Trong tất cả mọi người, Thẩm Hoài An là người thoải mái nhẹ nhàng nhất.
Cậu ta là kỳ tài võ thuật, mỗi tội EQ lại đơn thuần, hồn nhiên không biết trong Ngu phủ ám lưu dũng động, mỗi ngày ở trong phủ ăn uống thỏa thích, thời gian còn lại thì chạy các nơi trong thành dạo chơi và mua đồ.
***Ám lưu dũng động: dòng chảy ngầm chuyển động dũng mãnh.
Câu này có ý chỉ một sự việc nào đó đang ngầm diễn ra mạnh mẽ kịch liệt.
Ngu Sở âm thầm bày mưu đặt kế để người Ngu gia sắp sếp hai đồ đệ ở hai phòng đối diện nhau, hy vọng hai người có thể nương cơ hội ở chung này tăng tiến tình cảm.
Đặc biệt là Thẩm Hoài An, ở sơn trang trước khi bái sư cậu nhóc hay làm Lục Ngôn Khanh khó xử, đến khi đi cùng nhau rồi cũng không gọi Lục Ngôn Khanh một tiếng sư huynh, chẳng qua cũng không đối chọi gay gắt như trước nữa.
Ban ngày Thẩm Hoài An thật sự bận rộn, các quán bày bán mọi loại mặt hàng nửa cái An Thành này đều bị cậu ta mua hết, mua một đống đồ chơi các kiểu để trên giường rồi chờ đến tối mang ra mân mê sau.
Lục Ngôn Khanh nghĩ mình nên thể hiện bộ dáng của sư huynh, chủ động kéo gần quan hệ với Thẩm Hoài An liền đến trước phòng cậu ta gõ cửa.
“Đệ đang làm gì vậy?”
Lục Ngôn Khanh hỏi.
“Tới mau tới mau.”
Trong phòng truyền ra tiếng gọi của Thẩm Hoài An.
Lục Ngôn Khanh đi vào thấy Thẩm Hoài An ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt bày các loại đồ vật xếp thành hai ngọn núi nhỏ.
Thẩm Hoài An cho sư huynh xem cửu liên hoàn đang cầm trong tay.
“Huynh xem đồ chơi này có phải rất có ý tứ hay không?”
Thẩm Hoài An hứng thú bừng bừng mân mê, “Đây là lần đầu tiên ta chơi.”
Lục Ngôn Khanh đến gần mới phát hiện hai ngọn núi nhỏ đó đều là đồ chơi.
Chính là, Thiếu trang chủ sẽ thiếu đồ chơi sao?“Trước kia đệ chưa chơi bao giờ sao?”
Lục Ngôn Khanh cũng cầm một cái để nghiên cứu.
“Không có, khi còn nhỏ thì gần như ta chưa rời sơn trang bao giờ, toàn lấy binh khí làm đồ chơi thôi.”
Thẩm Hoài An nhún vai, “Cha mẹ ta quản nghiêm lắm, trước sau gì ta cũng phải tiếp nhận môn phái cho nên tự nhiên phải trở thành người mạnh mẽ ưu tú nhất.
Ai biết luyện tập khắc khổ mười năm cuối cùng ta lại đi tu tiên…… Nhân sinh thật khó liệu.
Ngươi thì sao?”
“Huynh chỉ từng chơi qua đồ chơi trên tay đệ, là trước kia ông nội của huynh nhặt được.”
Lục Ngôn Khanh nói, “Lúc huynh còn nhỏ các món đồ chơi đều là ông tội tự tay làm ra.”
“Thật tốt.”
Thẩm Hoài An hâm mộ nói, “Cha ta chỉ biết làm dao gỗ, còn làm bộ như trên đời này không tồn tại đồ chơi vậy.”
Cứ như vậy hai người trải qua hai cuộc sống khác biệt như trời với đất cùng nhau hàn huyên.
Vốn dĩ Thẩm Hoài An cảm thấy Lục Ngôn Khanh chỉ lớn hơn mình hai tuổi mà cứ thích ra vẻ người lớn cho nên hơi chán ghét hắn ta.
Kết quả lại phát hiện ra Lục Ngôn Khanh cũng giống như mình đều hứng thú bừng bừng đùa nghịch mấy món đồ chơi thì cảm thấy gia hỏa này cuối cùng cũng giống như bạn cùng lứa tuổi, dần dần cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
Nửa đêm hai cậu thiếu niên anh tài tự nhốt ở trong phòng mải mê chơi đồ chơi đến khi trời tờ mờ sáng lúc nào không hay.
May là một người tu tiên một người thì luyện võ nên thể chất đều không tồi, một đêm không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì vẫn bình thường ra ngoài ăn bữa sáng.
Con thứ hai của Ngu gia làm quan ở kinh thành, ngoài hắn ra tất cả mọi người đều đến đông đủ.
Thẩm Hoài An để ý tới trên bàn thêm ra một bà lão mang khuôn mặt buồn bã ngồi bên cạnh Ngu Nhạc Cảnh.
Cậu ta lén lút hỏi nhỏ Lục Ngôn Khanh, “Bà lão đó là tẩu tử của sư tôn sao?”
Lục Ngôn Khanh hơi hơi gật đầu.
Trong lòng Thẩm Hoài An cảm thấy toàn bộ Ngu phủ đều là phàm phu tục tử, bình thường như bao người.
Chỉ có mỗi sư phụ như tiên tử, khác với những người bình thường.
Bữa ăn sáng này có hơi áp lực, Thẩm Hoài An cảm thấy bị bó buộc phát hoảng, và được hai miếng cơm liền tính về phòng.
Đùi vừa mới dùng sức, mông còn chưa nhấc khỏi ghế được vài ba phân thì ánh mắt của Ngu Sở nhàn nhạt quét lại, trong lòng Thẩm Hoài An hoảng hốt lập tức ngồi xuống.
Bên kia, Ngu Thượng Phàm cười nói, “Hiện giờ đến tháng tư đẹp mùa, cô cô ở thêm mấy ngày đi, đến khi con có thời gian sẽ đưa hai hiền đệ đi thăm thú.”
“Không được, ta tính ngày mai liền rời đi.”
Ngu Sở thong thả nói, “Ta đã rời đi mấy tháng rồi, môn phái không có ai cũng không biết còn ra bộ dáng gì nữa.”
Ngu Thượng Phàm nhìn trộm Ngu Nhạc Cảnh, Ngu Nhạc Cảnh buông đũa chậm rãi nói, “Như thế cũng tốt, vậy thiếu cái gì thì để hôm nay Ngu Thượng Phàm đi mua, sau trở lại phương Nam là đồ vật ở phương Bắc này liền quý.”
Ngu Sở gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn sáng xong, Ngu Sở để Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An ra cửa theo Ngu Thượng Phàm.
“Các con muốn mua đồ ăn, trò chơi, thư tịch, lương thực gì thì đều mua đi.”
Ngu Sở nhìn sang Lục Ngôn Khanh, “Còn những thứ ta muốn liền không cần phải nói chứ?”
Lục Ngôn Khanh cười nói, “Lá trà, vải dệt, còn có thoại bản con đều nhớ kỹ.”
Ba người sôi nổi ra cửa thì lúc này sân của Ngu Sở mới an tĩnh lại.
Nàng ngồi bên cành bàn đá ở trong viện, tự mình rót một ly rượu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Một lúc sau, ở ngoài viện có người đang nhìn ngó, đó là Ngu Niệm Sở.
“Cô cô, người gọi con ạ?”
Ngu Sở gật đầu, nàng vẫy tay ôn hòa nói, “Lại đây ngồi.”
Tiểu cô nương uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào ngồi trước mặt nàng, ánh mắt xinh đẹp tò mò nhìn Ngu Sở.
“Cô cô, người tìm con có việc sao?”
Ngu Niệm Sở là cô con gái bé bỏng của Ngu Nhạc Cảnh, nhìn thật đơn thuần như ánh mặt trời.
Ngu Sở lấy ra một phong thư từ trong ngực rồi đặt trên bàn, đẩy về trước mặt của Ngu Niệm Sở.
“Ngày mai ta rời đi rồi, đây là lễ vật trước khi ta lên đường tặng cho con.”
Cô bé mở phong thư ra, thế nhưng bên trong thư lại là mấy tờ giấy khế đất, lập tức nàng mở to hai mắt.
“Nhà ở thành Bắc, còn có cửa hàng ở phố chính? Cô cô, người mua lúc nào vậy ạ?”
Nàng không thể tin được nói, “Khế đất quý trọng như vậy người muốn tặng cho con sao? Vì sao ạ?”
Ngu Sở hơi gật đầu.
“Tên của con và ta đều có chữ sở, con lại là nữ hài duy nhất, tự nhiên là ta muốn bất công một ít.”
Nàng chậm rãi nói, “Bất luận tương lai con muốn làm cái gì, gả cho dạng nam nhân gì đều phải có sản nghiệp và nhà của mình.”
“Ngu phủ chính là nhà của con, cô cô, cảm ơn người, con không cần chúng nó.”
Ngu Niệm Sở sửa sang lại phong thư rồi dâng hai tay lên trả lại.
Ngu Sở không tiếp, nàng cười cười, “Cầm đi, xem như là lễ vật bù vào khi con đầy tháng.
Ngu phủ tự nhiên là nhà của con, nhưng con không hi vọng khi con cãi nhau với người nhà hoặc với trượng phu của con con vẫn còn có nơi cho con cảm giác an toàn để đặt chân sao? Nữ tử có bất động sản của mình còn quan trọng hơn châu báu trang sức nhiều.”
Nghe xong lời này, tay cô bé dừng một chút, nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào phong thư lần nữa.
Một lát sau, nàng như hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu.
“Cám ơn cô cô, con xin nhận lấy.”
Ngu Niệm Sở quyết ý nói, “Tuy rằng không thông minh như các ca ca nhưng con sẽ nỗ lực kinh doanh mấy gian cửa hàng mà người tặng cho con…… Nếu có tiền lời con sẽ chia hoa hồng cho người!”
Ngu Sở bật cười, nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ đầu nữ hài.
“Vậy con cần phải cố lên.”
Sau khi chào tạm biệt Ngu Sở, Ngu Niệm Sở trở về khuê phòng của mình, nàng ngồi ở trên sập gấp không chờ nổi lấy phong thư ra, nhìn kỹ mấy tờ khế đất vô cùng quý giá.
Đúng lúc này, của phòng của Ngu Niệm Sở bị người đẩy ra, Tôn Uyển đi đến.
“A Hà, Ngu Sở Sở tìm con sao?”
A Hà là nhũ danh của Ngu Niệm Sở, nhiều năm như vậy, nếu không cần thiết thì Tôn Uyển cũng không gọi đại danh của nữ nhi.
“Nương, lại đứa nha hoàn nào mật báo vậy.”
Ngu Niệm Sở lẩm bẩm.
Đôi mắt sắc của Tôn Uyển thấy đồ vật trên tay nàng liền đoạt lấy, sau khi cẩn thận xem xét, nàng kinh ngạc nói, “Con lấy mấy khế đất này từ đâu?”
“Cô cô cho.”
Ngu Niệm Sở vuốt tóc, mỹ mãn nói.
“Nàng cho con cái này làm cái gì? Không có lòng tốt gì!”
Nháy mắt giọng nói của Tôn Uyển cao vυ't, nàng nhìn thấy bộ dáng nữ nhi vui vẻ cao hứng nhịn không nổi quát lớn, “Ta thật phí công nuôi dưỡng con lớn như vậy, mấy năm nay ta cho con số châu báu đó còn thiếu hay sao? Thêm vào vẫn dư dả mua được một mảnh sân, người ngoài cho con một chút đồ vật con liền vui đến mất phương hướng?”
“Phòng ở cùng châu báu không giống nhau.”
Ngu Niệm Sở buông tay, nàng cúi đầu lẩm bẩm, “Con cảm thấy cô cô nói rất đúng.”
“Nàng nói cái gì?”
Tôn Uyển tức giận nói, “Khẳng định là nói xấu ta đi!”
Ngu Niệm Sở chu miệng lên, nàng nhỏ giọng, “Cô cô nói nữ tử cũng cần có bất động sản và gia nghiệp của mình, điều này còn quan trọng hơn cả châu báu nhiều.
Người còn nói, nếu tương lai con cùng trượng phu hoặc người nhà cãi nhau, ít nhất còn có nhà của mình, không đến mức không có đường để đi.”
Tôn Uyển sửng sốt.
Nàng ngơ ngẩn nhìn khế nhà trong tay, một lát sau mới tỉnh táo lại, trầm mặc đưa khế đất cho nữ nhi.
“…… Vậy con cứ cầm đi.”
Tôn Uyển thấp giọng nói, “Đến khi con lớn hơn một chút, nương để cho cha con thêm ít sản nghiệp phòng thân, đến khi con thành hôn cũng sẽ có tự tin hơn.”
Nhìn mẫu thân xoay người rời đi, Ngu Niệm Sở hỏi, “Nương, người đi đâu?”
Tôn Uyển không trả lời.
Đầu óc nàng cũng có chút hỗn loạn, không biết từ khi nào cứ đi đi lại lại trong phủ, chờ đến lúc tỉnh táo lại đã dừng ở cửa viện của Ngu Sở.
Tôn Uyển nhìn thấy Ngu Sở ngồi dựa vào bàn đá đọc sách, dung mạo của nàng vẫn tuổi trẻ đẹp đẽ như vậy, thiếu đi khí chất cao ngạo năm đó, thêm chút trầm tĩnh lạnh nhạt, loại khí chất này quả thực không giống phàm nhân, cảm giác thêm chút xa cách mờ mịt.
Giống như bị cảnh tượng này làm bỏng rát, Tôn Uyển gục đầu xuống, nàng định rời khỏi thì nghe được phía sau truyền đến tiếng gọi của Ngu Sở, “Tẩu tử?”
Tôn Uyển ngẩng đầu, nàng bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên Ngu Sở gọi nàng là tẩu tử.
Tay nàng đỡ lấy cửa trong bên cạnh, chậm rãi xoay người.
Hai người ánh mắt chạm nhau.
Tôn Uyển không giống như trong tưởng tượng mấy năm nay sẽ chất chứa tức giận, ngược lại, nàng còn miễng cưỡng cười cười, “…… Ta chỉ là tới cám ơn ngươi tặng lễ vật cho A Hà.”
“Hai chúng ta đều có tiếc nuối, không cần để nàng cũng trải qua một lần.”
Ở nháy mắt đó, trong nụ cười của nàng, Tôn Uyển ý thức được Ngu Sở đã sớm buông ra, mà một câu tẩu tử đó làm nàng bỗng cảm thấy những sự tình khiến nàng canh cánh trong lòng cả đời giống như đều không còn ý tứ gì.
Tôn Uyển mở miệng nhẹ giọng nói, “Vạn sự cẩn thận.”
Ngu Sở ngẩn ra, nàng nhìn Tôn Uyển nhưng chỉ nhìn được đến bóng dáng để lại.
Sáng sớm hôm sau, Ngu Sở phá lệ dậy sớm.
Hoặc là nói đêm qua nàng không hề ngủ mà vẫn luôn ở đả tọa.
Sáng sớm ngày mới Ngu Sở liền đi ra sân, đi dạo xung quanh Ngu phủ, cẩn thận nhìn chăm chú vào toàn bộ phủ đệ.
Ở chính sảnh phía trước sân, Ngu Sở nhìn chăm chú vào kiến trúc mà phát ngốc thì nghe được tiếng chó kêu ở một góc nào đó, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy một con chó đen to lớn đang hất đuôi.
Ngu Sở ngồi xổm xuống, con chó đó như quen thuộc chạy tới cùng chơi với Ngu Sở, lăn qua lộn lại chờ mong được xoa lông.
Trong lòng Ngu Sở mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay sờ thân mình con chó.
Phòng ngủ chính, vợ chồng Ngu Nhạc Cảnh vừa mới tỉnh ngủ, Ngu Nhạc Cảnh đẩy cửa ra, nha hoàn bê chậu nước đi đến cười nói, “Cô nãi nãi đang chơi cùng Đại Hắc đó, hóa ra tiên nhân cũng thích đùa với chó a.”
Vừa nghe đến đấy, Ngu Nhạc Cảnh lập tức phủ thêm áo khoác đi xem náo nhiệt.
Ông ta đi vào sảnh ngoài thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh cũng ở, đang đứng hành lang ở cách đình không xa nhìn chăm chú vào Ngu Sở đang chơi đùa với con chó lớn.
Lục Ngôn Khanh nghe được hơi thở, xoay người ôm quyền với Ngu Nhạc Cảnh, có lễ nói, “Sư bá.”
Ngu Nhạc Cảnh cũng nhìn chăm chú về phía Ngu Sở, mặt mày của ông ta nhu hòa đi nhiều.
“Sư phụ của con khi còn nhỏ rất thích động vật, chó mèo trong nhà đều thích gần gũi nàng.”
Ngu Nhạc Cảnh nói.
Lục Ngôn Khanh cũng nhìn về phía trước, Ngu Nhạc Cảnh hỏi, “Nàng không nuôi chó trong môn phái sao?”
Lục Ngôn Khanh lắc đầu.
“Người tu tiên đều trường thọ, tuổi đời của một con chó chẳng qua cũng chỉ là mười mấy năm, giây lát là lướt qua, không tốt để nhận nuôi.”
Dường như sợ Ngu Nhạc Cảnh xúc cảnh sinh tình, Lục Ngôn Khanh bổ sung nói, “Nhưng con có nuôi thỏ, nuôi khi nào béo là ăn.”
Ngu Nhạc Cảnh cười cười.
Cơm sáng qua đi, đồ vật các đồ đệ mua đều bị Ngu Sở cho vào trong không gian, cả mấy món đồ chơi Thẩm Hoài An mua cũng đều thu hết.
Ngu Sở ngồi trong phòng, cất kỹ trâm cài đầu hình hoa lan mà Ngu Nhạc Cảnh tặng mới đi ra khỏi phòng, Ngu Nhạc Cảnh đang chờ nàng ở ngoài phòng.
Hai anh em đối mặt nhau không nói câu nào mà cùng đi ra ngoài.
Không khí áp lực thật sự, Ngu Nhạc Cảnh đành tìm đề tài để nói, “Đúng rồi, muội có nhớ rõ đại công tử Tô gia kia không? Sau khi muội mất tích, hắn có tới cửa tìm muội.”
“Ai?”
Ngu Sở có chút nghi hoặc, trong trí nhớ của Ngu Sở Sở không có người này.
“Coi như huynh chưa nói, khi đó muội xinh đẹp, có người khuynh mộ muội cũng coi như bình thường.”
Vừa nói chuyện, hai anh em đã đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đã tụ tập ở ngoài viện nhìn chăm chú vào họ.
Hai huynh muội dừng lại, nhìn về phía đối phương.
“Lần từ biệt này không biết khi nào còn có thể gặp lại.”
Ngu Nhạc Cảnh nhẹ giọng nói, “Bất luận ra sao, biết muội sống tốt là huynh an tâm rồi.”
“Đại ca, bảo trọng.”
Ngu Sở nói, “Nếu có việc gấp hãy viết thư đi Vân Thành tìm muội.”
Ngu Nhạc Cảnh gật đầu cười.
Người nhà họ Ngu nhìn chăm chú vào Ngu Sở triệu hồi ra đại trường kiếm, nhìn ba người đứng trên cây kiếm, Ngu Niệm Sở lớn tiếng nói, “Cô cô bảo trọng!”
Cuối cùng Ngu Sở đảo qua khuôn mặt của mọi người, rũ xuống lông mi rồi thúc giục trường kiếm.
Trong khoảnh khắc trường kiếm như diều gặp gió, chờ đến khi độ cao ổn định, thân đã ở đám mây, thế gian phàm tục tựa như quá khứ lại lần nữa đi xa.
Ngu Sở bừng tỉnh đứng đó, suy nghĩ của nàng còn dừng lại ở quá khứ, trong lúc nhất thời ngực buồn đau không thôi, cho đến khi Thẩm Hoài An hô to gọi nhỏ khiến lực chú ý của nàng kéo lại.
“Ta đang bay, ta đang bay!”
Thẩm Hoài An ghé vào mép kiếm, cậu nhóc kinh ngạc cảm thán không thôi, “Nhất định ta phải viết thư cho cha mẹ, nói cho bọn họ ta thật sự bay trên không trung!”.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Lục Ngôn Khanh ngồi ngay ngắn ở một bên, giọng nói ấm áp vang lên, “Chờ đến khi đệ đến Trúc Cơ hậu kỳ cũng có thể học ngự kiếm phi hành, đến lúc đó là có thể tự mình về thăm người thân.”
Thẩm Hoài An không giám đứng lên, cậu ta bò vài bước đến trước mặt Lục Ngôn Khanh, chớp đôi mắt, vui sướиɠ hỏi, “Huynh biết làm pháp thuật này sao?”
Lục Ngôn Khanh do dự một chút, hắn uyển chuyển nói, “Trước khi huynh học cái này thì đột nhiên cùng sư tôn đi phương bắc, cho nên…… Còn không có cơ hội học được.”
Nháy mắt Thẩm Hoài An thu lại luôn biểu tình khao khát, cậu ta chống người ngồi dậy, rất ghét bỏ mà tấm tắc miệng, lẩm bẩm nói, “Gì cũng không biết.”
Nghe xong câu này, Lục Ngôn Khanh rất ủy khuất quay đầu nhìn Ngu Sở.
Lập tức Ngu Sở gập ngón tay, dùng linh khí cuốn thành một đoàn không khí nhỏ, bắn vào trán Thẩm Hoài An.
Cậu ta che lại đầu, kinh hoảng nói, “Bầu trời còn có người mai phục!? Là Ngọc Hoàng Đại Đế sao?”
Lục Ngôn Khanh cười khẽ, Thẩm Hoài An bừng tỉnh rõ có chuyện gì xảy ra, cậu ta thẹn quá thành giận, không thèm lo chuyện sợ độ cao liền nhào qua Lục Ngôn Khanh đấm.
Ngu Sở ngồi xuống phía sao, nàng chống cằm nhìn chăm chú vào hai thiếu niên đang đùa giỡn không khỏi nở nụ cười, tích tụ trong lòng tự nhiên tiêu tán lúc nào không hay.
…… Bỗng nhiên nàng cảm thấy chính mình không cô độc sống quãng đời còn lại mà lựa chọn nuôi đồ đệ kỳ thật cũng không tệ lắm?__________________________Editor có lời muốn nói:Bật mí chút: Các bạn để ý tới Ngu Nhạc Cảnh có nhắc tới đại công tử Tô gia chứ? Hãy nhớ nhân vật này nha ≧◔◡◔≦.