“Chào tổng giám đốc.” Nữ nhân viên A cúi đầu khi thấy Quốc Hùng đi tới.
Nữ nhân viên B tay đang ôm tài liệu. “Dạ, chào tổng giám đốc.”
Đáp lại những hành động lịch sự và thân thiện của các nhân viên là cái bản mặt “lạnh như tiền” của Quốc Hùng. Không thèm gật đầu, không thèm chào lại, anh cũng chả thèm tương tác theo phép lịch sự tối thiểu, mà với cương vị của anh, đánh mất hình ảnh trong mắt nhân viên là một điều không tốt. Có lẽ với anh bây giờ, đánh mất Mỹ Hạnh mới là điều quan trọng nhất và người tiếp tay cho việc đó, chính là người anh đang đi gặp lúc này, mẹ anh.
Sau bữa nhậu biết được nhiều chuyện “kinh thiên động địa”, anh ngay lập tức điện cho bạn C để lấy cuộc hẹn. Tới nhà hàng trước bạn mình đến gần ba mươi phút, ngồi trong phòng VIP sang trọng nốc rượu một mình, mà anh không biết có phải đang ngồi trong chính nhà hàng của mình hay không. Biết đâu bất ngờ, chủ nhiều club, quán bar được, thì làm chủ nhà hàng này cũng đâu có gì mà ngạc nhiên.
“Ngoài việc tao biết nó quản lý một số công ty cho bác gái, thì còn lại chỉ là tin đồn không à.” Sau khi bị tra vấn, thì C đành nói thật.
Quốc Hùng trợn mắt. “Tao muốn nghe hết, dù là tin đồn.”
“Mày biết đó, bên công ty tao chỉ giúp bác gái vụ công ty vệ sĩ với công ty vận tải…” C nói.
Anh cắt ngang lời. “Tao không biết, nên đừng có nói kiểu như vậy.” Anh không thích nghe ba chữ “mày biết đó”.
C há khẩu một vài giây. “Ờ thì đó.” Anh chàng hơi ngượng. “Những chuyện khác thì…”
“Thì sao?” Anh lại chặn họng lần nữa.
C cảm thấy như đang chịu cực hình. Học chung với thằng này mấy năm, chưa bao giờ anh thấy nó cục súc như bây giờ. “Nhiều người đồn bác gái trốn thuế, gian lận thương mại, đầu cơ bất động sản, thâu tóm kinh tế, bla bla. Còn chuyện xã hội đen thì có thật.” C chỉ tay vào Quốc Hùng. “Ngay hiện giờ trong công ty mày, không ít bảo vệ, nhân viên từng là trộm cướp, mại da^ʍ, gϊếŧ người.”
Quốc Hùng kinh hãi vì chưa bao giờ mường tượng ra mọi chuyện lại đến mức như vậy. Anh nốc cạn ly rượu như để lấy lại bình tĩnh. Mà anh cũng chả thể bình tĩnh được, khi cứ nghĩ đến việc Duy Thanh đang dòm ngó Mỹ Hạnh. Tim anh bỗng đập nhanh khi nghĩ đến việc hắn ta dắt cô đi mất.
“Mà mày cũng quan tâm làm gì.” C như đang chữa cháy. “Người ta luôn ghét thằng đứng nhất và tranh đua với thằng đứng đầu.” Anh khẽ cười. “Do sức ảnh hưởng của bác gái lớn quá nên ai cũng sân si, đặt điều thôi.”
“Sao mà lớn?” Anh hỏi.
C khoanh hai tay lại để trên bàn, người hơi nhướng tới trước. “Nói thế này cho mày dễ hiểu.” C nhìn thẳng vào mắt Quốc Hùng, như cách anh nhìn vào mắt người yêu để tâm sự. “Mày hãy xem nhà hàng này như là một thành phố thu nhỏ. Tao với mày như là thực thể người dân. Bản chất đã vào đây thì phải ăn hoặc uống.” C cầm chai rượu trên bàn đặt tới trước mặt hai người. “Bác gái lập ra công ty bán rượu.”
Anh nhếch môi. “Nhưng nếu tao uống bia?”
C liền chỉ tay vào Quốc Hùng. “Chính là đó. Bác gái lại lập ra công ty bán đá để phục vụ cho mày uống bia.” Thấy Quốc Hùng định mở miệng, C liền nói nhanh. “Sau đó thế chấp hai công ty này để mua tập đoàn gia vị, mà nó chính là chủ sở hữu công ty bia.” C ngồi thẳng dậy. “Rồi chẳng lẽ vào đây chỉ để uống, phải có người ăn chứ.”
“Mẹ tao mua công ty thực phẩm?” Anh ngầm đoán.
C lắc đầu. “Tao nghĩ chưa, chứ không phải là không.” C nhấp nhẹ chút rượu cho đỡ khô miệng. “Thực phẩm vào nhà hàng, chẳng lẽ tự động chuyển thành món ăn phục vụ cho khách?” C búng tay. “Bác gái thâu tóm đội ngũ làm bếp. Rồi ai là người đem thức ăn lên cho họ? Tiếp đãi, phục vụ, rồi dọn dẹp? Phải có đội ngũ phục vụ chứ.” C khẽ cười. “Họ chính là người của bác gái. Và để giám sát, điều hành các bộ phận này phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, thì phải có một thằng quản lý.” C nhìn Quốc Hùng. “Và thằng quản lý đó chính là thằng bạn của mày, cánh tay đắc lực của bác gái.”
“Vậy mẹ tao là chủ nhà hàng?” Anh cười khẩy khi biết mẹ mình là “chủ” cái thành phố này.
C lắc đầu trong sự ngạc nhiên của Quốc Hùng. “Không. Bác gái là người cho những thằng chủ nhà hàng này thuê đất.”
“Có nghĩa…” Anh như hiểu ra.
C gật đầu giải thích thêm. “Có nghĩa là không cần biết nhà hàng làm ăn lời hay lỗ, những thằng chủ phải trả cho bác gái tiền thuê đất, tiền nhân viên, bia rượu và hàng loạt thứ khác.” C cười. “Tất nhiên là tất cả những thứ trên chỉ toàn là tin đồn. Còn tao nghĩ bác gái chỉ đứng tên cho mấy ông lớn mà thôi.” Chứ bà làm gì mà đến mức “khủng” như vậy.
Trở lại với thực tại, lúc này Quốc Hùng đang đi tới phòng mẹ mình. Bước nhanh vào trong, vị nữ thư ký của mẹ anh liền đứng phắt dậy.
“Thưa tổng giám đốc.” Nữ thư ký hoảng hốt khi thấy Quốc Hùng xồng xộc lao vào phòng chủ tịch.
Theo phép tắc, ai muốn gặp chủ tịch thì phải đặt lịch hẹn trước. Nếu có chuyện gấp thì phải ngồi đợi trước phòng và khi cô cho phép thì mới được vào trong. Tuy tổng giám đốc là con trai của chủ tịch, nhưng ít nhất anh phải nói một tiếng để cô bẩm báo với bà. Chứ việc anh đột ngột xông vào như vậy, điều đó rất dễ khiến cô bị khiển trách.
Quốc Hùng không phải là không biết quy định hay phép lịch sự, nhưng anh muốn bất ngờ xông vào phòng mẹ mình để xem thử thằng khốn đó có đang ở đây hay không. Anh nghe nói hắn bám váy mẹ anh như hình với bóng mà. Đẩy mạnh cừa vào trong và ngạc nhiên thay, ngoài ánh mắt sắc như dao của mẹ anh, căn phòng chả có gì ngoài ánh nắng chiếu vào.
“Thưa chủ tịch.” Vị nữ thư ký nhìn bà Thúy Nga như kiểu “lực bất tòng tâm”.
Bà Thúy Nga hiểu sự “bồng bột” của con trai mình nên liền đứng dậy. “Không sao đâu.” Bà nói khía. “Con pha giúp cho tổng giám đốc đây ly cà phê.”
“Không cần đâu.” Quốc Hùng nói nhanh.
Bà nhếch môi. “Con cứ pha đi, tổng giám đốc cần uống cho tỉnh táo lại.” Chứ bà thấy con mình như mới hít “bô đà” xong. “Có chuyện gì khiến anh phải leo lên đến tận đây như vậy? Mọi bữa anh chỉ thích đi xuống tầng sáu thôi mà.” Ý bà ám chỉ đến tầng của Mỹ Hạnh đang ngồi làm việc.
Thấy mẹ mình ngồi xuống ghế sofa chỗ bàn tiếp khách, anh liền đi tới. “Con muốn hỏi mẹ một số vấn đề.”
“Anh muốn hỏi việc gì?” Bà thấy giọng điệu con mình khá quan trọng.
“Con nghe nói mẹ đang xây khu phức hợp ở phía nam?” Anh ngồi xuống.
Bà hơi ngạc nhiên trong chốc lát nhưng sau đó liền lấy lại sự điềm tĩnh. “Từ khi nào mà anh quan tâm đến công việc vậy?”
Anh hối thúc. “Mẹ cứ trả lời con đi.”
Bà nhếch môi. “Tôi nghĩ khi anh đã hỏi như vậy, thì anh đã biết rõ câu trả lời rồi chứ.” Bà né tránh câu hỏi một cách khá khôn ngoan.
“Vậy có nghĩa là có?” Anh nhìn bà.
Bà khẽ cười. “Tôi đã say yes chưa?” Lúc đối thoại mà mất bình tĩnh thì xem như là đã thua, rõ ràng ở trường người ta không dạy con bà những thứ này.
“Vậy rốt cuộc là có hay không? Mẹ nói đi.” Anh bực mình thật sự khi mẹ anh cứ “vờn” như vậy. Trước giờ nói chuyện với mẹ luôn là một điều khó khăn và càng khó khăn hơn khi mẹ lại thông minh hơn mình.
“Có thì sao, mà không có thì sao? Chuyện đó quan trọng với anh lắm sao?” Bà tiếp tục vòng vo.
Anh cảm thấy cay thật sự. “Đúng rồi, vì không quan trọng nên trước giờ mẹ chưa bao giờ tin tưởng con chứ gì?” Anh nói lớn. “Vì không quan trọng nên mẹ mới giao mấy cái và công ty cho nó quản lý chứ gì.”
Bà hiểu con mình đang nói tới Duy Thanh. Cũng không ngạc nhiên lắm vì bà nghĩ trước sau gì cu cậu cũng biết.
Đúng lúc này thì nữ thư ký mang cà phê vào. “Dạ cà phê của tổng giám đốc.” Nói xong cô cẩn kính lui ra. Tuy không biết được chuyện gì nhưng cô cảm thấy tình hình có vẻ rất là căng. Chả mấy khi nói chuyện với chủ tịch, vậy mà sếp tổng lại như vậy, cô thích anh Duy Thanh hơn.
Đợi thư ký đóng cửa phòng lại, Quốc Hùng liền nhếch môi. “Con nói đúng quá phải không?”
“Đúng, thế nào là đúng.” Bà nói thật lòng mình. “Trước giờ anh chỉ biết cầm thẻ đi quét, có bao giờ anh nghĩ tiền trong đó từ đâu ra không? Anh tưởng mỗi cái công ty dệt may này và vài ba cái cửa hàng, là có thể cho anh được một cuộc sống sung túc như vương giả ư?”
“Ồ.” Anh thật sự không tin nổi. “Mẹ có thể cằn nhằn với con trai ruột mình về vài đồng bạc lẻ.” Anh muốn cười cũng không nổi. “Nhưng có thể vui vẻ dâng tiền, cung phụng cho bọn xã hội đen.” Anh chìa bằng chứng ra. “Mẹ nghĩ con không biết mẹ đang làm gì sao?” Đây là những hợp đồng và chứng từ “khống”, mà mỗi tháng công ty phải trả cho những “công ty ma” của bọn xã hội đen.
Bà nhìn xuống xấp giấy tờ thì liền biết đó là những hợp đồng “ảo” ký kết với các công ty vỏ bọc. “Trăm sông đổ về một biển”, có điều con trai bà vẫn còn non lắm. “Con đang điều tra về chính mẹ mình ư?”
“Con chỉ đang làm đúng trách nhiệm cương vị tổng giám đốc của mình thôi.” Anh đáp trả lại.
Bà cười khẩy. “Thế mà trước tôi cứ tưởng anh chỉ quan tâm và tập trung về việc làm sao kéo con Hạnh về chung một nhà chứ.”
“Mẹ đừng có lôi Hạnh vào đây.” Anh cực kỳ không thích.
“Không đúng sao?” Bà quá hiểu rõ con mình. “Thật ra anh không phải bực tức vì chuyện tôi qua mặt anh, cũng không phải vì chuyện công ty thất thoát tiền bạc. Thừa nhận đi, anh phẫn nộ, anh làm loạn tất cả mọi thứ lên, chỉ vì anh biết thằng Thanh đang hiện diện ở đây, ngay trong cái công ty này. Anh sợ nó sẽ cướp con Hạnh đi mất khỏi anh chứ gì?”
Quốc Hùng như bị nói trúng tim đen và anh phản ứng lại bằng cách “sừng cồ” với mẹ mình. “Mẹ im đi. Mẹ biết gì mà nói.”
“Thế anh xuống phòng kế toán lục lọi và truy tìm những giấy tờ này để làm gì? Nếu không phải vì biết nó ở đây, thì liệu anh có làm những việc này hay không?” Bà nói đúng bản chất của vấn đề.
“Mẹ nghĩ con tầm thường và ấu trĩ như vậy sao?” Anh đứng dậy vì cảm thấy không thể nói chuyện được nữa. “Con không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Nếu mẹ chọn con tiếp quản công ty này, thì con không muốn nó hiện diện ở đây.” Anh nghĩ đây là cách nhanh nhất để kết thúc mọi việc. “Nếu mẹ chọn nó, thì con đi cho mẹ vừa lòng.” Anh nhìn mẹ mình. “Còn nếu mẹ hỏi lý do vì sao, thì con xin trả lời. Con không muốn làm việc với mấy bọn vào tù ra tội. Có nó không có con. Mẹ chọn đi.” Nói xong anh bước ra khỏi phòng.
Chọn ư, đến khi nào thì con bà mới hiểu. Đến khi nào thì con bà mới nhận ra, mọi điều bà làm, mọi thứ bà gầy dựng, tất cả đều là vì nó. “Có nó không có con”, nếu không có Duy Thanh thì liệu bà có sống được đến ngày hôm nay không, và con bà cũng có được cuộc sống như hiện tại không. Hai đứa như hai thực thể không thể tách rời, vậy mà con bà nói như thể được phép chia ly.
Trắng đen, thiện ác và tốt xấu, bản chất những thứ này luôn hiện diện trên đời và bà cũng vậy. Nói đơn giản, Quốc Hùng chỉ biết hưởng những thành quả của bà và nắm giữ những gì thanh cao, tốt đẹp nhất. Trong khi Duy Thanh phải gắng chịu hy sinh, thực hiện những công việc dơ bẩn, hèn hạ, xấu xa và nặng nề nhất.
“Xấu” là để tương phản, so sánh và phân biệt với “tốt”, là hai thực thể mang một mối quan hệ mật thiết với nhau, được tạo lập dựa trên một thước đo chuẩn mực, vậy nếu không có cái “xấu” thì làm gì cái “tốt” được tồn tại.
Nếu không có Duy Thanh giúp đỡ bà làm những phi vụ ngầm, thì làm gì cái công ty may mặc này được tồn tại đến ngày hôm nay và Quốc Hùng có thể thoải mái vung tiền mà không thèm lao động.
“Thôi mẹ cứ để con lo. Để con bảo mấy đứa rút.” Duy Thanh vui vẻ quyết định sau khi nghe mẹ Nga tâm sự. Mà đúng hơn là anh gắng chịu nghe bà cằn nhằn Quốc Hùng một lúc rõ lâu.
Vẫn như lúc nào, cứ mỗi lần gặp chuyện buồn bực là bà lại tâm sự với Duy Thanh. “Được không con?” Bà nói điện thoại.
“Dạ được mẹ.” Nói xong, Duy Thanh cúp máy rồi điện cho người của mình. “Anh cần một chiếc bốn mươi chỗ tới nhà máy để chở sách.” Duy Thanh nói mật hiệu.
Cô gái ở đầu dây bên kia đang ngồi trong một căn phòng đầy ắp người và máy tính. Nghe lệnh xong, cô nàng cúp máy rồi nói lớn. “Boss cần xe tới nhà máy chở sách. Bảo ai đó tới sân vận động sửa xe đi.” Cô tiếp tục nói mật ngữ khác.
Vì đây là một trong những nghiệp vụ được đào tạo và huấn luyện từ trước, nên khi nghe mật lệnh xong, cô gái ngay lập tức gõ nhanh một loạt phím trên máy tính để thực hiện những thủ thuật của mình. Tích tắc sau đó, những người đang làm việc tại công ty dệt may và các cửa hàng thời trang đồng loạt nhận được tin nhắn, mà vỏn vẹn trong đó chỉ có một từ, “RUT”.
Tại công ty dệt may, cô A đang “tám” chuyện với anh B thì điện thoại rung lên. Cùng lúc đó anh B cũng nhận được tin nhắn. Hai người mở ra xem và quay sang nhìn nhau. Giống như “thần giao cách cảm”, hay đến mức hiểu nhau chỉ qua ánh nhìn, cả hai liền đứng dậy, nhanh chóng thu dọn những gì cần thiết rồi lao đi.
Ở tầng dưới, cô B đang đi giao nước cho các đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn. Xem xong, cô liền đặt khay nước lên chiếc bàn bên cạnh rồi quay lưng bước đi. Mặc cho chị nhân viên ngồi đó nhìn theo với ánh mắt không hiểu.
“B, nước chanh của tôi đâu.” Anh F nói lớn.
Cô B quay lại nhếch môi. “Đéo tự đi lấy được sao mà hỏi.” Lúc trước nhiệm vu của cô là phục vụ những nhân viên khác. Giờ nhận lệnh “RUT” rồi, điều đó có nghĩa là nghỉ ngang, thì cô còn sợ đách gì ai nữa.
Ở dưới phòng may mặc, nhiều nhân viên đang cắm cúi hoàn thành các công đoạn của mình thì bỗng giật mình bởi tiếng hét lớn. “Rút, rút thôi.” Vừa nói, một gã mập vừa thổ tay lên cửa.
Lệnh đã ban hành, ngay lập tức nhiều người vứt bỏ công cụ đang cầm trên tay, có người còn vứt luôn chiếc áo đang may giữa chừng. Cả phòng nhốn nháo hẳn lên và nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra. Các quản lý, tổ trưởng bắt đầu chạy đi tìm hiểu nguyên do.
Khắp hành lang, người người lao ra khỏi các phòng ban và tập trung xuống dưới sảnh chính. Nhị lúc này đang sạc pin điện thoại nên không để ý. Anh chàng vẫn mải mê trò chuyện với các chị ở phòng kế toán. Đến khi Tý không thấy bóng dáng cu cậu thì mới hối hả đi tìm.
“Đại ca bảo rút, sao mày còn ngồi đó?” Tý đẩy mạnh cửa phòng vào.
Nhị lúc này vẫn ngơ ngác. “Rút gì?”
“Xe buýt số bốn mươi.” Tý gấp quá nên nói sai mật hiệu.
Nhị ngờ ngợ nhưng cuối cùng cũng hiểu. “Bà mẹ.” Anh chàng nhanh chóng lấy điện thoại và lao ra khỏi phòng. “Em đi nha mấy chị.”
Về phần của Quốc Hùng, lúc này anh đang ở trong phòng làm việc của mình. Thật sự anh đang rất bực nên không thể nào tập trung vào công việc được. Mà anh bực nhất là về mẹ mình, tại sao bà có thể nghĩ anh vô dụng như vậy được chứ.
Đâu phải anh không quan tâm tới công việc, cũng đâu phải anh không đủ năng lực để điều hành công ty.
Lúc mới nhậm chức, vì còn quá lạ với mọi thứ nên anh chủ yếu tập trung nghe sự truyền đạt và chỉ dẫn của các tiền bối. Một thời gian sau, khi đã nắm được những thứ cơ bản, anh mới bắt đầu đào sâu vào công việc.
Ngay từ lúc đầu, anh đã thắc mắc và nhanh chóng nhận ra được nhiều lỗ hổng tài chính đang tồn tại một cách rất đáng ngờ. Công ty dệt may là “công ty mẹ” và những chuỗi cửa hàng thời trang là thuộc về “công ty con”. Các báo cáo tài chính hằng nằm cho thấy, công ty mẹ làm ăn rất lời nhưng phải liên tục bù lỗ cho công ty con và chi trả rất nhiều tiền cho phí vận hành. Điều đó dẫn đến lợi nhuận thu được không còn lại bao nhiêu.
Đào sâu vào chi tiết, anh nhận ra vấn đề nằm ở các cửa hàng thời trang. Để vận hành và đưa một cửa hàng vào hoạt động, phải tốn rất nhiều chi phí. Nhưng các kết quả kinh doanh cho thấy, chỉ có một vài cửa hàng mang lại lợi nhuận và những cửa hàng này đều nằm ở trung tâm thành phố. Nhiều cửa hàng khác liên tục tăng trưởng âm và có cửa hàng thậm chí nguyên một tháng chỉ bán được sáu sản phẩm. Vậy mà mẹ anh lại liên tục mở cửa hàng mới và bỏ qua những chỉ số âm đang ngày càng lớn lên.
Dẫu biết có thể mẹ mình đang lách luật, nhưng việc này có thể mang lại nhiều vấn đề không tốt trong tương lai, nhất là việc anh muốn “IPO” và đưa công ty thời trang lên sàn.
Doanh thu rất ảnh hưởng đến việc IPO, do vậy anh cần phải nhanh chóng giải quyết và tìm cách khắc phục việc thua lỗ. Dựa theo các kết quả báo cáo, anh quyết định đóng cửa và thanh lý hàng loạt cửa hàng không đem lại lợi nhuận. Tập trung phát triển những cửa hàng đang đem lại doanh thu.
Cảm thấy rất tự tin và nghĩ mình đang khiến mẹ tự hào, nhưng thật ra giờ anh mới biết, hóa ra anh chỉ là “con lừa” trong mắt mẹ mình và thằng khốn kia.
Mỗi năm công ty phải chỉ trả rất nhiều khoản phí, trong đó tốn rất nhiều tiền để chi trả cho công ty bảo vệ và đó là công ty vệ sĩ của thằng khốn đó. Để vận chuyển hàng hóa từ bến cảng, sân bay, kho bãi đến công ty và từ công ty đi những nơi khác, công ty lại phải trả rất nhiều tiền cho công ty vận tải của hắn.
Để vận hành mọi thứ, mẹ anh lập ra nhiều phòng ban không cần thiết và những phòng ban này hầu như không có nhân sự. Và điều đặc biệt là mỗi năm công ty phải chi trả rất nhiều tiền cho phí thuê mặt bằng để mở cửa hàng và phí mặt bằng này cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Tất nhiên nó không phải của hắn, nhưng anh nghĩ chắc cũng là người của hắn mà thôi.
Công ty vỏ bọc, sở hữu chéo, thâu tóm thị trường, đầu cơ tài chính, gian lận thương mại, trốn thuế, rửa tiền, đúng như lời mẹ anh nói, công ty dệt may chả là cái gì, nó chỉ là bình phong để che mắt cho công việc của bà mà thôi.
Quốc Hùng nãy giờ đang đứng trong phòng suy nghĩ thì bất ngờ nhíu mày. Nhìn xuống dưới, anh thấy rất nhiều nhân viên đang ồ ạt lao ra khỏi công ty, bao gồm cả bảo vệ. Hàng loạt chiếc xe đậu thành một hàng dài. Tuy từ trên cao nhìn xuống nhưng anh có thể ngầm đoán đây là xe của công ty, à không, là xe của thằng khốn đó.
Bên dưới, Nhị bước ra khỏi xe. “Mọi người lên nào.”
“Lên xe, lên xe.” Tý ra lệnh cho mọi người.
Nhiều chiếc xe mười sáu chỗ đưa đón nhân viên cũng được đánh tới, hàng loạt người nhanh chóng leo lên. Những người đi xe máy cũng đậu hàng loạt bên cạnh. Trong vòng tích tắc, đoàn xe nối đuôi nhau rời đi. Nhị là người cuối cùng ở lại, khi quan sát không còn ai nữa, anh chàng sau đó cũng rời khỏi.
Quốc Hùng đứng trên cao nhìn xuống, miệng anh khẽ nhếch lên khi thấy dòng người biến mất hút. Vậy là mẹ anh đã đưa ra quyết định. Mẹ chọn anh.