Nghe thấy ngoài thành cũng bị ảo cảnh lan đến, làm ngọn lửa trong lòng Ngu Sở bốc lên.
Ngay cả khi Võ Hoành Vĩ phát hiện ra góc của trận pháp thì đã bị mang vào ảo cảnh không biết từ lúc nào, hai ngày nay ông vẫn luôn vội vàng cho đến giờ, căn bản không làm sai điều gì.
Sai chính là bản thân nàng.
Nàng cho rằng trận pháp ở ngoại thành Đế Thành này chỉ cần không tiến vào trận pháp thì sẽ không bị lan đến.
Lại không nghĩ rằng dù ở ngoài trận pháp cũng sẽ bị mang vào ảo cảnh?Sau khi Võ Hoành Vĩ thi triển độn hình quyết rồi ngồi bên cạnh Ngu Sở thì ông thấy vẻ mặt của nữ nhân này cứ nhai bánh bao mà không có biểu cảm gì, mỗi lần nhai một ngụm ông đều có thể nghe được tiếng kẽo kẹt do cắn chặt răng của Ngu Sở, nghe được cả xương cốt đều đau.
Vốn dĩ Võ Hoành Vĩ cũng thật không có thời gian lấy pháp bảo ra nói cho nàng, hai ngày nay ông vừa phải chú ý tình huống của Lâm Lượng vừa cần phải né tránh ma tu và binh lính trong hoàng cung giống như mê cung để tìm kiếm manh mối.
Ông vội vàng hai ngày hai đêm mới trộm rời đi hoàng cung được.
Trước khi đi Ngu Sở cho ông nhìn bộ dáng ngụy trang của nàng, vừa lúc Võ Hoành Vĩ ở trên đường gặp được nàng thì lúc này mới có cơ hội nói chuyện.
Nhưng…… Khi thấy Ngu Sở không biểu cảm gì lại có bộ dáng bốc hỏa lên, Võ Hoành Vĩ không nhịn được hơi nơm nớp lo sợ.
Ngày thường nàng thờ ơ lạnh lùng bao nhiêu thì hiện tại càng đối lập ra được nàng tức giận bấy nhiêu.
Lần đầu tiên gặp mặt lúc trước, Võ Hoành Vĩ có thể nhìn ra được Ngu Sở thương yêu đồ đệ như thương yêu hài tử của mình, nhưng không nghĩ tới vị trí đồ đệ trong lòng nàng lại nặng đến như thế, gần như là mệnh môn và điểm mấu chốt của nàng vậy.
Nhìn Ngu Sở muốn đứng lên, Võ Hoành Vĩ đang ẩn hình nhanh chóng duỗi tay túm chặt lấy nàng.
“Ngươi muốn làm gì?”
Hắn thấp giọng hỏi.
“Ra khỏi thành.”
Ngu Sở lạnh lùng đáp.
“Nhưng hiện tại tu sĩ hoạt động trong thành chỉ có hai người chúng ta, hẳn là hai chúng ta cũng đủ đối phó bọn họ.”
Võ Hoành Vĩ đè thấp giọng lại, “lão phu cảm thấy việc này có kỳ quặc……”
“Vậy có quan hệ gì với ta đâu?”
Khuôn mặt của Ngu Sở không có biểu tình gì, chỉ thấp giọng cắn răng trả lời, “Khi đồ đệ của ta không có việc gì thì ta mới nguyện ý làm người lương thiện hỗ trợ giữ gìn sự hòa bình của Cửu Châu.
Nếu bọn họ xảy ra chuyện --
- Võ Hoành Vĩ, ngài thật sự cho rằng ta quan tâm thiên hạ thương sinh sao?”
“Lão phu hiểu rõ, lão phu hiểu rõ.”
Võ Hoành Vĩ cười khổ, “Nhưng không đến mức như ngươi nghĩ, hiện giờ chúng ta đang ở gần đó, bọn nhỏ không có khả năng thật sự xảy ra chuyện được.
Mà lần ảo cảnh này vừa đúng là cơ hội thí luyện an toàn.
Ngu chưởng môn, ngươi không bảo vệ được bọn nhỏ cả đời.”
“Ngươi phải cho bọn nhỏ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm chứ --
- Chẳng lẽ sau vài chục năm nữa các đồ đệ của ngươi đều xuất sư thì ngươi còn muốn đi theo mông bảo hộ bọn nhỏ sao?”
Võ Hoành Vĩ khuyên giải, “Yêu thương quan tâm và cưng chiều khác nhau, ngươi cho bọn nhỏ một chút cơ hội thử xem.”
Ngu Sở ngồi dưới đất, nàng cúi đầu xuống che giấu ánh mắt lạnh băng của mình.
Sau đó nàng mới từ từ nói, “Võ chưởng môn, không phải là ta cưng chiều.
Ta chỉ nghĩ trước khi bọn nhỏ chân chính lớn lên thì sẽ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ cho chúng.
Nếu ta biết rõ được thương tổn sinh ra như thế nào thì vì sao không dựa vào năng lực của ta để bảo hộ bọn nhỏ không bị thương hại đây?”
Tuy Võ Hoành Vĩ không hiểu được ý câu nói đó của Ngu Sở nhưng nhìn thấy nàng không đi nữa thì lúc này ông mới nhẹ nhàng thở ra.
“Chúng ta chờ nửa canh giờ có được không?”
Võ Hoành Vĩ nói, “Không phải ngươi và bọn nhỏ đều có lắc tay liên lạc hay sao, nếu bọn nhỏ thông qua bí cảnh tuyệt đối sẽ tìm ngươi đầu tiên.”
Cái Võ Hoành Vĩ nói đến chính là mặt dây chuyền và lắc tay mà trước khi xuất phát Ngu Sở phân phát cho mỗi đồ đệ một bộ, dùng khẩu quyết đơn giản là có thể làm nó nóng lên theo quy luật, dựa theo độ dài ngắn để tạo thành mật ngữ.
Ở lúc không dùng được pháp bảo liên lạc thì loại tiểu pháp bảo không tiếng động này ngược lại lại rất thực dụng.
Ngu Sở không hề ra tiếng, có vẻ như đã cam chịu cách nói của Võ Hoành Vĩ.
Cùng lúc đó, ở ngoài Đế Thành.
Trong khu rừng im ắng, Lục Ngôn Khanh ngơ ngẩn dựa vào sau thân cây.
Nhưng trong mắt hắn, bỗng nhiên khu rừng cây này bị sương mù bao phủ.
Sương trắng lơ lửng sát mặt đất cứ đi tới giống như bọt sóng, không ngừng cắn nuốt vạn vật xung quanh nó.
Đế Thành, rừng cây, mặt cỏ, đường lớn…… Hết thảy đều trắng xóa, Lục Ngôn Khanh đứng tại chỗ, hắn nhíu lại mi rồi làm động tác rút ra trường kiếm.
Nhưng lần mai phục này hắn giấu kiếm ở nơi xa chờ triệu hoán mà không để ở bên hông.
Lục Ngôn Khanh không biết từ bao giờ lại bị mang vào ảo cảnh nên căn bản là tư duy của hắn không phản ứng kịp.
Đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng khóc lẫn lộn đè lên nhau và mùi máu tanh tưởi.
Đột nhiên Lục Ngôn Khanh quay đầu, ngay sau đó cả người cứng đờ tại chỗ, hắn ngẩn ra nhìn hình ảnh trước mắt.
Thôn xóm cũ nát, kẻ cướp che kín mặt cầm trường đao đuổi gϊếŧ các thôn dân đang chạy trốn khắp nơi.
Đồng tử của Lục Ngôn Khanh đột nhiên co lại.
“…… Dừng tay!”
Hắn quát, “Dừng tay!”
Hắn cầm kiếm xông tới nhưng dường như cảnh tượng cách đó không xa có chạy như thế nào cũng không chạy đến nơi, giống như tránh né Lục Ngôn Khanh vậy.
Hắn cứ chạy tới là thôn trang đang bị tàn sát liền chuyển về phía sau hắn.
Bất luận Lục Ngôn Khanh tới gần bằng cách nào thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này xảy ra.
Vì sao? Một giọng nói hỏi, vì sao?“Vì sao chỉ có một mình ngươi sống sót?”
Có một người dán sát vào lỗ tai của Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng nói với hắn.
Đột nhiên Lục Ngôn Khanh quay đầu thì nhìn thấy người thị vê đang nhìn chăm chú vào hắn.
Người thị vệ này vẫn duy trì bộ dáng khi chết, sắc mặt của hắn xanh mét, đôi mắt vốn sáng ngời giờ lại ngập tràn tối tăm của người chết vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chúng ta đều vì ngươi mà chết.”
Thị vệ nhẹ giọng vấn tội, “Vì sao ngươi có thể sống sót bình an không có việc gì?”
Lục Ngôn Khanh bước về phía sau để kéo dài khoảng cách, hắn cầm kiếm rồi lạnh lùng quát, “Đừng tới đây!”
Phảng phất như người thị vệ này không nghe thấy, hắn bước từng bước tới gần Lục Ngôn Khanh.
Tay của Lục Ngôn Khanh run run, cho dù như thế nào cũng không cắm được một kiếm vào ngực của thị vệ.
Mồ hôi của Lục Ngôn Khanh nhỏ giọt chạy xuống theo hàng lông mi, giống như nước mắt đang rơi.
Người thị vệ buông tay bóp lấy cổ của Lục Ngôn Khanh.
“Trả mạng lại cho ta!”
Ngón tay của người thị vệ đó dùng sức, đôi mắt tối tăm cứ nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn Khanh, hắn dữ tợn nói.
“Trả mạng lại cho ta ---!”
Vô số giọng nói vang lên đan chéo nhau từ bốn phương tám hướng, trên người những thôn dân đang chảy máu đều từng bước một vây xung quanh.
Leng keng ---! Kiếm trong tay Lục Ngôn Khanh rơi xuống trên mặt đất, cổ hắn bị bóp chặt đến mức xương cốt đều đang vang lên kẽo kẹt nhưng lại vẫn không có ý muốn tổn thương bọn họ.
Theo cảm giác đau đớn và không hít thở được, hắn ngẩng đầu lên đầy thống khổ.
Không, hắn……Hắn không thể……Hắn còn có việc phải làm…… Không thể chết……Lục Ngôn Khanh ngửa đầu, hắn vô ý thức kêu lên xin giúp đỡ như đang rêи ɾỉ, “Sư…… Sư tôn……”
Dường như một tiếng sư tôn này đánh thức thần trí của Lục Ngôn Khanh, hắn mở to mắt, mồ hôi chảy đầm đìa, dục v0ng sinh tồn vốn dĩ đang dần dần biến mất chỉ trong nháy mắt được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thần trí của hắn chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng thân thể lại cử động theo bản năng, dùng một chưởng đánh vào người thị vệ đang bóp cổ hắn.
Hắn thất tha thất thểu phóng về hướng đám người, vô số đôi tay dùng sức muốn túm chặt lấy vạt áo của hắn, bắt lấy cổ chân của hắn.
Trái tim của Lục Ngôn Khanh nhảy lên một cách nặng nề, hắn vội vàng chạy trong ảo cảnh này nhưng tâm ma lại muốn đuổi kịp, cứ không ngừng vươn tay túm lấy hắn dọc theo đường đi.
Cứ việc hắn vẫn chật vật chạy, vẫn cứ bị túm ngã xuống đất như vậy.
Lục Ngôn khanh ngồi dưới đất thở hổn hển, hắn vừa bất lực vừa tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào những người đang tiến đến mình.
“Sư tôn.”
Hắn lẩm bẩm.
Người thanh niên ngồi dưới đất biến thành tiểu đồng bốn tuổi đứng cạnh vũng máu bất lực khóc thút thít.
Nam hài nhìn chăm chú vào những người đó, hắn bẹp miệng, giọng nói non nớt theo bản năng vang lên tiếng khóc nức nở mang theo nỗi bất lực rồi kêu lên lên đầy sợ hãi, “Sư tôn……”
Một ánh sáng trắng nhấp nhoáng bao phủ lấy các thôn dân đang tiến tới rồi chợt chia làm hai phía.
Nam hài ngồi ở giữa ánh sáng, ánh sáng lấy hình chiếc quạt mở rộng ra phía trước, những người đang đuổi theo có vẻ như không xuyên qua được lớp chắn ánh sáng nên tức muốn hộc máu mà gõ lên không khí ở hai bên ở trước mặt hắn.
Hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào tất cả nhừng gì đang diễn ra thì chợt cảm thấy có bóng người bao phủ lấy mình.
Nam hài quay đầu lại thì nhìn thấy Ngu Sở mặc bộ y phục màu đen khỏe khoắn, tóc buộc đuôi ngựa đang đứng đằng sau hắn, được bóng hình của nàng trùm lên.
Đôi mắt xinh đẹp lại sắc bén kia đang nhìn chăm chú vào hắn.
“Lục Ngôn Khanh.”
Ngu Sở nói, “Hiện tại nhớ kỹ lời ta nói.”
Nam hài ngẩn ngơ nhìn nàng chăm chú, vô số bàn tay và thôn dân đều quay xung quanh rồi lại hậm hực tản ra, hình ảnh cứ xoay tròn như vậy, nam hài đang ngồi dưới đất ngay lập tức trở về hình dáng thanh niên đang đả tọa.
“Con là Lục Ngôn Khanh, đại sư huynh của Tinh Thần Cung.
Ba tháng nữa là tròn hai mươi lăm tuổi, con đang ở vùng ngoại thành của Đế Thành chờ đợi tin tức của ta cùng với các sư đệ muội khác.”
Ngu Sở nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn Khanh đang đả tọa, “Nếu con thấy ta mặc y phục đen buộc tóc cao là đại biểu con đã bị rơi vào ảo cảnh.”
Theo lời nói của Ngu Sở, ảo cảnh bắt đầu không ổn định.
Những ảo ảnh của thôn dân bắt đầu văn vẹo, thôn trang sụp đổ tan rã.
Theo lời nói của Ngu Sở, Lục Ngôn Khanh đã nhớ tới mình đang bị ảo cảnh che chắn tất cả.
Hắn mở to mắt nhìn sư phụ đang đứng trước mặt rồi ngẩn ngơ hỏi, “Sư tôn, hóa ra người đã sớm dự đoán trước được tất cả?”
Trước khi đi ra ngoài, Ngu Sở đã từng thay một bộ y phục đen tuyền khác một trời một vực với ngày thường của nàng, ngay cả tóc dài đều bị nàng buộc ở sau đầu.
Khiến các đồ đệ kinh ngạc với sự thay đổi của nàng, Ngu Sở lại nói, “Kinh ngạc như vậy? Vậy thì xem cẩn thận một chút.”
Sau đó nàng gọi lần lượt các đồ đệ một mình tiến vào đại điện.
Lục Ngôn Khanh là người thứ nhất đi vào.
Hắn đi vào đại điện thì nhìn thấy Ngu Sở đang mặc y phục đen tuyền ngồi ngay ngắn trên đệm, nàng gọi, “Ngôn Khanh lại đây.”
Lục Ngôn Khanh nghe lời đi tới rồi ngồi xuống trước mặt Ngu Sở.
“Sư tôn?”
Hắn nghi hoặc, “Còn có chuyện gì người muốn dặn dò không ạ?”
Ngu Sở đáp, “Nhìn ta, chú ý sự khác biệt của ta.”
Lục Ngôn Khanh nhìn Ngu Sở, tuy hắn không rõ nguyên do nhưng vẫn trả lời, “Người mặc y phục màu đen, tóc có buộc lại.”
Ngu Sở vẫn chưa nói chuyện vội, nàng vươn tay che trước mắt của hắn.
“người đang làm gì vậy ạ?”
Lục Ngôn Khanh hỏi.
“Ta cài cơ chế phòng ngự tiềm thức trong thế giới tinh thần của các con để tránh những chuyện ngoài ý muốn.”
Ngu Sở nhàn nhạt nói, “Ta chính là cơ chế phòng ngự của các con.”
Tiềm thức là cái gì, cơ chế phòng ngự là cái gì, phát sinh ngoài ý muốn gì mà cần phải tránh? Lục Ngôn Khanh nghi hoặc rất nhiều nhưng không có cơ hội hỏi ra.
“Nếu rơi vào cạm bẫy phương diện ý thức thì con sẽ nhìn thấy ta mặc y phục màu đen.
Ngày thường ta cũng không mặc như vậy cho nên con sẽ phân biệt ra được đây có phải là ảo cảnh hay không.”
Ngu Sở giải thích, “Mà ta sẽ đánh thức con.”
Nàng nâng tay lên, giọng nói của nàng rõ ràng truyền tới bên tai của Lục Ngôn Khanh.
“Hiện tại nhìn ngón tay của ta.”
“Ba, hai, một.”
“--
- Tỉnh!”
Trong rừng cây, đột nhiên Lục Ngôn Khanh mở mắt.
Hắn dựa vào trên thân cây hô hấp dồn dập rồi phát hiện mồ hôi lạnh đã làm ướt sũng cổ áo..