Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 11: Người nhà họ ngu

Vốn dĩ với thiên phú của Lục Ngôn Khanh thì căn bản không cần phải tìm lối tắt, con đường tu tiên chính thống cũng đủ làm cậu ta trở thành một thế hệ thiên chi kiêu tử.

Nhưng đến lúc Ngu Sở nghe thấy giọng điệu đáng thương vô cùng nói cái gì mà có quan hệ với Tinh Thần Cung, mình không dính dáng gì tới truyền thừa Tinh Thần bí tịch chẳng khác gì người ngoài, nàng buồn cười đáp ứng cậu ta, nàng sẽ tập trung nghiên cứu công pháp của mình.

Thật ra Lục Ngôn Khanh không phải không thể tu luyện, chỉ là Tinh Thần bí tịch là nàng tự nghĩ ra, sợ không được an toàn như con đường tu tiên chính thống cho nên trước đây Ngu Sở không nghĩ cho cậu bé học.

Hiện giờ cậu bé muốn học như vậy, Ngu Sở bắt đầu suy xét sửa sang lại Tinh Thần bí tịch để truyền thụ cho đồ đệ.

Bỗng nhiên nàng nghĩ có lẽ Lục Ngôn Khanh có thể học, bởi vì tu tiên chính thống lấy Đơn linh căn là chủ, người tu tiên Đa linh căn thật sự quá ít, mỗi đa linh căn lại có sự đặc sắc khác nhau, rất khó thống nhất, cho nên người tu tiên Đa linh căn tự mình tìm tòi khá là nhiều.

Có lẽ bí tịch của nàng sẽ trực tiếp sáng tạo ra sách giáo khoa cho người tu tiên Đa linh căn mà thế giới này chưa bao giờ có, dùng phương thức mới chưa từng có để tu luyện, có khi thật sự hiệu quả hơn so với tu tiên chính thống mà Lục Ngôn Khanh đang học.

Cuối cùng việc này cũng được quyết định, liên tiếp mấy tháng Ngu Sở đều suy nghĩ đến chuyện này, từ từ sửa lại Tinh Thần bí tịch thêm hoàn thiện.

Hiện giờ Lục Ngôn Khanh đang ở Trúc Cơ kỳ, xem như nền móng đã vững chắc, dần dần có thể tu luyện Tinh Thần công pháp, bớt đi số lần tu luyện chính thống.

Cứ như vậy Lục Ngôn Khanh trở thành đồ đệ đầu tiên học Tinh Thần bí tịch, mà hiệu quả lại rõ ràng.

Người tu tiên bình thường ít nhất cần bước vào Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể sử dụng thuộc tính pháp thuật, thế nhưng Lục Ngôn Khanh tu luyện Tinh Thần bí tịch chưa đến nửa năm đã bắt đầu có thể sử dụng hai thuộc tính pháp thuật cấp thấp là thủy và mộc.

Hơn nữa có thêm linh địa cùng linh dược của Ngu Sở bồi đắp, Lục Ngôn Khanh tiến bộ nhanh chóng, không đến mười lăm tuổi mà nhìn đã giống mô giông dạng người tu tiên.

Lục Ngôn Khanh chủ tu kiếm, thêm cả Song thuộc tính mộc thủy vào làm cho phương diện chữa trị, khống chế thực vật và nước đều có nhiều thành tựu.

Quan trọng nhất là thuộc tính của Lục Ngôn Khanh rất thích hợp giúp Ngu Sở làm ruộng, mảnh ruộng phía sau núi có quy mô không nhỏ, có phân chia ra khu vực cho linh thảo và khu vực cho rau dưa trái cây, ở phương diện đồ ăn đã có thể tự cấp tự túc.

Thoáng cái đã qua bốn năm, Lục Ngôn Khanh mười sáu tuổi.

Bốn năm này, tu luyện tiến bộ làm thân thể cậu thiếu nên ngày càng tốt, hơn nữa Ngu Sở không ngừng cung cấp cho cậu ta đồ ăn ngon bổ sung thân thể, Lục Ngôn Khanh đã không còn gầy yếu, phát triển như những nam tử bình thường khác, tóc cũng dài hơn, khoác lên bộ bạch y tạo cảm giác ngọc thụ lâm phong.

***Ngọc thụ lâm phong: cây ngọc đón gió, hình dung người phong độ tiêu sái, dung mạo tú mĩ.

Dù là ai cũng không nhìn ra công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc đã từng xuất thân ăn mày.

Lục Ngôn Khanh cũng cao lên không ít, vốn dĩ Ngu Sở cao 1m7 đã thuộc hình thể cao gầy so với chiều cao mặt bằng trung của nữ tử cổ đại, mà giờ Lục Ngôn Khanh mười sáu tuổi đã cao hơn nàng một ít.

Gần bốn năm biến hóa thay đổi từng ngày, ngẫu nhiên Ngu Sở cảm thấy Lục Ngôn Khanh vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng bỗng một ngày chợt hoảng hốt nhận ra cậu ta đã lớn đến vậy.

Chẳng qua hiện giờ Lục Ngôn Khanh có cao bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn giống như hồi còn nhỏ, ngồi xổm cạnh đồng ruộng cẩn trọng xem xét đồ ăn của sư phụ sinh trưởng ra sao, sau đó lại thêm mộc hệ phụ trợ vào.

Sau khi Lục Ngôn Khanh thay đổi thanh âm, giọng nói trở nên êm tai từ tính, lần nào đi Vân Thành là lần đó có cô nương chằm chằm nhìn trộm rồi đỏ mặt.

Có thể coi như người dân Vân Thành nhìn cậu ta từ nhỏ đến lớn, bọn họ cũng biết cậu ta có một sư tôn lãnh đạm xinh đẹp.

Mọi người đều rất thích hai thầy trò vì bất luận là biểu tình đạm mạc dễ khiến người khác ý kiến là Ngu Sở hay ôn nhuận như gió là Lục Ngôn Khanh, thì trên thực tế thầy trò hai người đều rất tôn trọng người dân Vân Thành.

Không giống như những nam tu kiêu ngạo hay bắt nạt người dân của các môn phái lớn nhỏ.

Ngẫu nhiên Ngu Sở sẽ đi xuống núi cùng Lục Ngôn Khanh, nhưng nàng tới Vân Thành không phải để mua sắm mà ngẫu nhiên mua ít vải dệt chất lượng tốt nhất, hào phóng còn hơn cả phú thương.

Mấy năm nay tiểu nhị tiệm vải đã quen với việc khi đi nhập hàng nhìn đến vải dệt đẹp sẽ giữ lại cho Ngu Sở, Ngu Sở cũng theo đơn mà lấy hết, về làm quần áo cho nàng và Lục Ngôn Khanh.

Cái gì Lục Ngôn Khanh cũng tốt, chỉ là đối với sinh hoạt không theo đuổi sự chất lượng, không cảm thấy mặc là chuyện quan trọng, nếu không có Ngu Sở chịu khó để ý, căn bản cậu ta sẽ không mặc quần áo có vải dệt tốt như vậy.

Có một ngày, sau khi hai người đi tiệm vải mua đồ xong, đang muốn trở về thì bỗng nhiên Lục Ngôn Khanh dừng lại.

“Sư tôn, gia vị sắp dùng hết rồi, con đi mua chút rồi về.

Người đến tiệm trà chờ con.”

Thường ngày mấy việc vặt vãnh đều do Lục Ngôn Khanh xử lý, Ngu Sở cũng không rõ lắm liền gật đầu.

Sau khi nhìn theo Lục Ngôn Khanh rời đi, Ngu Sở vừa xoay người để đi đến tiệm trà, trùng hợp là một nam tử trẻ tuổi đối diện cửa hàng đi ra nhìn thoáng qua Ngu Sở.

Nam tử dừng bước, quay đầu lại, không thể tin được mà thốt lên, “Ngu Sở Sở?”

Bước chân Ngu Sở dừng lại, quay đầu đối diện với đối mắt của nam tử này.

Nàng đánh giá từ trên xuống dưới, xác định bản thân chưa từng thấy người này liền mở miệng hỏi, “Ngươi là?”

Nam tử bước lên vài bước rồi vội vàng nói, “Ngài thật sự là Ngu Sở Sở? Cô cô, con là Ngu Thượng Phàm, cha con là Ngu Nhạc Cảnh!”

Ngu Sở ngơ ngác.

Ngu Sở Sở nguyên thân xuất thân từ Ngu gia giàu nhất một vùng, trên có một huynh trưởng lớn hơn nàng năm tuổi, tên đúng là Ngu Nhạc Cảnh.

Ngu Sở Sở là ấu nữ, lại không cần nàng kế thừa gia tộc sản nghiệp cho nên từ nhỏ nàng được cả nhà họ Ngu từ phụ mẫu đến ca ca nuông chiều đến lớn khiến tính cách nàng trở nên vô pháp vô thiên.

***Vô pháp vô thiên: ý nói không biết trời cao đất rộng.

Khi Ngu Sở được mười sáu tuổi đại ca kết hôn, sau khi tẩu tử vào cửa Ngu Sở Sở cảm thấy địa vị của bản thân bị giảm xuống, không còn được phụ mẫu ca ca coi trọng nữa, dần dần có khoảng cách với người nhà, đến khi mười bảy tuổi nàng tranh chấp cãi nhau một trận với phụ thân xong, đợi đến khi màn đêm buông xuống liền đi ra ngoài.

Sau đánh bậy đánh bạ nàng được môn phái thu đi, chỉ gửi về nhà một bức thư nàng muốn tu tiên là từ đó không có tin tin tức gì nữa.

Tính ra thì chuyện này đã xảy ra hơn ba mươi năm trước, sau khi Ngu Sở Sở tu chân dung nhan không già đi, lại không nghĩ rằng nơi đây gặp được nhi tử của đại ca, hơn nữa đã trưởng thành, nhìn qua còn lớn hơn nàng vài tuổi.

Ngu Sở nhìn chăm chú vào Ngu Thượng Phàm, nàng nhíu mày hỏi, “Làm sao ngươi biết ta là ai, ngươi thật sự là nhi tử của đại ca? Vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Nàng nhớ rõ Ngu Sở Sở là người phương bắc, cách phương nam nơi đây rất xa, mà phương tiện giao thông ở cổ đại không phát triển, làm sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?“Con theo phụ thân tới phương nam bàn chuyện làm ăn, tiện thể qua các thành lớn xem xét phong thổ, không nghĩ tới có thể gặp được cô cô.

Còn việc biết cô cô là ai thì bởi vì cô cô giống như đúc bức tranh treo trong nhà đấy.”

Ngu Thượng Phàm hơi sốt ruột, “Cô cô ngàn vạn đừng đi, ở chỗ này chờ con, phụ thân con đang ở khách điếm phía trước, cô cô nhớ đừng đi nhé!”

Ngu thượng Phàm vừa chạy vừa không ngừng quay đầu nhìn nàng, như sợ nàng biến mất cho đến khi hắn vào khách điếm phía trước.

Ngu Sở thấy đau đầu.

Đúng ra mà nói thì hạn chế đi lại nhân vật có liên lụy với nguyên thân mới là lựa chọn hàng đầu.

Nhưng giờ đây Ngu Sở Sở đã qua đời, dù nàng vì ngoài ý muốn của hệ thống mới bất đắc dĩ tới thế giới này, nhưng nếu nàng đã chiếm dụng Ngu Sở Sở thân thể cùng thân phận thì theo lý nên giúp nàng giải quyết tốt việc mà lúc sinh thời nàng chưa kịp hoàn thành.

Ví dụ như người nhà.

Trên thực tế ở trong truyện gốc, thân thế Ngu Sở Sở chỉ sơ lược qua là ‘nhà giàu chi nữ’, hoàn toàn không nói đến thân thế nàng.

Rốt cuộc chỉ là nữ phụ nhỏ nhoi xuất hiện làm đá kê chân, còn không tính là vai ác, đương nhiên trong sách sẽ không có quá khứ của nàng.

Dựa theo ký ức nàng xem được, thật ra người nhà của Ngu Sở Sở đều rất yêu nàng, chẳng qua khi đó Ngu Sở Sở tuổi còn trẻ, nóng tính lại mẫn cảm, tuy Ngu lão gia tử yêu nàng nhưng người già rồi không biết biểu đạt, sợ tính nàng nóng nảy nắt dễ bắt nạt chị dâu cho nên nghiêm khắc hơn so với trước, hai người thường xuyên cãi nhau, lão gia tử dưới cơn thịnh nộ mắng một câu cút, kết quả là vào ban đêm Ngu Sở Sở đi rồi.

Không nghĩ tới từ biệt chính là vĩnh viễn.

Bản thân Ngu Sở là người không có kí ức, có cha mẹ hay không nàng đều không nhớ rõ, cho nên vấn đề về người thân như này làm nàng thấy đau đầu.

Nàng vừa mới quen sinh hoạt cùng đồ đệ, giờ lại xuất hiện vấn đề mới làm đầu óc nàng có chút hỗn loạn.

Đúng lúc này nàng nhìn đến Ngu Thượng Phàm đang từ khách điếm đi ra, một tay chỉ vào Ngu Sở, một bên quay về phía khách điếm nói gì đó.

Ngay sau đó xuất hiện một nam nhân trên dưới 50 tuổi mặc hoa bào vội vã chạy theo nhi tử tới.

Ngu Nhạc Cảnh lớn tuổi, thở hồng hộc chạy đến trước mặt Ngu Sở, hai mắt ông ta mở to, không ngừng đánh giá Ngu Sở, run giọng nói, “…… Sở Sở, thật sự là muội?”

Trong lòng Ngu Sở phức tạp.

Trong trí nhớ của Ngu Sở Sở là hình ảnh đại ca khí phách hăng hái, mà hiện giờ trên mái tóc đã trộn lẫn những sợi tóc bạc, tới tuổi làm phụ thân.

Ngũ quan của hắn có thể nhìn ra đường nét quá khứ nhưng già cả đi nhiều.

Không biết vì sao trong lòng Ngu Sở sinh ra cảm giác chua xót, yết hầu khẽ chuyển động, thấp giọng nói, “Đại ca.”

Ngu Nhạc Cảnh chăm chú nhìn nàng, ngực bụng phập phồng không ngừng, cả người đều run rẩy lên như muốn ngã đến nơi.

“Cha!”

Ngu Thượng Phàm vội vàng đỡ ông ấy, “Cha đừng kích động, hít sâu vào……”

Ngu Nhạc Cảnh đẩy nhi tử ra, duỗi tay nắm lấy cánh tay Ngu Sở, cắn răng run giọng nói, “Mấy năm nay…… Muội ở đâu? Tại sao ngay cả một lá thư muội cũng không gửi về? Muội có biết cha mẹ cùng huynh nhớ muội biết chừng nào không? Trước khi cha chết, trước khi chết còn nhớ mong muội! Muội --

- Muội này---”

Ông ta giơ bàn tay run rẩy lên, không biết muốn đánh nàng hay muốn chạm vào khuôn mặt nàng.

Đúng lúc này có một trận gió đột nhiên thổi qua làm hai cha con Ngu Nhạc Cảnh lui về sau vài bước.

Bọn họ thấy hoa mắt liền nhìn đến một công tử trẻ tuổi tuấn nhã thanh tuyển mặc một bộ bạch y che ở trước mặt nàng, giọng điệu trầm thấp, “Không được vô lễ!”

Ngu Nhạc Cảnh ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi này, lại nhìn về Ngu Sở đang ở sau lưng cậu ta không thể tin được mà nói, “Nhi tử của muội đã lớn như vậy?”.