Ta Thu Các Đại Lão Tuổi Nhỏ Làm Đồ Đệ

Chương 2: Thanh thành

Người tu tiên luôn luôn rời xa trần thế, các môn phái lớn đều ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người đặt tới.

Tu vi thân thể này của Ngu Sở đã mất hết khi nguyên chủ tự sát, hiện giờ không khác gì phàm nhân, chỉ có thể dùng chân mà đi.

Dưới chân núi có một thôn trang nhỏ, bình thường người tu chân chỉ mất hai mươi phút ngự kiếm phi hành là đến, còn Ngu Sở ba ngày đi bộ mới tới nơi.

Nàng ở thôn trang mua một con ngựa, lại hỏi người trong thôn về tình hình thành thị gần nhất rồi nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục khởi hành.

Ngu Sở đi rất nhanh, nàng một chút đều không nghĩ ngây người nơi này.

Trước đây khi nàng làm nhiệm vụ luôn không sợ nguy hiểm, lớn gan mà làm, bởi vì khi đó nàng có hệ thống sau lưng làm chỗ dựa, dù có bị thương cỡ nào chỉ cần dùng tích phân mua thuốc uống là được, chẳng sợ địch nhân ở trong ổ, Ngu Sở cũng không đổi sắc mặt.

Nhưng hôm nay nàng đã giải trừ quan hệ hợp tác với hệ thống, trở thành người thường.

Nàng biết rõ hôm nay trở đi bản thân chỉ có một cái mạng, lại ở Tu Chân giới vốn chẳng thái bình gì, tự nhiên là phải làm việc cẩn thận một ít.

Nàng khẩn cấp rời đi cũng là tưởng thoát ly quan hệ với cốt truyện chính, ví dụ như Thăng Dương phái có quan hệ chặt chẽ với nữ chính để tránh đêm dài lắm mộng sinh biến cố.

Con đường nữ chính với các lão đại yêu hận tình thù cùng nàng không có quan hệ, Ngu Sở chỉ nghĩ tìm một nơi tiếp tục kiếp sống an nhàn lúc về hưu.

Trong cốt truyện được sắp đặt, tất cả nơi dính líu đến nàng đều cần tránh đi, nhân vật cùng nữ chính có quan hệ nhất quyết làm như không thấy, hoàn toàn làm người qua đường, như vậy chắc là không thành vấn đề.

Ngu Sở ngày đêm lên đường, cả đồ vật mà hệ thống cho nàng cũng chưa nhìn kĩ quá, chỉ lấy trong đó ít tiền đồng bạc vụn dùng để nghỉ ngơi ăn uống khi lên đường.

Ba ngày sau, rốt cuộc Ngu Sở cũng đến Thanh Thành.

Đây là thành lớn nhất khu vực Tây Nam, là tuyến đường mà phần lớn các nơi khác phải đi qua, cũng là địa phương náo nhiệt và cực kì giàu có.

Từ lúc bắt đầu tỉnh lại, mấy ngày nay Ngu Sở vẫn luôn đi qua thôn trang nhỏ cùng rừng núi hoang vắng, bỗng nhiên tiến vào Thanh Thành đầy tiếng người ồn ào lập tức cảm giác như đã qua mấy đời.

Trên đường người đến người đi, người bán rong rao hàng, trẻ nhỏ đang chơi đùa, các cô gái kết bạn cùng nhau đi dạo phố…… Ngu Sở đi qua, nàng dắt ngựa đi đến trước cửa khách điếm nọ, tiểu nhị có đôi mắt sắc lập tức ra đón.

“Khách quý tới cửa, tiểu điếm bồng tất sinh huy.”

Tiểu nhị cười nói, “Mời tiên cô vào bên trong, ngài ở trọ hay nghỉ chân ạ?”

***Bồng tất sinh huy: nghĩa là nhà tranh tỏa sáng, phát ra ánh sáng.

Trong ngữ cảnh có thể dịch "ngài đến khiến cho nhà tranh tỏa sáng hẳn lên".

Ý chỉ có khách quý đến nhà, giống câu “rồng đến nhà tôm”

trong tiếng Việt.

Ngu Sở biết tiên cô là cách xưng hô tôn kính của người bình thường đối với nữ tu, nhưng nghe thấy từ này nàng vẫn không tránh khỏi gân xanh nổi lên.

Nàng thuê phòng dành cho người bình thường, tiểu nhị chọn cho nàng một phòng có ánh sáng cùng sắp sếp tương đối ổn thỏa.

Đóng cửa phòng, lúc này Ngu Sở mới buông lỏng tinh thần, nàng chớp mắt nằm luôn trên giường.

-

- Cưỡi ngựa ba ngày liền, nàng mệt chết đi được!Ngu Sở nghỉ ngơi thật lâu mới rời giường, lại gọi vài món ăn.

Chờ đến lúc ăn uống ‘no say’, nàng mới dùng ý niệm mở ra không gian còn trống, lấy ra bao bố đặt trên giường bắt đầu kiểm kê.

Nhìn kỹ thì sau khi hệ thống bị nàng lừa đảo vẫn cấp cho nàng rất nhiều thứ.

Đầu tiên là phúc lợi sau mỗi lần nàng hoàn thành nhiệm vụ xuyên thư, nàng mua đồ ở hiện đại tất cả không thiếu đều được hệ thống di dời đến thời đại này.

Ví dụ như phòng ở.

Ngu Sở phiêu bạt quá lâu, khi trở lại hiện đại vì tự bồi thường tổn thất tinh thần mà mua bất động sản ở khắp nơi, biệt thự, chung cư, biệt thự nhìn ra biển, vân vân…… Toàn bộ những căn nhà đó đều được hệ thống thay đổi qua đây, kế đất đều tích thành chồng.

Nàng đem bản vẽ tay của bản đồ đại lục mà trước đó đã nhờ tiểu nhị mua giúp trải lên giường, dựa vào khế đất để xem địa chỉ bất động sản ở đâu, kết quả nàng phát hiện địa điểm không khác biệt lắm so với hiện đại.

Kinh thành tứ hợp viện ở hiện đại đổi thành phủ đệ ở kinh thành cổ đại, nhà ở thành phố Giang Nam hiện đại cũng ở thành Giang Nam ở thế giới này, từ đó mà suy ra không bị bỏ sót cái nào.

Hệ thống không có nuốt riêng, đều thành thật mà đưa cho nàng.

Còn lại là chính nàng tự mua, hệ thống bồi thường bất động sản cùng cửa hàng cũng thành một chồng.

Tài sản thay đổi cộng với hệ thống bồi thường; trang viên, tứ hợp viện, phủ đệ cùng mấy chục tòa trên danh nghĩa của nàng đều phân bố ở các thành lớn, vô số cửa hàng còn chưa tính đến.

Chẳng qua ở Thanh Thành xác thật nàng không có nhà.

Vì ở hiện đại, Tây Nam không được tính là giàu có nên lúc đó nàng không mua nhưng lại có một gian cửa hàng mà hệ thống bồi thường ở phố xá sầm uất phía thành đông.

Ngu Sở có vẻ thấy đau đầu với số cửa hàng mà hệ thống cấp cho, các cửa hàng này phân bố bốn phương tám hướng, không phải một người có thể quản lý được, hơn nữa nàng cũng không muốn làm thương nhân, cũng không nghĩ cho người khác thuê vì quá phiền toái, nhỡ đâu lại quan hệ dính dáng gì đến nhiệm vụ cốt truyện thì mất nhiều hơn được.

Nhìn qua các cửa hàng này chỉ có thể để không, hoặc tìm thời gian bán đi.

Mặt khác, hệ thống chuẩn bị cho nàng không ít ngân phiếu cùng ngân lượng, ngoài việc có thể ra cửa hàng đổi ngân phiếu còn có thể đổi tiền giấy ở trong không gian cùng hệ thống.

Cửa hàng, bất động sản cùng số tiền cộng vào, giá trị con người của Ngu Sở đã tăng lên đáng kể, hoàn toàn có thể tiêu xài sống hết một đời.

Nếu là ở hiện đại Ngu Sở nhất định sẽ vô cùng vừa lòng, đáng tiếc nàng lại tới niên đại này.

Dựa theo ký ức mà nói, thế giới tu chân cổ đại cũng không được thái bình, chưa nói đến phàm nhân phát động chiến tranh, tương lai vì nữ chính mà tam giới còn có tràng đai chiến.

Cứ việc đánh nhau chỉ là mấy lão đại tam giới, nhưng từ xưa tới nay đều là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương.

Cho nên có tiền thì thế nào?Ngu Sở đem tất cả khế đất cùng ngân phiếu đã xem qua ném trở lại không gian, tiếp tục lật xem đồ vật phía dưới, là một tờ giấy A4 được đóng dấu mà thời đại này không tồn tại, bên trên viết làm Ngu Sở chọn một trong hai.

Hệ thống sợ Ngu Sở mạnh đến mức toàn trí toàn năng, để ức chế nàng, hệ thống bắt nàng phải lựa chọn, một là bắt được kịch bản tiểu thuyết kĩ càng tỉ mỉ cùng với việc có thể tìm được bất kỳ tư liệu gì của vai phụ, hai là lựa chọn một quyển bí tịch tu luyện phù hợp với nàng.

Ngu Sở không chút do dự lựa chọn bí tịch, nàng vốn không cần kịch bản.

Trong tiểu thuyết tu chân này, sở hữu tràng Tu La tranh phong đều quay xung quanh nữ chính An Linh Nhi, vô luận là nam nhân đầy lý trí, lạnh nhạt hay ích kỷ nhìn đến nàng đều sẽ khuynh đảo, vì yêu nàng, vốn tiên nhân ma tam giới đang hòa bình bị các lão đại đánh nhau túi bụi, trăm họ lầm than, cuối cùng An Linh Nhi và ‘Thần giới chi vương’ trên tiên giới rủ nhau chạy.

Loại kịch bản này nàng cần yêu cầu gì nữa? Chỉ cần nàng hoàn toàn tránh đi nữ chính cùng với các lão đại đầu óc nóng lên đi hủy diệt thế giới là được.

Quan trọng nhất vẫn là nắm tay cứng, bản thân đủ mạnh thì tương lai mới không bị liên lụy, thậm chí có thể có năng lực đi bảo hộ bá tánh một phương.

Kinh nghiệm nói cho nàng, những thế giới bị sụp đổ yêu cầu được cứu vớt giống nhau ở chỗ cốt truyện chính có tuyến nhân vật thực lực quá bug, cần thay đổi cốt truyện mới có thể sửa đúng sai lầm.

Hiện giờ so với cốt truyện nàng đã tránh được cuộc gặp gỡ đầu tiên với An Linh Nhi ở môn phái, sự việc xảy ra đã cực kỳ có lợi.

Thời gian nhân quả đều đan xen nhau, thân xác lại thay đổi người, có lẽ tương lai cũng sẽ không như cũ.

Nếu may mắn, tràng đại chiến kia chưa chắc sẽ phát sinh.

Sau khi lựa chọn, giấy đóng dấu trong tay Ngu Sở biến mất không thấy, cùng lúc đó trên tay nàng xuất hiện một quyển bí tịch.

Không đợi Ngu Sở vui vẻ, nàng liền nhận ra sự hiểu biết của mình đối với thế giới này đang dần biến mất.

Trừ bỏ tên của nữ chính An Linh Nhi, quá khứ của Ngu Sở Sở, cốt truyện tiểu thuyết trong đầu nàng cùng với chi tiết đều từ từ biến mất.

Mất vài giây, Ngu Sở chỉ nhớ rõ nữ chủ An Linh Nhi đánh nhau cùng các lão đại sau này, còn chi tiết cốt truyện không còn nhớ rõ nữa, ngay cả tên nam chủ và vai phụ chủ chốt nàng đều quên không còn một mảnh.

Nàng không nghĩ tới hệ thống gà tặc như vậy, trừ bỏ kịch bản rõ ràng, cả ký ức về tiểu thuyết đều không cho nhớ rõ.

Vụ hai chọn một này được chấp hành triệt để thật.

“Hệ thống chó chết này!”

Ngu Sở nghiến răng.

Nàng mở ra bí tịch liền tức khắc không rảnh mà bực tức, hệ thống không có bẫy nàng, nó đưa phương pháp tu luyện này nhất định thích hợp với nàng nhất.

Bởi vì chủ nhân bí tịch này chính là bản thân Ngu Sở.

Trước đây, Ngu Sở cũng từng thực hiện một nhiệm vụ ở thế giới tu chân cổ đại, nàng xuyên vào trên người một phế nhân linh mạch bị hủy hết.

Làm người được hệ thống lựa chọn trong hàng tỷ nhân loại, bản thân Ngu Sở đã có thiên phú dị bẩm, linh hồn cực kỳ mạnh mẽ.

Sau khi linh hồn xuyên qua, nội đan của nàng như một hạt giống, ở cơ thể đó phát triển nảy mầm, liên thông với kinh mạch lục phủ ngũ tạng.

Vì tình huống đặc thù độc nhất vô nhị cho nên không có con đường nào thích hợp để nàng tu luyện, một phía Ngu Sở tự mình mày mò tu luyện, một phía bị cốt truyện lôi kéo mà giãy giụa sống sót, cuối cùng trở nên mạnh mẽ, hoàn thành nhiệm vụ.

Loại phương thức tu luyện này của nàng cực kỳ nguy hiểm bởi vì cần thiết bản thân tự mình mày mò, trong quá trình thử nghiệm không ngừng tổn thương chính mình, cũng kèm theo tác dụng phụ như bóng với hình.

Có thể bí tịch này là đem toàn bộ kinh nghiệm của Ngu Sở ở thế giới kia tổng hợp trong đó, nàng vốn có kinh nghiệm, lại có cuốn bí tịch, lần này tu luyện sẽ như hổ thêm cánh.

Sau khi Ngu Sở sắp xếp xong tất cả đồ đạc liền đem các bảo vật cho vào không gian, nàng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy giữa không gian một tờ giấy giống khế đất đang lơ lửng vừa dài vừa rườm rà, con dấu trên giấy khác với con dấu văn khế bình thường.

Nàng vươn tay, tờ giấy liền bay vào tay nàng.

Cái này đúng là tờ khế đất, chẳng qua khác với khế đất bất động sản khác, bất động sản trong tờ này lại là một dãy núi cùng với kiến trúc bỏ hoang của môn phái ngàn năm trước – Huyền Cổ Môn.

Nhìn xuống xem một chút liền thấy ngạc nhiên hơn, khế đất bình thường là sự mua bán giữa hai người, cần ký tên ấn dấu tay.

Còn cái khế đấy này, một bên là tên của Ngu Sở, một bên đối tượng cùng nàng khế ước thế nhưng lại là bản thân phiến linh địa đó?!Thật kinh ngạc, hệ thống làm cách nào để nàng cùng mảnh đất đó ký hợp đồng?Vị trí này với dãy núi phía nam nhìn qua rất lớn, hơn nữa rất thích hợp với kẻ không chỗ để đi như Ngu Sở, thành nơi mà nàng có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi lấy sức.

Chính là…… Việc này thật sự thích hợp sao?Trước đây Ngu Sở chỉ cảm thấy hệ thống bồi thường rất hào phóng, chỉ là đến khi nhìn thấy tờ khế đất này nàng mới bắt đầu hoài nghi.

Đợt này hệ thống dễ nói chuyện như vậy, vừa đưa tiền vừa đưa sách lại còn tặng không gian, hiện tại lại cho nàng cả dãy núi, không khỏi cũng quá chăm sóc kĩ càng.

Trong chuyện này…… Sẽ không có âm mưu gì đi?.