Cách mấy ngày, Lục Ngôn Khanh phát hiện ra các sư đệ muội dạy mãi không sửa.
Đặc biệt là Thẩm Hoài An, thà rằng cách ngày bị đánh cũng muốn chơi bài cửu với Lý Thanh Thành.
Mới ban đầu hai người còn có vẻ không phối hợp với nhau lắm, thế mà mấy ngày sau lại tìm được tình hữu nghị trên chiếu bạc, có cảm giác rất thưởng thức lẫn nhau.
Ngoại trừ Thẩm Hoài An ra thì Lục Ngôn Khanh cũng không dễ xuống tay với những người còn lại.
Tiêu Dực? Tiêu Dực là hài tử ngoan, chỉ là bị bắt cóc đi thôi.
Cốc Thu Vũ? Tuy Tiểu Cốc có hơi lanh lợi hơi bướng bỉnh nhưng đó là sư muội, sao có thể đánh sư muội chứ.
Lý Thanh Thành? Được rồi, vụ chơi bài này là do Lý Thanh Thành tổ chức, nhưng ai bảo người ta mới gia nhập môn phái đâu, thật sự không dễ xử lý.
Thấy thế nào thì trong số đó Thẩm Hoài An vẫn là người có vấn đề lớn nhất.
Thẩm Hoài An là nhị sư huynh, đã không chịu cùng hắn quản lý sư đệ sư muội mà còn đi theo nhau làm loạn không biết đúng sai phải trái, thật sự là quá mức.
Nhưng độ kháng đánh của Thẩm Hoài An quá tốt, hôm nay đánh xong có nói sẽ sửa sai nhưng đến ngày hôm sau vẫn trùm chăn chơi với người ta.
Thật sự là Lục Ngôn Khanh không có biện pháp.
Vì để cơn lốc đánh bài này không thổi quét cả môn phái khiến mọi người mê muội mất cả ý chí nên Lục Ngôn Khanh xách mọi người ra sau núi nhờ sư phụ bình xét và phân xử.
Sân phía sau núi, Ngu Sở ngồi trên tháp và nghe Lục Ngôn Khanh cực kỳ tức giận kể lại, nàng ngẩng đầu nhìn bốn đệ tử còn lại.
Bốn người thành thành thật thật đứng nghiêm cúi đầu xuống, mỗi người chỉ thiếu mỗi việc viết chữ ‘đệ tử sai rồi, đệ tử thật sự biết sai rồi’ lên mặt mà thôi.
Sau khi Lục Ngôn Khanh báo cáo xong liền nhìn về phía Ngu Sở, như thể đang chờ mong nàng chủ trì công đạo.
Ngu Sở đặt cuốn sách xuống rồi nhìn bốn người đang đứng phía sau Lục Ngôn Khanh.
“Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành……”
Nàng nhàn nhạt mở miệng.
Hai người bị điểm danh nên cả cơ thể căng chặt lên, khẩn trương nhìn Ngu Sở rồi nhanh chóng dời mắt đi, hình như sợ Ngu Sở mắng họn bọ.
Ngu Sở tạm dừng một chút mới hỏi, “Bài cửu vui hơn hay mạt chược chơi vui hơn?”
Vừa nghe xong những lời này, Lý Thanh Thành và Thẩm Hoài An đều nhẹ nhàng thở ra.
“A, cái nào chơi vui hơn còn phải xem……”
Lý Thanh Thành còn chưa nói xong thì Lục Ngôn Khanh đã nhìn về phía Ngu Sở.
“Sư tôn?”
Hắn đè thấp ngữ điệu xuống.
Ngu Sở hắng hắng giọng rồi đập tay lên bàn mắng, “Làm loạn không biết đúng sai gì hết, sao có thể chơi mấy trò làm mê muội mất cả ý chí như vậy?!”
Nàng nhìn về phía Lục Ngôn Khanh.
“Ngôn Khanh, con vất vả rồi, con đi trước đi.
Để ta răn dạy bọn chúng một trận cho.”
“Đã để sư tôn lo lắng rồi.”
Lục Ngôn Khanh ôm quyền rồi lui ra ngoài.
Hắn vừa mới đến Chủ phong, trong tiềm thức cảm thấy không đúng chỗ nào nên bay nhanh trở lại.
Lục Ngôn Khanh vừa mới đi vào trong viện thì nghe được tiếng mạt chược rầm rầm vang lên.
“Ai, từ khi làm sư phụ của các con thì đã mười năm rồi ta chưa từng chơi!”
Giọng nói của Ngu Sở truyền đến, “Nhanh lên nhanh lên, tranh thủ sư huynh của các con không ở…… Tiêu Dực, con có biết chơi không thế, sao lại đi cúng bài cho đối phương, con này…… Ha, ta về rồi!”
“Sư phụ anh minh, vận may này đúng là tung hoành tứ hải a.”
Lý Thanh Thành khen ngợi.
“Đệ đây là vua nịnh nọt, sự lợi hại của đệ khi chơi với ta đâu?”
Thẩm Hoài An bất mãn.
Cốc Thu Vũ ồn ào, “Đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ nữa, nhanh lên, ván tiếp theo để muội tới!”
Lục Ngôn Khanh đứng ở trong viện mà gân xanh nổi lên, hắn đẩy cửa ra đi vào, lập tức những người khác đều thay đổi sắc mặt.
“Không không không tốt, đại sư huynh đã quay trở lại kiểm tra!”
Lý Thanh Thành hoảng sợ.
Ngu Sở quay đầu, nàng lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy sắc mặt âm u nặng nề của Lục Ngôn Khanh.
“Ngôn Khanh lại đây, tới, ngồi nơi này.”
Lục Ngôn Khanh có thể trừng phạt các sư đệ, nhưng đối với sư phụ thì hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống ngay cạnh.
Các đồ đệ khác cũng không dám lên tiếng, đại sư huynh và sư phụ đều là người không thể trêu vào nên chỉ có thể dám chớp đôi mắt nhìn bọn họ.
“Tới một ván nào.”
Ngu Sở nói, “Con biết chơi mạt chược chứ?”
“Con không chơi loại trò này.”
Lục Ngôn Khanh nói một cách cộc cằn.
Ngu Sở nhìn ra được đây là Lục Ngôn Khanh đang tức giận.
Nàng cảm thấy hơi buồn cười rồi bảo Lý Thanh Thành và Thẩm Hoài An tráo bài.
Lục Ngôn Khanh thật sự không vui, hắn đứng lên đang muốn lấy cớ rời đi trước rồi tìm một góc không người yên lặng tức giận một lúc.
Kết quả liền nghe thấy Ngu Sở nói, “Ngồi.”
Không có cách nào, Lục Ngôn Khanh đành phải ngồi xuống nhìn Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành và Ngu Sở chia bài.
“Hôm nay con cần phải học cách chơi mạt chược cho rõ ràng, không học được không được đi.”
Ngu Sở nói, “Đến nào, chia bài.”
Như thế rất tốt, toàn môn phái duy nhất chỉ có một đệ tử tốt đẹp thanh tâm quả dục cũng bị kéo xuống nước.
Đánh được vài trận, Thẩm Hoài An và Lý Thanh Thành nhìn lén khuôn mặt của Lục Ngôn Khanh đang xụ xuống sắp chạm tới đất đến nơi, cả người đều tản mát ra khí thế ‘ta đang khó chịu’, hai người bèn chột dạ.
Tuy rằng chuyện đánh bài này rất bình thường nhưng hình như môn phái tu tiên không chạm vào những thứ thế tục cũng là quy định cam chịu.
Khi bọn họ chơi cũng thật sự vui vẻ, nhưng cũng biết Lục Ngôn Khanh muốn tốt cho bọn họ.
Thế nhưng chưa có ai nghĩ đến Ngu Sở còn lưu lại Lục Ngôn Khanh để chơi cùng nhau, nhìn thấy sắc mặt của Lục Ngôn Khanh, hai kẻ vững vàng nhất cũng đều chôn mặt xuống ngực, vốn dĩ chơi mạt chược đang rất vui tự dưng trở nên không còn thú vị nữa mà lại thành hình phạt dày vò.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của mạt chược va chạm vào nhau, toàn bộ bầu không khí đều không giống với hoạt động thú vị hạng nhất trong dân gian này.
Qua mấy trận, cuối cùng Ngu Sở cũng mở miệng đại phát từ bi.
“Các con có thể đi rồi.”
Lập tức Thẩm Hoài An và Lý Thanh Thành đứng lên chạy ra ngoài, Cốc Thu Vũ và Tiêu Dực vẫn luôn ở bên cạnh, trước mặt hai người họ không có bàn ngăn cản nên chạy càng mau.
Lục Ngôn Khanh cũng đứng lên thì nghe Ngu Sở gọi lại, “Lục Ngôn Khanh lưu lại.”
Hắn lại ngồi xuống.
Những lúc có người khác, hắn còn có thể là đại sư huynh, tức giận cũng mang theo chút uy nghiêm.
Hiện giờ chỉ còn lại có hắn và Ngu Sở, Lục Ngôn Khanh đang không vui lập tức buồn bực giống như biến thành hài tử đang giận dỗi.
Ngu Sở nhìn Lục Ngôn Khanh rồi cười nói, “Tức giận như vậy à?”
“Sư tôn.”
Lục Ngôn Khanh nhìn về phía Ngu Sở rồi hạ thấp giọng nói, “Sao người cũng đi theo mấy đứa làm loạn? Hay là nói người cảm thấy con quản sai rồi……”
Con không quản sai, mấy đứa ham chơi quản nhiều hơn là đúng.”
Ngu Sở duỗi tay thu bài, “Nhưng sự tình gì đều có tốt quá hóa dở.”
Lục Ngôn Khanh cũng hỗ trợ thu dọn bài, hắn nhìn Ngu Sở.
“Tốt quá hóa dở?”
Lục Ngôn Khanh nói, “Sư tôn cảm thấy con quản quá mức sao?”
“Trên đời này không có đúng hết hay sai hết, vừa phải là được.
Nếu trong lúc mấy đứa nhàn hạ có chơi một hai ván thì cứ để mấy đứa chơi, lại còn có thể tăng lên tình cảm.”
Ngu Sở giải thích, “Nhàn rỗi không có việc gì mang vũ khí ra chơi hay chơi bài thực ra không khác nhau lớn như vậy, vũ khí chơi hăng quá chẳng phải cũng phá nổ đỉnh núi sao?”
Lục Ngôn Khanh im lặng một lúc mới nói, “Con hiểu được.”
“Con cũng chơi cùng mấy đứa đi.”
Ngu Sở dụ dỗ.
Nghe sư phụ nói như vậy làm Lục Ngôn Khanh ngẩn ra.
“Nhưng mà --
- Nhưng mà con không muốn chơi bài.”
Hắn thấp giọng nói.
“Vậy khi rảnh rỗi con làm những gì?”
Ngu Sở nhìn về phía đại đồ đệ của mình.
Lục Ngôn Khanh nghĩ nghĩ, “Xem sách thuật pháp, còn có cả danh tác trong dân gian.”
“Lục Ngôn Khanh, con đừng căng cứng quá.”
Ngu Sở thở dài, “Tuy con là đại sư huynh nhưng cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cứng quá thì dễ gãy, tốt quá thì hóa dở.”
Thật sự thì ý thức trách nhiệm của Lục Ngôn Khanh quá mạnh, mười năm qua mỗi một chuyện hắn luôn yêu cầu làm tốt nhất, không có một ngày làm chính mình được rảnh rỗi.
Vốn dĩ Ngu Sở luôn cảm thấy hắn thật bó buộc, có tốt đến mấy nhưng thời gian bó buộc quá lâu cũng không phải là chuyện hay.
Hơn nữa trước đây vì để chuẩn bị trận đấu tiên tông đại bỉ nên suốt ba năm các đồ đệ cũng chưa được nghĩ ngơi quá, vẫn luôn cực kỳ nỗ lực mà chưa cho bản thân một cơ hội thở dốc.
Hiện giờ Lý Thanh Thành tới, có thể kéo các sư huynh chăm chỉ quá mức đi nghỉ ngơi cũng là một chuyện tốt.
Mới đầu Lục Ngôn Khanh còn bởi vì khó hiểu nên không được vui, hiện giờ đã hiểu rõ, đó là Ngu Sở quan tâm hắn nên giọng nói cũng mềm mại đi một chút.
“Con hiểu rồi, sư tôn.”
“Hiểu thật rồi?”
Ngu Sở nghĩ nghĩ, “Không được, ta không yên tâm.
Từ nay về sau cứ cách một ngày con lại đây chơi bài cùng ta, ta tự mình chơi với con.”
Chờ đến khi Lục Ngôn Khanh từ sau núi trở lại Chủ phong, mấy sư đệ sư muội vẫn luôn chờ đợi hắn cũng vọt lên, vừa chân chó lại mang theo dục v0ng cầu sinh mà hỏi han ân cần, cứ luôn mồm gọi sư huynh sư huynh.
“Được rồi.”
Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ phải nói, “Sư tôn đồng ý cho mọi người chơi bài, chẳng qua là cần chơi chừng mực, thời gian chơi mỗi ngày không thể quá dài.”
“Việc không quan trọng như thế mà huynh còn tức giận sao?”
Thẩm Hoài An hỏi.
Lục Ngôn Khanh quan sát mọi người, thấy các sư đệ muội thực sự quan tâm nhìn chăm chú vào hắn.
Không phải bọn họ sợ bị trách phạt hoặc không còn được chơi mới chờ hắn mà là lo lắng hắn còn tức giận.
Dù Lục Ngôn Khanh tức giận đến đâu nhưng gặp phải mấy tiểu vô lại này thì sự tức giận cũng đều biến mất tăm.
Hắn không thể nề hà hỏi lại, “Khi nào thì huynh tức giận với các đệ?”
Lúc này mọi người mới hoan hô lên, Thẩm Hoài An nhảy chồm lên lưng Lục Ngôn Khanh rồi ra sức đấm đấm ngực hắn.
“Biết ngay là huynh không phải người keo kiệt mà!”
May mắn Lục Ngôn Khanh có chân khí hộ thể bằng không cú đấm lần này của Thẩm Hoài An sẽ khiến hắn đủ đau.
“Sư huynh, vậy sư tôn nói với huynh những gì vậy ạ?”
Cốc Thu Vũ tò mò hỏi.
Lục Ngôn Khanh liền kể lại những lời mà Ngu Sở vừa mới nói cho hắn.
Mọi người nghe được đều ngốc luôn lại chỗ.
“Này, đại sư huynh là người có nhiều công dụng hả, không chỉ có thể làm sư phụ buộc huynh ấy nghỉ ngơi mà còn phải tự mình nhìn huynh ấy chơi mới được?”
Lý Thanh Thành lẩm bẩm.
Mọi người xúm lại bám theo Lục Ngôn Khanh rời đi.
Tuy thời gian nghỉ ngơi của hôm nay còn chưa qua nhưng mọi người cũng không có hứng thú chơi bài nên dứt khoát vây quanh Lý Thanh Thành muốn hắn bày ra năng lực của mình.
“Lại nói tiếp, không phải là đệ chưa xem cho đại sư huynh sao?”
Cốc Thu Vũ tò mò, “Chúng ta đều muốn biết sau này sư huynh sẽ trở thành bộ dáng gì.”
“Về chuyện này thực ra thì xem người bình thường càng chuẩn.”
Lý Thanh Thành giải thích, “Cơ bản thì người tu tiên đều rất trường thọ cho nên khả năng phát sinh mọi việc ở tương lai càng nhiều.
Muốn ra kết luận nói tương lai của người tu tiên thế nào thì kỳ thật quá khó khăn.
Nhưng chúng ta có thể thử một lần coi như giải trí trong lúc rảnh rỗi đi.”
Mọi người đều dâng lên hứng thú mà thi nhau ồn ào.
Không có biện pháp, Lục Ngôn Khanh đành đưa tay mình cho Lý Thanh Thành để hắn nhìn xem.
Lý Thanh Thành nắm lấy tay Lục Ngôn Khanh, hắn nhắm mắt lại.
Không bao lâu, Lý Thanh Thành mở to mắt, hơi giật mình nhìn về phía Lục Ngôn Khanh.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Hoài An hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Sắc mặt khác thường của Lý Thanh Thành từ từ thu lại, hắn gãi gãi đầu cười cười, “Đại sư huynh thật sự quá mạnh cho nên rất khó kết luận mà thôi.”
Lý Thanh Thành tùy tiện nói vài câu, cuối cùng đem chuyện nay trôi qua một cách qua loa lấy lệ.
Buổi tối, Lục Ngôn Khanh đi vào góc rìa của huyền nhai ở Chủ phong thì nhìn thấy Lý Thanh Thành đang đứng ở trên tảng đá chờ hắn.
“Chiều nay đệ nhìn thấy gì?”
Lục Ngôn Khanh đi đến hỏi.
Sắc mặt của Lý Thanh Thành hơi phức tạp, hắn nhìn chăm chú vào Lục Ngôn Khanh.
“Lục sư huynh, sư huynh có muốn biết thân phận của mình không?”
Lý Thanh Thành hỏi.
Lục Ngôn Khanh ngẩn ra.
“Ý của đệ chính là……”
“Sư huynh tránh được một kiếp khi ở sơn trang kia rồi sau đó được khất cái nuôi nấng lớn lên.”
Lý Thanh Thành nói, “Sư huynh có muốn biết sư huynh vốn là ai, là người nào động thủ với huynh không?”
Biểu cảm của Lục Ngôn Khanh cũng dần dần nghiêm túc lên.
“Đệ thấy được?”
Hắn hỏi.
Lý Thanh Thành gật đầu.
“Khi đó sư huynh quá nhỏ cho nên không nhớ tới được.
Thực ra tất cả đều được lưu giữ trong tiềm thức của huynh, còn đệ thì thấy được.”
Lý Thanh Thành nói, “Sư huynh muốn biết chân tướng năm đó không?”
Lục Ngôn Khanh rũ mắt.
Qua một lúc sau hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
“Quá khứ thì để nó qua đi.”
Lục Ngôn Khanh trầm giọng, “Hiện giờ huynh là Lục Ngôn Khanh, huynh không cần biết những sự việc khác.”
Lý Thanh Thành nhìn chăm chú vào hắn, một lúc sau mới nở nụ cười.
“Như vậy cũng tốt.”.