Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 297: Ta muốn gặp con gái cả của ta

Tứ di nương lập tức có chút hoảng loạn, hất tay Thanh Họa ra, hơn nữa còn nắm chặt cổ tay áo: “Đã khỏi từ lâu rồi, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không đáng để chuyện bé xé ra to.”

Thanh Họa ấm ức bỏ tay ra, rõ ràng bị hất đến đau tay, nhỏ giọng lầu bầu: “Rõ ràng hôm đó chảy nhiều máu như vậy mà.”

Lãnh Băng Cơ nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén: “Thanh Họa hiểu chuyện biết săn sóc như vậy, Tứ di nương thật là có phúc.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, Tứ di nương cảm thấy không có gì có thể qua nổi mắt nàng, giống như tất cả bí mật đều bị nàng nhìn thấu. Vì vậy càng cúi đầu thấp hơn, tay chân cũng luống cuống.

“Thanh Họa có thể được đại tiểu thư khen, đó mới là phúc của nó. Trước kia là thần thϊếp quá mức hồ đồ, có lỗi với người, cũng may đại tiểu thư không so đo hiềm khích trước đây, còn đặc biệt chạy tới đây một chuyến.”

Lãnh Băng Cơ nhớ tới lời ông bầu gánh hát: “Đều là chút việc nhỏ không quan trọng gì, là Tứ di nương tự đặt trong lòng, xem trọng nó quá thôi. Có một số việc, nên quên thì quên, nên buông thì buông thôi.

Lời này cho dù Lãnh Băng Cơ có ý gì thì thì lọt vào tai Tứ di nương cũng tràn đầy ý vị sâu xa, khiến bà ta hãi hùng khϊếp vía.

“Đa ta đại tiểu thư chỉ bảo.”

Lãnh Băng Cơ làm như vô tình hỏi: “Tứ di nương hầu hạ Kim di nương nhiều năm như vậy, Thanh Kiêu và bà chắc hẳn cũng rất thân thiết, đúng không?”

Tứ di nương nhớ tới những gì bà ta nghe lén được khi Lãnh Băng Cơ và Mộ Dung Phong trò chuyện, chột dạ không dám ngẩng đầu lên.

“Chưa nói gì tới thân cận, cùng lắm chỉ xem như một nô tài mà thôi.”

Lãnh Băng Cơ khẽ mỉm cười: “Đứa nhỏ này khó dạy dỗ, nếu như Tứ di nương rảnh rỗi thì bớt chút tâm tư cho nó. Trông cậy vào Băng Nguyệt dạy dỗ nó, hình như có chút không đáng tin cậy.”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Tứ di nương lại càng nắm chặt cổ tay áo hơn: “Ta nào có tư cách đó chứ?”

Lãnh Băng Cơ vuốt ve đầu Thanh Họa: “Tứ muội đã được bà dạy dỗ rất tốt, thông tuệ, thiện lương, hiếu thuận.”

“Người quá khen rồi.” Bà ta có chút căng thẳng, nói chuyện cân nhắc từng câu từng chữ.

Vẻ mặt Lãnh Băng Cơ hiểu rõ: “Nếu bà không có việc gì, vậy ta đi gặp phụ thân đây.”

Nàng đi tới cửa, lại xoay người lại, cực kỳ nghiêm túc nói: “Nếu thật sự bị mèo cào, vậy thì phải cẩn thận một chút, có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Một câu hai ý nghĩa, trong lòng Tứ di nương vô cùng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Không có việc gì, đã khỏi từ lâu rồi.”

Lúc này Lãnh Băng Cơ mới tươi cười rời đi.

Tứ di nương nằm liệt trên ghế, há miệng thở dốc, mồ hôi đổ khắp người.

Thanh Họa có chút sợ hãi tới gần bà ta: “Di nương, vì sao người lại không cho đại tỷ xem bệnh? Đại tỷ là người tốt mà.”

Nhất thời, trong lòng Tứ di nương cảm xúc ngổn ngang, không biết đối mặt cũng không biết nên giải thích với con gái thế nào. Bà ta xoa đầu Thanh Họa rồi nói: “Con rất thích đại tỷ sao?”

Thanh Họa gật đầu với vẻ chắc chắn: “Trong ba tỷ tỷ, đại tỷ tốt với con nhất. Nhị tỷ và Tam tỷ đều khinh thường con.”

Tứ di nương chua xót cười, hóa ra, bà ta còn không bằng một đứa trẻ. Ai tốt, ai xấu, đôi mắt trẻ con thuần khiết nhất, nhìn vô cùng rõ ràng.

Bà ta nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Vậy sau này con cũng đối xử tốt với đại tỷ một chút.”

Thanh Họa cười hì hì, vẻ mặt vô ưu vô lo: “Đương nhiên là vẫn phải tốt với di nương nhất rồi.”

Tứ di nương nhịn không được xúc động, hốc mắt lại đỏ lên: “Di nương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, con ra ngoài chơi đi.”

Từ trước tới nay Thanh Họa luôn ngoan ngoãn, nghe lời bà ta đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bà ta.

Tứ di nương ngẩn người ra trong chốc lát, bà ta nhạy bén cảm thấy Lãnh Băng Cơ đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi. Mấy câu nàng vừa nói đều là để thăm dò mình.

Lãnh Thanh Kiêu cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, sao có thể giữ nhiều bí mật như vậy được chứ? Sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày chân tướng bị bại lộ thôi?

Nếu Lãnh Thanh Kiêu không phải thiếu gia của Tướng phủ này, bản thân bà ta không phải di nương của Tướng phủ, e là đã bị đưa vào đại lao, tra tấn bằng cực hình rồi.

Điều duy nhất bà ta không yên lòng chính là hai cô con gái của mình. Thanh Họa còn tốt, sinh ra ở Tướng phủ, Lãnh Thanh Hạc cũng là người rộng lượng, dù không có bà ta, cũng có thể sống trong nhung lụa, yên bình mà lớn lên. Nhưng cô con gái khác của bà ta thì sao? Nếu đã không có bà ta chăm sóc, gia đình kia có đối xử tốt với con bé không? Sắp phải gả cho người thế nào?

Bà ta đứng dậy lau nước mắt, lấy ra hòm trang sức của mình, mở khóa ra, kiểm kê lại một lượt vàng bạc bên trong, rồi lại cần thận chia đôi, đựng vào một cái hộp nhỏ khác. Sau đó cầm tới chỗ Lãnh Băng Nguyệt.

Lãnh Băng Nguyệt vẫn ở nơi trước khi nàng ta xuất giá, đang nhàn nhã nằm trên giường bóc hạt bí ngô.

Sau khi Triệu ma ma bẩm báo, bà ta đi vào, hành lễ với Lãnh Băng Nguyệt.

Lãnh Băng Nguyệt không hề liếc mắt nhìn qua: “Nghe nói Lãnh Băng Cơ lại tới đây? Còn đặc biệt chạy tới chỗ bà, không phải là nghi ngờ gì bà rồi chứ?”

Tứ di nương lắc đầu: “Không phải, là nha đầu Thanh Họa kia, cho là thân thể ta không khỏe, cho nên tự mình mời Lãnh Băng Cơ tới. Nói được vài câu là đi rồi.”

Lãnh Băng Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngẩng mặt lên nói: “Sao hả, khóc à?”

Tứ di nương thấp giọng đáp một tiếng.

“Đúng là ngốc nghếch, cứ suy nghĩ miên man, không yên lòng về con gái cả.”

Tứ di nương vuốt ve chiếc hộp trong lòng, chậm rãi mở ra, đẩy đến trước mặt Lãnh Băng Nguyệt: “Đây là một chút của hồi môn ta ăn mặc cần kiệm tích góp cho con. Nhị tiểu thư, người xem, khi nào ta có thể gặp mặt con bé, đưa mấy món đồ này cho con bé, như vậy thì sau khi gả đi, cũng không lo thiếu thốn, nhà chồng cũng sẽ không làm khó.”

Lãnh Băng Nguyệt liếc mắt nhìn về chiếc hộp trong tay bà ta, lập tức ngồi thẳng lên.

Chiếc hộp đầy ắp, toàn là vàng và bạc tráng, số lượng cũng không ít. Nàng ta cũng đang có chút túng thiếu, vừa thấy chiếc hộp đựng đầy tráng ức đó, trong lòng có chút chua xót.

“Nàng ta không quen biết bà, lẽ nào bà không cảm thấy lỗ mãng sao? Hay là, cứ giao cho ta đi, sau này ta đưa cho nàng ta thì cũng vậy thôi.”

“Mấy năm nay, nhờ phu nhân gửi tới không ít tiền tiêu hàng tháng, cho nên cũng không có tích góp được nhiều, chỗ này là hơn phân nửa gia sản của ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy con bé một chút. Con bé lớn lên trông như thế nào ta còn chưa được thấy rõ, cứ luôn nghĩ mãi không buông được. Sau khi nhìn con bé một chút, sau này sẽ không còn liên quan gì nữa. Cũng tránh cho sau này con bé bị ta liên lụy, thanh danh không tốt.”

“Chỉ nhìn một cái, không tính nhận?”

“Không nhận.” Tứ di nương cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta cách xa con bé là tốt nhất. Cho nên chỉ liếc mắt nhìn một cái là kết thúc. Mong nhị tiểu thư thành toàn cho.”

Lãnh Băng Nguyệt lại liếc mắt nhìn hộp tráng ức trong lòng bà ra, ánh mắt sẽ xoay chuyển, bắt đầu tính kế: “Cũng không phải không được, ta cũng từng đi theo di nương gặp mặt con gái bà vài lần, ngày mai ta sẽ hẹn nàng ta tới đây, đến lúc đó bà ở bên cạnh nhìn, nói vài câu là được rồi.”

“Nhưng bà phải nhớ kỹ, chú ý không chế cảm xúc của mình cho tốt, tuyệt đối không được để nàng ta nhìn ra manh mối gì lại sinh nghi. Còn nữa, số trang sức này e là cũng phải lấy danh nghĩa của ta mà đưa qua thôi.”

“Không sao.” Tứ di nương vui vẻ đồng ý: “Chỉ cần có thể đối mặt ngồi với nhau, nói vài câu là được rồi.”

Hai người thương lượng xong xuôi, Tứ di nương xoay người rời đi, kích động vì sắp được gặp con gái ruột, mọi âu sầu đều tiêu tan hết.

Lãnh Băng Nguyệt đợi bà ta ra khỏi viện, trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, nhấc bút lông lên, viết một phong thư sau đó gấp lại, gọi Triệu ma ma tới.

“Sau người đưa phong thư này tới phủ Thượng thư, giao cho nhị biểu ca ta, bảo huynh ấy chuyển đi. Huynh ấy nhìn thấy sẽ hiểu thôi.”

Triệu ma ma không hỏi thêm gì, làm theo những gì Lãnh Băng Nguyệt phân phó.