Lời của Lãnh Băng Nguyệt là có ý khác, sắc mặt Mộ Dung Phong sa sầm thấy rõ.
Lãnh Băng Cơ nhìn y phục thêu hoa gấm của Lãnh Băng Nguyệt mà cười nói: “Vốn dĩ ta định cùng muội muội bàn bạc đó chứ. Đáng tiếc nhìn thấy quần áo trên người muội muội, mỗi tấc đều là gẩm là vàng như mây. Ta chỉ đành bỏ ý định. Dù sao đây cũng là trận phẩm của Hoàng thất, ta dù đường đường chính chính là Vương phi, nhưng cũng chỉ là một thứ nữ của Tướng phủ, thật sự là không xứng để mặc”.
Hôm nay Lãnh Băng Nguyệt biết sẽ đi dự yến tiệc ở phủ Thượng Thư nên đặc biệt ăn mặc long trọng. Cẩm phục trên người hầu hết đều là trận phẩm Hoàng Thất do Hoàng Đế ban cho để ghi nhận công lao của Lãnh thừa tướng. Trước nay những đứa con gái khác trong Tướng Phủ chắc chắn đều không được mặc. Nó đã được dùng làm của hồi môn cho nàng. Hôm nay mặc lên người vì cố ý muốn thể hiện sự tôn quý và quyền lực của mình ở Thọ yến.
Ai ngờ từ miệng của Lãnh Băng Cơ lại khiến người khác suy diễn, nghĩ rằng chắc là bình thường đã nàng ấy phải chịu đựng không ít tính kiêu ngạo của mình. Thật chẳng khác nào lấy đá đập lên chân mà.
Mộ Dung Kỳ bất mãn ho khan một tiếng: “Phong Vân thay mặt tạ cáo lỗi với Cảnh Vân. Đa tại hảo ý của đệ ấy. Sau này có thời gian ta sẽ lập tức đến phủ Bá Tước”
Thẩm Phong Vân gật đầu: “Cũng được. Cảnh Vân không dễ gì mới hồi kinh một chuyến. Ba huynh đệ chúng ta lẽ ra phải uống một bữa thật say. Hôm nay lại không may, đổi ngày khác cũng được. Vậy đệ và biểu tẩu đi trước đây.”
Hôm nay Thẩm Phong Vân cưỡi ngựa đi trước, theo sau là một cỗ xe ngựa do phủ chuẩn bị. Sau khi Lãnh Băng Cơ lên xe, xe ngựa liền quay đầu rời đi. Rời khỏi vương phủ, nhưng hai tên thị vệ mặt mũi như ma vẫn bám theo không rời.
“Biểu ca và đệ, cùng với nhị công tử Cảnh Vân của phủ Bá Tước là bạn từ nhỏ đến lớn. Nhưng Cảnh Vân lại không muốn theo nghiệp quan trường, mà lựa chọn làm thương nhân. Huynh ấy thường đi lại giữa các vùng đất như Nam Chiểu, Ba Tư, rất ít khi về kinh thành. Hôm qua huynh ấy gửi thϊếp mời cho biểu ca, hạ nhân lại không nói rõ ràng. Biểu ca cứ tưởng chỉ là yến tiệc bình thường của phủ Bá Tước liền từ chối.
Vậy nên hôm nay đệ mới đích thân đến đây một chuyến. Cảnh Vân còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải mời biểu tẩu cùng đi. Ai mà ngờ biểu ca lại đồng ý đi thọ yến của Kim Lão Thái Gia phủ Thượng Thư trước rồi. Biểu ca bảo chúng ta đi trước, huynh ấy chào hỏi bên kia xong sẽ lập tức qua ngay.
Cảnh Vân mấy năm nay kiếm được nhiều tiền lắm. Hôm nay nhất định phải đòi huynh ấy một mới bảo huynh ấy tặng bù quà tân hôn cho hai người, nhất định không được nương tay với huynh ấy đâu đấy!”
Màn xe đong đưa, Thẩm Phong Vân cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, liên tục giải thích cho Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Bằng Cơ nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ của xe ngựa, vừa hít thở vừa tán gẫu với Thẩm Phong Vân
“Chẳng trách ta đến phủ bá tước hai lần, đều thấy trong phủ lấp lánh ánh vàng, nguy nga tráng lệ. Thì ra là biết cách kiếm tiền”
Thẩm Phong Vân gật đầu: “Mấy gian phòng trong trong phủ Bá Tước cũng không có gì béo bở, nếu chỉ dựa vào bổng lộc không đáng bao nhiêu kia, e rằng…”
Đang nói giữa chừng, Thẩm Phong Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt quát: “Có thích khách!”
Đã quá muộn, rất nhanh từ đỉnh đầu của nàng đã bị một tầng ánh sáng lạnh bao phủ, một đám người mặc đồ đen từ trên nóc nhà bên cạnh nhảy xuống, trong tay đều cầm kiếm dài đâm thẳng về phía Thẩm Phong Vân.
Ta khinh, hai người kia, một người là vương phi, một người là thế tử của phủ Quốc Công. Bạn ngày ban mặt thế này, lại giữa đường giữa sa mà có kẻ dám cả gan làm chuyện ám sát sao. Là kẻ nào đã ăn gan hùm mật gấu vậy?
Xem ra thẻ bài mang tên Mộ Dung Phong không đủ cứng.
Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Lãnh Băng Cơ nhanh trí muốn bỏ trốn trước. Không ngờ một thanh kiếm dài không một tiếng động cũng không biết từ đầu tiến tới chạm vào sau lưng nàng.
Kẻ nào đó trầm giọng cười lạnh: “Tất cả bỏ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ gϊếŧ nàng ta.”
Thẩm Phong Vân ở ngoài xe vừa nghe xong liền giật mình, gã thích khách lợi dụng sơ hở liền ấn kiếm vào cổ hắn.
Hai thị vệ mặt mày như ma đang đánh nhau liền thả vũ khí xuống, không dám manh động.
Lãnh Băng Cơ bị cuộn chặt tay vào còng, hoảng sợ: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”
Tên cầm kiếm phía sau áp sát mũi kiếm vào người nàng hơn: “Chỉ muốn mời vương phi nương nương đến hàn xá làm khách một chuyến thôi. Thật xin lỗi, đã đắc tội.”
Sau đó hắn ta cao giọng nói: “Về nói với Phong Vương gia rằng phu nhân mới cưới của hắn đã bị ta bắt đi. Nếu muốn cứu nàng ta thì đem một vạn lượng bạc, đi một mình đến Phù Sinh Các cùng đàm đạo. Không được dẫn theo một binh một tốt nào. Nếu trước giờ Ngọ ba khắc mà vẫn chưa thấy hắn, vậy thì thật xin lỗi rồi.”
Lãnh Băng Cơ không biết chết là gì mà nói: “Xin lỗi là thế nào? Gϊếŧ con tin à? Nực cười. Thăng quan phát tài chết vợ là ba niềm vui lớn của đàn ông. Phong Vương gia vui mừng còn không kịp, người có lỗi gì với hắn chứ. Rõ ràng là đang giúp hắn”
“Đừng nói nhảm nữa!” Người phía sau lạnh lùng ngắt lời cô: “Ta đếm đến ba, nếu hai người vẫn chưa đi, thì ha ha..”.
Giọng nói chưa dứt thì hai tên thị vệ mặt mày như ma đã không còn bóng dáng.
Lãnh Bằng Cơ vẫn tiếp tục nhoài người ra bên ngoài xe. Thấy hai người đó không có nghĩa khí như vậy liền thở dài: “Quả nhiên chỉ là đi theo giám sát ta. Ít ra cũng phải thể hiện có chút do dự, đấu tranh tư tưởng chứ, để con tin như ta còn có chút giá trị. Nói đi là đi mất không thèm quan tâm nữa.”
Ngay lập tức, Thẩm Phong Vân giật giật khóe môi, tựa hồ không nhịn được sắp cười ra tiếng.
Lãnh Băng Cơ quay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm sau lưng ra: “Đường đường đi bắt cóc vương phi nương nương, lại chỉ đòi có một vạn lượng bạc, còn không đủ tiền hai hộp thuốc. Cứ tăng gấp đôi đi. Lúc đó hai người chúng ta chia nhau năm năm. Đôi bên cùng có lợi, có phải tốt hơn không?”
Thanh kiếm dài rơi xuống sàn xe ngựa nghe một tiếng “cạch”. Trên thế gian chưa từng thấy tên thích khách nào có khuôn mặt ngây ngô sửng sờ như vậy.
Mộ Dung Phong và Lãnh Băng Nguyệt đang trên đường đến phủ Thượng Thư. Hắn cưỡi ngựa đi trước, cả đoạn đường không nói tiếng nào, tâm trạng hơi cáu kỉnh.
Cảnh tượng khi Thẩm Phong Vân và Lãnh Băng Cơ đứng chung với nhau, chẳng khác nào như miếng ngọc hình người cứ không ngừng đong đưa trước mắt hắn. Lãnh Băng Nguyệt ngồi trong xe ngựa phía sau nói gì với hắn, hắn đều không nghe thấy.
Thị vệ mặt mày như ma đã đuổi kịp, thở hổn hển chạy tới nói: “Vương gia xin dừng bước!”
Hắn ta lập tức ghìm cương ngựa, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”
Thị vệ vội quỳ xuống đất: “Thuộc hạ bảo vệ không xong, Vương phi nương nương đã bị một bọn bắt cóc đem đi. Đối phương nói vương gia trước giờ ngọ ba khắc phải đem một vạn lương bạc một mình đến Phù Sinh Các. Không được đem thêm binh sĩ, nếu không họ sẽ gϊếŧ con tin”
“Cái gì?” Mắt phượng của Mộ Dung Phong nheo lại, hai má căng thẳng: “Kẻ nào to gan dám bắt cóc vương phi?”
Lãnh Băng Nguyệt dựa nửa người ra ngoài cửa sổ xe ngựa càng nghe càng vui vẻ. Khóe môi nhếch lên niềm vui khôn tả.
“Tất cả bọn chúng đều mặc đồ đen. Không rõ lai lịch, không rõ chiêu thức. Đến cả Thẩm Thế tử cũng bị bọn họ bắt rồi.”
Mộ Dung Phong lập tức quay đầu ngựa không chút do dự.
“Vương gia!” Lãnh Băng Nguyệt nhoài người ra ngoài càng nhiều: “Chàng không đi cùng thϊếp thân đến phủ Thượng Thư nữa sao?”
Triệu ma ma ngồi bên cạnh lo lắng, lặng lẽ kéo tay áo nàng ta lại.
Mộ Dung Kỳ quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt nàng ta: “Bổn vương cho rằng, lẽ ra nàng nên quan tâm đến an nguy của tỷ tỷ mình mới đúng chứ?”
Lãnh Bằng Nguyệt nghẹn lời, còn chưa kịp giải thích, Mộ Dung Phong đã giục cương ngựa rời đi.
Triệu ma ma thỉnh ý: “Phu nhân, chúng ta có nên đi theo vương gia xem sao không?”
Lãnh Bằng Nguyệt do dự một chút, sau đó khẽ khịt mũi: “Tại sao ta phải đi? Sống chết của Lãnh Băng Cơ liên quan gì đến ta?”
Cho dù bây giờ có lập tức quay ngựa, Mộ Dung Phong cũng sẽ không ghi nhận tấm lòng này của nàng ta.