Khuê phòng cũ của Ngu Sở ở bên trái hậu viện, trong viện còn có hòn non bộ nhân tạo và một hoa viên nho nhỏ.
Ngu Nhạc Cảnh không nói dối, chẳng sợ đã đi qua 30 năm, sân của Ngu Sở vẫn giống quá khứ như đúc, nhận ra được có người định kỳ dọn dẹp thường xuyên.
Sau khi tiến vào phòng, Ngu Sở bất chợt hoảng hốt, không ngờ đồ vật bài trí trong phòng giống trong trí nhớ của Ngu Sở Sở đến vậy, không bị sai lệch quá.
Chẳng qua sự thay đổi duy nhất là vách tường bên trái đột nhiên trống không, có vẻ như từng treo một bức tranh bày bàn thờ.
“Đồ vật của muội chúng ta không chạm vào quá,”
Ngu Nhạc Cảnh nhìn sang Ngu Sở, “Nghĩ rằng nếu có ngày nào đó muội thông suốt trở về nhà thì không đến mức nhìn thấy đồ vật bị sắp xếp lung tung mà tức giận.”
Ngu Sở đánh giá những đồ vật trong phòng, trước tiên nàng đi đến tủ quần áo, vừa mở ra đã thấy bên trong treo đầy xiêm y nữ tử.
Lại mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, bên trong là các kiểu dáng trâm cài cùng trang sức.
“Những thứ này đều là cha mẹ cùng huynh mua sau khi muội ra đi.”
Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào xiêm y trong tủ quần áo, ánh mắt mông lung như nghĩ lại chuyên quá khứ mà không tự giác cười khẽ, “Khi đó bất cứ tiểu thư nhà ai theo tục lệ được chọn là mỹ nhân của An Thành thì nương sẽ nói, nếu không phải Sở Sở đi rồi thì khuê nữ nhà bọn họ sao có cơ hội dành được chuyện tốt này.”
Ngu Sở khép lại tủ quần áo, nàng không được tự nhiên mà nhỏ giọng, “Đại ca.”
“Huynh thật đáng trách, hôm nay là ngày vui, không đề cập tới những chuyện đó.
Tiểu muội lại đây ngồi xuống đi.”
Ngu Nhạc Cảnh ấn Ngu Sở ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp tráp được sơn màu đỏ.
“Sở Sở, muội xem, muội còn nhớ rõ đây là cái gì không?”
Trong tráp là một cây hoa trâm có màu lam, cánh hoa màu lam ướŧ áŧ kiều diễm.
Ngu Nhạc Cảnh cầm lấy cây trâm cài lên đầu nàng, trang sức đi kèm cũng đong đưa theo, cực kỳ xinh đẹp.
“Đây là……”
Mới đầu Ngu Sở có chút nghi hoặc, về sau mới nhớ tới một chuyện.
Ba mươi năm trước hai huynh muội có quan hệ cực kỳ tốt.
Trưởng tử nhà người khác khi nhàn hạ thì thường thích tìm đến tửu lầu gặp gỡ vui chơi hoặc thi từ ca phú.
Còn Ngu Nhạc Cảnh luôn dùng thời gian nhàn rỗi để chiếu cố muội muội, cùng nàng ra cửa mua đồ, giúp nàng đưa ra ý kiến về những sự tình của nữ hài tử.
Không chỉ như vậy, Ngu Sở còn quấn lấy đòi Ngu Nhạc Cảnh giúp nàng vấn tóc, Ngu Nhạc Cảnh thường xuyên luyện tập cuối cùng cũng học xong được cách vấn tóc.
Phải biết rằng công việc này chỉ có nha hoàn mới đi làm, nam tử bình thường phần lớn đều khinh thường đựng tới.
Về sau Ngu Nhạc Cảnh lấy vợ, lại thêm việc Ngu lão gia bắt đầu đem sinh ý trong tay chuyển giao cho Ngu Nhạc Cảnh nên năm đó ông ấy bận tối mày tối mặt, ở ngoài bận làm sinh ý, về nhà vun đắp tình cảm với vợ, có thể dành thời gian cho muội muội cũng chỉ là mấy câu nhàn rỗi.
Ngu Sở Sở nhìn trúng một cây trâm cài đầu liền đòi Ngu Nhạc Cảnh đi mua cùng mình, Ngu Nhạc Cảnh không có thời gian nên cho nàng tiền làm nàng tự đi mua, Ngu Sở Sở không chịu khiến Ngu Nhạc Cảnh đành phải nói khi nào rảnh sẽ đi cùng.
Kết quả cho đến khi Ngu Sở Sở cãi nhau với cả nhà cũng không có thời gian ranh rỗi.
Đã từng những việc đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng về sau nhớ đến lại có thể mang nhiều tổn thương như vậy.
Nhìn đến trâm cài đầu này Ngu Sở mới rõ Ngu Nhạc Cảnh đang nghĩ gì.
Ông ấy cảm thấy bản thân thẹn với nàng.
“Đại ca.”
Ngu Sở bất đắc dĩ, “Chuyện năm đó thật sự không trách huynh, là muội quá không hiểu chuyện.”
“Không đề cập tới chuyện quá khứ nữa.”
Ngu Nhạc Cảnh đứng phía sau Ngu Sở, nhẹ giọng nói, “Để đại ca búi tóc cho muội đi.”
Kiểu tóc của Ngu Sở là phong cách đơn giản nhàn tản của người tu tiên, tóc dài ở phía sau lưng chỉ vấn lên một chút.
Ngu Nhạc Cảnh rút ngọc trâm của nàng ra, mái tóc đen dài liền chảy xuống.
Đôi tay già nua nhẹ nhàng sơ mái tóc dài mượt như thác nước, búi thành kiểu tóc dành cho các cô nương chưa xuất giá, rồi lấy hoa trâm màu lam nhẹ nhàng cài lên tóc.
Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt của hai người giao nhau trong gương đồng.
Ảnh trong gương là gương mặt xinh đẹp tuổi trẻ của Ngu Sở giống y năm đó, chỉ là không còn non nớt như thiếu nữ mười bảy tuổi nữa.
Khi nàng vấn lên kiểu tóc xưa cũ, Ngu Nhạc Cảnh vẫn có chút hoảng hốt, giống như đột nhiên nhớ không rõ hôm nay là ngày tháng năm nào, phảng phất chỉ cần mở cửa là cha mẹ còn ở, nhà còn ở.
Đến khi Ngu Nhạc Cảnh bừng tỉnh nâng mắt lên thấy được khuôn mặt già nua của mình trong gương đồng, đã không còn phong lưu phóng khoáng của tuổi trẻ, ông ngây ngẩn cả người.
“Đại ca.”
Ngu Sở nhẹ giọng nói.
Ngu Nhạc Cảnh ngẩn ngơ nhìn lại hình ảnh muội muội trong gương đồng, cứ việc bộ dạng của nàng không có biến hóa lớn gì, nhưng khí chất trên người nàng lại đạm nhiên như đã trải qua nhiều tang thương, không còn là thiếu nữ khí phách hăng hái năm đó nữa.
Đôi mắt Ngu Sở bình tĩnh lạnh nhạt, không còn có thể gặp lại ánh mắt lấp lánh sáng của thời niên thiếu.
Ngay cả kiểu tóc cùng cây trâm màu lam ướŧ áŧ kiều diễm này đã không còn thích hợp với nàng.
Trong nháy mắt đó, Ngu Nhạc cảnh đang chìm đắm trong quá khứ cũng tỉnh táo lại, đôi tay khẽ run, ông ấy bước về phía sau vài bước, nở nụ cười thê lương.
“Huynh thật là hồ đồ, cho rằng gương vỡ rồi vẫn có thể lành lại, chỉ cần tìm thấy muội thì tiếc nuối của quá khứ vẫn có thể bù đắp.”
Ngu Nhạc Cảnh tự giễu, “Nhưng qua đi ba mươi năm cuối cùng vẫn là cảnh còn người mất, cha mẹ đi, ta đã già, muội cũng không còn là muội của năm đó…… Nhà của chúng ta vẫn không trở lại được như trước.”
Ngu Sở đỡ ông ấy ngồi trên giường, chiếc lưng của Ngu Nhạc Cảnh cong lại, phảng phất như già đi trong nháy mắt.
Ngu Sở trải qua luân hồi, cùng lắm là gặp dịp thì chơi, nhưng đối mặt với Ngu Nhạc Cảnh, một câu nàng cũng không nói ra được, chỉ biết vụng về khô khan mà gọi, “Đại ca, ta……”
Ngu Nhạc Cảnh lắc đầu, ông vươn tay gỡ hoa trâm màu lam kia xuống rồi nắm lấy tay Ngu Sở, mang ngọc trâm để vào tay nàng rồi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay nàng.
“Cứ như vậy, chúng ta cùng nhau buông ra đi.”
Giọng nói điềm đạm của Ngu Nhạc Cảnh vang lên, “Sau khi bái tế cha mẹ, muội tiếp tục đi làm nữ tu của muội, nếu có một ngày muội đắc đạo phi thăng, chúng ta ở dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng.”
Ngay tại khoảnh khắc này trái tim Ngu Sở đau đớn, đau đến mức nàng không thở nổi.
Nhưng hiện tại nàng đã là người tu tiên, không còn thuộc về phàm thế, dù không phi thăng thì ít nhất nàng cũng có thể sống được hàng trăm hàng nghìn năm.
Nàng không có khả năng trở lại Ngu gia, nàng cùng phàm thế tình duyên đã đứt, tất cả đã không còn trở lại được nữa.
Nếu như Ngu Nhạc Cảnh có thể nhận ra được ngược lại là chuyện tốt, hai người nương chuyện này mà có cơ hội bày tỏ cõi lòng, hàn huyên rất nhiều chuyện.
Đến khi hai huynh muội ra khỏi phòng thì những bực bội đã tích tụ đè nén trong trái tim Ngu Nhạc Cảnh cũng tiêu tán hơn một nửa.
Đi vào trong viện, hai người nhìn thấy cách đó không xa dưới gốc cây, Ngu Thượng Phàm đối mặt với Lục Ngôn Khanh ngồi ở bàn đá chơi cờ, trong ngực Ngu Thượng Phàm còn ôm nhi tử, giống như đang đợi bọn họ.
Nhĩ lực của Lục Ngôn Khanh mạnh hơn so với người phàm, Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh vừa xuất hiện cậu ta liền đứng lên, quan tâm nhìn về phía Ngu Sở, “Sư tôn”.
Ngu Thượng Phàm cũng mở miệng, “Cha.”
Đôi tay Ngu Nhạc Cảnh để ở sau lưng, ông ấy đi đến trước mặt hai người, nhìn về phía Lục Ngôn Khanh.
“Ta nghe sư phụ con nói con chủ tu kiếm nhưng trước mắt lại không có vũ khí nào quen dùng?”
“Đúng là vãn bối không có.”
Lục Ngôn Khanh nói.
Trong môn phái có để lại vũ khí, hệ thống cũng đưa cho không ít vũ khí, binh khí càng tốt càng dễ dàng hấp thu linh khí thế gian giống như đang sống vậy, binh khí như vậy cũng có tư chất của Linh Khí.
Những vũ khí đó tuy rằng tốt nhưng giữa người tu tiên và vũ khí không đơn giản cứ cầm là có thể dùng ngay được, muốn cần chú ý đến duyên phận nữa.
Vũ khí không xứng tay thì đến khi cùng người đối chiến rất dễ dẫn đến thất bại.
Chính vì thế mà hơn bốn năm nay ở môn phái Lục Ngôn Khanh không tìm được cây kiếm nào thích hợp.
“Thật đúng lúc, con có nghe nói qua đệ nhất kiếm trang ở phương bắc, đại danh là Thiên La sơn trang?”
Ngu Nhạc Cảnh nói.
Lục Ngôn Khanh hơi suy tư rồi nói, “Hình như vãn bối có nghe nói qua.
Bắc Thiên La, nam Mô Ảnh là hai sơn trang đúc kiếm lớn trên đại lục Cửu Châu, cũng là hai phái lớn trong chốn võ lâm, không ít binh khí tốt đều xuất xứ từ hai nơi này.”
“Đúng là vậy, Thiên La sơn trang là Thẩm trang chủ có mấy năm giao tình với ta, xem mặt mũi của ta thì ông ý nhất định sẽ giúp con chế tạo cây kiếm thích hợp với con.”
Đôi mắt Lục Ngôn Khanh hơi mở to, cậu ta không thể tin được nhìn sang Ngu Sở, Ngu Sở cười nói, “Ý của con thế nào?”
“Cảm tạ sư bá!”
Lục Ngôn Khanh vội vàng nói.
“Tốt.”
Ngu Nhạc Cảnh cười sang sảng, “Một khi đã vậy thì ta liền phái người đi đưa một phong thư, chỉ cần họ hồi âm là chúng ta lập tức khởi hành.”
Nghe được lời này Ngu Sở nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh.
“Huynh muốn đi cùng chúng ta?”
“Đương nhiên rồi.”
“Chính là.”
Ngu Sở muốn nói lại thôi, “Đại ca, huynh đều lớn tuổi như vậy……”
“Lớn tuổi như vậy? Cho dù gần đất xa trời huynh cũng là ca ca của muội.”
Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt, “Chỉ cần muội ở phương bắc này một ngày, huynh vẫn đi theo muội một ngày.”
“Cha, cô cô nói không sai, người tuổi đã cao sao chịu nổi đường xá mệt nhọc.”
Ngu Thượng Phàm cũng khuyên nhủ, “Hơn nữa xe ngựa đi quá chậm, nếu con đi cùng cô cô và Lục lão đệ thì chỉ cần cưỡi ngựa là mấy ngày đã tới rồi……”
“Cái đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt liếc nhi tử một cái, giận Ngu Sở mà nói, “Muội cho rằng ta nguyện ý đi cùng bọn muội sao? Chuyện lớn như vậy ta không tự mình đi cùng có vẻ không có nhiều thành ý, làm người ta cho rằng chúng ta chậm trễ họ.”
“Đại ca nói đúng lắm.”
Ngu Sở bất đắc dĩ, “Chúng ta cùng nhau đi xe ngựa thôi.”
Lúc này Ngu Nhạc Cảnh mới vui vẻ làm gã sai vặt đi lấy giấy bút viết thư cho Thiên La sơn trang.
Hạ nhân Ngu gia cưỡi khoái mã chạy đi truyền tin lại đưa tin về cũng mất một tuần, trong lúc chờ tin tức, Ngu Nhạc Cảnh đưa Ngu Sở đi lên mộ tế bái cha mẹ, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự.
Quan hệ giữa Ngu Sở và con dâu Ngu gia cũng tốt đẹp, nàng đối với các nàng cũng chỉ xem như trưởng bối để thăm hỏi, lại là người tu tiên nên tất cả đều có thái độ cực kỳ sùng kính và tò mò với nàng.
Nhưng với Ngu gia đại nhu nhân, cũng chính là chị dâu Tôn Uyển lại đối với nàng không nóng không lạnh, để tránh Ngu Sở, vài ngày nay Tôn Uyển đều không ra khỏi phòng ngủ một bước.
Ngu Sở đang ngồi trong đình viện của mình hóng gió đọc sách, Lục Ngôn Khanh đi vào viện ngồi xuống cạnh nàng, cậu ta nghiêng người nhỏ giọng nói, “Sư tôn, phu thê sư bá hình như cãi nhau thì phải.”
Ngu Sở nhìn sách, nàng lật qua một tờ.
“Sao con lại biết?”
“Nhĩ lực thính quá nên không cẩn thận nghe thấy ạ.”
Lục Ngôn Khanh thành thật trả lời.
Ngu Sở lại thong thả ung dung hỏi, “Vậy con đoán xem, ta có thể nghe được hay không?”
Lúc này Lục Ngôn Khanh mới phản ứng được, hơi ngượng ngùng, “Đồ đệ lắm miệng.”
Ngu Sở cố ý, đáng lẽ nàng chỉ cần nói ‘ta cũng biết’ là được, nhưng bất luận Lục Ngôn Khanh có lớn bao nhiêu, vừa nhìn thấy cậu ta nghiêm trang là Ngu Sở không nhịn được muốn đùa cợt.
“Được rồi, đi luyện kiếm đi.”
Ngu Sở cười nói, “Thiên La sơn trang là võ lâm môn phái, lại nổi tiếng về vũ khí tự đúc, chờ lúc chúng ta đến sẽ không tránh được việc người ta sẽ muốn con bộc lộ tài năng.”
Lục Ngôn Khanh thấy cảm xúc của Ngu Sở bình thường mới nhẹ nhàng thở ra, nghe được nàng nói vậy không nhịn được nhíu mày.
“Chính là…… Ở phương diện tu luyện đồ đệ còn có chút thành tựu nhưng phương diện kiếm thuật lại không thể so với người trong võ lâm, đến lúc đó có khả năng sẽ làm người mất mặt.”
“Chuyện này không có gì, vi sư dạy con.
Người ta muốn con bộc lộ tài năng thì khi con dùng kiếm cần bộc lộ thuộc tính pháp thuật để họ thể nghiệm được quang cảnh lớn, hù dọa người võ lâm chưa thấy thế giới tu tiên bao giờ.”
Ngu Sở cười nói, “Như vậy chờ đến khi con luyện kiếm tốt rồi thì có kiểm tra thế nào bọn họ cũng vẫn kính trọng con.”
Lục Ngôn Khanh hơi bất đắc dĩ.
Phần lớn thời gian tính tình Ngu Sở bình tĩnh đạm mạc nhưng thi thoảng ngẫu nhiên nổi hứng cũng sẽ như bây giờ, tính tình như trẻ con đầy ý nghĩ xấu.
Hai ngày sau, hạ nhân đi truyền tin trở về Ngu phủ, cùng trở về còn có một người lạ mặt.
Trong nội đường, Ngu Sở và Ngu Nhạc Cảnh ngồi ở chính vị, bên cạnh là Lục Ngôn Khanh và Ngu Thượng Phàm.
Nhìn thấy người truyền tin mang theo một người xa lạ tiến vào, Ngu Nhạc Cảnh buôn chén trà.
“Vị này chính là?”
“Chào Ngu lão gia, tại hạ là đệ tử Vương Cửu của Thiên La sơn trang.
Thẩm trang chủ đã nhận được tin của ngài.”
Vương Cửu ôm quyền, “ Thiên La sơn trang xin đợi ngài bái phóng bất cứ lúc nào.”
“Vậy vì sao còn làm phiền ngươi đến đây?”
Ngu Nhạc Cảnh nghi hoặc hỏi.
Vương Cửu lại không trả lời vấn đề của Ngu Nhạc Cảnh, hắn nhìn về phía Ngu Sở thấp giọng hỏi, “Vị này…… Vị này có phải là Ngu tiên trưởng không ạ?”
“Là ta.”
Ngu Sở nói.
Nghe được Ngu Sở nói vậy, Vương Cửu liền quỳ xuống.
Ngu Nhạc Cảnh nhíu mày nói, “Vương tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?”
Ngực Vương Cửu phập phồng, đôi mắt hơi đỏ nói, “Tại hạ mang đến lời thỉnh cầu của Thẩm trang chủ, cầu Ngu tiên trưởng mau chóng trở về cùng tôi, cứu Thiếu trang chủ của chúng tôi một mạng!”.