Hai chữ “phóng đãng” thật chói tai. Lãnh Băng Cơ nghe đến khó chịu, liền vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Đầu đến chỉ còn một hơi thở cũng phải đấu.
“Vậy chàng gϊếŧ đi? Ngày mai ta sẽ bao hết tòa Lâm Lang Các này, nuôi thêm một đám kỹ nam nữa. Có giỏi thì chàng gϊếŧ hết đàn ông trên đời đi.
Chỉ có chàng được phép trái một cô phải một cô sao, ve vãn mỹ nhân Tiêu xong thì cùng Lãnh Bằng Nguyệt hi hi ha ha sao?
“Nàng muốn đầu với bổn vương à?”
“Ta không vô vị như chàng, ăn nó không có chuyện gì làm. Ta phóng đãng? Vậy chàng thôi ta đi. Tránh sau này ta lại cho chàng thêm bảy tám cái sừng”
Chửi mãi chửi mãi, giọng nói cũng dần nhỏ lại. Nàng đau lòng nhìn Mộ Dung Phong ở trước mặt oán khí cũng đã dần tan. Miệng thì dữ dằn như vậy nhưng trong lòng đang sợ gần chết.
Thực sự đang tìm cái chết mà, sao lại nhất thời nóng vội mà không quan tâm đến sống chết như vậy chứ. Chạm vào điểm yếu của một nam nhân vậy có ích gì không? Hắn sẽ không vì một lúc nóng giận đem mình đi trảm thật chứ?
Hai ngày qua, Mộ Dung Phong đối với mình quá tốt, làm cho bản thân mất đi đề phòng với hắn.
Thật sự sống là khổ ải, chết là an lạc. Hôm nay e rằng đã tận số. Hưởng thọ… tuổi vị thành niên.
Mộ Dung Phong híp mắt đầy nguy hiểm, cười “Hì hì” chế nhạo nàng: “Bổn vương thật sự là lần đầu tiên mới gặp một nữ nhân không biết xấu hổ như nàng. Phóng đãng hạ tiện mà vẫn còn dám lớn tiếng. Mấy cô nương trong Lâm Lang Các chắc là còn biết xấu hổ hơn nàng”
Lãnh Băng Cơ l*иg ngực lên xuống, cánh mũi phập phồng, nàng bướng bỉnh nhìn Mộ Dung Phong: “Vậy thì đã sao?”
Kẻ sĩ thà chịu chết, không chịu nhục.
Mộ Dung Phong siết chặt quai hàm: “Vậy để bổn vương xem thử nàng thật ra phóng đãng đến mức nào!”
Hắn đưa tay bóp chặt lấy cảm nàng, sau đó khuôn mặt tuấn tú lập tức đè xuống chặn lấy miệng của Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ kinh hãi tròn xoe mắt. Phản ứng đầu tiên của nàng đẩy mạnh ngực hắn ra.
Mộ Dung Phong ăn quen biết vị, không hề nhúc nhích, bàn tay to ôm lấy vòng eo mượt mà của nàng, rồi ép chặt cơ thể nàng vào người hắn.
Sự chiếm đoạt điên cuồng, hoang dại như một cơn bão tố, Lãnh Băng Cơ chỉ cảm thấy bờ môi đau đớn định mở miệng thét lên liền bị Mộ Dung Phong lợi dụng chỗ trống mà xâm nhập vào. Bàn tay đang kẹp cằm nàng luồn ra phía sau, giữ chặt lấy sau đầu của nàng, khiến nàng không thể nào giãy dụa.
Lãnh Băng Cơ lo lắng đến mức suýt nữa tim cũng nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng vùng vẫy đấm liên hồi vào vai hắn, nhưng chẳng khác nào đang đập vào tảng đá, không đủ sức lực. Hơn nữa, Mộ Dung Phong trừng phạt một hồi lại siết chặt eo của nàng, khiến nàng không thở được.
Kỹ thuật của tên này không phải kém bình thường, mà phải nói là quả kém.
Chẳng khác nào một cuộc chiến, cứ tràn lên bá đạo và điên cường. Môi răng lẫn vào nhau. Làm cho Lãnh Bằng Cơ có một loại hoảng sợ như thể binh sắp công thành thì phát hiện trong thành toàn là khói bụi. Có chút hoang mang luống cuống.
Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng.
Cô hung hăng cắn xuống, Mộ Dung Phong bị đau bất ngờ nên buông ra. Đôi môi mỏng đã rướm máu.
Trong mắt hắn hiện lên một cơn bão tổ, giống như bầu trời u ám trước cơn giông bão. Hắn nhìn chằm chằm vị trí trái tim của Lãnh Băng Cơ đang nhấp nhô mạnh mẽ. Hắn liếʍ vết máu trên môi dưới, không giấu được nụ cười dè bỉu.
Sau đó, hai nhân của Lãnh Băng Cơ bị nhấc bổng lên, cả người được xốc lên rồi ném lên chiếc giường khắc họa phía sau lưng.
Vì giằng co, quần áo vốn đã không vừa vặn giờ cũng trở nên xộc xệch.
“Mộ Dung Phong, người là tên khốn!”
Mộ Dung Phong trịch thượng nhìn nàng, rồi cởi bỏ đại ngọc ở bụng: “Nàng là vương phi của bổn vương, có gì mà không thể. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi!”
Quần áo trên bị xé toạc, lộ ra làn da mềm mại như sương tuyết.
Lãnh Băng Cơ sợ hãi, nhìn ánh mắt của Mộ Dung Phong đã chìm trong lửa dục. Cô biết rằng lần này hắn ta làm thật.
“Buông ta ra, ta không muốn! Chúng ta đã hứa trước rồi mà”
Mộ Dung Phong không nghe lọt tai, đôi môi mang nộ khí lại lần nữa áp xuống, cắn chặt lấy vành tai mà hắn ngày nhớ đệm mông.
Lãnh Băng Cơ cả người run rẩy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không khỏi rên lên một tiếng.
Chỉ là một tiếng than nhẹ, lại giống như ngòi nổ lập tức đốt lên ngọn lửa trong lòng Mộ Dung Phong, trở nên ấm áp và nóng bỏng.
Lãnh Băng Cơ đập mạnh vào ngực anh, né qua trái rồi lại né phải: “Mộ Dung Phong, buông ta ra!”
Quần áo càng xộc xệch. Mộ Dung Phong nhíu chặt sống lưng, trán nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt như thủy tinh, đôi mắt nàng đỏ hoe.
Giọng nói tức giận dần chuyển thành khẩn cầu: “Làm ơn, đừng làm ở đây, tha cho ta đi mà!”
Rốt cuộc vẫn là phải hạ mình nhận thua thôi.
Lãnh Bằng Cơ bật khóc, khóc không thành tiếng: “Ta không có tự nguyện, ta thất thân là do bị cưỡng bức. Sao cả chàng cũng muốn đối với ta như vậy?”.
Mộ Dung Phong sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy, gằn từng chữ: “Nàng nói sao?” Lãnh Băng Cơ gần như suy sụp, cuối cùng nàng cũng cởi bỏ hết lớp ngụy trang trên người mà khóc òa lên.
“Có nữ nhân nào chưa từng là con gái trong trắng không? Có ai lại không trân trọng danh tiết của mình không? Ai mà muốn hủy hoại cả đời mình chứ? Bị cưỡng đoạt mất đi sự trong trắng, ta đau khổ hơn bất kỳ ai. Ta đã chết một lần rồi, chẳng lẽ không đáng được xóa hết tội lỗi sao? Mộ Dung Phong, sao chàng lại khinh thường ta như vậy?”
Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc. Nàng khóc đến đau khổ bất lực như vậy.
Mộ Dung Phong đứng dậy, cảm thấy có chút hụt hẫng: “Ta xin lỗi, xin lỗi nàng, là ta xấu xa. Ta nhất thời không kiềm chế được.”
Lãnh Băng Cơ nhục nhã cuộn mình lại, vùi mặt vào trong cánh tay, lần đầu tiên khóc đến quên mất hình tượng như vậy.
Mộ Dung Phong thận trọng đưa tay lên, muốn vỗ lưng an ủi nàng. Không ngờ thân thể Lãnh Băng Cơ càng siết chặt, càng khóc thê lương hơn.
Cũng không phải khóc kiểu hoa lệ trong mưa giống như Lãnh Băng Nguyệt, mà khóc hu hu như một đứa trẻ.
Hắn chỉnh lại quần áo, ngây người ngồi ở mép giường, rất muốn hỏi nàng những lời vừa nói là có ý gì? Tên đàn ông đã cưỡng đoạt nàng ấy là ai? Nhưng hắn thấy nàng ta khóc đến thương tâm như vậy lại không nỡ hỏi nữa.
Lãnh Băng Cơ khóc nếu không còn hơi sức, tiếng nấc cũng dần nhỏ lại.
Mộ Dung Phong thấy trên giường có một bộ quần áo, xem ra là của nam nhân. Hắn cầm trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta về phủ được không?”
Lãnh Băng Cơ không thèm để ý hắn.
Mộ Dung Phong bế tắc một hồi, mới bước tới đỡ nàng.
Lãnh Băng Cơ chỉ cảm thấy tất cả sức lực của mình đã bị rút cạn. Thậm chí nàng không thể giơ tay từ chối. Để mặc Mộ Dung Phong mặc áo choàng nam tử lên người mình. Sau đó, Mộ Dung Phong nhẹ nhàng vuốt lại tóc và lấy khăn lau đôi mắt sưng vù của nàng. Cuối cùng cúi người xuống bế nàng lên bước ra ngoài.
Lãnh Băng Cơ muốn phản đối, nhưng cứ vậy mà đi ra khỏi Lâm Lang Các cũng khá là mất mặt, nên đành vùi mặt vào lòng Mộ Dung Phong, không phản kháng gì cả.
Bình yên trong Lâm Lang Các đã trở lại, khách khứa vẫn vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại có người giễu cợt người khác, khi các quan và binh lính xông vào, họ trông như mất tiền đến nơi.
Mộ Dung Phong vừa đi vừa ôm Lãnh Băng Cơ khoa trương như vậy mà rời đi. Có người phía sau thì thào: “Đó không phải là Phong vương gia của chúng ta sao?”
“Hình như là vậy. Lúc nãy dẫn quân truy quét là ngài ấy. Ngoài trừ ngài ấy, còn có ai xem mạng người như cỏ rác nữa.”
“Ngài ấy hình như đang ôm một nam nhân à?”
“Nhìn y phục đó chắc chắn là nam.”
“Không ngờ, Phong vương gia lại thích trò này”
“Trước đây nghe nói Phong vương gia không gần nữ sắc. Lần này lại cùng một lúc cưới hai đại tiểu thư nhà họ Lãnh về. E rằng chỉ là vỏ bọc thôi phải không?”