Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 188: Lưỡng bại câu thương

Ánh mắt Mộ Dung Phong lóe lên: “Băng Cơ nói người tìm đến nàng để khám bệnh, bản vương ban đầu còn không tin, bây giờ thì tin rồi. Não ngươi quả thực bệnh không hề nhẹ”.

Nam nhân áo đỏ ai oán: “Nàng vậy mà lại giải thích với người về quan hệ giữa ta và nàng ư?

Thật là đau lòng quá đi. Xem ra nữ nhân thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Nghĩ tới hồi đó hai chúng ta ở Lâm Lang Các còn nhật kiến trung tính, thề non hẹn biển, cùng nhau đi tới núi Vu, mà giờ..”

Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Phong đã bay lên, thanh kiếm trong tay vung qua thái dương hắn ta, chém đứt một sợi tóc của hắn.

“Ngươi còn dám nói láo, bôi nhọ thanh danh của Băng Cơ, bản vương sẽ thiến ngươi!”

Nam nhân áo đỏ không ngờ hắn nói gấp liền gấp, ngay tức khắc cũng tức giận theo: “Đầu có thể rơi nhưng tạo hình không được loạn, vậy mà người lại dám cắt tóc của bổn thiếu gia!”

Hai người đều tức giận đùng đùng, một lần nữa cầm kiểm đánh nhau.

Trong chốc lát tia sáng lóe lên từ kiếm và đạo, cát bay đá chạy.

Nam nhân áo đỏ vừa đánh vừa không ngừng lảm nhảm.

“Băng Cơ đúng là mù rồi, sao có thể gả cho một hũ dầm cơ chứ? ích kỷ, hẹp hòi, bạo lực, hết thảy vô dụng. Bốn thiếu gia mới nói khích vài câu, người có cần phải ghen tuông với ta như vậy không? Nếu nam nhân trên đời này đều nhỏ nhen như người thì sau này bổn thiếu gia làm sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, thân hương thiết ngọc cơ chứ?”

Hắn càng nói, thanh kiếm trong tay Mộ Dung Phong càng sắc bén hơn.

Từ xa, tiếng vó ngựa vang đến.

Nam nhân áo đỏ hừ nhẹ: “Đám cứu binh của người lại tới rồi, chỉ biết bắt nạt ta, vô si!”

Mộ Dung Phong càng thêm khí thế: “Đừng nói nhảm nữa, mau xuất chiêu đi!”

Nam nhân áo đỏ nghiến răng, gật đầu: “Được! Nếu bổn thiếu gia thắng, người phải giao Băng Cơ cho bổn thiếu gia!”

“Mợ đi!”

Hai người ngấm ngầm tích chiêu trí mạng quét sạch ngàn quân, lại giống như ngầm hiểu nhau, cầm kiếm dùng hết sức vung về phía đối phương.

Ngay lập tức, chiến mã hí dài, đám thị vệ khí huyết cuồn cuộn, mắt nổ đom đóm, thân thể lao đao, suýt chút nữa thì ngã ngựa. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy như ở phía xa kia có khí thế long trời nổ đất, khiến cho tất cả không kiềm chế được mà sợ hãi, không dám tiến lại gần.

“Vương gia sẽ không phải là tức giận đến mức xé núi đấy chứ?” Vụ phó tướng vất vả nắm chặt dây cương, ngẩn người.

Mộ Dung Phong liên tiếp lùi về sau hai bước, thân thể lảo đảo, cũng cảm thấy trong cổ xộc lên một mùi tanh nồng, dùng đầu lưỡi ấn vào hàm trên mới kìm lại được một ngụm máu tươi. Hai mắt lập tức đen lại, đứng gần như không vững, vội vàng cắm kiếm xuống đất.

Cho đến khi kim tinh trước mắt biến mất mới khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy nam nhân áo đỏ trước mặt đang quỳ một chân, một tay cầm kiếm, một tay chống xuống đất, cũng nghiến răng chịu đựng.

“Ngươi thua rồi!”

Mộ Dung Phong cắn chặt răng, từ kẽ răng rít lên ba chữ. Dù sao thì bản thân không bằng hắn nhưng xét về nội lực, vẫn là nhỉnh hơn chút.

Nam nhân áo đỏ không thừa nhận: “Ta chỉ là không giống người, đến chết vẫn phải sĩ diện, rõ ràng bị thương rất nặng nhưng lại cắn răng chịu đựng. Không thoải mái thì cứ ngồi xuống, hoặc là nằm xuống, người có ngốc không mà cứ đứng như vậy?

“Vui vẻ!” Mộ Dung Phong miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Đã rất lâu rồi ta mới vui vẻ như hôm nay. Nếu người quản tốt cái miệng của ngươi, không nói nhảm, bôi nhọ Băng Cơ nữa, có lẽ bản vương và người sẽ trở thành bằng hữu”.

Nam nhân áo đỏ lại không hề cảm kích: “Ai thèm làm bạn với người, bổn thiếu gia chỉ muốn làm bạn với Băng Cơ thôi.”

Mộ Dung Phong ổn định thân thể, chậm rãi đứng lên: “Có muốn đánh nữa không?”

“Đừng đánh nữa, ta cũng không ngốc. Người bị thương còn có Băng Cơ bưng trà mang thuốc cho ngươi, trước mặt bốn thiếu gia chỉ toàn là mấy lão già, trông mà phiền phức. Tâm can tỳ thận phổi của bổn thiếu gia suýt thì bị người đấm vỡ, không chơi với ngươi nữa, hôm khác bổn thiếu gia lại đến tìm Băng Cơ. Có cơ hội lại gặp”

Thân ảnh lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng hắn.

Mộ Dung Phong cũng là nỏ mạnh hết đà, cũng không đuổi theo hắn, thân thể chao đảo, phun ra một ngụm máu tươi.

Phong Vương phủ, Triều Thiên Khuyết.

Lãnh Băng Cơ trong lòng thấp thỏm lo lắng đợi Mộ Dung Phong hai ngày, đợi hắn cho nàng một đáp án.

Ban đầu Mộ Dung Phong còn né tránh nàng nhưng sau đó liền trực tiếp xuất phủ. Đây là đang chạy trốn sao? Hay là dùng hành động để thể hiện thái độ?

Trái tim nàng bỗng chốc như rơi xuống vực sâu, mất mát và buồn bã không tả xiết.

Nếu như Mộ Dung Phong không nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc mà trìu mến ấy, không nói ra những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia thì trong lòng nàng sẽ liều mạng kiềm chế sự ái mộ, còn có sự khát vọng về tình cảm, hẳn nàng sẽ không điên cuồng như vậy, không nhiệt liệt như vậy, nàng cũng không cần nàng đơn như thế này.

Đáp án đã rất rõ ràng rồi, đâu cần nàng phải tự mình đi hỏi, tự rước lấy nhục?

Có những thứ, hắn khó mà vứt bỏ được, có những người, hắn khó lòng buông bỏ. Bản thân nàng vẫn còn mơ tưởng cái gì nữa đây?

Có những lời chỉ nghe là đủ, có điều đó chỉ là những lời lẽ bồng bột sau khi rượu say mà thôi.

Mộ Dung Phong không ở đây, trong phủ xảy ra chuyện gì, quản gia cũng không đưa được ra ý kiến gì mới đến tìm Lãnh Băng Cơ.

Mặc dù Mộ Dung Phong chưa từng công khai giải thích bất cứ điều gì với những người trong phủ, nhưng là một quản gia tinh ranh, bản lĩnh mượn gió bẻ măng vẫn có. Huống chi chuyện này hắn quả thật không thể ngay lập tức đưa ra chủ ý được.

Chuyện thì cũng không có gì to tát, chỉ là một người làm lâu năm trong phủ trộm hai đĩa ngọc trắng mạ vàng rồi giấu trong y phục định xuất phủ mang đi bán..

Trong phủ nhiều chuyện lớn nhỏ khó tránh khỏi những chuyện lén lút trộm cắp như thế này.

Những món đồ bị trộm có giá trị thì cứ trực tiếp giao cho quan phủ xử lý. Những lặt vặt không đáng giá mấy thì cũng là điều cấm kỵ, nếu là đám gia nhân trong phủ đã ký giấy bản thân thì bị đánh bằng roi, chặt tay, xăm mình, dù thế nào thì cũng đủ để làm khó bọn họ.

Nam nhân này cũng đã làm việc trong phủ khá lâu rồi, là người trung thực trung hậu lại còn chịu khó, không ai ngờ lại làm ra chuyện này.

Nam nhân này cũng không phản bác, sau khi bị phát hiện, hắn ngồi xổm trên mặt đất, mặt và tại đều đỏ bừng nhưng không nói câu nào.

Về sau là đồng hương của hắn thay hắn trả lời. Hóa ra là vì mấy ngày qua mẫu thân của hắn sinh bệnh, trong nhà vốn đủ ăn đủ mặc giờ bệnh ngày càng nặng, thậm chí còn không đủ tiền thuốc.

Nhìn mẹ già không đủ tiên mua thuốc, tiếp tục chữa trị, bệnh tình ngày càng nặng hơn, nam nhân đó sứt đầu mẻ trán liền sinh tà tâm.

Nghe xong những lời này, tất cả đều im lặng, hẵn cũng chỉ là bất đắc dĩ, cho nên quan gia cũng không nỡ, vì thế chạy tới tìm Lãnh Băng Cơ chỉ điểm.

Lãnh Băng Cơ lần đầu tiên được thực hiện quyền lợi Vương phi của mình, nhướng mi hỏi quản gia: “Lời ta nói có tác dụng sao?”

Quản gia gật đầu: “Có tác dụng.”

Lãnh Băng Cơ phân phó: “Vậy thì trước tiên chuẩn bị hai con gà mái già, béo béo một chút.”

Quản gia không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu kì quái như vậy, nhưng cũng lệnh cho hạ nhân đến chuồng gà trong trù phòng bắt hai con gà mái.

Lãnh Băng Cơ nhìn, quả nhiên lại mình nói có tác dụng, lập tức ra mệnh lệnh thứ hai: “Quy tắc trong phủ không phải để trưng, hắn dám trộm cắp, không nghiêm trị sẽ có người làm theo. Cho nên cứ theo quy tắc trong phủ mà xử, nên làm thế nào thì cứ thể mà làm”

Quản gia thấy nàng vô tình liền thay nam nhân kia cầu xin: “Cái đĩa ngọc trắng kia không đáng mấy đồng bạc, chỉ đánh hắn mười trượng là được?”

Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Cũng được”.

Quản gia trong lòng thở phào một hơi, xoay người rời đi, Lãnh Băng Cơ lại đổi ý: “Đánh mười trượng thì dù hắn có khỏe cũng phải nghỉ ngơi hai ba ngày, chậm trễ làm việc. Không bằng chia ra mà đánh đi.”