Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 242: Biểu ca, ta sợ!

Tri Thu cắn chặt răng: “Thực sự là mua ở đầu đường. Mấy hôm trước, nô tì có ra khỏi Vương phủ một lần, có người vô cùng bí ấn chào hàng thứ này với nô “Vì nô tì nhìn thấy da dẻ tiểu thư nhà mình hôm nay rực rỡ như mới sinh, quả thực nhìn rất thèm nên đã không khống chế được sự mê hoặc. Đã cắn răng móc ngân lượng để mua.

Người đó nói, nếu như nô tì thường xuyên dùng, có thể đến góc cua gần đó để tìm hắn. Loại thuốc này luôn có hàng”

Lãnh Băng Cơ nghĩ, Tri Thu ở trong phủ chắc cũng không có kẻ thù nào, cũng ít khi ra khỏi phủ, không thể gây ra họa gì.

€ó lẽ, thực sự có người bán rẻ lương tâm kiếm tiền. Dù sao.

thì, thứ đồ này giống như thuốc phiện, ăn vào sẽ nghiện, khuynh gia bại sản cũng phải mua.

Loại người vi phạm pháp luật làm rối loạn kỷ cương, hãm hại người dân, tuyệt đối không thể nhân nhượng.

Bèn tiếp tục điều tra gốc rễ: “Hắn ta bảo ngươi tìm hắn ở góc đường nào?”

Tri Thu chau mày: “Trong một con hẻm, nhưng nô tì rất ít ra khỏi phủ, cũng không biết vị trí cụ thể. Là ở hai con đường trước vương phủ chúng ta, sau đó quẹo phải, đi thẳng. Nô tì cũng không biết mình có nhớ rõ hay không nữa. Dù sao giá loại thuốc này cao quá, không phải thứ nô tì có thể uống mãi được”

Lãnh Băng Cơ nhìn gương mặt ung dung của nàng ta, không giống như nói dối nên không tiếp tục truy hỏi thêm. Mà chuyển đề tài: “Lãnh Băng Nguyệt vẫn luôn dùng Ngưng Hương Đan đúng không?”

Tri Thu thành thực gật đầu: “Đúng vậy?”

“Nàng ta lấy từ đâu?”

“Nghe nói là Kim nhị thiếu gia tìm cho. Còn cụ thể nô tì không rõ. Hiện tại tiểu thư nhà nô tì không thích nô Thật là tự mình tạo nghiệt không thể sống mà. Vì yêu cái đẹp mà đến mạng cũng không cần.

Chẳng trách gần đây tính tình nàng ta dần dần không bình thường, bắt đầu kích động, không biết giữ mồm giữ miệng.

Lãnh Băng Cơ thấy không thể hỏi ra gì nữa, chỉ đành vẫy tay: “Đợi mai ta rảnh thì phối thuốc cho ngươi. Ngươi cứ theo đó mà uống. Nhưng nhớ rõ lời ra, tuyệt đối không được dùng loại thuốc này nữa”

Tri Thu ngàn ân vạn tạ một hồi, trước mặt Lãnh Băng Cơ mà ném thuốc đi thật xa.

Bên trong Tử Đằng tiểu trúc.

Một mình Lãnh Băng Nguyệt ngồi ngây ngốc hồi lâu. Sau khi đứng dậy lau nước mắt, rửa mặt thì quyết định ra ngoài tìm lương y xem thử. Nếu như thật sự mang thai thì mình cũng dễ ứng phó.

Nàng ta mang theo một mình Đinh Hương. Ánh mắt Triệu ma ma quá thâm độc, nàng ta lo sợ Triệu ma ma nhìn ra được đầu mối thì không tránh khỏi bị dạy dỗ.

Chân trước vừa đi, Triệu ma ma chộp một cái túi tiền trên bàn trang điểm, lắc đầu lẩm bẩm: “Giống như mất hồn vậy, nói muốn đi mua son phấn mà túi tiền cũng không mang”

Tri Thu vừa mới trở về từ Triều Thiên Khuyết, trong lòng chợt động: “Để ta đưa đi đưa cho phu nhân cho! Nếu nhanh chân nói không chừng có thể đuổi theo kịp”

Triệu ma ma ném túi đựng tiền cho nàng ta.

Tri Thu vội vàng đuổi theo, Lãnh Băng Nguyệt không ngồi xe ngựa, đã cùng Đinh Hương đi xa.

Nàng ta hỏi thủ vệ trông cửa, mượn vào sự che chắn của màn đêm đầu hôm mà chạy theo. Từ xa nhìn thấy Lãnh Băng Nguyệt bỏ lại Định Hương, còn bản thân xoay người quẹo vào.

một cửa tiệm nhỏ.

Tri Thu lặng lẽ đi qua, cũng không dám lại gần, mà trốn trong một con hẻm bên cạnh.

Nhưng không lâu sau, Lãnh Băng Nguyệt như kẻ mất hồn mà đi ra, mờ mịt đứng bên đường một hồi. Đợi Đinh Hương trở lại thì quay người đi. Bóng lưng lộ vẻ vừa bất lực vừa đáng thương.

Trong phủ có lương y, sao nàng ta lại cố ý chạy đến nơi này? Nhìn xem cửa hiệu, cũng là một lương y bình thường không mấy nổi tiếng. Lẽ nào cũng có việc khó nói rồi?

Tri Thu rẽ bước, đi đến tiệm thuốc đó, mở cửa tiếng vào, bên trong chỉ có một đại phu già đeo kính lão thủy tinh đang mài thuốc. Nhìn thấy nàng ta từ khe kính thì ngẩng mặt lên.

“Cô nương chuẩn bệnh hay là bốc thuốc?”

Tri Thu lắc lắc túi tiền trong tay: “Vừa nãy phu nhân nhà ta ra ngoài có hơi vội nên không mang theo ngân lượng. Có phải chưa đưa ông tiền chuẩn bệnh không?”

Lương y vẫy tay: “Miễn đi, miễn đi. Chẳng qua chỉ là đoán mạch mà thôi, không đáng bao nhiêu.”

Tri Thu mang theo gương mặt cười: “Lẽ nào không cần kê đơn thuốc sao?”

“Vừa mới mang thai, tạm thời không cần uống gì cả. Nếu như coi trọng thì hãy bốc hai thang thuốc giữ thai đi”

Trái tim Tri Thu bỗng đập mạnh một cái, hô hấp chịu không được mà đình trệ.

Thuốc giữ thai?

Lãnh Băng Nguyệt có thai? Trước giờ nàng ta chưa từng hầu hạ Mộ Dung Phong. Cũng có thể nói, đứa nhỏ này chính là của Phương Phẩm Chi!

Hai người không chỉ tư tình mà còn để lại con hoang!

Lãnh Băng Nguyệt cố ý chạy đến đây bắt mạch, tại sao không thuận tiện kê một đơn thuốc sảy thai? Lẽ nào nàng ta vẫn tính để lại đứa con này sao?

Trong lòng nàng ta cười thâm một trận. Thực sự là ông trời giúp nàng ta. Nên ta phải nhân cơ hội này, đánh nàng ta một vố.

Vội vàng trở lại Từ Đằng tiểu trúc, Lãnh Băng Nguyệt đã trở về. Tri Thu liền đi con đường khác, đồng thời cố ý cản trước mặt nàng ta, bưng rượu nóng trở về phòng mình, di chuyển lòng nghi ngờ của Lãnh Băng Nguyệt đối với nàng ta.

Nàng ta chẳng hề tiếp tục dùng loại thuốc đó, nhưng cũng không hề vứt đi, tìm một nơi kín kẽ mà cất đi.

Đêm khuya, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm.

Cơn nghiện thuốc của Tri Thu lại bắt đầu phát tác, nằm trên giường khó chịu lăn lộn. Nàng ta cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng.

Nàng ta không thể nào không nhớ lại, lúc bản thân từ nhỏ bị bán vào trong Tướng phủ làm nô tì, đối với Lãnh Băng Nguyệt trung thành không thôi. Giúp nàng ta bày mưu tính kế giúp nàng ta nhận bao nhiêu trận trách mắng. Hôm nay vì mình có một chút dã tâm lại ra tay không từ thủ đoạn với mình như vậy.

Bản thân không dễ gì tránh được mội rơi vào bãy của nàng ta.

Nếu như không khiến Lãnh Băng Nguyệt rơi vào tử địa thì Tri Thu nàng ta sống uổng đời này rồi!

Ý hận này đã cổ vũ nàng ta, cứng rắn vượt qua cơn dày vò ng như kiếm nạn trốn thoát khỏi quỷ môn quan vậy.

Triều Thiên Khuyết.

Tia sét hung dữ, tiếng sấm chói tai, mưa to như trút không hề dập tắt cơn nóng trong lòng Mộ Dung Phong.

Ông trời tác hợp, đương nhiên phải làm chút chuyện vui vẻ cho mình rồi.

ếp, không ngờ, lại này, Người phụ nữ bên cạnh quá mức e thẹn, mỗi lần thừa hoan đều ra sức ẩn nhẫn tiếng khóc như oanh ca yến hát động lòng người trong cổ họng. Hoan ái đến đỉnh điểm sẽ giống như chú mèo nhỏ nức nở kêu lên.

Nàng sợ bị người trong viện nghe thấy, điều này khiến Mộ Dung Phong rất hoài niệm khoảng thời gian mấy ngày trong chút kiêng ky trong tiểu viện giữa núi.

Khúc nhạc tự nhiên như ngày hôm nay, giống như ngàn con ngựa đang phi nước đại, che đi sự huyên náo của thế giới này, khiến hắn lại có rục rịch ngóc đầu dậy.

Cửa bị người ở bên ngoài đập vang, mang theo tiếng khóc nức nở: “Biểu ca, biểu cai”

Là Cẩm Ngu.

Mộ Dung Phong Thở sâu một hơi, không kiên nhẫn khẽ măng một tiếng.

Lãnh Băng Cơ kéo chăn gấm, che người mình lại, khế đẩy hắn, chiếc mũi không vui mà nhăn lại, nhếch khóe môi.

Mộ Dung Phong bất lực đứng dậy bước xuống, choàng áo khoác ngoài, mở của phòng: “Sao vậy, Cẩm Ngu?”

Cửa vừa mới mở, Cẩm Ngu toàn thân ướt sũng tiến vào, nhào vào lòng Mộ Dung Phong, ôm chặt lấy eo hắn, toàn thân run rẩy.

“Biểu ca, muội sợ”

Mộ Dung Phong bị dọa đến giật mình, lập tức quay mặt nhìn vào trong phòng, ra sức đẩy Cẩm Ngu ở trong lòng ra.

“Mưa lớn thế này, sao muội lại tự mình ra ngoài? Người hầu hạ đâu?”

Cẩm Ngu chui đầu vào l*иg ngực hắn, ôm chặt không buông, nỉ non không thành tiếng.

“Biểu ca, muội rất sợ. Thật sự ngủ không được. Vừa nhắm mắt là thấy bóng dáng đầy máu của cha muội”

Nhắc đến phụ thân Cẩm Ngu, bàn tay Mộ Dung Phong chợt cứng lại. Phụ thân nàng ta từng cứu mạng mình, đồng thời vì thế mà chịu trọng thương. Đây là điều hắn nợ Cẩm Ngu.