Ngoài cửa, Duệ Vương Phi đã bước vào sân, có vẻ không vui sai người hầu đứng phía sau: “Ngày tốt như hôm nay sao lại có một con quạ đậu trên mái hiên vậy? Thật xui xẻo, mau đuổi nó đi” Người hầu nhận lệnh, đi tới bên cạnh cầm cán chổi quét rác xua đuổi, một tiếng “phành phạch” vang lên, con chim đã bay về phương xa.
Đạo sĩ Thiên Nhất đứng dậy, vươn cổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang mở rộng, nhíu mày: “Hỏng rồi, xem ra có người đang để ý đến Phong Vương phi rồi, sao ngài lại trêu phải nhân vật như vậy?” Lãnh Băng Cơ không thể giải thích được: “Tại sao đạo sĩ lại nói vậy?” Thiên Nhất thở dài một hơi: “Con quạ đen vừa rồi chính là chim Thông Linh, sợ là nó đã nghe hết câu chuyện ta và ngài mới vừa nói, đã quay về báo cho chủ nhân của nó rồi” Lãnh Băng Cơ chấn động, chuyện nàng và Thiên Nhất mới nói là chuyện lớn hết sức bí mật, liên quan đến an toàn tính mạng của nàng, nếu bị người ta biết được, mượn đề tài này để nói chuyện của nàng ra thì nàng sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Hơn nữa, nàng gần như có thể chắc chắn người sai khiến con chim kia không phải người ngoài mà chính là Linh bà.
Vừa rồi nàng và Cẩm Ngu đều ở trong yến tiệc, có lẽ trong lúc nàng và Thiên Nhất nói chuyện họ đã nghe ra được điều gì nên không nhịn được mà tới nghe lén.
Vậy phải làm sao mới tốt đây?
Thiên Nhất nhìn vào mắt vẻ mặt ảo não của nàng: “Có phải trong lòng Phong Vương phi đã đoán được người hại ngài sau lưng rồi không?” Lãnh Băng Cơ cũng không giấu diếm, nói ra lai lịch của Linh bà.
“Bà ta liên tục hại ta, ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cớ gì, không ngờ hôm nay đã nuôi ra tai họa. Nếu bà ta lấy chuyện này ra nói thì e là ta có miệng cũng khó mà giải thích. Cho nên việc này không thể chậm trễ nữa, hôm nay đa tạ đạo trưởng đã giải đáp nghỉ vấn cho ta, ta xin cáo từ về phủ trước.” Đạo sĩ Thiên Nhất mỉm cười: “Làm việc thiện, kết thiện duyên, sẽ nhận được thiện quả. Vương Phi nương nương, xin ngài cứ yên tâm, chỉ là bọn đạo chích chuột nhất mà thôi, nào dám đứng ra công khai kêu gào? Bần đạo sẽ giúp đỡ ngài lo liệu chu toàn.”
Ông ta vừa nói như vậy thì Lãnh Băng Cơ liền yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần Đạo trưởng Thiên Nhất có thể giữ bí mật cho nàng thì nàng cũng không sợ Cẩm Ngu sẽ chạy tới trước mặt Huệ Phi nói hươu nói vượn. Dù sao uy vọng và sức ảnh hưởng của đạo trưởng Thiên Nhất ở vương triều Trường An cũng không thấp.
Nàng nói lời cảm tạ với đạo sĩ Thiên Nhất rồi không dám tiếp tục trì hoãn, đi ra khỏi phòng cáo từ với Duệ Vương Phi, sau khi trở lại yến tiệc nàng không thấy bóng dáng của Cẩm Ngu và Linh bà thì lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi Mộ Dung Phong.
“Cẩm Ngu đâu?”
Mộ Dung Phong lơ đễnh: “Sau khi nàng và đạo sĩ Thiên Nhất rời đi thì họ cũng cáo từ trở về rồi.”
Quả nhiên.
Việc này không thể chậm trễ nữa, nàng lập tức gọi Mộ Dung Phong nhanh chóng lên xe ngựa về phủ.
Mộ Dung Phong khó hiểu: “Vừa rồi đạo sĩ Thiên Nhất nói với nàng cái gì? Sao lại vội vàng rời đi như vậy?” Lãnh Băng Cơ quyết định nói rõ với hắn: “Tấm thẻ trúc lần trước khiến ta không thể yên lòng, cho nên ta vừa thỉnh giáo đạo sĩ Thiên Nhất, ông ta nói cho ta biết có người đang dùng tà thuật để đối phó ta. Ta không thể bỏ ngoài tai, nhất định phải quay về phủ nhanh chóng nắm bắt thời cơ”
“Nàng đang nghỉ ngờ Linh bà đó quấy phá nàng phải không? Nếu nàng lo lắng thì phái bà ta hồi cung là được.”
“Không được!” Giọng nói của Lãnh Băng Cơ hơi cao: “Chàng yên tâm để người như thế hầu hạ trước mặt mẫu phi sao? Rõ ràng là chàng không tin lời ta, cảm thấy là ta đa nghi có phải không? Cho nên mới trả lời cho có lệ như vậy”
“Loại chuyện thần ma quái dị này ta luôn không quá mức tin tưởng. Lời của đạo sĩ Thiên Nhất ta lại càng không tín. Ông ta uống rượu xong thích ăn nói bừa bãi lung tung, lần trước ông ta tính bát tự cho ta đã đủ chứng tỏ rồi” Trước kia ta cũng không tin, đến tận khi ta đi đến bên cạnh chàng!
Nét mặt Lãnh Băng Cơ nghiêm túc: “Chuyện này chàng nhất định phải nghe ta, Linh bà này có lai lịch không đơn giản, tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại, tốt nhất là phải diệt cỏ tận gốc. Bao gồm cả Cẩm Ngụ, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy qua mấy ngày nữa cứ trả nàng ta về cung là được, nhưng giờ ta rất lo lắng, lỡ như nàng ta chó cùng rứt giậu, ra tay với mẫu phi thì phải làm sao?” Mộ Dung Phong vẫn không cho là đúng: “Nàng nói thế nào.
thì là thế ấy, bổn vương nghe lời nàng.” Lãnh Băng Cơ không nói thêm nữa, trước kia gặp loại chuyện này nàng cũng chỉ xì mũi coi thường. Muốn thay đổi quan niệm đã bén rễ lâu ngày của một người không hề dễ dàng, huống chỉ là Mộ Dung Phong đã chinh chiến sa trường, bàn tay gϊếŧ chóc vô số? Kể ra thì người ta là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, phần tình cảm đó không phải nàng chỉ nói hai ba câu là có thể lay chuyển được.
Chỉ cần hắn không ngăn cản nàng là được.
Cẩm Ngu và Linh bà rời tiệc sớm, trở lại Phủ Phong Vương. Cho nên về sớm hơn Lãnh Băng Cơ nửa tiếng.
Vừa về tới Tê Hà điện liền sai Đại Mạt đóng cửa viện, lập tức cùng Linh bà phá hủy đám pháp vật làm phép đã vô dụng, cân nhắc với nhau nên ứng đối thế nào.
Con quạ đen kia võ cánh bay đến, đứng trên vai Linh bà, kêu lên vài tiếng “quạ, quạ”.
Linh bà nhất thời biến sắc mặt: “Không ổn rồi!”
“Làm sao vậy?” Cẩm Ngu kinh ngạc truy vấn.
“Lãnh Băng Cơ có lẽ đã sinh lòng nghi ngờ với thân phận của lão nô. Hơn nữa…” Linh bà nghiêng lỗ tai nghe, con quạ đen lại kêu lên vài tiếng “quạ, quạ” nữa, bà ta hít sâu một hơi mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Làm sao có thể như vậy? Loại thuật pháp này ta chỉ mới nghe qua, chưa bao giờ thấy tận mắt”
“Thuật pháp gì?”
“Thuật mượn xác hoàn hồn!” Trong giọng nói của Linh bà vẫn mang theo vẻ khó tin, sau đó lại giật mình hiểu ra chỉ trong nháy mắt, thay đổi sắc mặt: “Vậy thì đúng rồi, khó trách ta dùng bát tự và lông da của nàng ta để làm phép đều không hề ảnh hưởng gì đến nàng ta, ngược lại còn làm ta gặp phải ượn xác hoàn hồn?” Cẩm Ngu nghe mà không Lãnh Băng Cơ sao?”
“Phải!” Linh bà khẳng định chắc chắn: “Lãnh Băng Cơ thật sự sợ là đã chết, trong thân thể nàng ta bây giờ là hồn phách của một người khác!”
Cẩm Ngu bất chợt rùng mình, một dòng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu nàng ta: “Làm sao có thể thế được, quả thực quá hoang đường.”
“Chẳng lẽ quận chúa đã quên chuyện nàng ta đã tự sát vào ngày đại hôn với Phong Vương gia rồi sao? Còn có tính cách khác biệt trước và sau đó, lại đột nhiên lĩnh ngộ được y thuật cao siêu và biết được những kiến thức không phù hợp với thân phận của nàng ta. Một con nhóc đến từ nông thôn như nàng ta ở trong tướng phủ cũng không hề ra khỏi cửa làm sao lại biết được phép Vạn Ưng của lão nô?” Trong đôi mắt đã dại ra của Cẩm Ngu cũng dần hiện ra nét hoảng sợ: “Ý của ngươi là Lãnh Băng Cơ bây giờ là một con quỷ? Trời ơi, khó trách nàng ta lại có thể khiến biểu cả thần hồn điên đảo như vậy. Không được, ta phải tố giác với biểu ca và Huệ Phi!”
“Không thể làm việc lỗ mãng, nàng ta có thể hoàn hồn sống lại thì sau lưng ắt sẽ có cao nhân phù hộ, ta cũng không bì kịp. Chúng ta nói miệng không có bảng chứng, ngài lanh chanh tố giác thì chỉ sợ còn có thể bị nàng ta cắn ngược lại, nói ngài dùng lời nói mê tín mê hoặc người khác, vậy thì biến hay thành dở rồi “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn biểu ca bị nàng ta hại được!” Linh bà còn chưa nói gì thì đột nhiên ngoài sân có người cao giọng kinh hô: “Bắt thích khách! Bắt trộm!”
Giọng nói rất lớn, Cẩm Ngu ở trong phòng nghe thấy rất rõ, liền xoẹt một cái đứng dậy hỏi: “Thích khách? Là kẻ nào lớn mật như vậy?”
Vừa dứt lời liền có người phá cửa sổ nhảy vào, trên người mặc áo xanh, dùng khăn che mặt, trường kiếm trong tay không thèm nói lời nào đã đâm về phía ngoài cửa phòng nàng ta.