Trải qua ba bốn tháng tu luyện, cuối cùng Thẩm Hoài An cũng coi như chính thức trở thành người tu tiên.
Y giống như Lục Ngôn Khanh, ở những người tu tiên bình thường vì muốn nắm vững cơ sở thường sẽ dừng tại Luyện Khí kỳ mười năm trở lên, vậy mà y lại tiến bộ nhanh chóng.
Cả tháng Thẩm Hoài An liên tục biểu hiện rất tốt, thật sự nghiêm túc đọc sách, cũng không còn lười biếng nữa.
Tuy tốc độ tuy luyện Ngu Sở đã khống chế nghiêm ngặt hơn nhưng vì để khen thưởng y, Ngu Sở bắt đầu dạy Thẩm Hoài An một ít thuật pháp sơ cấp.
Thẩm Hoài An có hai thuộc tính tương khắc là thủy hỏa, hoàn toàn khác với Lục Ngôn Khanh có thuộc tính tương sinh là thủy mộc.
Tương sinh có thể phụ trợ cho nhau để cùng tu luyện, còn thuộc tính tương khắc muốn tu luyện lên cao càng khó hơn một ít, Ngu Sở cho Thẩm Hoài An lựa chọn một trong hai thuộc tính để học.
Thẩm Hoài An không do dự chọn hỏa.
Tâm tính thiếu niên muốn học những thứ người khác sẽ không học.
Hơn nữa bắt buộc phải chọn thì Thẩm Hoài An thích thuộc tính hỏa thiêu đốt nóng rực hơn.
Ngu Sở không hề ngạc nhiên, với tính cách của Thẩm Hoài An thì việc lựa chọn thuộc tính hỏa là có thể đoán trước được.
Nàng ước định với Thẩm Hoài An, nếu ban ngày y thật sự nghiêm túc đả tọa và đọc sách thì buổi tối sẽ dạy thuật pháp cho y.
Nếu hôm nào đó biểu hiện không tốt thì chương trình học tối đó cũng sẽ bị hủy bỏ.
Quả nhiên ban ngày Thẩm Hoài An học tập càng thêm khắc khổ, Ngu Sở cũng theo ước định sau cơm chiều sẽ dạy thuật pháp.
Mặt trời lặn trên đỉnh núi tương đối muộn, sau bữa tối mỗi ngày, hai người sẽ ngồi ở trên tảng đá cạnh huyền nhai học tập.
***Huyền nhai: nghĩa là vách đá dựng đứng, vực đá, sườn núi dốc đứng.
Nhìn Ngu Sở hướng lên không trung giữa huyền nhai biểu diễn chiêu thức hệ hỏa, hỏa xà lộ ra răng nanh hung mãnh rít gào rồi biến mất, Thẩm Hoài An bị chấn kinh đến mức ngồi im tại chỗ, lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần.
“Sư tôn, sao người lại lợi hại như vậy?”
Thẩm Hoài An kinh ngạc cảm thán, “Khi Lục Ngôn Khanh học người cũng biểu diễn như vậy sao? Vậy thuộc tính nào người đều làm được sao?”
“Trong suốt linh căn vốn không có thuộc tính, thật uổng cho người nắm giữ nội đan nhưng không có cách nào tu luyện nên rất nhiều người tu tiên đều bị coi là phế căn.”
Ngu Sở nói, “Nhưng thực tế, có sinh và vô, vô thì lại có ngàn vạn cách thức khác nhau.
Chỉ cần tìm được con đường tu luyện của mình thì thuộc tính trong suốt còn cường đại hơn các thuộc tính khác.”
Nàng giơ bàn tay ra, trên lòng bàn tay hiện lên ngọn lửa đang lơ lửng.
Khi ngón tay giao nhau, dong nước trong suốt từ giữa hai ngón tay của nàng bay múa.
Từ không gian, Ngu Sở lấy ra một hạt giống, một cái phất tay, hạt giống trong lòng bàn tay đâm chồi trổ ra cành cây xanh biếc.
Một trận gió thổi qua, chồi non khô dần hóa thành bột phấn rồi biến mất.
“Nói cách khác, người có thể sử dụng tất cả các thuộc tính thuật pháp phải không ạ?”
Thẩm Hoài An lẩm bẩm, “Cũng quá vô địch đi?”
“Chẳng qua thuộc tính trong suốt quá khó tu luyện, từ cơ sở đến hậu kỳ, mỗi một bước đi đều dễ dàng vạn kiếp bất phục.”
Ngu Sở nói, “Cho nên chỉ có ta mới dạy được Cốc Thu Vũ.”
Kỳ thật những đồ đệ thông minh thiên tài của nàng, nếu ai có thuộc tính trong suốt đều có thể tự mình tạo con đường riêng.
Cũng không biết con đường đi qua thì người sẽ biến thành bộ dáng gì mà thôi.
Ngu Sở có thể tự mình tạo ra con đường hoàn toàn là đến từ đặc huấn của hệ thống và kinh nghiệm luân hồi quá khứ.
Vì để thích ứng tất cả thời đại và nhân vật, bản thân nàng luôn luôn đặt mình vào vị trí vô hình và rộng mở để huấn luyện, tính cách cũng do đó mà không ngừng rèn luyện tái tạo, cuối cùng nghiêng về sự ổn định.
Sau này thuận theo tự nhiên nàng có thể trực tiếp tự mình sáng tạo ra công pháp Tinh Thần.
Nhưng người tu tiên khác có linh căn trong suốt lại không có cơ hội rèn luyện như vậy, con đường tu tiên gian nan nhấp nhô hơn rất nhiều người tu chân khác, có học được cũng có khả năng lạc lối.
Cho nên không ít người tu ma đều là linh căn trong suốt, người tu ma nghiên cứu thuộc tính trong suốt hiểu rõ hơn người tu tiên.
Hiện giờ ở thế giới này có được một bộ bí tịch hoàn chỉnh về linh căn trong suốt cùng đa thuộc tính linh căn cho người tu chân chính phái, có thể hệ thống hóa giáo thụ đồ đệ chỉ sợ chỉ có mình Ngu Sở.
Thẩm Hoài An nhìn chăm chăm vào Ngu Sở đang biểu diễn thuật pháp không chớp nổi mắt.
Y không khỏi nghĩ nếu mình cũng có linh căn trong suốt thì tốt rồi, lúc đó chắc lợi hại lắm?Cho đến khi Thẩm Hoài An bắt đầu chân chính học thuật pháp thuộc tính hỏa, y mới phát hiện hóa ra cũng có cái học khó đến vậy.
Đả tọa là tu luyện vận chuyển linh khí trong cơ thể mình, nhưng thuật pháp giống như để một người tự tưởng tượng học bay vậy --
- loại lý giải học tập này là giai đoạn nhập môn khó nhất.
Cơ sở thứ nhất, chiêu thứ nhất là đầu ngón tay tạo ra lửa, Thẩm Hoài An luyện tập một tuần cũng chưa đánh ra nổi một tia lửa nhưng luyện ra được tiếng tách tách khi búng tay.
Trong khoảng thời gian đó, đỉnh núi đều vang lên tiếng tách búng tay của Thẩm Hoài An.
Thẩm Hoài An chết sống cũng không tìm được cảm giác, y sầu đến vò đầu.
“Vì sao khó như vậy chứ?”
Thẩm Hoài An còn hỏi riêng Lục Ngôn Khanh, “Lúc đó mất bao lâu huynh có thể sử dụng thuật pháp?”
Lục Ngôn Khanh nghĩ nghĩ rồi đành xin lỗi, “Hình như một ngày huynh đã thành công.”
Thẩm Hoài An không tin tà, y cảm thấy nhất định là hỏa hệ khó học hơn thủy hệ.
Y cũng không rảnh lo mình là độc nhất vô nhị nền đi cầu Lục Ngôn Khanh dạy mình thủy hệ.
Kết quả, cơ sở thuật pháp thủy hệ Thẩm Hoài An cũng chết sống học không được, lăn lộn cạnh dòng suối cả một ngày, ngay cả một quả cầu nhỏ bằng nước cũng chưa làm nổi.
Thiếu chút nữa Thẩm Hoài An tự bế.
Buổi tối khi đi học, Ngu Sở và Thẩm Hoài An ngồi cạnh huyền nhai, đám mây trắng được hoàng hôn nhuộm dần chầm chậm khuất theo đường chân trời xa xôi, để chân trời lộ ra một rặng mây đỏ.
Một cơn gió từ sơn cốc thổi tới, Ngu Sở nhìn trước mắt thiếu niên mặc hắc y kính trang đang ủ rũ cụp đuôi, nàng không nhịn được thở dài.
“Tâm của con không yên.”
Ngu Sở nói, “Tâm phù khí táo, có vẻ như con tu luyện còn chưa tới.”
***Tâm phù khí táo: nghĩa là trái tim nóng nảy, có ý chỉ tính khí bộp chộp, nóng nảy.
Thẩm Hoài An mấp máy môi thấp giọng nói, “Đệ tử biết như vậy là không tốt nhưng đệ tử không khống chế được cảm xúc của mình.”
Thiếu niên từ nhỏ vốn là thiên chi kiêu tử, lại là Thiếu trang chủ, những đồ vật sang quý nếu y muốn Thẩm Hồng cũng có thể cho.
Y muốn học cái gì đều sẽ học được, hơn nữa rất dễ dàng hiểu thấu đáo.
Những ngày xuôi gió xuôi nước như vậy khiến tính kiêu ngạo của Thẩm Hoài An rất khó thay đổi.
Ngu Sở muốn y bình tâm lại nhưng cũng không muốn hủy diệt sự kiêu ngạo của đồ đệ mình, rốt cuộc tính cách và yêu thích của mỗi người không giống nhau, chỉ cần bản chất là hài tử tốt thì Ngu Sở rất vui nhìn thấy sự bất đồng của các đồ đệ.
Đến nỗi hậu quả của sự nóng nảy kiêu ngạo mang đến thì cũng cần chính mình thừa nhận.
Thẩm Hoài An suy xét đã lâu, rốt cuộc có một buổi tối linh quang hiện ra, Lục Ngôn Khanh ở sương phòng đối diện đang say giấc lại bị y hưng phấn đánh thức.
“Huynh xem, có vẻ đệ nắm giữ được một chút rồi!”
Lục Ngôn Khanh thích yên tĩnh, hơn nửa đêm bị giọng nói ồn ào của Thẩm Hoài An làm huyệt thái dương ong ong vang, hắn không biết phải làm sao bèn ngồi dậy nhìn về phía Thẩm Hoài An.
Thẩm Hoài An ngồi xổm trên giường, đôi mắt của y lấp lánh rực rỡ vì hưng phấn.
Y trịnh trọng vươn tay, sau đó búng tay một cái.
Một sợi khói nhẹ từ đầu ngón tay Thẩm Hoài An xuất hiện chậm rãi bay lên.
Lục Ngôn Khanh còn đang ngây ra thì Thẩm Hoài An đã hưng phấn nói, “Thế nào?”
Khóe miệng Lục Ngôn Khanh giật giật, yết hầu lên xuống, miễn cưỡng mở miệng, “Không tồi.”
Thẩm Hoài An liên tục búng tay hai lần, làm cho sương khói lượn lờ trong sương phòng mới chưa đã thèm kết thúc công việc.
Ngày hôm sau, y lại khoe hành động vĩ đại làm ngón tay bốc khói cho Tiểu Cốc và Ngu Sở xem, được mọi người nhất trí khen ngợi, Thẩm Hoài An cảm thấy mình đã làm được rồi.
Lúc này thiếu niên rảnh rỗi không có việc gì làm nên tự mình ngồi ở bậc thang chơi nghịch khói, sương khói lượn lờ bên người, người biết y đang tu tiên không nói, không biết còn tưởng Thẩm Hoài An đang hút thuốc phiện.
Ngu Sở vừa ra khỏi đại điện liền thấy cảnh Thẩm Hoài An đang ô nhiễm không khí, gân xanh của nàng không khỏi nhảy lên.
“Hoài An.”
Thẩm Hoài An đang tự mình chơi vui vẻ thì nghe thấy Ngu Sở gọi mình, y xoay người cười nói, “Sư tôn, có chuyện gì vậy ạ?”
“Con đi cùng sư huynh của con mang ít rau dưa trái cây phân phát một ít cho bá tánh Vân Thành đi.”
Ngu Sở nói, “Lúc trước khi ăn tết mọi người tặng đồ nhiều như vậy tốt xấu gì cũng nên có chút lễ đáp lại.”
Thẩm Hoài An đứng dậy đi tìm Lục Ngôn Khanh.
Tuy rằng môn phái chiếm cứ vô số đỉnh núi, ngay cả Chủ Phong cũng rất lớn.
Nhưng từ khi Thẩm Hoài An tiến vào Luyện Khí kỳ liền học được dùng linh lực tìm người, y cảm thụ hô hấp tim đập trong Chủ Phong liền dễ dàng tìm được Lục Ngôn Khanh ở trong phòng bếp.
Đến khi thân ảnh của y biến mất, Ngu Sở thừa dịp không ai chú ý, nàng dùng thuật pháp triệu hồi một trận gió thổi tan đi làn khói sương Thẩm Hoài An tạo thành, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thẩm Hoài An tiến vào bếp nhìn thấy Lục Ngôn Khanh đang vội vàng muối dưa và muối thịt để chuẩn bị làm cơm tối.
“Đệ chờ huynh một lát, huynh xong ngay đây.”
Lục Ngôn Khanh bận rộn nói.
Thầy trò bốn người đều rất ham ăn, hiện tại Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh không cần ăn cơm nhưng hai người họ và hai tiểu gia hỏa còn lại vẫn một bữa không bỏ, không chỉ ăn linh thịt linh quả, thịt kho tàu cũng không bỏ qua.
Nhìn hắn vội vàng như vậy, Thẩm Hoài An cũng không giúp được cái gì, y nghĩ nghĩ thì bỗng nhiên có chủ ý.
“Huynh vội việc của huynh đi, để đệ đưa đồ ăn cho.”
Nghe vậy Lục Ngôn Khanh đứng thẳng nhìn sang Thẩm Hoài An hơi do dự.
“Mình đệ đi sao? Có thể không?”
Lục Ngôn Khanh không quá yên tâm, “Đệ cứ chờ ta đi cùng đi.”
“Đệ không phải hài tử mười tuổi, một tháng nữa đệ được mười lăm tuổi rồi.”
Thẩm Hoài An bất đắc dĩ nói, “Lúc ở nhà gia phụ gia mẫu còn chưa lo lắng đệ như vậy đâu, hiện giờ đệ tu tiên cũng không thể càng ngày càng thụt lùi chứ.”
Lục Ngôn Khanh biết Thẩm Hoài An nói đúng.
Lúc hắn mười lăm tuổi đã sớm chạy đi chạy lại, nhưng cùng tuổi cùng sự việc đặt trên người Thẩm Hoài An thì Lục Ngôn Khanh lại không được yên tâm mấy.
“Vậy đệ hỏi sư tôn lại đi.”
Không có biện pháp, Thẩm Hoài An chỉ có thể hỏi Ngu Sở.
Ngu Sở nghĩ nghĩ, Thẩm Hoài An cũng không còn nhỏ, còn cao hơn cả nàng, thiếu niên tu tiên lớn như vậy đi đưa đồ còn cần người đi theo xác thật làm hơi quá.
Y là lão nhị, so với làm sư đệ thì càng nên làm nhị sư huynh thì hơn.
“Được rồi.”
Ngu Sở dặn dò tỉ mỉ, “Vậy con tự mình đi, nhớ chú ý an toàn, tặng đồ xong thì về luôn, nhớ đừng ham chơi, rõ chưa?”
Nghe thấy Ngu Sở dằn dò mình như dặn hài tử, Thẩm Hoài An cũng đành hết cách gật đầu.
“Sư tôn yên tâm, trước bữa cơm chiều nhất định đệ tử sẽ trở về.”
Y đi một mình nên không mang ra dưa trái cây có thể tích lớn mà chỉ mang các loại thảo dược trân quý khác nhau đã được xử lý tốt mang xuống núi.
Thẩm Hoài An dựa theo trí nhớ những người dân xin thảo dược rồi phân phát cho họ, lại đáp lễ những lão bản hay ưu ái đưa lễ vật cho các thầy trò, mọi người vẫn hòa hợp với nhau như trước, Thẩm Hoài An đi trên đường, các lão bản hai bên phố đều mời y vào ngồi chơi.
Sợ chậm canh giờ, Thẩm Hoài An khách khí uyển chuyển cự tuyệt, kết quả phát hiện các bá tánh quá nhiệt tình nên đành phải dùng cùng một lý do để từ chối, mắt thấy thời gian không đủ, y đành phải nhét đồ rồi chạy đi, không cho họ có cơ hội giữ lại.
Đi đường chính được một vòng, đáp lễ cho thương gia đã xong, chỉ còn mấy nhà dân thường cần đưa.
Khu tập trung dân cư của bá tánh Vân Thành tương đối an tĩnh, Thẩm Hoài An tiến vào Luyện Khí kỳ là nhĩ lực tăng vọt, mới tiến vào khu cư trú liền cảm giác có gì đó không thích hợp.
Y cảm thấy như có thanh âm truyền tới, tiếng cười đè thấp đầy ác ý và tiếng hô hấp dồn dập đầy sợ hãi.
Thẩm Hoài An nhíu mày, y vào hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu tìm kiếm, càng đi sâu thì âm thanh càng ngày càng rõ, tốc độ của y càng lúc càng nhanh.
Lại rẽ vào một hẻm khác, Thẩm Hoài An liền nhìn thấy bốn nam tử bức một cô nương vào ven tường, có một bàn tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng, một tên khác cầm thanh đao trong tay múa may trước mặt nàng cười hì hì, cố ý hù dọa làm cô nương này không giám lớn tiếng kêu cứu, chỉ có thể nghẹn ngào đứt quãng.
“Dừng tay!”
Thẩm Hoài An quát lên.
Cả người bốn tên nam tử đó dừng lại, bọn chúng quay đầu lại, hai bên đều ngẩn ra --
- trong bốn tên lưu manh này có ba tên Thẩm Hoài An đã gặp qua, chính là mấy gã đệ tử của Thiên Cẩu Các suýt nữa gϊếŧ tiểu khất cái đợt đó.
“Sao lại là tiểu tử nhà ngươi?”
Mũi ưng nâng mi, “Sao mỗi lần ngươi đều xen vào việc của người khác?”
Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, “Đồ vô lại các ngươi mau buông cô nương đó ra!”
Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều nổi danh ở bán tánh Vân Thành, bọn họ hay giúp đỡ mọi người, lớn lên lại tuấn tiếu.
Cô nương này Thẩm Hoài An không biết nhưng nàng lại nhận ra được Thẩm Hoài An.
“Thẩm tiên trưởng cứu mạng!”
Nàng kêu cứu.
Thừa dịp bốn tên đó bị Thẩm Hoài An hấp dẫn lực chú ý, cô nương cắn một ngụm vào tay của tên đang túm nàng, thừa dịp đối phương hô đau, nàng vội vàng chạy về phía Thẩm Hoải An trốn ở sau lưng y.
“Tiên, tiên trưởng.”
Mũi nàng cay cay, cảm giác trong tuyệt vọng được người cứu quá phức tạp làm nàng rơi lệ.
“Cô nương đừng khóc, mau chạy về nhà nhanh đi.”
Thẩm Hoài An thúc giục.
Lúc này nàng ta mới lấy lại tinh thần, xoay người vội vàng chạy trốn.
“Này, ngươi ai a, ngươi ---”
Tên đệ tử lạ mặt của Thiên Cẩu Các không vui hô lên thì bị mũi ưng chặn lại.
Hắn ta đánh giá Thẩm Hoài An rồi sau đó cười ha hả, “Tiểu huynh đệ, sư huynh Trúc Cơ kỳ của các hạ đâu?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
Thẩm Hoài An lạnh lùng nói.
Loại người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu còn đùa giỡn nữ tử chính là tai họa, Thẩm Hoài An khinh thường nói chuyện với gã.
Bọn chúng liếc nhau, nhìn thấy phản ứng của y là bọn chúng cũng xác định được Lục Ngôn Khanh không ở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hít thở thoải mái hơn.
Bọn chúng chậm rãi đi lên trước vài bước, lần ra cửa này chỉ đưa dược nên Thẩm Hoài An không mang binh khí gì, y nắm chặt quyền, bày ra tư thế súc lực, thể hiện rõ muốn chắn đường bọn chúng.
Lần gặp mặt trước chỉ mới qua một hai tháng, mấy tên đồ đệ Thiên Cẩu Các chỉ nhớ rõ hai huynh đệ này rất lợi hại, nhưng thấy Thẩm Hoài An chỉ có một mình, kiếm cũng không mang liền kiêu ngạo hơn, đung đưa đi tới trước mặt Thẩm Hoài An vây lấy y.
Bọn chúng cười đùa, mũi ưng giở trò cũ, bỗng nhiên vươn tay hướng về đôi mắt của Thẩm Hoài An chộp tới.
Động tác của gã rất nhanh, động tác của Thẩm Hoài An còn nhanh hơn.
Y nhanh chóng ngồi xổm xuống, trong nháy mắt rút ra bội kiếm treo bên hông của mũi ưng, y cầm kiếm lưu loát xoay người, mượn lực trở tay đánh về phía mũi ưng.
Kiếm thuật của Thẩm Hoài An rất lợi hại, nhất kiếm kiến huyết.
Chẳng qua y không có ý muốn gϊếŧ người cho nên chỉ dùng sống đao.
Mũi ưng hoàn toàn không phản ứng kịp, gã chỉ nhìn đến vạt áo của hắc y thiếu niên phất lên, khuôn mặt sắc bén giống như một đóa hắc quỳnh.
Giây tiếp theo đại não của gã ong một tiếng, trước mắt tối sầm.
Thẩm Hoài An dùng sống dao hướng đến đầu mũi ưng, một kích liền đánh bay ra ngoài.
Đột nhiên sinh biến cố, ba tên đồ đệ còn lại đang ngạo mạn đột nhiên thấy thế toàn bộ ngốc luôn tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hoài An, dường như không thể tin được sự biến hóa của y.
Cứ việc Thẩm Hoài An mởi chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, chỉ được tính là tay mới nhập môn.
Nhưng ý thức và phát huy của y đều là đỉnh cấp, trực tiếp vượt cấp đem mũi ưng đang ở Luyện Khí hậu kỳ đánh không kịp trở tay.
Nếu là người thường rất có thể đã tử vong vì một kích của Thẩm Hoài An.
Mũi ưng nằm liệt trên mặt đất, mấy tên đệ tử còn lại chạy đến dò la hô hấp của gã xong mới nhẹ nhàng thở ra.
“Sư huynh mau tỉnh lại!”
Một trong số tên đệ tử đó sốt ruột gọi.
Mũi ưng ngất đi trong chốc lát, ngực của gã phập phồng khụ ra một ngụm máu tươi rồi chậm rãi mở to mắt.
Trước mắt gã nặng nề mịt mờ, chỉ nhìn thấy thiếu niên mặc hắc y cầm kiếm đứng nơi đó, sống lưng đĩnh bạt, dáng người thon dài giống như cây tùng, mặt mày lãnh đạm nhìn chăm chú vào bọn họ.
“Các ngươi cặn bã như vậy có chết cũng không tiếc.”
Thẩm Hoài An lạnh băng nói.
Thân ảnh của y tuấn khí hiên ngang mang theo chút kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao, tuy còn non nớt nhưng đã nhìn ra được tương lai sẽ có đất dụng võ.
Mũi ưng khí huyết cuồn cuộn, lại khụ ra một ngụm máu nữa, trước mắt đung đưa xuất hiện hình ảnh mấy năm trước đây.
Năm đó gã vẫn là ngoại môn đệ tử của Vô Định Môn, làm tên sai vặt phục vụ đệ tử nội môn, gã thường dựa vào chức vụ trộm đồ chưa bao giờ bị phát hiện quá nên cũng lớn mật hơn.
Có một ngày khi gã đang quét phòng thì nhìn thấy một miếng ngọc bội cực tốt, gã không nhịn được tham miệm mới đem ngọc bội nhét vào ngực rồi đi ra cửa thì bị bắt tang chứng lẫn vật chứng.
Đến khi bị người đè ép dẫn lên đại điện gã mới biết được ngọc bội đó thuộc về đệ tử thủ tịch của trưởng lão Trường Hoa môn phái bọn họ, tên là Ân Quảng Ly.
Gã bị đánh một trận đòn hiểm, trước mặt mọi người trưởng lão tuyên bố gã bị trục xuất sư môn.
Gã sợ hãi cực kỳ liền quỳ cầu xin Ân Quảng Ly lại bị Ân Quảng Ly đá lăn trên mặt đất.
Ân Quảng Ly dẫm lên bờ vai của gã, khom lưng thấp giọng nói, “Ngươi căn bã như vậy chết cũng không tiếc, cũng xứng để ta cầu tình sao?”
Trên người bị đầy vết roi, gã bị các đệ tử ngoại môn khác nâng đuổi đi như dọn thịt heo vậy, gã giãy giụa không ngừng, trước mắt nhòe đi chỉ còn lại biểu tình thờ ơ coi rẻ của Ân Quảng Ly là không xua đi được.
Giờ khắc này, mũi ưng ngã trên mặt đất, gã thong thả nháy mắt, thân ảnh trước mắt như đan xen chồng lên thân ảnh của Ân Quảng Ly.
Thẩm Hoài An và Ân Quảng Ly đều là thiên chi kiêu tử, chẳng qua Thẩm Hoài An vẫn chưa lớn lên, đôi mắt y vẫn đơn thuần đầy chính khí như vậy, nhìn là biết ánh mắt của hài tử, là một thiếu niên chưa kinh qua thế sự.
Dưới sự giúp đỡ của đồng môn, mũi ưng đứng lên, Thẩm Hoài An lạnh lùng nhìn hắn, mũi ưng lại nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?”
Thẩm Hoài An lạnh lùng nói.
“Tại hạ chỉ cảm thấy hành động của mình vừa rồi là tự chuốc lấy khổ.”
Mũi ưng thành khẩn nói, “Tiểu huynh đệ, tại hướng tiểu huynh đệ xin lỗi, tại hạ không nên đánh lén tiểu huynh đệ.”
Thẩm Hoài An đánh giá gã, “Ngươi lại muốn làm gì?”
“Tại hạ chỉ muốn giải quyết sự việc trước mắt một cách hòa bình mà thôi.”
Mũi ưng nói, “Các hạ xem, hai huynh đệ các hạ thường xuyên tới Vân Thành, chúng tại hạ cũng vậy.
Tất nhiên là các hạ xem chúng tại không vừa mắt rồi.
Không bằng thế này đi, chúng ta công bằng công chính tỷ thí một phen, thua thì một bên vĩnh viễn không được đặt chân tới Vân Thành, các hạ thấy sao?”.