Những năm gần đây, tuy rằng Tiểu Hồ không có thái độ phản kháng nhưng Harik vẫn có tật giật mình, sợ hãi nàng chống cự cho nên vẫn luôn bị gã nhốt trong l*иg sắt.
Vốn dĩ hôm nay lão hòa thượng đến thăm làm Harik sợ hãi sự việc bại lộ, nhưng khi gã nghĩ đến chuyện tối hôm nay sẽ gi3t ch3t lão hòa thượng thì còn sợ lão có biết chân tướng hay không chứ? Thế là lại để Tiểu Hồ trở về tầng hầm ngầm ngủ.
Bam đêm, tầng hầm ngầm không có cửa sổ và ngọn nến nên xung quanh đều tối đen như mực, duỗi tay cũng không thấy năm ngón.
Tiểu Hồ đang nằm bò ngủ thì lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng vang rất nhỏ, nàng giật giật lỗ tai và từ từ mở to mắt.
Cứ việc nơi này vẫn tối đen nhưng huyết thống hồ yêu làm nàng có thể nhìn thấy tất cả những gì trong tầng hầm ngầm này một cách rõ ràng.
Bình hoa trên cửa bí mật của tầng hầm ngầm bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ, ngay sau đó cửa được mở ra, hầu gái đang giơ ngọn nến vội vã đi xuống.
Trên trán của nữ nhân này đều là mồ hôi, nàng chạy tới trước mặt lan can, buông ngọn nến xuống rồi bàn tay run rẩy bắt đầu vội vã gỡ phù chú trên lan can.
“Tiểu hồ, con cần nhanh chóng rời khỏi nơi này mau.”
Nàng lặp lại, “Harik đã vô pháp vô thiên muốn gϊếŧ người ở trong nhà rồi --
- Con tuyệt đối không thể ở lại nơi này tiếp được nữa!”
Nữ hài ngửa đầu, tuy trí lực và năng lực giao tiếp giống như người bình thường nhưng hàng năm sinh hoạt như vậy làm nàng không có thói quen nói chuyện.
Nhìn bộ dáng vội vàng của nữ nhân trước mắt, nàng mở miệng, “Cha làm sao vậy?”
Không cần gọi hắn như vậy, hắn không phải cha ruột của con!”
Nữ nhân cởi bỏ phù chú xong thì lan can rơi xuống, bởi vì nàng quá sốt ruột nên vừa cúi đầu là tóm luôn cánh tay của Tiểu Hồ.
“Ta sai rồi, ta cho rằng hắn thật sự đáp ứng chuyện của ta, hắn nói hắn sẽ thả con đi.
Nhưng hiện giờ hắn điên rồi, là ta lại đi tin tưởng lời hắn nói đến thái quá!”
Hầu gái dùng ngôn ngữ Tây Vực nói huyên thuyên.
Nhưng vô luận là nàng nói gì thì Tiểu Hồ vẫn cứ dùng đôi mắt thuần túy nhìn nàng, là biểu cảm không rành thế sự về hoàn cảnh bên ngoài.
“Nhớ kỹ này Tiểu Hồ, con không phải thân sinh nữ nhi của hắn.”
Đôi tay của hầu gái nắm lấy bả vai của nàng rồi nghiêm túc dặn dò, “Chú ấn trên người của con thì con hãy đi tìm tăng nhân, tìm đạo sĩ, tìm người tu tiên, người tu ma --
- Luôn có người sẽ cởi bỏ giúp con! Con phải rời khỏi nơi này, hiểu chưa!”
“Nhưng mà.”
Tiểu Hồ nói, “Muội muội sẽ không làm thuật pháp……”
“Nàng ta không phải muội muội của con!”
Hầu giá hỏng mất, nàng vội vàng giái thích, “Bọn họ không có quan hệ huyết thống với con đâu, Harik nuôi dưỡng con chỉ vì chính nữ nhi của hắn, người nhà chân chính không phải như thế, Tiểu Hồ, không nên tin tưởng bọn họ, con cần thiết ---”
Nữ nhân toát mồ hôi đầy đầu giải thích cho nàng nhưng Tiểu Hồ lại thất thần.
Ở phía sau hầu gái, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên vách tường, đó là Harik.
Nam nhân nắm lấy rìu lặng yên không tiếng động đi xuống bậc thang rộng mở nơi phòng tối.
Đến khi gã nhìn thấy hầu gái đang lải nhải với Tiều Hồ thì ánh mắt của gã hung ác lên.
Gã nhìn thấy sau bả vai của nữ nhân kia là khuôn mặt trắng nõn và ánh mắt ngây thơ của Tiểu Hồ đang nhìn gã.
Harik nở nụ cười với nàng rồi vươn tay ra nhẹ nhàng để lên môi.
Nữ hài nhìn hầu gái, lại nhìn Harik, nàng chậm chạp không rõ tình huống hiện giờ.
Cho đến khi máu phun lên mặt nàng.
Harik vung rìu lên, từ phía sau lưng hầu gái đột nhiên bổ về phía nàng.
Vốn là gã muốn chém cổ nàng nhưng đây là lần đầu tiên động thủ gϊếŧ người nên rìu bị lệch khỏi quỹ đạo mà chém lên phần vai.
“Ngươi cái đồ hạ nhân đáng chết đáng chết này!”
Harik dùng sức rút rìu ra, gã dữ tợn nói, “Là ngươi nói cho lão hòa thượng kia để lão chạy trốn đúng không? Tiện nhân nhà ngươi, đi chết đi!”
Hầu gái thét chói tai, trên bả vai của nàng chảy máu, ở sống chết trước mắt thì tiềm lực của con người bỗng nhiên được kích phát, nàng không biết lấy sức lực ở đâu mà xoay được người lại rồi đột nhiên đẩy ngã nam nhân đó.
Hai người ngã vào nhau, nàng ngẩng đầu hướng về nữ hài hô lớn, “Chạy mau, chạy mau!”
Tiểu Hồ ngơ ngác đứng nơi đó, dòng máu đỏ thắm chạy theo gương mặt của nàng nhỏ giọt xuống.
Bên này, Harik đang bị đè trên mặt đất dùng tay túm lấy chỗ bị thương ở bả vai của hầu gái, tìm được cơ hội này đẩy nàng ra, gã duỗi tay bắt lất chiếc rìu bị rơi trên mặt đất rồi xoay người chém về phía nữ nhân.
Hô ---!Chiếc rìu dừng lại giữa không trung.
Harik chậm rãi ngẩng đầu, gã nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của nữ hài đang tóm chặt lấy cổ tay của gã mà trong khi đó sức lực tránh thoát của gã lại không có.
Vốn dĩ đồng tử màu đen của Tiểu Hồ giống với nhân loại nhưng không biết từ khi nào đã co lại dựng đứng lên giống như đông vật, nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngất ở trên mặt đất.
Harik chưa bao giờ gặp một mặt dã thú của nàng như vậy, gã nuốt nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng giả bộ ra sự uy nghiêm của phụ thân, “Tiểu Hồ, buông ta ra, thu hồi lại sức lực đi!”
Trong nháy mắt, gã cảm giác được ngón tay của nữ hài càng dùng sức nhiều hơn, cổ tay của gã vang lên tiếng kẽo kẹt.
“Vì sao muốn làm như vậy?”
Tiểu Hồ nhẹ nhàng hỏi.
“Bởi vì, bởi vì ---”
Hai mắt của Harik đảo lia lịa rồi vội vàng giải thích, “Bởi vì ả ta làm sai việc cho nên phải bị trừng phạt như vậy, không sai! Đúng là như vậy, ả không phải là kẻ hầu tốt nên ả phải phụ trách với những việc ả ta đã làm.”
Harik cắn chuẩn vụ này không bỏ, gã chưa từng giáo dục Tiểu Hồ về thị phi đúng sai, tất cả những gì nàng biết đều từ nơi gã mà ra.
Gã nói cho chính mình không cần nóng vội, tóm lại sẽ có biện pháp dỗ dành nữ hài trở về……Harik miễn cưỡng nở nụ cười và nói, “Bé ngoan phải đi về ngủ.
Để ta cho ả một cái kết thúc được không?”
Gã nhìn ra biểu cảm trên mặt nàng hơi dao động, chắc là bị lời gã nói ảnh hưởng, sức lực nắm cổ tay gã cũng nới lỏng hơn nhiều.
“Nhưng mà……”
Nàng thấp giọng hỏi, “Nàng làm sai cái gì?”
Harik phát hiện hôm nay nữ hài nói rất nhiều.
Gã sợ sự việc cứ kéo dài sẽ sinh biến cố nên hắng giọng rồi nghiêm khắc nói, “Chờ đến khi ngươi lớn lên sẽ biết.
Hiện tại nghe lời trở về nhanh lên! Bằng không là không phải nữ nhi ngoan của ta!”
Ngón tay của Tiểu Hồ run lên rồi nhẹ nhàng buông lỏng tay Harik ra.
Không đợi Harik thở phào nhẹ nhõm thì trước mắt bỗng nhiên long trời lở đất, giống như bị một trận gió lật đổ vậy.
Gã nằm trên mặt đất, chỉ nhìn được bóng dáng nữ hài đang bế hầu gái lên chạy trốn, nháy mắt đã biến mất ở bậc thang.
“Không, không ---! Trở về cho ta!”
Harik phí công hô to.
Tiểu Hồ ôm hầu gái, máu của nữ nhân thấm vào vạt áo trước của nàng.
Nàng hấp tấp chạy ra khỏi phủ đệ của Thánh Nữ, nơi nơi đều là người đang giơ cây đuốc lên có vẻ như đang tìm kiếm nàng.
Trong lúc hoảng loạn, nàng theo bản năng tới nơi quen thuộc nhất, là hẻm nhỏ nàng hay giấu thịt.
Tiểu Hồ ngồi xổm rồi đặt hầu gái xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nữ nhân hôn đã mê bất tỉnh, môi trắng bệch, miệng vết thương trên vai sâu đến mức có thể thấy được xương trắng và máu chảy không ngừng.
Nàng cuống quít vươn tay dùng yêu khí chữa khỏi miệng vết thương của nữ nhân.
Tuy miễn cưỡng làm miệng vết thương không đổ máu nữa nhưng nữ nhân lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
Hơn nữa Tiểu Hồ lại cảm giác được hơi thở của nữ nhân càng ngày càng mỏng manh.
Đúng lúc này ở ngoài hẻm nhỏ truyền tới âm thanh, Tiểu Hồ ngẩng đầu, đồng tử dựng đứng lên, cả người đều căng chặt làm tốt trạng thái chiến đấu.
Kết quả là đối diện với đôi mắt của Cốc Thu Vũ.
Nàng ngẩn ra một chút.
Cốc Thu Vũ thở phì phò, nàng nhìn Tiểu Hồ, “Ta từng học y, lại là người tu tiên, ta có thể cứu nàng…… Ngươi tin tưởng ta sao?”
Tiểu Hồ ngồi xổm trên mặt đất ngẩn ngơ nhìn Cốc Thu Vũ.
Nàng không nói gì, cũng không cho phép nhưng thân thể lại dần dần thả lỏng ra.
Cốc Thu Vũ thử đi tới, nhìn thấy Tiểu Hồ không ngăn lại mới ngồi xổm bên người nữ nhân và dùng chân khí tìm tòi tình trạng thân thể của hầu gái.
Nàng phát hiện miệng vết thương đã được yêu khí làm ngừng chảy máu một cách ngang ngược nhưng trước đó mất máu quá nhiều, lại có bệnh cũ, nếu không trị thì cứ kéo dài như vậy cho đến khi chết.
Cốc Thu Vũ lấy ra linh đan và tế châm, trước tiên tạm thời giữ tính mạng của nữ nhân này đã.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Hồ, “Hiện tại tạm thời nàng không có việc gì nhưng cần tiến thêm một bước cứu trợ --
- Sư huynh của ta khá am hiểu phương diện này, ngươi nguyện ý đi tìm hắn cùng ta không?”
Trước đây Tiểu Hồ không phải gặp những việc rườm rà phức tạp như vậy, đại não của nàng đã kéo căng hết cỡ nên chỉ có thể dùng bản năng để phân rõ tốt xấu.
Nàng có thể cảm giác được Cốc Thu Vũ không có ác ý nên liền gật đầu.
“Theo ta đi!”
Cốc Thu Vũ nói.
Tiểu Hồ bế hầu gái lên, thân hình hai người nhanh chóng biến mất ở Thánh Hỏa thành.
Cốc Thu Vũ dẫn Tiểu Hồ trở về khách điếm, các nàng không đi cửa chính là nhảy vào phòng từ cửa sổ của khách điếm.
Trong phòng có Ngu Sở, Lục Ngôn Khanh và Lý Thanh Thành đang ở.
“Con đã trở về!”
Cốc Thu Vũ vừa về liền nói, “Sư huynh sư huynh nhìn xem người này đi.”
Lục Ngôn Khanh nhìn thấy Tiểu Hồ dính máu tươi trên người đang đứng ở sau sư muội của mình liền sửng sốt, sau đó gật đầu rồi đi tới.
“Để nàng đặt ở trên giường đi.”
Lục Ngôn Khanh nói, “Ta nhìn xem.”
Tiểu Hồ làm theo lời đặt người ở trên giường.
Sau khi Lục Ngôn Khanh nhìn kỹ một lúc thì mới nói, “Yên tâm, ta có thể cứu.”
Tiểu Hồ đang ngừng thở lúc này mới thả lỏng cả người.
Lục Ngôn Khanh ở bên này cứu người còn Lý Thanh Thành ở bên cạnh hỏi, “Sao sư tỷ mang nàng về đây? Không đυ.ng tới các sư huynh sao? Đại sư đâu?”
“Sư đệ cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu hỗn loạn đâu.”
Cốc Thu Vũ kể, “Vốn dĩ ba người chúng ta ngồi canh ở ngoài phủ đệ của Thánh Nữ, kết quả là không biết có chuyện gì xảy ra mà bọn hạ nhân trong phủ Thánh Nữ đều làm phản, đánh nhau với hộ vệ riêng của Harik.”
Cốc Thu Vũ mím môi.
“Không quá một lúc thì tỷ thấy nàng cõng một người đầy máu chạy ra, tỷ sốt ruột mới đi theo nàng.”
“Vậy nhóm của Hoài An đâu?”
Lục Ngôn Khanh hỏi, “Vị tăng nhân kia thì sao?”
Cốc Thu Vũ lắc đầu.
“Muội không cố nổi.”
Nàng nói rồi nhìn Ngu Sở, “Sư tôn, cái này phải làm sao bây giờ ạ?”
“Thẩm Hoài An và Tiêu Dực đều ở đó nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Ngu Sở động viên.
Chẳng qua……Đôi mắt của nàng không nhịn được chuyển tới trên người nữ hài trước mặt này.
Từ khi biết được nữ nhân không có việc gì thì dường như cả người Tiêu Hồ dại ra và mờ mịt đi.
Nàng ngơ ngác đứng ở một bên, trên người trên mặt đều là máu nhưng cặp mắt kia lại mê mang như một hài tử đi lạc.
Giống như nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, mơ mơ hồ hồ đã bị đẩy đến nơi này, cũng không biết chính mình phải làm ra phản ứng gì.
“Tiểu Hồ.”
Ngu Sở chậm rãi nói, “Lại đây ngồi nào.”
Tiểu Hồ đứng tại chỗ, vốn dĩ nàng đang hoảng hốt.
Thế giới ổn định kia đang ở bên người nàng lại đột nhiên sụp xuống.
Vô số chuyện nàng không hiểu và âm thanh tràn tới làm nàng không biết làm như thế nào cho phải.
Đến khi nghe được giọng nói của Ngu Sở thì Tiểu Hồ nhìn lại theo bản năng.
Ở trong mắt nàng, mỗi người đều có hơi thở và năng lượng của mình.
Ngu Sở hoàn toàn bất đồng với hơi thở hỗn độn của Harik, hơi thở của Ngu Sở ôn hòa đạm nhiên, mang cho người ta một cảm giác mãnh liệt yên ổn, dường như việc hủy thiên diệt địa tới trước mắt cũng sẽ được nàng giải quyết một cách nhẹ nhàng.
Tiểu Hồ đi tới, kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống, nàng cúi đầu xuống, bất luận Lý Thanh Thành có khoản đãi như thế nào thì nàng cũng không đáp lại.
Nàng không uống nước, không ăn cái gì, thậm chí đều không hỏi một câu vì sao mà chỉ ngồi cúi đầu ở chỗ đó, im lặng giống như đã làm sai cái gì.
Loại thành thật nghe lời đến vậy khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đáng thương khiến người đau lòng.
Ở trong tất cả các câu chuyện xưa thì Yêu tộc hồ yêu này làm cho người ta có cảm giác nó là loài động vật chủ động và hướng ngoại chứ chưa thấy hồ ly nào an tĩnh như Tiểu Hồ vậy.
Hài tử này sẽ không phải là còn muốn tự bế hơn Tiêu Dực chứ?.