Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 158: Nhân lúc nàng không ở đó chiếm giường

Mộ Dung Phong mạo hiểm trời mưa tầm tã, người ướt như chuột lột, vội vã chạy đến chỗ ở của thái y của phủ, một cước đá văng cửa phòng, đánh thức thái y đang ngủ say khởi giường dậy.

Một cái tia chớp xẹt qua, thái y bị vẻ mặt hung dữ của hắn làm cho hoảng sợ, tưởng như hồn bay phách lạc, đυ.ng phải quỷ hút hồn. Nửa ngày sau mới hoàn hồn được.

“Vương gia tha mạng, tiểu nhân đã phạm tội gì ạ?”

Mộ Dung Phong trực tiếp khiêng hẳn lên vai, sau đó xoay người hướng ra bên ngoài: “Vương phi động thai khí, bụng đau!”

Thái y bị dọa đến mức đánh mất ba hồn bảy vía, thẳng đến khi Mộ Dung Phong trở lại Triều Thiên Khuyết bị chặn lại bên ngoài, quần áo ướt mưa, mới nơm nớp lo sợ nói: “Thứ cho thần nói thẳng nhưng Vương Phi nương nương bản thân đã là là một đại phu”

Mộ Dung Phong sửng sốt, quan tâm đến nàng quá mà bị rối loạn, lúc này mới phản ứng lại chính mình đã mắc mưu của Lãnh Băng Cơ.

Hẳn tức giận đến mức đi tới đi lui ba lần trước cửa nhà chính, nhìn cửa và cửa sổ đóng chặt ném thái y trên vai xuống đất, sau đó nhấc đôi chân dài rời đi.

Lang y nâng thắt lưng già, vật lộn cả nửa ngày, đầu óc có chút rối rắm không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không tin vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, là chính mình mộng du hay là Vương Gia mộng du?

Ông cũng gãi đầu thắc mắc: Tại sao Vương Gia lại lo lắng về đứa bé trong bụng Vương phi nương nương như vậy? Chẳng lẽ đứa bé này đúng là của Vương Gia sao?

Vậy hắn và Vụ phó tướng còn bận tâm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt Vương Gia cùng Vương Phi ở cùng một chỗ, hai người bọn họ là đang đùa giỡn mọi người sao?

Hân khập khiễng đi trở về.

Lãnh Băng Cơ có một đêm ngon giấc. Ngày thứ hai, Mặc Bảo Trai khai trương đại cát, trước đó nàng đã hẹn cùng Tề Cảnh Vân qua đó. Lúc rời phủ, nhìn thấy thợ trong phủ lui ra lùi vào, đang bận bịu sửa chữa phòng ốc.

Nghe nói, đêm qua phòng làm việc của Mộ Dung Phong bị mưa dột. Thật khéo, chỗ dột đúng ngay phía trên giường của hắn. Chăn màn bị ướt thì cũng không tính, ngay cả Phong Vương Gia cũng bị dầm ướt, Phong Vương gia tức giận đến mức nửa đêm suýt chút nữa đã đập bỏ phòng.

Vu phó tướng nói, hai ngày trước trong phủ có trộm, trong lúc đuổi bắt, đã phá hủy ngói lưu ly. Cho nên quản gia sáng sớm, cái gì đều không có làm, trước tiên phân phó thợ đêm mái nhà sửa chữa lại.

Lãnh Băng Cơ thầm nguyền rủa một câu đáng đời, vui sướиɠ hả hê rời đi, Mộ Dung Phong đang ở trong thư phòng bị mắng, bỗng dưng hắt xì hơi một cái, cảm thấy toàn thân rét run.

Đêm qua ở trên giường bị Lãnh Băng Cơ chán ghét, đầu óc hắn nóng lên, ngọn lửa nhỏ trong lòng cũng vì thế mà bùng phát, nên mới không để ý gì cả bèn đi tìm thải y, bị ướt đến cảm lạnh. Người đàn ông trước nay chưa từng gặp bệnh lần nào, mà giờ lại bị phát sốt.

Lúc Vụ phó tưởng nghe thấy hắn hẳn hắt xì hơi đến lần thứ mười tám, thì lập tức ra ngoài tìm thải y mời đến. Thải y ngay cả nhìn nghe sờ hỏi cũng không cần dùng, liền chẩn đoán ra chứng bệnh của hắn, sau đó kê đơn, bốc thuốc, sắc thuốc, mang đến trước giường của hắn.

Mộ Dung Phong lạnh lùng liếc nhìn bát thuốc canh đắng đen, xoay người, hướng vào trong không uống.

Vụ phó tướng bừng chén thuốc, giống như người vợ nhỏ, kiên nhẫn dụ: “Người xem mạt tướng ốm đau ở giường kia mấy ngày, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Vương phi nương nương nói uống thuốc liền uống thuốc, nói tiêm liền tiêm, người một chân bước vào quỷ môn quan, hiện tại cũng có thể khỏe như vâm”

Trong lòng Mộ Dung Phong ủy khuất, buồn bực hờn dỗi nói: “Vương phi kêu người uống loại thuốc đắng này? Giống như không có.

“Tuy rằng không uống qua chén thuốc như này, nhưng ngài không biết, mùi vị tiêm so với uống cái này còn khó chịu hơn nhiều. ta thà rằng ngâm mình trong thùng thuốc, cũng không mong muốn bị tiêm. Mũi tiêm đâm vào hay rút ra đều giống như bị dao nhỏ cắm vào vậy”

Vụ phó tướng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hắn cho rằng tiêm là đứng đầu trong mười đại cực hình nhưng trong miệng vương gia lại biến thành tiện nghi rồi?..

Thái y lặng lẽ thả tay áo của hắn xuống, sau đó đứng sang một bên.

“Ta xem như hiểu được rồi, Vương gia ngài không phải không muốn chữa bệnh, mà ngài ghét bỏ y thuật của ta, càng ghét bỏ hơn cái người đang đút thuốc này”.

Vụ phó tướng nhất thời bị tạt gáo nước lạnh, hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra được, lập tức sai người đi Thảm Hoa Mặc Bảo Trai bẩm báo Vương phi nương nương, Vương gia bị bệnh.

Lãnh Bằng Cơ nghe xong thì cười nhạt, lại là điệu bộ này, giống như cậu bé chăn cừu, ai tin chứ, không có gì mới mẻ hơn sao? Nàng lại không nhận lương của vương phủ, càng không muốn cướp bát cơm của thái y.

Nàng yên tâm thoải mái trải qua một ngày bận rộn bên ngoài, buổi trưa mời Tề Cảnh Vân và chủ quán mới ăn cá thác lác ở một tửu lầu gần đó, buổi chiều lại chạy đến Tướng Phủ, muốn tìm sư huynh của mình, kể cho sư huynh biết chuyện hòa ly, thẳng thắn chia sẻ dự định ngày sau của mình.

Sau đó ngày mai nàng liền dọn khỏi vương phủ, nếu không, sớm hay muộn cũng bị Mộ Dung Phong ăn sạch sẽ. Kết quả nàng ở trong phủ đợi một lúc lâu sau, sư huynh cũng không có hồi phủ. Vậy nên nàng tạm thời chỉ có thể từ bỏ.

Mãi cho đến chiều, nàng mới trở lại vương phủ.

Xe kéo của Huệ phi nương nương dừng ở cửa, người gác cửa vừa nhìn thấy Lãnh Băng Cơ, giống như gặp được cứu tinh. “Vương phi nương nương, người đã trở lại, Huệ phi nương nương đang nổi trận lôi đình, chờ ngài lâu lắm rồi!”

Lãnh Băng Cơ sớm đã quên chuyện Mộ Dung Phong bị bệnh rồi, nên nàng liền hỏi một câu: “Huệ phi nương nương tới làm cái gi?”

“Vương gia bị bệnh, sốt cao không lùi, không biết tin này như thế nào truyền được vào trong cung”

Ai ya, thật hay giả? Lúc này Lãnh Băng Cơ còn có điểm hoài nghi, Mộ Dung Phong không phải đóng kịch thành thật rồi chứ?

Mỗi khi nhắc đến người mẫu phi này, trong lòng Lãnh Băng Cơ lại cảm thấy bực bội. Dù sao thì chẳng ai thích bà mẫu phi nào lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu cầu nhi tử của mình bỏ thế này cưới thế khác chứ.

Kiên trì đến cùng, nàng trực tiếp đi đến thư phòng.

Người gác cổng nâng tay chỉ phương hướng: “Vương gia không có ở thư phòng, ngài ấy ở Triều Thiên Khuyết”

Gì cơ? Triều Thiên Khuyết? Thừa dịp nàng không ở phủ chim ác chiếm tổ sao? Đây chính là cố áp bức nàng phải nhanh chóng rời Phong Vương phủ.

Nàng thở dài một hơi, chỉ có thể quay về Triều Thiên Khuyết. /.

Sau đó, khi nàng vừa vào cửa, còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh an, cơn tức giận của Huệ phi đã giống như pháo kép nổ vang, hướng về phía nàng bộc phát.

“Quỳ xuống cho bản cung!”

Lãnh Băng Cơ nhấc làn váy lên, thành thành thật thật quỳ xuống.

Huệ phi từ trên cao đứng dậy, chỉ vào mũi của Lãnh Băng Cơ, mà bắt đầu khởi binh hỏi tội, nước bọt rơi xuống như mưa.

“Ngươi có biết chính mình hiện giờ đang mang thân phận gì chứ?”

Đương nhiên biết thê tử bị cắt chức của Mộ Dung gia sao.

Lãnh Băng Cơ nâng mặt lên, nhanh chóng quét một vòng, nhìn thấy Mộ Dung Phong nửa sống nửa chết nằm trên giường của nàng, gối đầu lên gối của nàng.

Hoa Mẫu Đơn nghiêng người ngồi ở bên mép giường, Lãnh Bằng Nguyệt đứng ở một bên, Vụ phó tướng mặt mày xám xịt nắm tay áo, có chút chán nản, trông qua là biết vừa bị mắng.

Trừ Vụ phó tướng ra, cả phòng này đều là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nhân duyên là thứ tốt, đáng tiếc nàng lại không có. Hôm nay màn biểu diễn này sợ là không thể kết thúc sớm được.

nàng có nên giải thích rõ với Huệ phi trước, nàng cùng Mộ Dung Phong đã không còn chút quan hệ nào? Như vậy Huệ phi có lẽ có thể ngừng phê bình nàng, không làm khó nàng nữa chăng?

Nàng hạ quyết tâm, cổ họng thông suốt, ngẩng mặt: “Bẩm mẫu phi, con cùng với Vương gia. ….”