Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 192: Có một số nữ nhân thật sự không thể nuông chiều

Lãnh Băng Nguyệt nghe được Mộ Dung Phong đã tỉnh lại liền lập tức đi tới, trong tay còn mang theo một túi vải bố nhỏ.

Đám người Vụ phó tướng như lâm phải đại địch, đứng đầy gian phòng làm bóng đèn.

Lãnh Bằng Nguyệt đi đến bên giường, ân cần hỏi han: “Vương gia, ngài cuối cùng đã tỉnh lại rồi, thật là hù chết thần thϊếp mà.”

Mộ Dung Phong cười lạnh một tiếng, phất tay ra lệnh mọi người lui ra ngoài. Vụ phó tướng lén lạ lén lút trốn ở gian ngoài, trong lòng có chút bất an, lỡ như người phụ nữ này có mưu đồ bất chính muốn hại chủ tử nhà mình thì sao? Vương gia hiện tại không có sức lực chống đỡ, rất dễ bị nẫng trên tay, chính mình đã là vết xe đổ rồi.

“Bản vương đã hôn mê lâu lắm rồi sao?”

“Chàng đã hôn mê hai ngày hai đêm! Tỷ tỷ lại không cho thϊếp vào cùng tìm ngự y, cũng không cho Băng Nguyệt chăm sóc chàng”, Lãnh Băng Nguyệt dùng khăn lau đi hai hàng nước mắt: “Cũng may chàng đã tỉnh lại kịp lúc, nếu không e là chàng sẽ không còn thấy thϊếp nữa”

“Đâu ra những lời ấy?”, Mộ Dung Phong nhàn nhạt hỏi.

Lãnh Băng Nguyệt cầm túi vải bố nhỏ trong tay mở ra trước mặt Mộ Dung Phong, bên trong có vàng bạc, trang sức châu báu rực rỡ đủ loại.

“Đây là toàn bộ tài sải của thần thϊếp, bao gồm cả vàng bạc châu báu. So với ngân lượng của Vương phi nương nương ổn định còn kém một chút, thϊếp sẽ cố gắng tìm cách bù đắp, vẫn mong Vương gia bạn thêm cho mấy ngày nữa”

Mộ Dung Phong có chút kinh ngạc: “Ấn định ngân lượng gì cơ?”

Giọng điệu của Lãnh Bằng Nguyệt mang vẻ oan ức vô bờ bến.

“Vương phi nương nương nói, chi phí ăn mặc của thần thϊếp so với thân phận của một thϊếp thất đã vượt quá quy định, sau khi tính toán rành mạch kỹ càng, tỷ ấy bắt thϊếp buộc phải trả hết số bạc còn nợ. Nhưng của hồi môn của thϊếp chỉ có một ít vật này, cho dù là thϊếp thực sự bán đi cũng không thể bù lại được.”

Nàng ta nâng gương mặt đáng thương lên, trên mặt vẫn còn chút sưng đỏ chưa tan đi.

Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày: “Mặt của nàng là bị làm sao vậy?”

Lãnh Bằng Nguyệt hoảng sợ né tránh, che mặt lắc đầu nói: “Không sao”

“Nói!”

“Thϊếp thật sự là bởi vì tủi thân nên nhất thời lỡ miệng, nói bậy nói bạ, tỷ tỷ tát thϊếp một bạt tay này quả thật là điều nên làm. Sau này thϊếp cũng sẽ không dám nữa.”

Mộ Dung Phong không hài lòng, bất mãn trầm giọng nói: “Chỉ vì nói sai một câu thôi mà nàng ấy đã tát nàng trở thành như vậy?”

Lãnh Băng Nguyệt cắn mạnh môi dưới, ngẩng mặt lên: “Tỷ tỷ thân là Vương phi nương nương, giáo huấn thϊếp như vậy cũng là bổn phận của tỷ ấy, Vương gia ngàn vạn lần cũng đừng vì chuyện này mà tức giận, làm tổn hại đến tình cảm của chàng và tỷ tỷ”

Giọng điệu Mộ Dung Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, gật đầu nói: “Nếu như nàng đã hiểu được đạo lý này, hiểu được Băng Cơ tát nàng một bạt tay cũng là làm tròn bổn phận của nàng ấy, vậy thì bản vương không phải nói nhiều nữa.”

Lãnh Băng Nguyệt kinh ngạc ngẩng mặt lên, vừa nãy giọng điệu hắn rõ ràng vẫn tràn đầy lửa giận, như thế nào vừa chuyển chủ đề lại nói sang Lãnh Băng Cơ rồi?

Nàng ta lắp ba lắp bắp đáp: “Thần thϊếp đã rõ. Không dám oán trách.”

Mộ Dung Phong dặn dò Vụ phó tướng từ bên ngoài: “Nếu như Trắc phi nương nương đã thành tâm muốn dùng của hồi môn trả lại số tiền còn nợ, người trước tiên thu lại hết những thứ này, giao cho Vương phi, nói với nàng ấy, đều là người nhà cả, cũng nên nới rộng hạn định sang mấy ngày, đừng động một chút lại đánh người, thể diện của bản vương phải để ở đâu đây?”

Vụ phó tướng từ gian ngoài tiến vào, gắng hết sức nhịn cười, thản nhiên cầm lấy vàng bạc trong tay Lãnh Bằng Nguyệt: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ đem những lời này truyền đến Vương phi. Vương phi nương nương nếu biết Vương gia thương cảm nàng vất vả cực khổ quản thúc việc trong nhà, ủng hộ công việc của nàng, nhất định sẽ rất vui”

Lãnh Bằng Nguyệt giương đôi mắt đờ đẫn, hoàn toàn sững sờ: “Vương gia, chàng…”

Một chút vàng bạc ít ỏi của ta, hắn vậy mà cũng để vào mắt, vậy mà cũng lấy đi?

Tâm trạng Mộ Dung Phong cực kì tốt, nhìn Lãnh Bằng Nguyệt: “Băng Cơ với tư cách là chủ gia đình, củi gạo dầu muối, nhân tình lui tới, phải quán xuyến hết thảy mọi việc trong nhà, thật sự không dễ dàng gì. Nàng từ nay về sau nên tuân thủ quy củ trong phủ, đừng lại khiến nàng ấy phải khó xử.”

“Nhưng Vương gia rõ ràng biết rằng tỷ ấy đối với chàng không hề đồng lòng”

Sắc mặt Mộ Dung Phong bỗng dưng lạnh xuống, lửa giận hiện lên đôi môi đang mím chặt: “Quyết định của bản vương, không đến lượt nàng khoa tay múa chân”

Lãnh Băng Nguyệt đột nhiên nghẹn ngào, ngượng ngùng ngậm miệng lại, cúi đầu nói: “Thần thϊếp sai rồi, mong Vương gia thứ tội”.

“Bản vương đã nhiều lần dung túng cho nàng, khoan dung rộng lượng tha tội cho nàng rất nhiều lần, chưa từng truy cứu. Đáng tiếc, nàng lại đã sai lại thêm sai, có dụng ý xấu gièm pha Băng Cơ. Lãnh Bằng Nguyệt, bản vương cảm thấy là nàng có lẽ thực sự thích hợp đến cửa Phật tu tâm dưỡng tính. Nếu nàng muốn, bản vương thành toàn cho nàng đi.”

Lãnh Bằng Nguyệt giật mình, đầu gối mềm nhũn xém nữa quỳ rạp xuống đất: “Thần thϊếp không rõ, rốt cuộc bản thân đã phạm phải lỗi gì, thϊếp đến tột cùng đã làm sai ở đâu?”

Mộ Dung Phong lạnh lùng nhìn nàng ta: “Vậy thì nàng trở về Tử Đằng tiểu trúc của mình từ từ mà ngẫm lại xem, khi nào biết mình sai ở đâu rồi thì lại tìm bản vương nhận tội. Bằng không, không cho phép nàng rời Tử Đằng tiểu trúc nửa bước”

Giam lỏng! Sao có thể như vậy? Chính mình hao hết lời lẽ, vừa có lý lẽ vừa có chứng cứ, hắn vậy mà vẫn thiên vị cho Lãnh Băng Co?

“Thϊếp.”

“Cút.”

Lãnh Băng Cơ đứng cạnh giường Mộ Dung Phong đờ đẫn một hồi, nháy mắt nước mắt lưng tròng, rồi rơi xuống như suối tuôn hai hàng, sau đó nghiến răng xoay người rời đi.

Mộ Dung Phong buồn bực tự hỏi, lúc trước hắn trúng phải bùa mê thuốc lá hay sao, lại không nhìn ra Lãnh Bằng Nguyệt làm bộ làm dạng, tính nết ưa châm ngòi ly gián? Lại còn nghe lời nàng ta xúi giục, hết lần này đến lần khác hiểu lầm Băng Cơ.

Vụ phó tướng hướng Mộ Dung Phong giơ ngón cái lên: “Vương gia vừa nãy đúng thật là ra dáng nam nhân, có một số nữ nhân thật sự không thể nuông chiều”.

Mộ Dung Phong mặt mày tối sầm: “Nửa cầu sau người nói càng thích hợp với Vương phi đi?”

Khẩu thị tâm phi, Vương phi cho dù có làm càng bừa bãi thế nào, ngài cũng nguyện ý nuông chiều mà? Vụ phó tướng đối với chủ tử nhà mình càng ngày càng xem thường.

Lãnh Băng Nguyệt sau khi ở chỗ Mộ Dung Phong bị làm cho bề mặt lại trở về Tử Đằng tiểu trúc, tức thì bực dọc, tựa như toàn thân bị tạt một gáo nước, cả người phát lạnh.

Nàng ta dùng mọi thủ đoạn, cố hết sức hạ thấp giá trị của Lãnh Băng Cơ, tâm ngoan thủ lạt, tất cả những khuyết điểm khó chịu nhất của một nữ nhân đều để lên người nàng. Vậy mà Mộ Dung Phong lại không một chút để ý đến, còn đem tất cả quyền lợi của vương phủ giao cho nàng!

Vậy thì bản thân mình còn hy vọng cái gì được? Liệu còn có thể trông chờ hắn hồi tâm chuyển ý, phế đi Lãnh Băng Cơ, đón lấy những hoài bão của mình hay sao?

Lãnh Băng Cơ bây giờ có Thái Hậu, Quốc Công phủ làm chỗ dựa, cùng Thẩm Phong Vân, Tề Cảnh Vân giao hảo, Tượng phủ thì không phải nói nhiều, còn mình thì có cái gì? Phủ thượng thư nương nhờ công chúa Như Ý mà leo lên vị trí Đại hoàng tử, còn ai có thể xem xét tới quan hệ bám váy của đứa cháu ngoại này? Chính mình hiện tại ngay cả chỗ để dựa vào cũng không có, nửa bước cũng khó mà di chuyển.

Nhưng chỉ mới trong hơn ba tháng ngắn ngủi, tình thế lại thay đổi đến vậy?

Nàng ta nằm lăn ra giường khóc lớn một trận, cả ngày cũng không ăn lấy một hột cơm, một mực đến ngày hôm sau dùng đá lạnh chườm lên đôi mắt ưng đỏ, vừa đắp phấn vừa nói với Triệu ma ma: “Lần trước biểu ca của ta ra lệnh cho người mang đến Ngưng Hương đan, vừa lúc trong tay không còn ngân bạc nào. Bà sai người đến chỗ biểu ca của tiện thể gửi lời, bảo huynh ấy cử người đến nhận tiền đi”

Triệu ma ma mấp máy môi, vẫn không nói lời nào, xoay người rời đi.

Qua một buổi chiều, Phương Phẩm Chi nhận được tin tức, mới vừa rồi đến trễ. Hắn hiện giờ đã là khách quen, Lãnh Băng Nguyệt cố ý dặn dò người gác cổng cho hắn đi qua..

Triệu ma ma hướng về phía phòng của chủ nhân, bĩu môi: “Tiểu thư nhà ta đang đợi”

Phương Phẩm Chi cầm theo một cái làn xách, vặn vẹo tiến vào phòng, cửa phòng đóng lại sau lưng hắn.

Triệu ma ma lo lắng lắc đầu, thở dài một tiếng, bắt một băng ghế dài ngồi ở giữa sân.