơi đó có một chút động tĩnh, trong miệng lại tràn ra một ngụm máu to.