Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 46

Trong khi Tiêu Dực vượt qua ải trung cấp bí cảnh thì Thẩm Hoài An vẫn còn vòng đi vòng lại.

Lúc hắn chần chừ do dự đứng ngay cạnh lối rẽ, bỗng nhiên Thẩm Hoài An phát hiện ra ký hiệu ẩn của Tinh Thần Cung ở trong góc của một thông đạo, biết đây là Lục Ngôn Khanh để lại ký hiệu cho hắn thì lúc này mới yên lòng.

Thẩm Hoài An đi theo ký hiệu, không cần đi quá lâu, trong chốc lát hắn cảm giác được gió trong thông đạo dần dần lớn hơn, lại đi tới phía trước thì hắn thấy được ánh sáng chói mắt ngoài huyệt động.

Cuối cùng hắn cũng đi ra ngoài được!Thẩm Hoài An đi ra sơn động, ánh mặt trời thảnh thơi chiếu trên bờ vai của hắn, gió nhẹ thổi tới, hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu.

“Thẩm Hoài An!”

Cách đó không xa truyền tới giọng nói của Tiểu Cốc.

Thẩm Hoài An tập trung nhìn đến, quả nhiên là Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đang ở khu đất trống bên ngoài chời đợi hắn.

Ba người chạm mặt, Lục Ngôn Khanh quan tâm xem xét từ trên xuống dưới, “Không bị thương chứ?”

“Không có.”

Thẩm Hoài An đáp, “Huynh và sư muội thì sao?”

“Chúng ta cũng không có việc gì.”

Ba người xác định không ai xảy ra chuyện, lúc này vô cùng vui sướиɠ đi tới cửa ra, ở phía trước là mấy đệ tử phiên trực đang chờ đợi.

Đệ tử đăng ký thông tin đếm số điểm của bọn họ xong rồi nói, “Chúc mừng các vị đã thông quan, ở đằng sau là cửa ải cuối cùng, cao cấp bí cảnh.”

Sư huynh muội ba người đều rất vui vẻ, bọn họ đang chuẩn bị đi tiếp thì lại bị đệ tử phiên trực ngăn lại.

“Vì để tạo sự công bằng, dựa theo quy tắc cửa ải cuối cùng thì tất cả các tuyển thủ cần tự mình hành động, không thể tổ chức thành đoàn thể.”

“Cái gì?”

Đối phương vừa nói ra là Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều nhíu mày lại.

Thực ra hai người họ không có vấn đề nhưng Tiểu Cốc thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Cốc mới mười ba tuổi, sao bọn họ có thể yên tâm được.

Hai sư huynh đều hơi rối rắm do dự.

Lần này bọn họ hướng đến việc dành chiến thắng nhưng bọn họ cũng không yên lòng về Cốc Thu Vũ.

Đệ tử đó thấy hai người khó xử nên cũng thiện giải nhân ý, “Các vị có hai lựa chọn, một là hiện tại để vị tiểu sư muội này từ bỏ tư cách rồi thống kê thành tích của nàng.

Hai là chúng tại hạ có thể đưa nàng một mũi tên phát tín hiệu, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì bắn mũi tên lên không trung, đệ tử tuần tra sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm nàng.”

***Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người.

“Thực ra vị tiểu sư muội này đi đến hiện tại đã rất không tồi, đi thêm nữa sẽ nguy hiểm, hãy dừng tại đây đi.”

“Đúng vậy, vạn nhất một mình nàng gặp các tuyển thủ khác liền không xong.”

Ba sư huynh muội còn chưa nói gì thì hai đệ tử phiên trực đã mở miệng khuyên bảo.

“Muội không muốn rời khỏi!”

Cốc Thu Vũ mở miệng, “Đã nói ba người chúng ta cùng nhau dành chiến thắng mà, muội không muốn làm kẻ đào binh!”

“Tiểu Cốc……”

Lục Ngôn Khanh không biết phải làm sao.

Thật sự hắn và Thẩm Hoài An bị lâm vào thế khó xử, Thẩm Hoài An gãi gãi đầu cũng không nói ra lời được.

Cốc Thu Vũ nói, “Sư huynh, hai người cho rằng muội và các huynh tới đây chính là để các huynh che chở, góp cho đủ nhân số thôi sao?”

“Tiểu Cốc, bọn huynh không hề nghĩ như vậy.”

Thẩm Hoài An đau đầu giải thích.

Nữ hài ním môi rồi kiên quyết nói, “Muội không đi, muội có năng lực tự bảo hộ chính mình.

Muội không nghĩ vài chục năm nữa sẽ có người lấy việc hôm nay đâm cột sống của muội, nói Cốc Thu Vũ muội là kẻ gian dối thủ đoạn.

Tinh Thần Cung không thể vì chuyện này mà mất mặt mũi được, muội cũng không thể!”

Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài liếc nhìn nhau một lúc.

Gần như tại thời khắc này, bọn họ càng hiểu biết về Cốc Thu Vũ hơn.

Trước đây chỉ cảm thấy muội ấy là người thông minh nhạy bén, biết nói ngọt lại còn thích ứng được mọi hoàn cảnh, giống như một tiểu cô nương có tâm hồn rộng mở không ưu phiền, hiện giờ bọn họ mới phát hiện sư muội cả ngày cười khanh khách vô ưu vô lự của mình cũng có cá tính cương trực cứng cỏi như vậy.

Lục Ngôn Khanh vẫn hơi lo lắng, Thẩm Hoài An thì cười ha hả.

“Không hổ là sư muội của huynh.”

Hắn cất cao giọng khen, “Có cốt khí!”

“Sư huynh, huynh để muội ấy tham gia đi.”

Thẩm Hoài An nhìn về phía Lục Ngôn Khanh, “Lúc đệ mười mấy tuổi không phải cũng tham gia võ lâm môn phái thi đấu sao? Năm đó đệ có thể làm được thì Tiểu Cốc cũng có thể làm được như vậy.”

“Nếu muội ấy bị người vây công, rơi vào bẫy rập hay gặp yêu thú thì sao?”

Lục Ngôn Khanh đè thấp giọng hỏi lại.

“Bị thương thì về nhà lại chữa, người không có cốt khí dù có đứng cũng không đứng thẳng được.”

Thẩm Hoài An đáp lại, “Những việc chúng ta có thể làm được thì muội ấy cũng có thể!”

Lục Ngôn Khanh cực kỳ lo âu, sự lo lắng của người làm đại sư huynh như hắn mãnh hiệt hơn rất nhiều so với việc làm nhị sư huynh của Thẩm Hoài An.

Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được biện phát giải quyết tốt hơn nữa.

Trước mắt mà nói thì để Cốc Thu Vũ tham gia mới là lựa chọn tốt nhất.

Thật không còn cách nào, Lục Ngôn Khanh bèn nhìn sang Tiểu Cốc rồi dặn dò, “Nhớ không được cậy mạnh!”

Cốc Thu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt của nàng liền rạng rỡ hẳn.

Nàng hoan hô ôm lấy Lục Ngôn Khanh rất vui vẻ, “Sư huynh, cảm ơn huynh!”

Căn bản Lục Ngôn Khanh không cười nổi, hắn lo lắng sốt ruột nhìn Tiểu Cốc bị đệ tử phụ trách che lại đôi mắt rồi ngự kiếm phi hành đi trước một góc nào đó trong rừng rậm.

Hắn và Thẩm Hoài An chạm vào một quyền rồi sau đó bị phân tách ra.

Trên đỉnh núi, bồ câu bay tới.

“Danh hiệu đệ tam trung cấp bí cảnh, Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ.

Tinh Thần Cung, giờ tỵ thông quan.”

Ngu Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng nghe thấy thế bèn từ từ mở mắt.

Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra rồi không khỏi lo lắng cho Cốc Thu Vũ.

Ban đầu, chuyện Tiểu Cốc tham gia đợt thí luyện này Ngu Sở cũng hơi rối rắm.

Vẫn là bản thân Cốc Thu Vũ chạy tới thuyết phục nàng, có nói lần đầu Tinh Thần Cung lộ diện là đại sự, là một trong đệ tử đầu tiên thì nữ hài cũng muốn tham gia toàn bộ hành trình.

Đừng nhìn ngày thường tính tình Tiểu Cốc vừa tốt vừa mềm lòng, đến khi gặp phải chuyện này, tuổi nhỏ như nàng cũng có thể bộc lộ ra tính cách cứng cỏi, hơn nữa rất có chủ kiến và kiên định.

Nghĩ đến cảnh tiểu cô nương thỉnh cầu mình cho nàng tham gia là Ngu Sở lại mỉm cười.

Không hổ là đồ đệ của Ngu Sở này, không có một ai là đèn cạn dầu.

Bên kia, trong rừng rậm cao cấp bí cảnh.

Đệ tử dẫn đường cho Cốc Thu Vũ đưa nàng vào trong rừng rậm duỗi tay ra đỡ bả vai của nàng để nàng đứng vững trên mặt đất.

“Chờ đến khi nghe thấy tại hạ ngự kiếm rời đi thì vị sư muội này có thể mở mắt ra.”

Đệ tử dẫn đường dặn dò, “Nếu gặp nguy hiểm thì nhất định nhớ rõ sử dụng mũi tên phát tín hiệu bắn lên không trung, chúng tại hạ sẽ tới đón muội.”

Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khi nghe thấy thanh âm ngự kiếm phi hành đi xa thì nàng mới tháo vải bịt mắt xuống.

Một thân một mình ở trong khu rừng rậm âm u nguyên thủy, cây cối cao ngất, những tán cây che khất bầu trời, chỉ có thể nghe được tiếng quạ đen kêu lên từ không trung, trừ tiếng kêu ra chỉ còn gió thổi lạnh buốt.

Cây cối nơi đây có vẻ như to lớn hơn rừng rậm sơ cấp, thân cây to đến mức phải có ba người trưởng thành mới có thể ôm hết, ngay cả rễ cây đều rất lớn, nhỏ nhất cũng to bằng đầu gối của Cốc Thu Vũ.

Nàng nhìn mũi tên phát tín hiệu trong tay rồi ném xuống đất không chút do dự.

Dựa theo quy tắc, cửa ra cho người thắng cuối cùng là ở đỉnh núi, cho nên cái nàng cần tìm là đường lên núi.

Không nói đến việc làm sao có thể tìm ra đường ra trong khu rừng yên tĩnh ẩn chứa nguy hiểm này, có một thứ cần chú ý đó là phụ cận có tổng công hai ngọn núi trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chúng cách nhau khá xa.

Nếu tìm nhầm hướng tới một đỉnh núi khác thì ba ngày còn lại thật sự không về kịp.

Cốc Thu Vũ nhắm mắt lại, nàng hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm phương hướng.

Đợt bí cảnh thí luyện lần này có khoảng mấy trăm người báo danh, cuối cùng có thể tiến vào cao cấp bí cảnh chỉ còn lại không đến 40 người, bao quát cả mười hai môn phái.

Nói chung còn dư lại cơ bản đều là đệ tử của các đại môn phái có tên tuổi trong Tu Tiên giới, nhưng lần này lại ngược lại hoàn toàn.

Trừ Thanh Sương Môn còn có đệ tử của mấy đại môn phái mạnh mẽ khác bị loại, trong đó có cả môn phái Ngu Sở Sở đã từng ở, Thăng Dương Phái.

Mà tất cả mọi người đang ở trên đỉnh núi không có ai nghe nói qua tán tu Tiêu Dực và môn phái nhỏ mới lần đầu xuất hiện Tinh Thần Cung.

Sư phụ của tất cả các tuyển thủ tiến vào cao cấp bí cảnh đều có thể tiến vào chính điện lớn trên đỉnh Song Hổ sơn, trong lúc chờ đợi nói chuyện phiếm.

Lần trước có đệ tử mời Ngu Sở đi vào nhưng nàng chưa đến là bởi vì mấy chưởng môn muốn gặp nàng liền để người tới gọi, thái độ quá mức ngạo mạn và lạnh nhạt.

Ngu Sở cũng là người làm sư phụ, cũng là chưởng môn giống như bọn họ, chẳng qua quy mô môn phái khác nhau mà thôi thì dựa vào cái gì bọn họ gọi là nàng liền phải nóng lòng chạy tới? Nếu bọn họ có thể khiêm tốn một chút, để một chưởng môn tự mình tìm nàng thì Ngu Sỡ cũng sẽ không phải không cho họ mặt mũi.

Mà lần này có đệ tử đi mời, Ngu Sở thản nhiên tùy ý đi theo hắn cùng vào trong chính điện.

Làn này khác với lần trước, lúc này đây nàng là một trong những người thắng, xét về góc độ thì tự nhiên là khác biệt.

Không nói đến tán tu Tiêu Dực không có sư phụ, cùng nhau trình diện hẳn là có mười một chưởng môn.

Khi Ngu Sở đi vào thì không nghĩ tới bên trong nhiều người như thế, có mấy chưởng môn môn phái bị đào thải cũng không đi mà là đang nói về chuyện gì đó, mới nhìn qua có vẻ bầu không khí cũng không tệ lắm.

Liếc mắt nhìn đến cảnh tượng như vậy là có thể thấy môn phái tu tiên cũng không phải cao đến mức không thể nắm lấy, cũng không dính chút bụi trần như thế đạo lưu truyền.

Những môn phái có xếp hạng cao đều đang trò chuyện riêng với nhau, bất luận có bị đào thải hay không thì các chưởng môn môn phái đều đang nói cười vui vẻ.

Mà có hai ba chưởng môn môn phái nhỏ không có tiếng tăm hoặc dựa vào vận khí tiến được vào cao cấp thí luyện đều rất xấu hổ ngồi một bên, một lời chen vào cũng không thể.

Nhưng cũng có ngoại lệ, có mấy người ngồi ở đây rõ ràng không phải chưởng môn là là đồ đệ trẻ tuổi hơn, có vẻ như tới thay sư phụ chờ đợi kết quả.

Kiểu sư phụ nên tới lại không tới, thực rõ ràng đó là mấy đại môn phái đứng hạng thứ ba trở lên.

Thời điểm Ngu Sở đi đến, những người đang nói chuyện phiếm đều cùng nhau ngừng lại, toàn bộ người ở đây đều nhìn về phía nàng.

Trong số đó, Ngu Sở thấy được vẻ mặt ẩn nhẫn của Đoạn Hồng Cầm, không biết bà ta dùng tâm trạng và thái độ gì vẫn ngồi ở nơi đây.

“Nói vậy ngài chính là chưởng môn Tinh Thần Cung.”

Một người nam nhân trung niên mà Ngu Sở không quen biết mở miệng, “Ngu chưởng môn thật biết cách dạy bảo, đồ đệ của ngài đúng là nhất minh kinh nhân, không biết có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho mọi người không?”

Tại một lần này tiến vào thí luyện cuối cùng thế mà có chưởng môn môn phái nhỏ, không thể nghi ngờ rằng Ngu Sở rất dẫn người chú ý.

Ai bảo đồ đệ của nàng từ đầu tới cuối đều dành được thứ hạng cao, hơn nữa tất cả đệ tử môn phái khác tiến lên tìm đánh đều có đến mà không có về.

Trừ Thanh Sương Môn ra còn có hai đại môn phái xếp thứ hạng cao cũng bị ba sư huynh muội Lục Ngôn Khanh đào thải.

Các môn phái cử đệ tử tới tham gia đại thí luyện đều là hạt giống mới và được mọi người gửi gắm hi vọng, vốn là nghĩ đến đây để tăng kinh nghiệm và lòng tin, thuận tiện khoe khoang năng lực của đệ tử nhà mình với các môn phái khác, thế nhưng bỗng nhiên bị con hắc mã Tinh Thần Cung đào thải, trong lòng những chưởng môn này còn có thể thoải mái được sao?Bọn họ tuyệt đối không tin môn phái nhỏ sẽ có hạt giống tốt gì, thành kiến trong lòng khiến bọn họ cảm thấy đã đến được bước này không phải do vận khí thì cũng là dùng chiêu số thủ đoạn gian dối nho nhỏ nào đó.

Nam nhân trung niên này nói là thỉnh giáo nhưng càng giống như nhằm vào Ngu Sở mà trào phúng lấy.

Ngu Sở nhìn về phía bọn họ nhàn nhạt nói, “Hình như cũng không có kinh nghiệm gì, đồ đệ thông minh lại biết tranh đua, tùy tiện dạy dỗ là thành.”

Mấy chưởng môn nghẹn họng, trong nhất thời không biết phải nói gì.

Vốn là bọn họ cho rằng thái độ của Ngu Sở có thể cung kính khiêm tốn hơn một ít, không nghĩ tới thế mà nàng lại không chịu cho mặt mũi như vậy, nói chuyện hùng hổ dọa người, lại âm dương quái khí.

***Âm dương quái khí: Lời lẽ, cử chỉ quái đản kì lạ, hoặc lời nói, thái độ làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Thường có hàm ý không tốt.

Trên mặt nam tử trung niên mở miệng đầu tiên để kiếm chuyện hơi quẫn, ông ta cười lạnh một tiếng, “Mấy lần tổ chức chưa bao giờ có người thông quan cao cấp bí cảnh, nếu Ngu chưởng môn tín nhiệm đồ đệ thông minh của mình như vậy thì lần bí cảnh này thông quan được tự nhiên là không nói chơi, cũng vừa đúng lúc làm chúng ta mở mang tầm mắt nhìn xem đồ đệ của ngài có ưu tú như ngài nói hay không!”

Lời vừa thốt lên, các chưởng môn khác cũng phụ họa cùng.

Nếu Ngu Sở cuồng ngạo như vậy thì bọn họ sẽ thuận nước đẩy thuyền nâng nàng lên, đến khi thí luyện kết thúc nàng mới càng xấu hổ mất mặt!________________________________________________Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:Trước mình có nói với các bạn là mình bị f0 rồi, hiện tại mĩnh đã khỏi nhưng vì quá bận nên mình rất khó có thể đăng mỗi ngày một chương được.

Vậy mình xin được đăng cách ngày nha! Mong các bạn thông cảm ạ! Thân! Moazzzzz.......