Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 90

Đến khi Thẩm Hoài An ôm Cốc Thu Vũ nhảy xuống thì ba người mới ngồi trong bụi cỏ nhìn trời nhìn đất, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.

“Chân khí của sư huynh còn bị hạn chế sao?”

Lúc này Cốc Thu Vũ mới nhớ tới bèn hỏi.

Lúc bọn họ trúng chiêu không chỉ đơn giản là rơi vào ảo cảnh mà theo đó chân khí giống như bị rút cạn vậy, một chút cũng không vận hành được, ảnh hưởng khá lớn đến việc thoát khỏi ảo cảnh.

Thẩm Hoài An thử xem rồi mới trả lời, “Vẫn bị hạn chế, hiện tại có vẻ như còn chưa được giải trừ.”

“Vậy sư huynh làm thế nào lên được cây?”

Cốc Thu Vũ giật mình hỏi.

Dưới tình huống Thẩm Hoài An không có chân khí mà vẫn vượt nóc băng tường, lại còn mang theo nàng thì cũng giỏi đấy.

“Sư muội đã quên huynh xuất thân từ võ lâm thế gia rồi sao? Dù không có chân khí thì huynh cũng biết khinh công mà.”

Thẩm Hoài An nói một cách đương nhiên, “Giống như khi sử dụng phi kiếm có bị áp chế đi chăng nữa nhưng huynh cầm kiếm cũng có thể đánh được.”

Có thể là thời gian tu tiên quá lâu khiến bọn họ đã quên công phu bản thân của Thẩm Hoài An.

Với trình độ của Thẩm Hoài An, không nói đến người bình thường, cho dù ở trong võ lâm nhân sĩ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh đi.

“Đúng rồi, hai người các huynh cũng gặp phải ảo cảnh đúng chứ, các sư huynh có nhìn thấy sư tôn không?”

Cốc Thu Vũ hỏi.

Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều gật đầu.

“Tiểu Cốc nhìn đến điều gì huynh cũng biết đại khái, nhưng thật ra huynh lại cảm thấy hứng thú với đệ.”

Lục Ngôn Khanh nhìn sang Thẩm Hoài An, “Trong ảo cảnh đệ nhìn thấy gì?”

Thẩm Hoài An ngồi ở giữa, Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đều nhìn chăm chú vào hắn làm hắn hơi ngượng ngùng.

Hắn biết những gì mà sư huynh muội của mình nhìn thấy trong ảo cảnh đều không phải là chuyện tốt gì, nhưng chính hắn……“Đệ…… Đệ thấy đệ trở thành đệ nhất kiếm tiên.”

Thẩm Hoài An nói với vẻ ngượng ngùng.

Kỳ thật không chỉ có như vậy.

Ở ảo cảnh Thẩm Hoài An trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, hơn nữa có thể một chân đá Lục Ngôn Khanh, một quyền đánh Tiêu Dực, trở thành thiên hạ vô địch thủ, quả thực là sung sướиɠ lên mây.

Hắn chính là đệ nhất, là bộ mặt của Tinh Thần Cung, đi đâu đều có thể đi ngang.

Gia cảnh của Thẩm Hoài An hạnh phúc, con đường trưởng thành cũng rất khỏe mạnh, cho dù thời niên thiếu bị Thiên Cẩu Các bẫy một lần nhưng dưới sự quan tâm của sư môn thì đã nhanh chóng bình phục, ngay cả bóng ma tâm lý cũng chưa sinh ra.

Không có khúc mắc sinh ra bóng ma, còn duc v0ng --

- Thời niên thiếu đúng là Thẩm Hoài An thích tranh giành đệ nhất, không phải đệ nhất là không ngủ yên được.

Nhưng hiện tại được Ngu Sở giáo dục nên được trưởng thành một cách bình thường, lòng thắng bại trở nên bình thường.

Người thanh niên có tâm lý khỏe mạnh không có bóng ma cũng không có duc v0ng như vậy, muốn là đệ nhất kiếm tu cũng không được tính là chấp niệm, chỉ là mục tiêu nho nhỏ mà thôi.

Muốn làm bộ mặt của Tinh Thần Cung thì càng bình thường hơn, ai mà không nghĩ trở thành đệ tử ưu tú nhất trong mắt sư phụ? Đó cũng chỉ là tâm tính của hài tử.

Ảo cảnh chỉ có tác dụng với người có chấp niệm lớn, có bóng ma lớn và dục v0ng lớn; còn đối với người không có thâm cừu đại hận như Thẩm Hoài An thì tác dụng bị giảm bớt rất nhiều.

Thẩm Hoài An vui tươi hớn hở nằm mộng nhiều lần trong ảo cảnh.

Hoàn cảnh đó của hắn quá tiệm cận với hiện thực cho nên trong tưởng tượng có xuất hiện Lục Ngôn Khanh và các sư huynh đệ Tinh Thần Cung thì tuyệt đối sẽ xuất hiện cả sư phụ.

Ngu Sở để lại bóng ma quá sâu đối với hắn nên ở trong ảo cảnh đang diễu võ dương oai thì Ngu Sở giả trong ảo cảnh lại cười tủm tỉm khích lệ hắn, nói hắn là ánh sáng của hy vọng khiến cả người Thẩm Hoài An nổi da gà.

Trong tiềm thức Thẩm Hoài An cảm thấy chính mình cuồng vọng thành cái dạng này sư phụ không những không giáo huấn hắn mà còn cười như vậy, lại nói hắn chính là tâm can bảo bối, tuy rằng cực kỳ mỹ mãn nhưng cũng thật sự cảm thấy quá kỳ quái.

Ảo cảnh của Thẩm Hoàn An chưa sâu nên bản thân hắn rất nhanh cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Kết quả lại xuất hiện Ngu Sở mặc y phục đen tuyền, ảo cảnh của Thẩm Hoài An cũng là ảo cảnh duy nhất tồn tại hai sư phụ thật và giả.

Ngu Sở mặc y phục nhạt màu cười khanh khách với hắn, ôn nhu đến mức Thẩm Hoài An cảm thấy khó chịu.

Ý thức của hắn vẫn luôn rất sinh động, không giống với Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ trong tiềm phức phải đi tìm kiếm sự trợ giúp của Ngu Sở cho nên cũng rất dễ dàng nghe thấy Ngu Sở nói thoát khỏi khốn cảnh.

Hắn không đủ trầm tĩnh nên không có biện pháp ra tới.

Vì thế Ngu Sở mặc y phục đen tuyền mới phải đập hắn một trận, Thẩm Hoài An vừa bị đánh vừa cảm thấy: Mùi vị này cuối cùng cũng đúng rồi!Đối với Thẩm Hoài An mà nói, hiện giờ hắn không đảm đương nổi danh hiệu đệ nhất kiếm cũng không có gì.

Cho nên sau khi an tĩnh lại lập tức thoát khỏi ảo cảnh.

Hắn vừa thoát khỏi là nghĩ đến có khả năng những người khác cũng sẽ bị ảo cảnh nhốt lại cho nên vọt lại đây tìm người giống Lục Ngôn Khanh.

Đương nhiên là khi Thẩm Hoài An kể lại có giấu diếm việc mình bị đánh.

Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ vừa mới trải qua ảo cảnh nên không dễ chịu chút nào, đến khi nhìn Thẩm Hoài An kể lại ảo cảnh của hắn thì lúc này tâm tình mới từ từ tốt hơn.

“Sư đệ và sư muội không có việc gì là tốt rồi.”

Lục Ngôn Khanh nói, “Trước hết huynh sẽ gửi tin tức cho sư tôn rồi sau đó chúng ta đi tìm Tiêu Dực và Lý Thanh Thành.”

Tuy biết trước đó sư phụ đã cài đặt phòng ngự trong đầu của bọn họ nhưng ba người vẫn lo lắng những người còn lại có ra ngoài ý muốn hay không.

Lục Ngôn Khanh dùng mặt dây chuyển gửi mật ngữ.

Mặt dây sẽ phát ra nhiệt độ dựa theo ý muốn của chủ nhân, dùng nhiệt độ dài ngắn là có thể liên lạc được, lại còn không sợ bị người phát hiện.

Loại mật ngữ này cũng là Ngu Sở cải tiến từ mã Morse, không nghĩ tới học tập tri thức kỳ quái ở các thế giới khác dần dần lại có tác dụng.

Trong thành, Ngu Sở cảm nhận được mặt dây chuyền truyền tới tin tức mật mã thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dịu đi một ít.

Cứ việc trước đó ở phương diện này nàng đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn không nhịn được lo lắng bọn nhỏ có thể bị phát hiện hay không.

Nàng đồng ý để Lục Ngôn Khanh tập hợp các sư đệ sư muội ở bên nhau, trước đó cho rằng tách ra sẽ không làm người để ý đến nhưng hiện tại còn không bằng để bọn họ ở cạnh nhau.

Sau khi xác định được an nguy của các đồ đệ, lúc này sắc mặt của Ngu Sở mới tốt hơn.

“Ngài có kế hoạch gì sao?”

Ngu Sở hỏi.

Võ Hoành Vĩ đang ẩn thân nhìn thấy sắc mặt của Ngu Sở trở lại bình thường thì lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi.

Tuy có khả năng tu vi của Ngu Sở không đuổi kịp ông nhưng phong cách làm việc lưu loát của nàng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, tính cách hơi khó lường, thậm chí Võ Hoành Vĩ cảm thấy hiện giờ Ngu Sở vẫn là người tốt đều có quan hệ với đồ đệ của nàng.

Võ Hoành Vĩ đã phát hiện người như Ngu Sở làm bằng hữu là một trợ lực lớn, còn làm địch nhân chỉ biết càng khó chơi hơn, người thông minh sẽ không muốn trở thành mặt đối lập với Ngu Sở.

Cho nên nhìn thấy cảm xúc của Ngu Sở ổn định thì ông cũng yên tâm.

“Hiện giờ trong Đế Thành chỉ có hai người là lão phu và ngươi, cũng đủ dùng rồi.”

Võ Hoành Vĩ nói, “Lần này ta ra tới là muốn báo tin nhưng nếu ngươi đã đến thì lão phu còn muốn lén quay về hoàng cung đây.”

“Ngài muốn tra cái gì vậy?”

Ngu Sở hỏi.

“Lão phu hoài nghi hoàng đế và Lâm Lượng có ý đồ xấu nên lão phu phải về tra xét lại động cơ của bọn chúng một chút.”

Võ Hoành Vĩ hạ thấp giọng nói, “Tuy trình độ của Lâm Lượng không quá cao nhưng địa vị trong gia tộc của gã quá lớn, lão phu sợ kéo dài thời gian quá lâu sẽ phát sinh chuyện gì.”

“Vậy ta làm cái gì đây?”

Ngu Sở hỏi.

“Lão phu đi tra chi tiết về Lâm Lượng còn ngươi có thể đi dò xét ý đồ từ trong miệng của hoàng đế được hay không?”

Võ Hoành Vĩ hỏi.

Ngu Sở lâm vào trầm tư.

“Được thôi.”

Nàng trả lời.

“Vậy lão phu liền trở về, đến lúc đó gặp nhau trong hoàng cung.”

Võ Hoành Vĩ nói, “Chỉ cần chúng ta làm rõ được rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì thì có thể lập tức động thủ diệt trừ đồ bại hoại này.”

Ngu Sở chờ ông rời đi nhưng đợi một lúc vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Võ Hoành Vĩ đang ở đây.

“Ngài còn có việc gì nữa sao?”

Ngu Sở hỏi.

Võ Hoành Vĩ do dự một lúc lâu.

“Những hạt giống tu tiên bị giảm đi đúng thật là có quan hệ trực tiếp với hoàng đế.”

Một lát sau ông mới hạ quyết tâm kể, “Hoàng đế muốn dùng tính mạng của người có thiên phú tu tiên để duy trì thân thể khỏe mạnh của mình.

Lão phu đoán gã muốn nhiều người tu tiên như vậy cũng là vì làm chính hắn được trường sinh bất lão.”

“Ngài xác định?”

Ngu Sở nhíu mày, “Ngài tìm được chứng cứ rồi sao?”

Võ Hoành Vĩ không trả lời.

“Dưới lòng đất trong hoàng cung có một đàn luyện hồn cực kỳ lớn, lão phu muốn tìm hiểu đến cùng.”

Võ Hoành Vĩ trầm giọng, “Ngu chưởng môn, bảo trọng.”

Võ Hoành Vĩ rời đi.

Ngu Sở ngồi ở chân tường, nàng không để ý đến sự khác lạ của Võ Hoành Vĩ bởi vì nàng còn đang mải suy nghĩ về Lục Ngôn Khanh.

Như vậy xem ra năm đó ‘kẻ cướp’ động thủ gϊếŧ sạch thôn tìm người đúng là hoàng đế phái tới.

Cũng đúng, chỉ có hoàng đế mới dám phái người diệt khẩu toàn bộ thôn hộ ở cạnh quan đạo để bắt thiếu gia Lục gia của Đế Thành.

Cứ nghĩ như vậy, Lục Ngôn Khanh đúng thật là mạng lớn, còn Nhạc hoàng đế này cũng quá đáng giận --

- Lục Ngôn Khanh là hài tử có tư chất tu tiên như vậy suýt chút nữa chết trong tay của lão.

Ánh mắt của Ngu Sở tối tăm.

Cùng lúc đó ở ngoài thành, Lục Ngôn Khanh mang theo Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ xuyên qua rừng cây, vừa tránh né bọn lính tuần tra vừa từ từ đi tới để tìm hướng của Tiêu Dực và Lý Thanh Thành.

May là bọn họ tới kịp thời khi đứng từ xa nhìn thấy Tiêu Dực đang từ nơi ẩn nấp chạy ra.

Lập tức Thẩm Hoài An thi triển khinh công rồi xách vạt áo trước ngực của Tiêu Dực lôi trở về.

Hắn đã quen việc tùy lúc tùy nơi sử dụng chân khí hộ thể, giờ bỗng nhiên dùng chính sức lực của bản thân xách một nam tử đã thành niên thì không quen thuộc mấy.

Hắn vừa mới đưa Tiêu Dực về đến nơi, ba người đang nấp trong chỗ tối thì nhìn thấy một hàng ma tu đeo mặt nạ răng nanh đi ngang qua nơi mà Tiêu Dực mới thò đầu ra.

Suýt chút nữa đã bị bọn chúng phát hiện.

Ba người trông coi Tiêu Dực vẫn đang nhíu chặt lông mày, hình như hắn còn chưa thoát ra khỏi ảo cảnh.

“Tiêu Dực có dục v0ng gì không?”

Thẩm Hoài An hỏi nhỏ.

“Không biết.

Ăn thịt được tính không?”

Cốc Thu Vũ nhỏ giọng đáp lại.

“Vậy đệ ấy có bóng ma gì không?”

“Hình như chính là việc Thái Thăng chân nhân phi thăng rời đi.

Nhưng huynh nhớ rõ lúc đi tới động phủ của chân nhân thì hẳn là Tiêu Dực cũng hiểu ra chân nhân là vì đệ ấy cho nên không còn khúc mắc mới đúng.”

Lục Ngôn Khanh cũng nhíu mày.

“Ồ…… Vậy chắc là không có chuyện gì đúng không?”

Ba người đều thả lỏng tâm tình, tuy rằng chuyện Tiêu Dực lớn lên cùng động vật cũng rất nhấp nhô nhưng bản thân hắn là người đơn thuần nhất Tinh Thần Cung, cũng rất thích rừng rậm nên có vẻ như không có bóng ma lớn gì giống với Thẩm Hoài An.

Bọn họ lại quay sang lo lắng đến Lý Thanh Thành.

Lý Thanh Thành là tiểu sư đệ, thời gian nhập môn muộn nhất nên tư lịch vẫn còn thấp.

Hơn nữa gia tộc của hắn trải qua cũng quá bi tráng, nói như vậy thì mấy năm nay sống cũng rất khó khăn.

Chẳng qua Lý Thanh Thành người này không thích kể lể những khổ sở của mình, mỗi lần đều cười ha hả cho qua.

Mặc dù hắn không nói nhưng ba người cũng biết ảo ảnh hắn rơi vào cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì.

Ba người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ trông coi Tiêu Dực, Thẩm Hoài An có khinh công tốt nhất đi tìm Lý Thanh Thành.

Thật đúng với suy đoán của ba người, Lý Thanh Thành cũng rơi vào ảo cảnh không tốt đẹp chút nào.

Trọng điểm là ảo cảnh muốn vây nhốt người lại, bất luận là lợi dụng dục v0ng của con người để thỏa mãn họ hay phải từ bỏ mọi thứ từ trong tuyệt vọng.

Loại ảo cảnh mà Lý Thanh Thành trải qua có quan hệ với hồi ức giống với Cốc Thu Vũ nhưng còn không được tính là loại ảo cảnh tâm ma, còn lại là loại thứ ba --

- Là lấy ra đoạn ký ức tuyện vọng nhất trong lòng người, làm kẻ bị nhốt cảm thụ loại tra tấn không có điểm cuối.

Giống như Tiểu Cốc nhớ tới đoạn hồi ức thống khổ ở Bạch Vũ Lâu khi bản thân còn nhỏ, nếu không có Ngu Sở cứu nàng thì có khả năng nàng vẫn sẽ luôn bị nhốt trong trí nhớ đó.

Lý Thanh Thành cũng như thế.

Nhạc hoàng đế đa nghi, tuy rằng sau khi đã chém gϊếŧ Lý lão thừa tướng rồi buông tha Lý gia nhưng lại để Lý gia dưới mí mắt mình.

Về sau toàn bộ Lý gia di dời tới thôn trang vùng ngoại ô Đế Thành, từ thế gia thanh danh hiển hách của Đế Thành biến thành khất cái lưu manh tầng chót nhất đều dám lại đây bắt nạt toàn gia, mười mấy nhân khẩu chen chúc nhau trong một căn nhà nhỏ và một khoảng sân rách nát.

Chẳng qua dù có ngã vào bụi bặm nhưng nữ quyến Lý gia còn sống vẫn nhanh chóng nỗ lực lo liệu cái nhà rách này.

Vì cảnh khốn cùng và thất vọng cho nên những thôn dân khác không chú ý đến chất lượng sinh hoạt nhưng Lý gia lại không phải như vậy.

Lý Thanh Thành nhớ rõ lúc mình còn nhỏ; mẫu thân, ngoại tổ mẫu và nội tổ mẫu cùng nhau mang hoa dại lớn lên ở vùng hoang dã mang về trồng ở trong sân.

Sau khi mua sắm được đồ dùng trong nhà còn dư lại mấy đồng lẻ các nàng nguyện ý đi mua một ít đồ vật nhỏ xinh đẹp về để trang trí sân, lấy những hòn đá vụn và vật liệu thừa để lát sân.

Chẳng qua không biết vì sao những người khác đều cực kỳ thù hận bọn họ.

Mỗi khi sân trở nên xinh đẹp liền bị người ta đập phá, đồ vật mua về cũng bị trộm đi, trồng hoa lại bị dẫm nát.

Khi người Lý gia đi ra ngoài làm công bị người trào phúng cũng là việc hàng ngày.

Sân bị phá hủy như vậy nên sau mấy năm, người Lý gia không dọn dẹp sân nữa, cuối cùng khiến nhà của mình còn rách nát hơn những thôn dân bình thường, thế là loại bắt nạt nặc danh này cũng dừng lại.

Khi còn bé Lý Thanh Thành hay ghé vào đầu gối của nội tổ mẫu, thấy kỳ quái nên hỏi người vì sao không dọn dẹp sân.

Nội tổ mẫu vuốt ve lưng hắn rồi nhẹ nhàng giải thích, “Bởi vì chúng ta đã từng là tam đại thế gia, bởi vì gia gia của con đã từng là thừa tướng hiển quý cho nên sau khi chúng ta thất thế không thể quá tốt hơn những người khác được.”

“Vì sao ạ?”

Tiểu Lý Thanh Thành chớp chớp mắt nghi hoặc, “Gia gia đã làm gì có lỗi với bọn họ sao?”

“Lý gia ta không thẹn với bá tánh và cũng không thẹn với thiên hạ.

Chẳng qua……”

Nãi nãi cười, “Chúng ta đã từng trải qua quá tốt, đây mới là tội lỗi lớn nhất.”

Lý Thanh Thành đã từng không hiểu rõ những lời nội tổ mẫu nói nhưng lần nói chuyện với nhau này lại bắt đầu trở thành gông cùm xiềng xích trói buộc nhân sinh của Lý Thanh Thành.

Thời niên ấu hắn thể hiện ra mặt thiên tài của mình, người lớn trong nhà dạy hắn đọc sách biết chữ, Lý Thanh Thành học còn nhanh hơn hài tử được dạy dỗ trong trường tư thục ở Đế Thành.

Tiểu nam hài được trải qua cuộc sống sáng sủa tốt đẹp nên không hiểu những yêu hận tình thù giữa những người lớn với nhau, cả thôn xóm và cả ngoại ô Đế Thành trước sau gì cũng tìm được tiểu hài tử không biết lai lịch của hắn mà chơi với, không biết từ bao giờ hắn cũng có bạn chơi cùng.

Lý Thanh Thành bắt đầu hướng tới cuộc sống hài tử bình thường ở Đế Thành, hắn trộm đi đến trường tư thục nhìn bộ dáng khôi hài của các nam hài hơn hắn mấy tuổi vì viết chính tả không ra nổi một câu nên bị tiên sinh dạy học mắng đến mức khóc lóc nước mũi chảy ròng ròng, không nhịn được bèn cười trộm ra tiếng.

Tiên sinh phát hiện hắn nghe lén, lại thấy Lý Thanh Thành mặc y phục cũ nát không thôi, tưởng hài tử nghèo nhà ai trộm đi vào nên lập tức xách hắn đến trước phòng học bảo hắn đọc thuộc lòng bài thơ.

Chờ đến khi cái gì Lý Thanh Thành cũng không biết thì ông ta sẽ dạy dỗ các hài tử khác cho tốt, nếu ham chơi sẽ rơi vào kết cuộc mất mặt giống với Lý Thanh Thành.

Không nghĩ tới Lý Thanh Thành đọc làu làu, tiên sinh dạy học liên tiếp kiểm tra hắn lại phát hiện không có vấn đề nào có thể làm khó hắn.

Mãi cho đến khi tiên sinh nâng độ khó lên, lấy ra vấn đề vượt quá trình độ của hài đồng mới đánh gục Lý Thanh Thành.

Tiên sinh dạy học cho rằng mình phát hiện được nhi đồng thiên tài bèn sửa lại bộ dáng vừa mới răn dạy học trò mà liên tục khích lệ hắn.

Tiên sinh cho rằng gia cảnh Lý Thanh Thành không tốt, thậm chí nguyện ý để hắn đi học miễn phí, bảo hắn về nhà thương lượng với người lớn.

Khi đó Lý Thanh Thành mới sáu tuổi nên cực kỳ đắc ý trở về nhà nói chuyện này với người lớn, còn tưởng rằng người lớn sẽ khích lệ hắn thông minh; không nghĩ tới nữ quyến Lý gia sợ tới mức hoa dung thất sắc, Lý phụ tức đến nỗi lấy gậy gộc đánh hắn, trong nhà loạn hết lên.

***Hoa dung thất sắc: Ý chỉ khuôn mặt xinh đẹp vì bị hoảng hốt sợ hãi mà biến sắc.

“Làm ngươi ra vẻ thông minh, làm ngươi ra vẻ thông minh này!”

Lý phụ vừa đánh hắn vừa giận dữ, “Ngươi biết sai chưa?”

“Trời sinh con đã thông minh thì có gì sai?!”

Mông của Lý Thanh Thành bị đánh bến mức da tróc thịt bong, đôi mắt ngậm nước ngước lên mạnh mẽ lên án, “Dựa vào cái gì mà con không thể đọc sách được, dựa vào cái gì mà con bị đánh cũng không thể đánh trả, dựa vào cái gì mà con chỉ có thể làm người hạ đẳng?”

“Chính ngươi không được làm, không vì cái gì hết!”

Lý phụ vừa đánh hắn vừa mắng, “Làm ngươi chạy loạn cả ngày, dứt khoát ta đánh gãy chân của ngươi để ngươi an an phận phận ở lại trong nhà!”

Lý Thanh Thành bị đánh đến mức hơi thở thoi thóp, quả nhiên là không ra khỏi cửa được.

Cả người hắn đều đau, quả thực hận chết phụ thân rồi, hắn không rõ vì sao Lý phụ muốn cướp đi thiên phú và sự hướng tới của hắn.

Hắn chỉ nghĩ đi đọc sách mà thôi, hắn có sai gì sao?Sau khi Lý Thanh Thành bị đánh xong liền không nói chuyện nữa mà bắt đầu tuyệt thực.

Mặc kệ ai tới khuyên hắn, ai tới bón cho hắn thì hắn đều mím môi lại cự tuyệt nói chuyện.

Bị bức đến nóng nảy lòng hắn dâng lên nỗi hận, “Nếu không thích con thì hà cớ gì sinh con nuôi con? Để con chết đi có phải hơn không!”

Những người lớn của Lý gia đều ầng ậng nước mắt, bọn họ không đau lòng hài tử sao? Nhưng ai dám nói chân tướng cho Lý Thanh Thành.

Miệng của tiểu hài tử không kín, nhỡ đâu để lộ ra tiên đoán của Lý thừa tướng thì Lý Thanh Thành không còn đường sống, Lý gia của bọn họ cũng không còn đường sống.

Chỉ khi che giấu được mũi nhọn, chỉ khi trở thành phế vật đồϊ ҍạϊ người người khinh thường thì mới làm vị trong hoàng cung kia buông lỏng cảnh giác, Lý gia của bọn họ mới có đường sống, tương lai trong tiên đoán mới có thể tiếp tục vận hành.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến Lý Thanh Thành lại bướng bỉnh như vậy, giống như chính gia gia của hắn là Lý thừa tướng có thể nhìn thấy ngày chết lại không chịu thay đổi chút nào mà cứ mặc cho bị người chém đầu.

Lý Thanh Thành không phục chính sách tàn bạo của phụ thân nên muốn tuyệt thực tự sát nên thật sự không mở miệng ăn cơm nữa, chẳng sợ Lý phụ đến cầu hắn nhưng hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn phụ thân của mình dù chỉ một cái.

Vốn là hắn bị thương rất nặng, lại không chịu ăn cơm nên mới có mấy ngày hơi thở đã thoi thóp.

Hắn ngủ đến trời đất tối tăm mà không hay, khi trời sáng thì nghe được bên ngoài viện loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền đến.

Lý Thanh Thành miễn cưỡng ngồi dậy, chọc thủng cửa sổ giấy nhìn ra ngoài, hắn vừa thấy cảnh tượng bên ngoài xong là máu cả người đông cứng lại.

Lúc trước hắn đi theo mấy bạn chơi dùng đi học trường tư thục cùng bọn họ, ngày ấy sau khi hắn đi, tiên sinh dạy học hung hăng trách cứ bọn học sinh một trận, thậm chí mỗi ngày đều hỏi vì sao Lý Thanh Thành không tới.

Trong đó có một thiếu niên ngày thường hay bắt nạt Lý Thanh Thành thấy khó chịu, hắn biết người lớn không thích Lý gia cho nên bản thân mới buông thả đi bắt nạt Lý Thanh Thành.

Sau khi hắn nhịn được vài ngày thì về nhà kể lại cho người lớn chuyện này, ngày thướng Lý Thanh Thành mắng hắn là tên ngốc to con chết tiệt, hắn cũng thêm mắm thêm muối mà nói Lý Thanh Thành xem thường người.

Người lớn của thiếu niên này vừa nghe xong sức mạnh lập tức bùng phát đi quan phủ cáo trạng nói hậu nhân của Lý gia mục vô tôn pháp.

***Mục vô tôn pháp: Nghĩa là trong mắt không tôn trọng pháp luật, không coi pháp luật ra gì.

Vốn dĩ quan phủ đã được yêu cầu chú ý tới hướng đi của Lý gia nên khi vừa nghe thấy thế tức khắc mang theo binh đao tới gây phiền toái.

Lý Thanh Thành ngồi ở trong phòng nhìn phụ mẫu tẩu tẩu tiểu cô cùng các lão nhân cao tuổi quỳ gối trong viện liên tục khẩn cầu qua lỗ cửa sổ, tên ngốc to con cùng nương của hắn còn đứng một bên nhìn vẻ chó cậy thế chủ, mặt lạnh tanh nhìn một nhà già trẻ của Lý gia giống như quan phủ binh lính.

Cứ việc người lớn chưa nói gì cả nhưng bỗng nhiên Lý Thanh Thành vẫn nhận ra được, đã hiểu được những lời nội tổ mẫu nói.

Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Không thể sống tốt hơn người khác được, không thể thông minh hơn người khác được, thậm chí không thể tiến tới, không thể biểu hiện ra hy vọng tràn ngập về cuộc sống.

Bằng không có khả năng sẽ hại chết cả nhà.

Từ đây, Đế Thành thiếu đi một hài tử thiên tài, lại thêm một kẻ bất nhập lưu ăn chơi trác táng.

Mỗi ngày Lý Thanh Thành ra ngoài gây chuyện thị phi, hành vi không hợp, còn lúc ở nhà mới có thể trộm đọc sách, học tập bói toán xem quẻ.

Ngẫu nhiên hai phụ tử sẽ hợp tác diễn kịch, trình diễn tiết lục lão phụ thân tức giận đánh nghịch tử không chịu tranh đua.

Lý Thanh Thành diễn từ sáu tuổi đến mười tám tuổi, dần dà cuối cùng mọi người đều buông xuống, không còn chú ý đến tôn tử của Lý thừa tướng nữa.

Ngay cả Nhạc hoàng đế đều tin tưởng hậu bối của Lý thừa tướng hoàn toàn là đồ bỏ đi.

Lý Thanh Thành cứ cà lơ phất phơ lớn lên như vậy, khi hắn niên thiếu phụ thân có nói chân tướng năm đó, có vẻ như Lý Thanh Thành không có phản ứng gì.

Chẳng qua dù sao thì cũng chỉ là tạo nên lý do cho nỗi bị thảm của Lý gia mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc đâu?Bất luận là mới bắt đầu có tự nguyện hay không thì hiện giờ Lý Thanh Thành đã không quá để ý đến rất nhiều sự tình.

Đã từng Lý Thanh Thành hận Lý thừa tướng, hận ông vì sao lại nhẫn tâm để Lý gia rơi vào kết cục như vậy.

Hắn cũng hận chính mình, hận vận mệnh.

Nhưng càng lớn lại càng để cho Lý Thanh Thành cảm giác mờ mịt vô lực.

Hắn sống được quá rõ ràng, nhìn được quá nhiều, thậm chí cảm thấy mình tồn tại chỉ vì di ngôn của gia gia, bằng không hắn không có ý nghĩa gì để tồn tại.

Nhân sinh vốn thống khổ, hắn còn phải đi theo con đường đã quy định.

Kiếp sau hắn không muốn lại sinh ra trên đời.

Ảo cảnh của Lý Thanh Thành đó là tiếng khóc dưới Đế Thành, tiếng thét chói tai khiến người phiền lòng.

Còn hắn ngồi ở bên thân cây ngẩn ngơ nhìn chăm chăm lên không trung, toàn bộ thế giới cứ hướng về hắn đè ép lên giống như một cái túi bị hút hết không khí ra.

Loại cảm giác tuyệt vọng không hít thở được không có cách nào dùng cái chết để thoát khỏi cứ cầm tù hắn mãi, làm Lý Thanh Thành không nhìn tới được hy vọng.

Bắt đầu từ sáu tuổi hắn đã muốn chết nhưng khi được mười mấy tuổi hắn lại biết sau khi hắn được mười tám tuổi cần đi tu tiên, muốn tiếp tục kéo dài sinh mệnh tuyệt vọng nhàm chán này cho đến khi tương lai buông xuống mà gia gia nhìn thấy được thì mới có thể giải thoát.

Nhân sinh khiến người hít thở không thông và vô nghĩa.

Sau khi Lý Thanh Thành ăn chơi trác táng, mỗi ngày cà lơ phất phơ lại quen được một số hồ bằng cẩu hữu.

Nhưng từ trước tới nay nội tâm của hắn là một vùng hoang mạc, hắn ngồi trên tảng đá, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang giữa ngày nắng hè, vận mệnh khô cằn cô độc tịch mịch và chán ghét vây nhốt hắn tại chỗ.

Lý Thanh Thành ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ, hắc ám vô hình bao phủ hắn, kêu gọi hắn, làm hắn buông bỏ trách nhiệm của Lý gia để giải thoát.

Tên ngốc to con và nương của hắn đã từng làm Lý Thanh Thành bị khuất nhục khi còn nhỏ lại xuất hiện trước mặt, hắn sâu kín nói, “Ngươi muốn dùng nhân sinh của chính mình để cứu người như ta sao?”

“Ngươi tồn tại được có ý nghĩa gì? Sống vì một lời tiên đoán, ngươi không cảm thấy ngươi thực sự đáng buồn sao?”

“Ngươi đã quên sao, ngươi là kẻ chán đời, vốn dĩ ngươi không muốn sống.”

Vô số âm thanh chồng lên nhau, Lý Thanh Thành rũ lông mi xuống mà nhìn chăm chú vào chủy thủ trong tay.

Khi còn ở nhà hắn đã thường xuyên từng đấu tranh với tâm thái chán đời của mình.

Nhưng……“Nhưng hiện tại tiểu sinh không muốn chết.”

Lý Thanh Thành lẩm bẩm, “Ta còn muốn sống tiếp, vẫn luôn sống cho đến lúc ta trở nên cường đại, cho đến lúc ta có thể làm chút gì đó cho môn phái.

Ta……”

Hắn đưa mắt lên, bỗng nhiên ánh mắt tỉnh táo lại.

Lý Thanh Thành lẩm bẩm, “Sao ta lại ở chỗ này?”

Hắn nhìn trước mặt nam hài từng bắt nặt hắn hồi nhỏ rồi nhướn mày, “Ô, tên ngốc to con biến thành tên ngốc nhỏ con.”

Lý Thanh Thành duỗi tay phẩy một cái, cái gì cũng chưa chạm vào được.

Hắn thu tay lại rồi lẩm bẩm, “Khi nào mình tiến vào ảo cảnh nhỉ? Thật là kỳ quái.”

“Chẳng lẽ một năm rưỡi này mình chỉ lo tu tiên nên bản lĩnh giữ nhà bị lùi bước?”

Lý Thanh Thành lẩm bẩm, “Để sư tôn biết lại đánh mình mất.”

Gần như cùng một lúc, Ngu Sở mặc y phục đen tuyền xuất hiện ở trước mặt hắn làm Lý Thanh Thành sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệt dưới đất.

“Sư tôn, con con con tùy tiện nói chơi thôi, thật sự con không lười biếng đâu!”

Lý Thanh Thành vội vàng biện bạch.

Hắn nhín thở ngưng thần, véo ngón tay, nháy mắt phá tan ảo cảnh trong trận pháp.

Sau khi Lý Thanh Thành tỉnh lại rồi mở to mắt, trong lúc nhất thời đều không rõ lắm.

Ảo cảnh của hắn là ở ngoại ô Đế Thành, hiện tại chính hắn lại ở bên ngoài Đế Thành, quá quen thuộc nơi này rồi nên phản ứng đầu tiên cũng chưa phân rõ được nơi này không phải là ảo cảnh.

“Lý Thanh Thành!”

Đúng lúc này, Lý Thanh Thành nghe được giọng nói bị đè thấp của Thẩm Hoài An.

Ngay sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Hoài An giống như thích khách xông tới vươn tay lên sắp đánh phải hắn.

Đầu óc Lý Thanh Thành còn không rõ, may mắn thân thể được rèn luyện linh hoạt nên nghiêng cổ tránh thoát được.

Một chưởng của Thầm Hoài An đánh lên thân cây, Lý Thanh Thành còn nghe thấy cây bị chấn động.

“Sư huynh, sư huynh làm gì mà muốn đánh đệ?”

Lý Thanh Thành quay đầu vẻ vô tội, nghĩ đến mà sợ bèn hỏi.

“Huynh thấy đệ tỉnh lại rồi mà con mắt vẫn luôn sững sờ nhìn thẳng, chẳng phải là sợ linh hồn nhỏ bé của đệ không trở về sao.”

Thẩm Hoài An ngượng ngùng giải thích.

Thẩm Hoài An nhìn trái nhìn phải, thừa dịp bên ngoài không có ai bèn nói nhỏ, “Đệ không có việc gì là được.

Nhất định đừng nói cho sư tôn, bằng không huynh còn phải chịu nỗi bi thảm khi nghe răn dạy.”

Lý Thanh Thành nở nụ cười không có ý tốt, hắn vừa gật đầu đáp ứng vừa nhanh chóng dùng mật ngữ tố cáo việc làm của Thẩm Hoài An cho Ngu Sở biết khiến Thẩm Hoài An tức giận đến mức lông mày dựng thẳng đứng.

Sau khi Lý Thanh Thành chơi đùa xong thì vẫn hơi đuối sức, hắn dựa vào thân cây.

Thẩm Hoài An chú ý đến sự khác lạ của hắn bèn nhíu mày, “Đệ làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?”

“Đệ không thích Đế Thành, đệ cũng không muốn trở về.”

Lý Thanh Thành nói liến thoắng, “Sư huynh, khi nào chúng ta mới có thể trở về môn phái?”

Thẩm Hoài An ngẩn ra, ngay sau đó biểu cảm của hắn không biết phải làm sao. TruyenHD

Hắn vươn tay ra, Lý Thanh Thành cho rằng Thẩm Hoài An muốn đánh đầu của hắn nên nheo mắt lại theo bản năng.

Không nghĩ tới bàn tay của Thẩm Hoài An nhẹ nhàng dừng trên đỉnh đầu của Lý Thanh Thành rồi xoa xoa.

“Chúng ta rất nhanh sẽ trở về.”

Thẩm Hoài An nói chậm rãi, “Đệ không cần phải lo lắng gì cả, mọi việc đã có bọn huynh ở.”

Lý Thanh Thành từ từ mở to mắt, hắn mím môi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng những câu nói chưa ra khỏi đã biến thành một cái gật đầu nhẹ nhàng, “…… Vâng!”.