Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 150

Sau khi Ngu Sở trở về, đám đệ tử đều mơ hồ cảm thấy sư phụ hình như hơi hơi khác so với trước kia.

Như là… trước kia Ngu Sở thường trầm tính, lãnh đạm và ít nói. Nhưng sau bảy ngày này, hình như nàng cười nhiều hơn một chút, cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Thực ra, sau khi trở về thăm Ngu Nhạc Cảnh lần cuối, trong lòng Ngu Sở cũng đã có chút linh cảm về thân phận thực sự của mình.

Những quá khứ được cho là “không hoàn mỹ” trong miệng của hệ thống, cuối cùng cũng lấp đầy góc khuất trong linh hồn của Ngu Sở, khiến nàng có thể trở lại thành con người thật của mình.

Giờ đây, mối quan hệ của nàng với gia đình cũng đã kết thúc.

Nếu Ngu Sở là nữ đệ tử mới tu luyện vài chục năm, hoặc là khi nàng còn trẻ, có lẽ sẽ cảm thấy buồn bã và lung lay vì điều này.

Nhưng Ngu Sở của hiện tại, tất cả những gì nàng cần chỉ là một đáp án mà thôi. Dù sao thì nàng cũng đã đích thân chôn vùi quá khứ của bản thân.

Đường mà nàng đi qua đã đủ nhiều rồi, nhiều đến mức nó khiến nàng có thể bình thản buông bỏ quá khứ, thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.

Buổi trưa, toàn môn phái cùng nhau tập trung ăn trưa giống như trước đây vậy.

Chiếc bàn vuông ban đầu có thể ngồi được bốn người, giờ đây đã được thay thế bằng một chiếc bàn tròn lớn mới có thể đủ chỗ cho bảy người ngồi.

Lúc ăn cơm, đám đồ đệ nói đủ thứ chuyện bát quái vô cùng rôm rả.

Lúc sáng, Hà Sơ Lạc vô tình làm nổ tung một ngọn núi phía xa bằng cung tên của mình, khiến Lục Ngôn Khanh tiếc nuối không thôi.

Trong số huynh đệ bọn họ không có ai có linh căn hệ Thổ cả, cũng may là bây giờ Cốc Thu Vũ luyện bí tịch Tinh Thần cũng đạt được chút thành tựu, đã có thể điều khiển được thuật pháp hệ Phong, Hoả và Thổ, mới có thể tu bổ lại ngọn núi mà Đại sư huynh tâm tâm niệm niệm.

Lục Ngôn Khanh lại đi đến đỉnh núi trồng lại cây cối, nhìn từ xa cũng không phát hiện nơi đó đã từng sạt lở, trong lòng cậu mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Đại sư huynh.” Lúc ăn cơm, Lý Thanh Thành hỏi, “Có một việc đệ đã muốn hỏi huynh từ lâu lắm rồi, sao huynh có thể nhớ hết tất cả núi của chúng ta thế?”

“Hơn mười năm trước, lúc sư tôn mới chỉ thu nhận huynh, bốn năm nhưng cũng chỉ có một đồ đệ duy nhất là huynh.” Lục Ngôn Khanh nói, “Lúc đó huynh buồn chán nên đi đếm núi để chơi, lâu dần thì nhớ hết.”

Mọi người nghe xong đều cảm khái không thôi.

Bọn họ vừa ngưỡng mộ Lục Ngôn Khanh vừa cảm thấy cậu rất lợi hại.

Ngưỡng mộ vì cậu hoàn toàn nhận được sự quan tâm của sư tôn trong suốt bốn năm, chỉ có một đệ tử duy nhất, đương nhiên là sư tôn sẽ dốc toàn tâm toàn ý huấn luyện và quan tâm cậu.

Cảm thấy Lục Ngôn Khanh lợi hại cũng là vì cậu có thể ở cùng với sư tôn suốt bốn năm mà không có ai đồng hành, ngày ngày bị sư tôn trông coi, muốn lười biếng cũng không được, lại không có ai chơi cùng, nghĩ lại thì dường như có chút nghẹt thở.

“Đại sư huynh quả không hổ danh là Đại sư huynh.” Lý Thanh Thành cảm khái mà rằng.

Kể từ lúc đến sơn trang được phu thê trang chủ tiếp đãi đủ thứ sơn hào hải vị suốt hơn mười ngày, sau khi trở về, đồ ăn của mọi người so với trước đây cũng thanh đạm hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, Ngu Sở triệu tập tất cả đồ đệ vào sảnh chính, nàng đưa bảy cuốn sách khác nhau cho mỗi người một quyển.

“Sư tôn, đây là?”

Bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, sách trong tay họ đều là những gì họ cần nhất lúc này, cũng là những cuốn bí tịch rất phù hợp với tình trạng của từng người.

Đây là những gì mà Ngu Sở tìm được trong hệ thống.

Nếu hệ thống đã mong muốn có thể bồi dưỡng sáu đồ đệ của nàng thành tài, chống lại nữ chính, cũng không cần giả chết giấu giếm nữa, vậy nàng cũng không cần phải khách sáo với nó làm gì.

Cái gì mà bí tịch, đan dược, pháp bảo… Chỉ cần là đồ cần dùng đến, Ngu Sở nhất định sẽ quét sạch hệ thống khiến nó phải giao ra toàn bộ.

Nàng nhìn các đồ đệ.

“Ngoại trừ Tiểu Hồ vẫn còn cần tiếp tục dùng bí tịch Tinh Thần để củng cố nền tảng ra, các con đều có thể bắt đầu giai đoạn tu luyện tiếp theo rồi.”

Bọn họ vốn đều là thiên tài trong vạn người, với sự trợ giúp của hệ thống, e rằng đến cuối cùng đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả trong nguyên tác.

Đúng rồi, nguyên tác —— cho dù không thể khôi phục lại hết tất cả ký ức của nàng về nguyên tác, nhưng khi biết mình là nữ phụ, mọi chuyện tiếp theo, Ngu Sở không cần nghĩ cũng có thể biết được là sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ sợ rằng, những đại lão ưu tú nhất trong tương lai mà tiểu thuyết nói đều bị nàng thu nhận hết rồi.

Những nhân vật đỉnh cao trong luyện pháp, luyện kiếm, thể tu và luyện phù chú đều được dự đoán là những người trẻ tuổi tài cao vạn năm khó gặp, thế mà tất cả đều quy tụ lại dưới trướng của nàng.

Còn có Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc… Ngu Sở không khỏi thở dài.

Ngoại trừ Hà Sơ Lạc đã biết được thân phận, sợ rằng Cốc Thu Vũ cũng có liên quan tới nguyên tác, có lẽ nàng ấy giống với Tiểu Hồ, là hai nữ phụ xấu xa trong tuyến nhân vật phản diện.

Sở dĩ Ngu Sở dù chưa khôi phục trí nhớ về nguyên tác nhưng lại chắc chắn như vậy cũng bởi vì những tiểu thuyết ngôn tình cổ đại đều chỉ có một vấn đề chung như thế.

Trong thế giới của nữ chính, không có người nào có thể so bì với cô ấy. Dù gì thì nữ chính cũng sẽ được đại lão các phương quan tâm, chăm sóc, cùng nam chính yêu đương, căn bản không có chút cảnh phụ nào để phân phát cho các nhân vật nữ khác.

Nếu có nữ phụ, thì hoặc sẽ là nhân vật phản diện góp phần “điểm tô” cho nữ chính, hoặc sẽ là một đại nhân vật lớn tuổi. Nếu có thể có, dù chỉ là một chút nhan sắc thôi, về sau nhất định sẽ trở thành một vai nữ phụ xấu xa.

Ngu Sở ngẩng đầu nhìn những gương mặt non nớt trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.

Theo như nguyên tác, sáu người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không có duyên phận như vậy, thế mà có thể hòa bình mà ngồi nói chuyện cùng nhau.

—— Cũng may là không giống với nguyên tác, nếu không thì khi bọn chúng lớn lên sẽ bị lệch lạc mất.

Các đồ đệ vốn đang vui vẻ lật xem sách của mình, thì cảm thấy ánh mắt của sư phụ dường như trở nên sắc bén hơn rất nhiều, sau đó lại từ từ khôi phục lại như bình thường.

Thật đáng sợ, khoảnh khắc đó bọn họ cảm thấy bản thân mình như là chuột đang bị mèo nhìn chằm chằm vậy.

Sau khi rời khỏi chính điện, các đệ tử không khỏi tụ tập lại, thảo luận với nhau xem gần đây có phải bọn họ đã gây ra chuyện gì không.

Đợi đến khi chỉ còn lại một mình Ngu Sở trong sảnh chính, nàng mới từ từ nhắm mắt lại.

“Chuyện này đến đường cùng rồi, cậu cũng không cần phải che đậy lừa gạt người mất trí nhớ là ta nữa, vậy nên nguyên tác của quyển sách này có thể để ta xem rồi chứ?” Giọng Ngu Sở trầm xuống.

Hệ thống thực sự rất sảng khoái, cũng không nói lời thừa thãi nào, Ngu Sở nghe “ding” một tiếng, không gian mới đã hiện ra.

Bây giờ hệ thống và nàng đã thực sự trở nên tâm đầu ý hợp. Xét cho cùng, mục tiêu của bọn họ hoàn toàn giống nhau, hệ thống rộng rãi hơn rất nhiều. Trung tâm mua sắm không còn cần phải đổi bằng điểm như trước đây nữa, tất cả đều có thể nhận miễn phí.

Ngu Sở trực tiếp lấy sách ra.

Khi nàng đọc lại cuốn tiểu thuyết này, cảm giác hoàn toàn khác với những gì nàng đã đọc ở thời hiện đại.

Nhất là khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc trong văn bản, lại càng thấy thổn thức khôn nguôi.

Nguyên tác là bản ghi chép vận mệnh ban đầu đã định sẵn.

Tên của Lục Ngôn Khanh trong cuốn sách là Lục Cảnh Tề, cũng là do Lục gia đặt cho cậu.

Trong sách, Lục Ngôn Khanh là đệ tử thân truyền duy nhất của chưởng môn Phái Tu Thiên, Vũ Hoằng Vĩ. Là một nhân vật tiêu biểu của giới tu tiên, về sau cũng là một trong những nhân vật chịu đủ mọi tranh luận.

Không có nguyên do nào khác, ở trong sách, Lục Cảnh Tề cũng vì những chuyện xảy ra lúc còn nhỏ mà bị mắc kẹt trong tâm ma của mình. Cậu tuổi trẻ nhưng lại có nhiều đột phá, đạt được đến kỳ Kim Đan một cách viên mãn, kết quả lại vì tâm ma của mình mà khó lòng đột phá thêm bước nữa, vẫn cứ duy trì cấp độ này đến vài chục năm, lâu đến mức sự tự tin ban đầu của cậu cũng dần bị xói mòn.

Ngoài tâm ma của cậu ra, nguyên tác không nói chi tiết gì về quá khứ của cậu, chỉ nói rằng cậu đã phải chịu đựng những biến cố khi còn nhỏ, bị giày vò một quãng thời gian dài trước khi gặp được Vũ Hoằng Vĩ, điều này khiến cậu trở nên chín chắn và bình tĩnh vượt xa tuổi của mình.

Trong sách miêu tả Lục Ngôn Khanh lạnh lùng hơn một chút. Tướng mạo tuấn tú, tính tình lãnh đạm, thực lực mạnh mẽ. Dường như cậu luôn được người khác quan tâm, nhưng thực ra, nội tâm cậu bốn bề đều là đơn côi.

Sau đó, bởi vì sự thấu hiểu và quan tâm lâu ngày của nữ chính An Linh Nhi, đóa hoa cao lãnh kia cuối cùng cũng tan biến, khiến cậu nhìn thấy một tia sáng có thể sưởi ấm cho mình trong cuộc đời cô đơn này.

Lục Cảnh Tề cũng trở thành một trong những con cá mạnh nhất trong bể cá của An Linh Nhi, cậu cứu nàng ta không biết bao nhiêu lần. Bất luận nàng ta ở đâu, chỉ cần dùng pháp bảo gọi tên cậu cầu cứu, Lục Cảnh Tề dù có đi hàng vạn dặm cũng sẽ đến cứu.

Cậu cũng trở thành đồ vật mà nàng ta cần, luôn phải bôn ba lâm vào những cảnh nguy hiểm, cho dù có bị thương nặng, Lục Cảnh Tề đều sẽ làm tất cả những gì mà An Linh Nhi muốn, chỉ vì để được nhìn thấy nụ cười của nàng ta, để nàng ta ngọt ngào gọi cậu mấy tiếng “Lục ca ca”.

Ngu Sở đọc sách mà mặt không chút biểu cảm.

Quả thực là An Linh Nhi có gì cũng “Lục ca ca”, không có gì cũng “Lục ca ca”.

Nếu như không có Lục Cảnh Tề, e rằng chú thỏ trắng ngốc nghếch tên An Linh Nhi kia sớm đã chết vài lần rồi.

Còn về phần Thẩm Hoài An trong tiểu thuyết, vừa thấy thì thái dương của Ngu Sở đã bắt đầu nhói lên từng cơn.

Thẩm Hoài An được một môn phái kiếm thuật đứng hàng thứ năm, Bách Trượng Phong, nhận làm đệ tử. Tài năng của cậu quá xuất sắc, đến nỗi cả thảy sáu vị trưởng lão và chưởng môn đều nâng niu, xem cậu như bảo bối trong tay vậy.

Cậu phát huy sự ưu tú của mình, không chỉ lập nên kỷ lục mới trong lịch sử của Bách Trượng Phong bằng tốc độ tu luyện của mình, mà chỉ trong vòng ba năm, cậu đã học được bí tịch kiếm pháp của Bách Trượng Phong, có thể nói, cậu là đệ tử đứng đầu Bách Trượng Phong.

Các vị sư phụ của Bách Trượng Phong yêu cậu chết đi được.

Thẩm Hoài An quá xuất chúng nên không muốn gọi người kém cỏi hơn mình là sư huynh. Cậu yêu cầu sư phụ để cho mình làm sư huynh. Nhiều trưởng lão yêu mến Thẩm Hoài An đều đồng ý với yêu cầu này của cậu.

Thẩm Hoài An nhập môn chẳng được mấy năm đã trở thành “Đại sư huynh” của Bách Trượng Phong, những đệ tử lớn tuổi hơn cậu, nhập môn sớm hơn cậu đều phải gọi cậu là “sư huynh”.

Việc này vô lý đến mức ấy, nhưng sau này, khi Thẩm Hoài An đưa Bạch Trượng Phong, một môn phái đứng thứ năm lên vị trí thứ hai thì không còn ai phản đối nữa.

Giữa Thẩm Hoài An và An Linh Nhi cũng có một mối tình nhuốm đầy ngôn tình như vậy.

Mọi người đều trông đợi vào Thẩm Hoài An, nhưng rõ ràng là An Linh Nhi ghét cậu, bởi vì khi cậu đang chém gϊếŧ linh thú trong bí cảnh, kiếm khí bay ra đã đả thương một tiểu sư đệ cùng đội rất thích An Linh Nhi.

An Linh Nhi chạy tới muốn Thẩm Hoài An phải xin lỗi, Thẩm Hoài An cũng bị ấn tượng bởi vẻ xinh đẹp của nàng ta, tuy vậy, cậu vẫn quay người bỏ đi.

Không ngờ rằng, nơi sâu nhất trong bí cảnh lại xuất hiện một vết nứt, một con yêu thú nhập ma đang trong kỳ Hợp Thể từ mặt đất bò ra. Thẩm Hoài An vô tình bị trúng đòn tấn công của nó. Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, An Linh Nhi đã xuất hiện với hào quang nữ chính cùng huyết mạch đặc biệt, cứu Thẩm Hoài An một mạng.

Hai người ở trong bí cảnh ròng rã sáu tháng, An Linh Nhi vẫn luôn chăm sóc cho Thẩm Hoài An, người đang bị thương nặng, dù cho nàng ta rất ghét cậu, nhưng cũng vì sợ bóng tối, nên hằng đêm nàng ta đều say giấc trong lòng cậu.

Đợi đến lúc bí cảnh được mở ra, bọn họ được giải cứu, vì tốc độ thời gian khác nhau, thế giới thực bên ngoài mới chỉ trôi qua nửa ngày.

Từ đó về sau, Thẩm Hoài An kiêu ngạo, lạnh lùng cũng không cách nào quên An Linh Nhi được nữa, vì nàng ta mà sẵn lòng làm tất cả.

Lục Cảnh Tề và Thẩm Hoài An luôn là đối thủ cạnh tranh của nhau, từ việc tu tiên cho đến chuyện theo đuổi nữ chính cũng vậy, vĩnh viễn đều không thể phân tranh cao thấp.

Kỳ thật, An Linh Nhi lợi dụng Thẩm Hoài An thì còn có thể, nhưng dù sao thì Lục Ngôn Khanh vẫn còn tồn tại những thương tổn trong lòng, trông thấy cậu bị An Linh Nhi đùa bỡn như vậy, không khỏi khiến người ta có phần khó chịu.

Còn Thẩm Hoài An tuy rắn rỏi như thế, nhưng vẫn bị nàng ta coi như cá bắt lên bắt xuống, cũng làm lòng người đớn đau.

Chỉ có một tình tiết khiến mọi người rất khó chịu vì nó có liên quan đến Cốc Thu Vũ.

Tiểu Cốc quả nhiên là nhân vật phản diện trong nguyên tác, nàng ấy được Bạch Vũ Lâu nhặt được, lại bị bọn họ bán cho một nam tu đang trên đường tháo chạy. Sau đó, nàng ấy đi theo Ân Quảng Ly, trở thành một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn ta.

Sau khi Cốc Thu Vũ nhập ma, có được năng lực thì muốn đến gϊếŧ Bạch Vũ Lâu để trả thù ngay.

Thẩm Hoài An và nàng ấy là kẻ thù của nhau, trong nguyên tác, họ từng gặp nhau vài lần, cả hai đều biết đến đối phương, nhưng chưa bao giờ chính thức đối đầu.

Chỉ có một lần, khi ấy Cốc Thu Vũ cùng Bạch Vũ Lâu và nhiều nữ tu khác đang đánh nhau, đương lúc gay cấn thì Thẩm Hoài An và An Linh Nhi lại xuất hiện.

Thực lực của An Linh Nhi thua kém rất nhiều so với Cốc Thu Vũ và Thẩm Hoài An, vì vậy mà nàng ta chỉ có thể cậy nhờ Thẩm Hoài An giúp Bạch Vũ Lâu, cùng nhau gi3t ch3t ma nữ.

Thẩm Hoài An nghe được lý do động thủ của Cốc Thu Vũ, biết được Bạch Vũ Lâu đã làm những việc đê hèn đó, vì vậy có ý thoái lui, không muốn ngăn cản nàng ấy báo thù.

Trong sách miêu tả khi An Linh Nhi biết được lòng Thẩm Hoài An đang “hướng về” ma nữ kia, nàng ta thấy rất khó chịu, cảm giác như mình đang bị phản bội vậy.

Nàng ta biết rằng, mặc dù Thẩm Hoài An cao ngạo nhưng cũng có nguyên tắc của bản thân, trước giờ đều không bao giờ bị trói buộc bởi phe cánh hoặc giao ước. Nếu cậu đã nói là sẽ không can thiệp thì thực sự sẽ không can thiệp.

Thế là An Linh Nhi hét lên một tiếng rồi xông lên tham chiến, còn Thẩm Hoài An thì rời đi. Những người khác cùng Bạch Vũ Lâu ứng chiến với Cốc Thu Vũ, bởi vì thực lực không cao, rất nhanh bọn họ đã bị kim độc của nàng ấy bắn trúng.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hoài An vừa bỏ đi đã quay trở lại để cứu An Linh Nhi ngay tức thì, cậu đả thương Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ ôm hận rời đi, Bạch Vũ Lâu cũng nhận lỗi vì những việc bản thân đã làm, việc này cũng xem như xong xuôi.

Sau đó, An Linh Nhi hôn mê rất lâu, dưỡng bệnh một thời gian dài làm Thẩm Hoài An thấy rất có lỗi, cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho nữ tử lương thiện này, lại cảm thấy Cốc Thu Vũ ra tay quá tàn nhẫn, nên đã thề rằng, nếu lần sau có gặp lại nhau, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ấy.

Trong lúc An Linh Nhi bị thương, Lục Cảnh Tề và Thẩm Hoài An vẫn đánh nhau. Những đại lão ngư khác trong ao biển của nàng ta cũng lần lượt xuất hiện, đóng góp không ít tình tiết.

Ngu Sở mới đọc được một nửa thì không nhịn được mà đóng sách lại.

An Linh Nhi thực sự không buông tha cho một ai, cả Tiêu Dực lẫn Lý Thanh Thành cũng chạy không thoát được, đều sống chết vì nàng ta.

An Linh Nhi đối xử với Tiêu Dực cũng xem như là khá tốt, bởi vì Tiêu Dực đẹp trai nhưng lại đơn thuần, giống như nuôi một con chó vậy, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì nàng ta sẽ nhẹ nhàng đối đãi, nếu làm điều gì khiến nàng ta không vừa ý, An Linh Nhi sẽ trưng bộ mặt hù dọa ra, khiến cậu ấy phải tự đi nhận lỗi.

Lý Thanh Thành còn thê thảm hơn nhiều, chỉ đảm đương vị trí người dẫn đường lúc An Linh Nhi đến thị trấn ở Nhân giới, giúp nàng ta làm sôi động bầu không khí thôi.

Tình tiết cuối cùng trong cốt truyện là An Linh Nhi muốn biết tung tích của nam chính. Nam chính là một vị thần của Thiên giới, cho dù nàng ta chỉ có thể tìm phân thân của hắn ở Nhân giới, nhưng cũng là chuyện phạm đến Thiên cơ.

Do thời gian cấp bách, Lý Thanh Thành vì muốn thấy tương lai mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, muốn cho An Linh Nhi một câu trả lời. An Linh Nhi vui vẻ cảm ơn rồi bỏ đi.

Sau này, An Linh Nhi cũng không bao giờ nhớ đến cậu ấy nữa.

Lý Thanh Thành không phải là người duy nhất chết trong số tất cả các nhân vật đại lão. Trên con đường hướng về nam chính của An Linh Nhi, Nhân giới đã xảy ra một cuộc đại chiến loạn, Tiêu Dực vì hộ tống cho nàng ta mà cũng phải chết.

Lục Cảnh Tề cùng tham gia trận chiến với Phái Tu Thiên, cậu biết rằng mình đã hoàn toàn đánh mất đi An Linh Nhi, cũng không còn quyến luyến gì với cuộc sống này nữa, mà tử trận trong đại chiến Tiên – Ma

Người duy nhất còn sống sót là Thẩm Hoài An. Nhưng cuối cùng, tất cả những người cậu hận, những người cậu yêu đều đi hết rồi, chỉ còn lại một mình cậu.

Nói tóm lại, đây là một câu chuyện ngược luyến tàn tâm, vì để thành toàn cho tình yêu của nam nữ chính mà khiến cả tam giới rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nam chính ngược nữ chính, nữ chính ngược nam phụ, chúng sinh trong thiên hạ cũng theo đó mà gặp họa.

Loại tiểu thuyết này mà trở thành thế giới thực, thiên hạ không loạn mới là lạ.

Ngu Sở cố gắng chịu đựng, xem xong hết nửa còn lại.

Quá thảm rồi.

Sau khi Ngu Sở đọc xong, nàng nhớ lại ký ức ngắn ngủi ở thời hiện đại, lần đầu tiên khi nàng đọc nó vẫn có thể mang tinh thần phê bình mà đọc tiếp, trong lòng còn thầm nghĩ nếu như đổi thành nhiệm vụ của nàng thì có thể đạt đến cấp mấy.

Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy như một loại cực hình giày vò, như một cơn ác mộng kéo dài vậy.

—— May mà thế giới này đã hướng tới một tương lai hoàn toàn khác so với nguyên tác.

Những nhân vật đáng lẽ bị nữ chính đầu độc đều đã được nàng bảo vệ chu toàn.

Ngu Sở đóng sách lại, vẫn còn cảm thấy bực tức, nàng ném cuốn sách lên không trung, lại ném một quả cầu lửa vào, đốt cuốn sách thành tro, rồi để một ngọn gió cuốn đi, bấy giờ nàng mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Chỉ là, từ lúc nàng rời khỏi tuyến chính của nguyên tác, các tuyến thời gian cũng đã rối tung rối mù lên, Ngu Sở cũng không xác định được là mình đã đi đến đâu trong nguyên tác rồi.

Đã mười hai, mười ba năm kể từ lúc Ngu Sở rời khỏi môn phái ban đầu, nhưng giới tu tiên vẫn không có chút tin tức nào, chẳng lẽ nữ chính vẫn chưa trưởng thành ư?

Ban đầu, Ngu Sở còn nghĩ rằng sẽ phải dùng đồ đệ của mình để chống lại các thế lực xung quanh nữ chính, nhưng bây giờ, bọn họ đều là ngươi cùng một phía, vậy thì lại càng đơn giản hơn rồi, đến cả đại chiến chưa xảy cũng đã kết thúc rồi mà.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, với sự nhúng tay của nàng và Quân Lạc Trần, chuyện này khó mà xảy ra được.

Điều duy nhất phải chú ý là nữ chính An Linh Nhi, còn có vị thần nam chính trong nguyên tác có khi nào cũng sẽ xuất hiện hay không.

Vài tháng sau, cuối cùng tin tức cũng truyền đến từ Quân Lạc Trần, người đang ở Ma giới.

Ngu Sở và Quân Lạc Trần đã sống quá lâu rồi, đều rất dè dặt, mấy tháng nay bọn họ không ai chủ động liên lạc với đối phương cả.

Không phải là trong lòng không chút nhớ mong nào, chỉ là, một người là cao thủ kỳ Đại Thừa, một người là Ma thần một mảnh quỷ dị, lo lắng cho nhau còn không bằng lo lắng cho đối thủ thì hơn, muốn liên lạc cũng không có lý do gì.

Khi pháp bảo truyền âm của Ngu Sở vang lên, nàng vốn đang ngồi xem các đồ đệ tập luyện trên sân tập.

Vừa nhìn thấy sư tôn cầm pháp bảo truyền âm lên, bất kể bọn họ ở trên không hay ở dưới đất đều không tấn công nữa, pháp khí cũng bay trở về. Bọn đồ đệ đều nhìn chằm chằm vào tay của Ngu Sở, không chớp mắt.

Ngu Sở bật pháp bảo truyền âm dưới áp lực xung quanh.

“Ừm?” Nàng lên tiếng.

“Là ta, Quân Lạc Trần.” Quân Lạc Trần đáp. Trong giọng nói của hắn hơi cứng ngắc, dường như là không quen nói chuyện với người khác vậy.

Ngu Sở xoa mi tâm, thấy hơi bất lực.

Chẳng lẽ hắn đang xem pháp bảo truyền âm là điện thoại ư? Còn phải báo danh nữa. Lẽ nào nàng có thể quên hắn là ai được chắc?

“Ta biết.” Ngu Sở bất lực nói, “Ta là Ngu Sở.”

Nàng nghĩ hắn như thế có chút dễ thương, nên cũng bắt chước theo hắn mà báo danh. Quân Lạc Trần cảm nhận được sự trêu chọc của nàng, ngay lập tức hắng giọng.

“Ta đang ở giới tu ma, mọi thứ đều ổn.” Hắn nói, “Ta để Ân Quảng Ly đi lôi kéo các thế lực. Trước mắt, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi.”

Vào đêm cuối cùng ở sa mạc, Quân Lạc Trần nói rằng hắn đã thu nhận Ân Quảng Ly làm đệ tử, Ngu Sở cũng không có gì phản đối.

Dù gì Ân Quảng Ly cũng là nam hai trong nguyên tác, thực lực của hắn ta không thể xem thường được. Nếu như tuổi tác thích hợp, có lẽ cũng sẽ bị Ngu Sở thu nhận làm đồ đệ.

Hơn nữa, giữa Ân Quảng Ly và Quân Lạc Trần còn có khế ước máu, hắn ta sẽ trở thành một con dao đắc lực.

“Ta đã ẩn nấp trong giới tu ma vài tháng qua, phát hiện ma tu có địch ý rất lớn với các nàng. Phần lớn lý do là vì bọn họ chỉ được phép sống ở phía Tây của hẻm núi.” Quân Lạc Trần hỏi: “Nàng có nghĩ là người tu tiên và người tu ma có thể đàm phán trong hòa bình không?”

Ngu Sở nói ngay: “Dựa vào sự chán ghét của giới tu tiên dành cho giới tu ma, chuyện này là không thể đâu.”

“Vậy thì vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh mà thôi.” Quân Lạc Trần nói.

Lời nói của hắn không phải là một lời đe dọa, mà là vì cả hắn lẫn Ngu Sở đều muốn cứu vớt thế giới này. Nếu người tu ma và người tu tiên có thể đạt được trạng thái cân bằng, Tiên giới và Ma giới có thể bình đẳng thì thế giới này cũng coi như là hoàn toàn được cứu rỗi rồi.

Nhưng trước khi đạt đến sự cân bằng, nếu một bên không muốn lùi bước, một bên không muốn buông bỏ hận thù, thì ắt sẽ xảy ra một trận chiến, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Ngu Sở cân nhắc một hồi, nàng nói: “Ta đi tìm những người khác bàn bạc đã.”

Tuy không có khả năng lắm, nhưng ít nhất cũng phải thử.

“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Quân Lạc Trần chậm rãi nói, “Không thể thay đổi hiện trạng chỉ trong vòng một, hai năm. Việc gì cũng cần thời gian. Quan trọng hơn cả là phải chú ý an toàn.”

Nghe được lời này của hắn, Ngu Sở không khỏi nở nụ cười.

“Huynh mới nên chú ý an toàn đó.” Nàng nói.

“Ta sẽ chú ý mà.”

Hai vị đại lão không có đối thủ thế mà lại lo lắng cho nhau.

Khi Ngu Sở cất pháp bảo truyền âm đi, nàng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy các đồ đệ đều đang háo hức nhìn mình.

“Sao thế?” Ngu Sở thấy kỳ lạ bèn hỏi.

“Không có gì, con, bọn con chỉ là quan tâm đến động tĩnh của giới tu ma thôi ạ.” Lý Thanh Thành vội vàng nói, “Cầu mong tam giới hòa bình.”

“Cầu mong tam giới hòa bình.” Một số đồ đệ khác cũng làm theo.

Ngu Sở:?

Tại sao những đứa trẻ này lại có chút kỳ lạ vậy nhỉ?

Sau khi huấn luyện xong, các đồ đệ mỉm cười tiễn sư phụ rời đi.

Khi bóng lưng của nàng vừa khuất dạng, nụ cười của các đồ đệ đều sụp đổ.

“Sư tôn thế mà lại bảo tên kia chú ý an toàn, Ma thần thì cần chú ý an toàn làm gì chứ!”

“Sư tôn trước giờ đều không cười với ai khác ngoài chúng ta bao giờ, nhưng vừa nãy người cười rồi…”

Các đồ đệ không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Đáng ghét… tại sao trong lòng lại mơ hồ thấy chua chua vậy nhỉ?