Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 58

Ân Quảng Ly chậm rãi đứng lên, gã vỗ vỗ ống tay áo, con ngươi âm lãnh nhìn quét qua Ngu Sở.

“Ngươi chính là chưởng môn Ngu Sở của Tinh Thần Cung?”

Hắn hỏi.

“Là ta.”

Ngu Sở lạnh lùng, “Ngươi lại là ai?”

Ân Quảng Ly vẫn chưa nói chuyện, gã đánh giá bốn phía, không khí bị văn vẹo hình thành một không gian độc lập, mà người dân trên đường phố ở bên ngoài có vẻ như không hề nhìn thấy được bọn họ.

Đây là một trận pháp che chắn cao giai.

Trận pháp này cần phải chuẩn bị trước mới có hiệu quả được nhưng Ngu Sở sao có thể biết gã sẽ tới?Chẳng lẽ trước đây nữ nhân này đã sớm coi toàn bộ Vân Thành là trận pháp của nàng mà bố trí vì để ngừa có một ngày muốn nghênh địch ở đây sao?Ân Quảng Ly cong lên khóe miệng không khỏi nghiền ngẫm.

Thú vị đây.

Tư duy của chưởng môn Tinh Thần Cung này ngược lại không giống như người trong chính đạo có thể có được.

Ân Quảng Ly không sợ Ngu Sở có thể an bài bẫy rập khác hay không, cũng không ngại thương cập đến người vô tội hay không nhưng hiện giờ gã vẫn còn đang dùng thân phận chính phái, cũng không thể làm ra những hành động khiến người khác để ý tới được.

Gã ngẩng đầu muốn cưỡng chế thoát khỏi trận pháp.

Ngu Sở cố ý thả gã rời đi liền mở ra một lỗ hổng nhỏ của trận pháp.

Ân Quảng Ly bay lên không trung chợt biến mất không thấy.

Ngu Sở thả cho gã rời đi là để ngăn ngừa gã thương đến đồ đệ hoặc người dân Vân Thành nhưng không có khả năng gã là ai nàng cũng chưa biết rõ đã thả gã đi.

Càng chưa nói đến nam tu này tuy có cảm giác không có vấn đề gì giống như những người khác nhưng trong nháy mắt vừa rồi Ngu Sở rõ ràng cảm giác được ma lực cực kỳ mạnh mẽ đang dao động.

Nàng thu lại lớp chắn, vừa đúng lúc Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An và Tiêu Dực cũng chạy tới.

“Mang Tiểu Cốc trở về môn phái ngay, trước khi ta trở về các con không được ra khỏi.”

Ngu Sở trầm giọng.

“Sư tôn.”

Lục Ngôn Khanh nhíu mày, “Để một người trong chúng con đi theo người đi.”

“Người này có thể là ma tu, hơn nữa chỉ sợ thực lực cực kỳ cao siêu, tuy rằng các con ưu tú nhưng cũng không tới được mức này.”

Ngu Sở nói, “Nghe lời trở về hết đi.”

Nàng phẩy tay áo một cái, trong chớp mắt đã bay lên trời, bóng dáng cũng đã biến mất không thấy.

“Sư huynh, làm sao bây giờ?”

Thẩm Hoài An vội vàng hỏi.

Sắc mặt của Lục Ngôn Khanh nặng nề hẳn, trong lòng hắn xao động khó bình tĩnh được, lần đầu tiên thấy không cam lòng như thế.

“……Sư tôn nói trở về, chúng ta liền trở về.”

Hắn thấp giọng nói, “Không có năng lực kia, chúng ta đi cũng gây thêm phiền toái cho sư tôn mà thôi.”

Ba người đành phải mang theo Tiểu Cốc vẫn đang kinh hoảng chưa yên được trở về Huyền Cổ Sơn.

Kỳ thật trong lòng Lục Ngôn Khanh thực sự lo lắng.

Hắn là đồ đệ đầu tiên của Ngu Sở, cũng là người khiến Ngu Sở quyết định tự lập môn phái.

Có thể xem như hắn đã đi theo Ngu Sở trải qua từ con số không đến bây giờ cho nên cũng là đồ đệ hiểu rõ về con người của Ngu Sở nhất trong tất cả các đệ tử.

Lục Ngôn Khanh biết khi Ngu Sở thu hắn là mới rời khỏi từ một môn phái nào đó, khi đấy nàng có nói tu vi của nàng bị lấy đi, cần thiết tu luyện lại một lần nữa.

Đến hôm nay nhiều nhất cũng mới tám năm mà thôi.

Coi như Ngu Sở có thiên phú dị bẩm, lại còn tự nghĩ ra một bộ công pháp cực kỳ thích hợp nàngvà sáng lập ra con đường tu luyện mới mà từ trước đên nay ở Tu Tiên giới chưa từng có, nhưng chỉ với tám năm đó cũng quá ít ỏi.

Nếu nàng không địch lại đối phương thì sao?Sắc mặt của Lục Ngôn Khanh âm trầm thì đột nhiên hắn nhận thấy được các sư đệ và sư muội đều đang trộm nhìn sắc mặt của hắn, nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thì sự lo lắng của những người khác càng sâu hơn.

Lục Ngôn Khanh tỉnh táo lại mới ý thức được thân phận của mình.

Ngu Sở không ở, hắn là đại sư huynh cần thiết chăm lo toàn bộ môn phái cho tốt.

Hắn mặt ủ mày ê thì những người khác sẽ nghĩ thế nào đây?Lục Ngôn Khanh xốc lên tinh thần rồi nói, “Yên tâm, nghe sư tôn nói đi, ngoan ngoãn chờ.

Sư tôn lợi hại như vậy sẽ không có việc gì đâu.”

Lúc này các sư đệ muội mới gật đầu.

Bên kia, Ngu Sở truy kích Ân Quảng Ly, chỉ mất khoảng nửa khắc hai người đã người truy ta đuổi ra đến hàng trăm dặm, đi vào khu rừng hoang tàn vắng vẻ.

Hai người vẫn chưa nói chuyện, đầu tiên là so qua mười mấy chiêu liên tiếp, trong khoảnh khắc đó giữa không trung chiếu rọi ánh sáng ra khắp xung quanh, tiếng pháp bảo va chạm nhau liên tục vang lên.

Ân Quảng Ly phát hiện Ngu Sở phi thường cường đại, hơn nữa có vẻ như con đường nàng đi khác với người tu tiên chính thống, tức khắc gã nổi lên hứng thú, gã thu phi kiếm rồi bổ về phía Ngu Sở.

Ngu Sở trở tay chặn lại.

Ân Quảng Ly muốn cận chiến đúng là hợp ý nàng.

Nàng am hiểu nhất chính là cận chiến đấu.

Hai người triền đấu ở bên nhau chỉ một thoáng, gió bị kiếm phong thổi tán loạn, ngay cả đám mây trên trời đều bị bị phá tan thành mảnh nhỏ không còn như lúc đầu chứ đừng nói đến núi rừng dưới chân, có không ít cây cối đều bị kiếm phong của hai người chém ngã.

Trên chiến đấu Ân Quảng Ly và Ngu Sở đều không phải là người đứng đắn gì, bọn họ đều ra những chiêu thức cực kỳ xảo quyệt âm hiểm, chuyên môn hướng tử huyệt của người ta mà đánh.

Lại qua mấy hiệp, một kiếm của Ân Quảng Ly chém đến một góc y phục của Ngu Sở, mà trên mặt của gã cũng bị Ngu Sở vẽ ra một vết máu dài.

Lúc này hai người mới lui về sau kéo dài khoảng cách.

Tại giờ khắc này, rừng rậm dưới chân họ đã bị hủy hoại đến mức không còn nguyên vẹn.

Ân Quảng Ly đánh giá Ngu Sở, gã duỗi tay ra lau đi giọt máu trên mặt, trong nháy mắt vết thương được chữa khỏi.

“Ngươi thú vị thật đấy, trước giờ sao một chút thanh thanh cũng không có nhỉ?”

Ân Quảng Ly nâng mi, “Ngươi ra tay tàn nhẫn không giống với người chính phái.”

“Ngươi còn không trả lời vấn đề của ta.”

Ngu Sở lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?”

Nhất thời Ân Quảng Ly không lên tiếng.

Ngu Sở cười lạnh rồi nói, “Để ta đoán xem.

Hẳn ngươi là người của đại môn phái nào đó, hơn nữa có tư lịch rất cao nhưng không tới mức trở thành sư trưởng.

Nói cách khác…… Rất có thể ngươi là người có tiếng tăm xếp một trong những thứ tự đầu của Tu Tiên giới.

Tổng cộng có mấy người mà thôi, xong việc ta tra từng cái một cũng có thể tìm ra ngươi.”

Hết thảy những lời dò xét này của nàng đều rất đơn giản.

Hiện giờ tuy rằng thanh danh Tinh Thần Cung vang dội nhưng chân chính gặp qua bọn họ, biết người Tinh Thần Cung trông như thế nào chỉ có những chưởng môn, các trưởng lão và một ít đệ tử của các đại môn phái gặp qua trong đợt thí luyện mấy tháng trước.

Ân Quảng Ly này có trình độ cao siêu, tuyệt đối không phải như các đồ đệ bình thường khác.

Nhưng cũng không phải là sư phụ, những đại môn phái đó dù cảnh giác Tinh Cung nhưng cũng không đến mức trưởng môn trưởng lão tự mình động thủ phá hủy thanh danh của chính mình.

Cho nên người này chỉ có thể là một trong những thanh niên tài tuấn đang tương đối nổi danh trong Tu Tiên giới được đại môn phái bồi dưỡng ra tới.

Còn lại thì rất dễ tìm, biết Ân Quảng Ly là ai cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ân Quảng Ly khẽ nâng lông mày, mất nửa này mới cười khẽ lên.

“Ta là Ân Quảng Ly của Vô Định Môn.”

Gã nói, “Ngu chưởng môn đã từng nghe nói đến ta chưa?”

Ngu Sở ngẩn ra.

Thực ra nàng có nghe đến, Ân Quảng Ly được xem như là ánh sáng của Vô Định Môn, ở trong những anh tài nổi danh cũng là cầm cờ đi trước.

Chẳng qua người này không thấy ra mặt bao giờ, cũng không biết làm gì.

Còn những chi tiết khác Ngu Sở cũng không rõ lắm.

--

- Nàng không rõ ràng lắm, hệ thống lại biết rất rõ a!Sau khi thương lượng xong với hệ thống thì nàng lập tức lấy được tư liệu của Ân Quảng Ly, muốn Ngu Sở tiếp tục giống như lần trước vậy, lấy chấp hành nhiệm vụ để đổi lấy.

Hiện giờ Ngu Sở cũng rõ ràng, đơn giản là hệ thống hy vọng nhân viên về hưu là nàng ‘sáng lên nóng lên’ một lần cuối cùng để cứu vớt thế giới này, vừa lúc cùng suy nghĩ hiện giờ của nàng giống nhau.

Chẳng sợ vì đồ đệ nàng cũng muốn để thế giới này vận hành bình thường mãi mãi.

Nếu mục tiêu của nàng và hệ thống là như nhau thì thực rõ ràng rồi, hệ thống cung cấp tư liệu cho nàng, yêu cầu về sau cũng là hướng tới việc phát triển Tinh Thần Cung thật tốt, chuyện bốn bỏ năm này ước lượng cũng tương đương việc Ngu Sở kinh doanh ổn không phải bù lỗ, còn được miễn phí đổi tư liệu.

Ngu Sở không do dự liền thay đổi tư liệu, trong lúc đang giằng co với Ân Quảng Ly, nàng đại khái nhìn lướt qua, ngay sau đó hơi khϊếp sợ.

Ân Quảng Ly vốn là đại sư huynh đời thứ năm của đệ tử Vô Định Môn, gã có thiên phú dị bẩm, thiên phú của gã được thể hiện ra từ rất sớm và ngồi ổn ở vị trí thứ nhất ở Vô Định Môn.

Nhưng trên thực tế, Ân Quảng Ly có được huyết thống ma đạo, trong cơ thể có ma huyết, trời sinh là người tu ma.

Gã rất ghét sự tiến bộ thong thả của tu tiên nên âm thầm cấu kết với ma đạo rồi tu luyện ma công, sau đó lấy cớ muốn tự mình ra ngoài rèn luyện, hàng năm không ở môn phái.

Tính tình ẩn sâu trong Ân Quảng Ly rất thô bạo, cực kỳ yêu thích tiếp cận người rồi gϊếŧ người, cũng bởi vậy mà ở con đường tu ma lại tiến bộ thần tốc.

Gã vẫn luôn dựa vào đan dược mà ma đạo nghiên cứu chế tạo ra để áp chế ma khí của mình, ngụy trang thành người tu tiên bình thường cho đến khi sự tình bị bại lộ, gã gϊếŧ sư phụ của Vô Định Môn rồi mang theo bảo vật của Vô Định Môn rồi hoàn toàn rơi vào ma đạo.

Không có người biết rằng, Ân Quảng Ly tự xưng là thiếu chủ Ma giáo, trong năm năm rời đi môn phái đã sáng lập ra Ma giáo cường đại nhất ở bên kia đại lục, chiêu nạp nhiều đồ đệ rồi sau đó thuận lợi phi thăng Ma giới.

Trong đó tự nhiên còn có gã và nữ chủ từng trải qua mối quan hệ sâu đậm rực rỡ, là một quyển sách về nữ chủ tu tiên, những chi tiết như mong cầu cầm tù nơi phòng tối, yêu mà không được, ma chủ lạnh lẽo tàn khốc yêu ta, vân vân mà mây mây liên quan tới cốt truyện đều là từ Ân Quảng Ly cung cấp tới.

Nói cách khác, gia hỏa này cũng có thể tính là nam phụ thứ hai nam phụ thứ ba chứ?Ân Quảng Ly không biết đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ nhìn đến một giây trước Ngu Sở còn trừng mắt cảnh giác nổi lên sát ý với gã, thì bỗng nhiên vẻ mặt lại trở nên ghét bỏ mà không hiểu tại sao.

A, đây là kẻ trong đầu chỉ biết yêu với đương.

Lại còn nhiều như vậy.

Không cứu được rồi, chờ chết đi.

Cứ việc Ngu Sở ghét bỏ trong lòng nhưng sự nguy hiểm của Ân Quảng Ly cũng được đề cao rất nhiều.

Nàng không có chuẩn bị vẹn toàn về mọi mặt, cũng không nắm chắc ở lúc này đây có thể hoàn toàn gϊếŧ được Ân Quảng Ly.

Biện pháp tốt nhất đó là thối lui một bước, làm bộ như không biết tình huống của Ân Quảng Ly.

--

- Nhưng cái đồ chỉ biết yêu đương này quá tự phụ, mới gặp đã bộc lộ ra ma khí cho Tiểu Cốc, điều này làm cho nàng không dễ giả bộ.

“Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?”

Ngu Sở lạnh giọng hỏi, “Đại môn phái đứng thứ hai như Vô Định Môn lại đi dạy dỗ đệ tử như vậy sao?”

Ân Quảng Ly nhìn chăm chú vào Ngu Sở, hắn cười cười.

Nam nhân này lớn lên đúng là không tệ, cười rộ lên cũng mang cảm giác lạnh lùng đẹp đẽ, chẳng qua Ngu Sở không phải là Ngu Sở Sở, nàng sẽ không bị nhan sắc làm lay động.

“Ta biết ngươi đều nghe được.”

Ân Quảng Ly nhàn nhạt nói, “Không sai, đúng là ta có tu luyện ma công, cô nương mà ta định bắt kia cũng là vì phát hiện ra căn cơ của nàng quá tốt, rất thích hợp tu ma.

Không bằng như vậy đi, ngươi đem nàng nhường cho ta?”

“Không bằng như vậy đi, ngươi và ta đều thối lui một bước?”

Ngu Sở lạnh lùng nói, “Việc ngươi tu ma ta không muốn quản, nhưng chuyện đồ đệ của ta thích hợp tu ma ngươi cũng không cần công bố ra.”

Ân Quảng Ly khẽ cười ra tiếng.

“Ngươi là đang cò kẻ mặc cả với ta?”

Gã liếc mắt nhìn Ngu Sở từ trên xuống dưới, một lát sau mới nhẹ giọng nói, “Được thôi…… Ta cũng muốn biết ngươi trà trộn vào chính đạo là có ý đồ gì.”

Ân Quảng Ly vung tay áo lên rồi biến mất không thấy, chỉ để lại một câu cho Ngu Sở.

“Chúng ta…… Tiên tông đại bỉ ba năm sau gặp lại.”

Hắn thì thầm gằn từng chữ một, “Ngu chưởng môn.”

Ngu Sở chỉ cảm thấy một đợt lạnh lẽo dâng lên.

May mắn là Ân Quảng Ly quá tự phụ, không thèm đem Tinh Thần Cung trở thành mầm họa, nếu không hôm nay cũng không thể dễ dàng kết thúc như thế.

Ngu Sở nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, chẳng lẽ là đấu pháp từng chiêu từng chiêu âm ngoan trí mệnh làm Ân Quảng Ly nghĩ lầm nàng cũng là kẻ giấu mình trong môn phái chính đạo để chuẩn bị làm việc cùng sao?Hiểu lầm này lớn đây.

Ngu Sở đau đầu thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về xem đồ đệ của mình thế nào.

Thì đúng lúc này, trước mắt nàng nhảy ra khung nhắc nhở.

[Có tiếp tục đổi tu vi hay không?]Ngu Sở lựa chọn là có.

Thời gian khẩn cấp nên nàng phải làm giao dịch với hệ thống.

Ở trong thế giới tu tiên khác mà Ngu Sở đã từng trải qua, nàng đã mất rất nhiều thời gian cần cù chăm chỉ tu luyện thành lão đại, mãi cho đến lúc phi thăng.

Chẳng qua lúc ấy công pháp Tinh Thần là bản thân nàng thử ra được nhưng quá thương tổn cơ thể, không bằng việc ở thế giới này được hệ thống sửa lại thành phiên bản tốt như vậy.

Hệ thống lấy một ít tu vi nàng đã từng luyện qua đổi cho nàng, theo đó là tác dụng phụ phần tu luyện của thân thể lúc đó nên cần Ngu Sở tự mình chậm rãi tinh lọc, tham nhiều là sẽ gây thương tổn cơ thể, Ngu Sở cũng chỉ có thể từng chút một dựa vào vận chuyển theo vòng để điều tiết thân thể.

Nàng làm như vậy đã được mấy năm rồi, lúc ấy hơi do dự vì có phải mình ham tiến độ quá không, hiện giờ ngược lại lại thở dài nhẹ nhõm một hơi --

- May mắn trước đây nàng đã chuẩn bị, Ân Quảng Ly dễ nói chuyện như thế cũng là nhìn ra thực lực của nàng không cạn, rất khó chiếm được chỗ tốt gì cho nên mới dùng chiến lược lùi lại.

Bằng không có khả năng Tiểu Cốc thật sự bị gã mang đi.

Ngu Sở chạy trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra, trong đầu lại hơi loạn.

Bỗng nhiên đối đầu với nhân vật này, tương lai phòng bị thế nào, có nên báo cho Vô Định Môn hay không đều làm người đau đầu, cần yêu cầu cẩn thận suy nghĩ.

Nàng trở lại kết giới, trên Chủ Phong, các đồ đệ nôn nóng chờ đợi một lúc lâu thì nhìn thấy nàng đã trở lại, thi nhau đi tới vây quanh nàng.

“Sư tôn, người không có việc gì chứ?”

“Sư tôn, có bị thương ở đâu hay không?”

Ngu Sở trấn an từng người xong, nàng nhìn thấy Tiểu Cốc luôn tránh ở sau lưng các nam hài, giọng nói ôn hòa của nàng cất lên, “Tiểu Cốc, sao lại không qua đây?”

Lúc này Cốc Thu Vũ mới chầm chậm đi tới, nàng cúi đầu.

Ngu Sở cho rằng tiểu cô nương bị dọa sợ rồi, hoặc là đã biết chính mình thực ra thích hợp tu ma nên trong lòng khó chịu.

Không nghĩ tới Cốc Thu Vũ nói nhỏ, “Sư tôn, con thực xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho người.”

Ngu Sở ngẩn ra, nàng không biết nên làm gì mới được, “Tai bay vạ gió như này sao có thể trách con được đây? Con không có việc gì là ta đã rất vui vẻ rồi.”

“Sư tôn.”

Tiểu Cốc ngẩng đầu, tiểu cô nương nhìn sắc mặt của Ngu Sở xong mới thật cẩn thận hỏi, “Người có đuổi con đi hay không ạ?”

“Sao còn lại nghĩ như vậy?”

Ngu Sở hỏi.

Cốc Thu Vũ mở miệng.

“…… Sư tôn biết con thích hợp tu ma sẽ không cảm thấy con là hài tử hư, cảm thấy con rất kỳ quái sao?”

Ngu Sở nhìn Tiểu Cốc rồi nhẹ nhàng nói, “Con biết mình thích hợp tu ma?”

Cốc Thu Vũ gật đầu.

Nàng lẩm bẩm, “Cùng so với các sư huynh thì thiên phú của con kỳ lạ như vậy là đoán ra được mà.”

Ngu Sở nắm tay nữ hài.

“Chuyện này chủ yếu là xem chính con mà thôi.”

Nàng ôn hòa, “Đúng là con rất thích hợp tu ma, con muốn làm ma tu không?”

“Con, con không muốn!”

Cốc Thu Vũ lập tức nói, “Con chỉ muốn tu tiên, muốn ở cùng sư tôn và các sư huynh, chẳng sợ có khả năng vĩnh viễn con sẽ không ưu tú như vậy, con cũng hy vọng có thể ở với mọi người cả đời!”

“Nếu con đã quyết định như thế thì không phải là rất tốt rồi sao?”

Ngu Sở cười nói, “Không cần bị những lời nói của ngoại giới ảnh hưởng.

Nếu con muốn tu tiên thì con liền thích hợp tu tiên.

Tiểu Cốc thông minh như vậy, mười ba tuổi là có thể thông quan thí luyện thì ai giám nói tương lai con không ưu tú chứ?”

Lúc này Cốc Thu Vũ mới thả lòng, tiểu cô nương nháy nháy đôi mắt rồi vươn tay nào vào trong lòng Ngu Sở.

“Sư tôn, con rất yêu người.”. TruyenHD

Trong vòng tay của Ngu Sở, nữ hài rầu rĩ tỏ bày, “Sư tôn là người mà con thích nhất trên thế gian này!”

Thấy hình ảnh này, các sư huynh nhìn lẫn nhau, ngay cả Tiêu Dực lạnh lùng nhất khóe miệng cũng cong lên.

“Bọn huynh thì sao?”

Thẩm Hoài An nâng mi rồi cười nói, “Không phải muội còn muốn ở bên bọn huynh nữa sao?”

Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng nghiêm túc nói, “Muội thích nhất Lục Ngôn Khanh, Tiêu Dực là thứ hai, còn huynh là ghét nhất!”

Thẩm Hoài An cũng không tức giận, hắn biết nghe lời rồi đi nói với Lục Ngôn Khanh, “Còn biết ghét đệ đấy, có vẻ không chịu k1ch thích gì rồi.”.