Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 89

Ninh Nhất Tiêu nhìn ngắm lại những thứ mà hắn có được, hắn vẫn cảm thấy như một giấc mơ.

Hắn không giỏi biểu đạt bản thân trong lúc cảm xúc có sự dao động, hắn chỉ đóng tập văn kiện lại rồi hỏi Tô Hồi, “Có thể hôn được không?”

“Đừng có hỏi mấy câu lãng phí thời gian như thế.” Tô Hồi cố ý nói mấy câu mà Ninh Nhất Tiêu luôn thích nghe, nhưng mà với một giọng rất nghịch ngợm, cậu tới gần hơn rồi chủ động hôn lên một cái.

Bó hoa tươi từng đóa nở rộ bị đè ép lại trong cái ôm của hai người, nó phát ra tiếng động loạt soạt và dễ chịu. Cánh tay Ninh Nhất Tiêu khoác hờ qua sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng mà làm cho nụ hôn này thêm sâu.

Lúc kết thúc trong mắt của Tô Hồi toàn là sự lưu luyến, lúc tách ra tay cậu vẫn còn kéo nhẹ cổ tay áo của Ninh Nhất Tiêu, “Anh chút nữa có thể ở bên cạnh em được không?”

“Đương nhiên rồi.” Ninh Nhất Tiêu nắm tay của cậu lại.

Tô Hồi bị sự hạnh phúc và niềm vui sướиɠ vây quanh, “Đợi em phỏng vấn xong thì em dẫn anh đi dạo triển lãm nhé, được không?”

“Sau khi phỏng vấn xong thì không còn việc gì nữa sao?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Tô Hồi gật đầu, “Việc còn lại là để cho mọi người tự do xem triển lãm thôi.”

Sâu trong lòng của Ninh Nhất Tiêu dâng lên một chút ngọt ngào, “Cho nên là chỉ có mỗi anh có dịch vụ nghệ thuật gia đi sát bên cạnh giảng giải thôi sao.”

“Đúng rồi đấy.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tô Hồi, hắn rất hi vọng niềm vui của cậu có thể thêm nhiều hơn chút nữa.

Thực tế, hắn hôm qua quay lại vùng vịnh không hoàn toàn là bởi vì công việc mà còn để lấy một món quà cho Tô Hồi mà hắn tốn rất nhiều thời gian, hắn định tặng cho cậu vào một ngày có ý nghĩa đặc biệt như thế này.

Hắn cần đợi một thời cơ cực kì phù hợp.

“Kesha nói, nếu như phản hồi của lần nào không tệ thì nói không chừng còn có thể mở rộng ra thành triển lãm tuần hồi.” Tô Hồi nói có hơi nhanh, nhưng mà cậu rất là vui, “Nhưng mà bây giờ quyền sở hữu tác phẩm này đang ở chỗ anh, nếu như anh không muốn trưng bày ra tác phẩm này thì có thể chọn một chỗ mà anh cảm thấy cũng không tồi để sưu tầm, sao nào? Chỗ nào thì tốt đây?”

(Triển lãm tuần hồi là kiểu triển lãm du lịch thế giới ấy.)

Ninh Nhất Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nắm tay Tô Hồi lại, “Có thể đặt trước làm món nghệ thuật trang trí công cộng ở bên công ty ở vùng vịnh trước, đợi sau khi bên phân khu bên New York này xây dựng xong thì lại đổi sang trưng bày ở bên này.”

Tô Hồi bật cười, “Em còn tưởng với cái tính của anh thì sẽ giấu ở trong nhà chứ.”

Câu này ngược lại cũng không sai.

Ninh Nhất Tiêu nói, “Anh cũng không để ý việc em viết ý tưởng lúc sáng tác ra rồi đặt nó ở bên cạnh để cho mọi người đều nhìn thấy.”

“Được đó nha.” Tô Hồi không hề do dự, thậm chí còn bắt đầu tượng tượng ra cảnh như thế, tưởng tượng ra phải viết ý tưởng sáng tác ra như thế nào, rồi nhất định phải ghi chú lại ở dòng cuối cùng: Tác phẩm và người sáng tác tác phẩm đều thuộc về Ninh Nhất Tiêu.

“Vậy anh có cho em mượn để làm triển lãm tuần hồi không?” Bọn họ đi vai sát vai, thỉnh thoảng cậu lại chạm phải cánh tay của Ninh Nhất Tiêu mà cảm thấy vô cùng an toàn.

Ninh Nhất Tiêu cố ý nói, “Để anh suy nghĩ xem.”

“Còn phải suy nghĩ nữa hả, keo kiệt thế.” Tô Hồi kéo ngón tay của hắn, cậu đi ngược lại đối mặt với Ninh Nhất Tiêu trong tầng cao nhất của hội trường nghệ thuật rộng thoáng này, trong lúc bất giác đã đí từ chỗ giao giữa đen và trắng của hội trường tới một khu vực màu đen xám thâm trầm.

“À đúng rồi, trước đây em có nói với anh về nhà sưu tầm ẩn danh tên Sean ấy, anh còn nhớ không?”

Trong lòng Ninh Nhất Tiêu có chút xao động, nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn không để lộ một chút sơ hở nào, thậm chí còn có sự bình tĩnh quá mức.

“Ừm, nhớ, người đàn ông đã sưu tầm tác phẩm của em vào đúng hôm sinh nhật của anh đấy.”

Tô Hồi bị mấy lời nói nghe có hơi cố ý của hắn làm bật cười, “Ninh Nhất Tiêu, anh nhỏ nhen thật đấy nha.” Sau đó cậu lại quay lại chủ đề chính, “Trước đó em là lo là cậu ta không bằng lòng cho em mượn tác phẩm sưu tầm, bởi vì nó phiền phức lắm ấy, tháo ra lắp lại đều rất là tốn công tốn sức, không ngờ tới thế mà cậu ta lại sảng khoái cho em mượn, còn tìm đoàn đội vận chuyển tác phẩm trưng bày tốt nhất cho em, cảm thấy như cậu ta thật sự rất thích thứ mà em làm ra.”

Ninh Nhất Tiêu mới tự nhiên như không mà đánh giá: “Đó là bởi vì em rất ưu tú.”

“Có phải vậy đâu.” Tô Hồi cười cười nói, “Tóm lại là cậu ấy đã cho em mượn rồi. Anh chắc là chưa từng nhìn thấy được, cho nên em dẫn anh tới xem, là cái này này.”

Cậu kéo Ninh Nhất Tiêu bước nhanh tới trước một tác phẩm trưng bày, sự thật thì đó cũng là tác phẩm mà Ninh Nhất Tiêu quen thuộc nhất.

“Đây là tác phẩm trưng bày ở triển lãm tổng hợp ở một hội trường nghệ thuật ở Seattle của em, nó có tên là “Mạng lưới”, mỗi một con bướm ở đây em đều tự mình gấp cả, giấy dùng đến cũng là những bản thảo bình thường em dùng, nhưng mà thật ra nó cũng có một bất ngờ nhỏ.”

Ninh Nhất Tiêu tỏ vẻ rất lạ lẫm như lần đầu nhìn thấy tác phẩm này, nhưng thật ra sau khi hắn sưu tầm xong cũng thật sự không có bỏ ra nhiều thời gian để nhìn ngắm nó, bởi vì cho dù có bởi vì h4m muốn chiếm hữu mà sưu tầm tác phẩm này thì hắn cũng biết Tô Hồi không còn thuộc về mình nữa, nhìn thấy những con bướm này cũng chỉ làm cho hắn buồn hơn.

“Bất ngờ gì vậy?”

Tô Hồi bảo hắn tới gần hơn rồi cậu tự mình lấy một con bướm treo ở phía trên xuống, cậu mở dần ra theo nếp gấp lại. Bởi vì thiết kế của con bướm này vốn đã là hao tổn, nên mở ra cũng rất là khó khăn, động tác của cậu rất cẩn thận.

“Cứ mở ra như vậy thật sự có ổn không?” Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà hỏi thay cho bản thân, “Bây giờ nó không phải đã là của người khác rồi à?”

Sau khi cậu lấy về lại đều vô cùng cẩn thận từng chút một, chỉ sợ lại làm cho tác phẩm nghệ thuật này bị va chạm hỏng mất, không nghĩ tới giờ cậu lại trực tiếp tháo nó ra.

Tô Hồi có hơi chột dạ, giọng nói cũng thấp hơn rất nhiều, “Em có thể gấp về lại được, anh không nói thì ai mà biết.”

Có camera giám sát mà.

Ninh Nhất Tiêu thầm trả lời ở trong lòng.

Càng huống chi chủ nhân của nó còn đứng ngay trước mặt em, còn bị ép làm đồng lõa.

“Xong rồi đây, anh nhìn đi.” Tô Hồi trải phẳng tờ giấy nhăn nhăn nheo nheo ra rồi đưa tới trước mặt Ninh Nhất Tiêu.

Mặt lộ ra bên ngoài của con bướm gấp giấy kia thật sự là bản thảo giấy của Tô Hồi, trên đó còn sót lại dấu vẽ chì, những sau khi mở ra thì bên trong lại làm cho hắn có hơi kinh ngạc – đó là rất nhiều những dòng chương trình được in ra.

“Ngôn ngữ C à?”

Ninh Nhất Tiêu nhìn về phía Tô Hồi.

“Ừm, cái này hình như có thể dùng chương trình để vẽ ra được một hình trái tim được tạo thành thì rất nhiều rất nhiều những kí tự trái tim đó, anh mau thử cho em xem đi, xem thử xem có chạy được không, có khi nào nó báo lỗi không?”

Ninh Nhất Tiêu bị mấy suy nghĩ đáng yêu của cậu làm bật cười, “Tô Hồi, trong đầu em nghĩ toàn là những thứ gì vậy?”

“Thì anh chứ sao.” Tô Hồi lúc nói chuyện sáng tác của mình với Ninh Nhất Tiêu nghe, trong mắt cậu luôn tỏa ra ánh sáng khiến cho người khác động lòng, giống như là sóng nước lấp lánh dưới ánh đèn ban đêm vậy.

“Hôm trưng bày ra cũng vừa đúng là sinh nhật của anh đấy, anh trước đây đã tặng em con hồ điệp đấy, em cũng rất thích biểu tượng này. Trái tim mà chương trình chạy ra trông có vẻ lạnh lùng quá, không gần gũi một chút nào cả, nhưng mà nó được lấp đầy trong những con bướm bị vây lại trong lưới, như vậy không lãng mạn sao?”

Ninh Nhất Tiêu nghe xong lời cậu nói thì tim đã hẫng mất một nhịp, cứ giống như thứ báo lỗi thật ra là con tim của chính mình.

Tầm nhìn của hắn từ trên hàng chương trình trên mặt giấy chuyển sang khuôn mặt Tô Hồi, hắn dịu giọng nói, “Ừm, rất lãng mạn.”

Nhưng mà chủ đề của hắn nhanh chóng thay đổi, “Nhưng mà chương trình này viết không được ưu nhã cho lắm, lần sau nếu cần có thể tìm anh viết.”

Tô Hồi không làm gì được hắn, “Dạ vâng thưa kĩ sư Ninh ạ.”

Trong chớp mắt đó Tô Hồi đã gấp lại con bướm bằng giấy như cũ rồi treo lại vào chỗ cũ, cậu nói lẩm bẩm một mình, “Thế này thì chắc là không nhìn ra nó đã từng bị mở ra đâu nhỉ…”

Xong thì làm xong thì Tô Hồi phủi phủi tay nhìn về phía bóng đổ “lưỡi” trên tường của những con bướm lay động kia, cậu tiện thể cảm thán một câu.

“Không biết là Sean có tới xem triển lãm của em không nhỉ?”

Sau một lúc, một bàn tay thon dài giơ ra trước mặt cậu, ngón tay thì đang cầm lấy tấm thiệp mời đặc biệt mà cậu làm thủ công, ngón tay cái trượt nhẹ qua, tấm dưới đó có vẽ hình bươm bướm lộ ra ngoài.

Trên tấm thiệp có ghi chữ Sean.

“Cậu ấy tới rồi.”

Tô Hồi ngẩn ra một giây rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu đang đứng bên cạnh mình, trong mắt toàn là sự không thể tin được.

Khóe miệng Ninh Nhất Tiêu cong lên cười một nụ cười nhạt, hắn cũng nhìn về phía Tô Hồi, “Hơn nữa cậu ta còn nhìn thấy toàn bộ quá trình con bướm nhỏ bị gỡ ra.”

Tô Hồi lúc này thật sự cảm thấy thế giới quan của cậu sụp đổ hết rồi.

Cậu cuối cùng cũng đã đồng cảm được với Carl, Carl lúc mà vừa đúng lúc nhìn thấy mình đang hôn nhau nhiệt tình với Ninh Nhất Tiêu.

Cậu đoạt lấy tấm thiệp mời ở trong tay Ninh Nhất Tiêu, đúng là không có sai, đó là hình con bướm mà cậu tự tay vẽ và cái tên mà cậu tự tay viết.

Sao lại như vậy chứ?

Nhà sưu tầm ẩn danh thân thiện tên Sean đó thật ra chưa từng tồn tại…

Lúc Tô Hồi nhận ra thì đến cả giọng nói cũng cao lên, “Ninh Nhất Tiêu anh lừa gạt em!”

Tiếng cậu tố cáo lập túc vọng lại trong hội trường thông thoáng này, Ninh Nhất Tiêu vội vàng giơ tay ra bịt miệng Tô Hồi lại rồi nhìn xung quanh một cái.

Nhưng mà Tô Hồi không chút lưu tình mà cắn lên ngón tay hắn, tuy là dùng sức rất ít nhưng mà cậu thật sự đã tức đến mức ngứa răng.

“Em là mèo con thật à, cứ giận là cắn tay.” Ninh Nhất Tiêu tuy nói trên miệng vậy nhưng mà hắn cũng chưa thu tay lại.

“Anh hồi nãy còn ngồi giả vờ giả vịt với em.” Tô Hồi nhớ tới chuyện hồi nãy liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, “Anh biết diễn thật đấy.”

Ninh Nhất Tiêu lại cảm thấy chọc cậu vô cùng thú vị, cảm giác còn thành tựu hơn cả việc viết cả một đoạn chương trình không báo sai một lỗi nào.

Hắn kéo Tô Hồi vào trong lòng mình ôm hờ lấy cậu rồi bắt đầu giả vờ thảm thiết như trong kế hoạch, “Lúc đó anh muốn gặp em một lần, anh rất nhớ em, chỉ âm thầm dò thính mới biết lịch trình ngày hôm sau của em, lại bởi vì sắp sinh nhật mà không có ai ở bên, cũng không có ai tặng quà anh cả, nên đã coi cái này thành món qua rồi sưu tầm lại tặng cho chính mình.”

Biểu cảm của Tô Hồi đúng là đã thay đổi với tốc độ mắt thường thấy được.

Mềm lòng là bắt đầu của sự thua cuộc.

Ninh Nhất Tiêu lại cố ý bổ sung thêm, “Anh thật ra cũng tự mình tới hội trường nghệ thuật rồi, còn nhìn thấy bác sĩ Lương đứng ở bên cạnh em nữa, anh tưởng bọn em là người yêu nên đã buồn bã, mất ngủ rất lâu đấy.”

Tô Hồi nhíu mày một cái.

Cũng nghĩ lung ta lung tung nhiều quá đấy.

“Nhưng mà anh cứ lừa gạt em mãi…”

“Đây không phải lừa gạt, chỉ là đổi một cách khác để tiếp cận bạn trai cũ, đó gọi là chiến thuật đường vòng cứu nước.” Ninh Nhất Tiêu bắt đầu “mỹ hóa” hành vi của mình, “Em nghĩ xem, nếu như anh trực tiếp bảo với em là anh muốn sưu tầm thì em có chịu đồng ý với anh không? Nói không chừng anh tới một món quà nhỏ như vậy còn không thu được nữa đấy.”

Tô Hồi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy sự chân thành và yếu mềm trong mắt của Ninh Nhất Tiêu, thật sự là nó trông còn hiếm gặp hơn cả sao băng nữa.

“Vậy em còn hẹn anh gặp mặt qua email nữa, anh còn bảo là anh không được đẹp, sợ làm cho em thất vọng cũng đều là lừa gạt.”

Ninh Nhất Tiêu bắt đầu giảng hòa, “Câu trước là thẩm mĩ chủ quan mà, anh vốn cũng không cảm thấy mình đẹp ở đâu cả, còn câu cuối là thật, anh thật sự rất sợ em sẽ phát hiện đó là anh rồi sẽ thất vọng.”

Đến cả giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều.

Tô Hồi hoàn toàn bị hắn nắm bắt trong lòng bàn tay, thậm chí cậu còn có một chút không nhịn được mà đau lòng cho Ninh Nhất Tiêu.

“Vậy được thôi.” Tô Hồi nắm tay của hắn lại rồi sợ lên vết thương nhỏ mới cắn xong vừa nãy, “Vậy sau này anh không được lừa em nữa đâu đấy.”

“Ừm, anh đảm bảo.” Ninh Nhất Tiêu được cho bậc thang thì tiện chân leo xuống.

Nhìn thấy trong tay hắn cầm hai tấm thiệp mời mà Tô Hồi không khỏi cảm thán ở trong lòng, chỉ có mỗi hai tấm thiệp đó thôi mà đều rơi vào trong tay một người, xem ra đây là ý trời.

“Thầy Tô, đây cũng coi như là lần đầu tiên em gặp mặt với nhà sưu tầm Sean ngoài đời chứ nhỉ.”

Ninh Nhất Tiêu tới gần cậu, trong giọng nói của hắn có chút hứng thú mang theo một ít dụ dỗ và xúi giục, “Hay là mình hôn nhau ăn mừng một cái đi?”

Điều này thật sự là đang cố ý chấm bẩn hai thân phận của mối quan hệ giao lưu nghệ thuật thuần khiết.

“Ninh Nhất Tiêu, anh thật sự hơi bị bi3n thái đấy…”

Lời còn chưa kịp nói xong cậu đã bị Ninh Nhất Tiêu cưỡng chế bịt miệng lại bằng cái hôn.

Tô Hồi bất giác muốn chửi hắn “đồ chó con bi3n thái”, nhưng mà cuối cùng vẫn không thành công, chỉ có thể phát ra tiếng nước và tiếng thở hổn hển trong lúc môi lưỡi giao nhau.

Cậu rõ ràng muốn giơ tay đẩy đi nhưng mà lại bị Ninh Nhất Tiêu nắm lại, hắn vòng tay cậu đặt lên cổ mình rồi càng hôn sâu hơn, hắn không chút cấm kỵ mà vấn vương tình và dục trước tác phẩm sớm đã thuộc về hắn.

Đột nhiên, trong tai nghe truyền tới một âm thanh làm cho Tô Hồi đang chìm đắm trong nụ hôn giật mình một cái.

“Eddy, tôi đã đến phòng khách của triển lãm để chuẩn bị phỏng vấn rồi, ở đây đã có một bộ phận kí giả tới rồi, cậu có thể qua đây được rồi.”

Tô Hồi lập tức tỉnh táo lại, cậu đẩy Ninh Nhất Tiêu ra, hơi ổn định lại nhịp thở của mình tới mới trả lời, “Được, tôi tới ngay đây.”

Một lúc sau Kesha lại hỏi: “Cậu đang chạy bộ à? Cũng không cần gấp gáp vậy đâu, cẩn thận kẻo ngã.”

Giọng nói của cô rất lớn, Ninh Nhất Tiêu đứng ở sát gần đó nghe thấy hết rõ rõ ràng ràng.

Cho nên hắn không hề khách sáo mà cười một tiếng, làm cho Tô Hồi càng luấn quấn tay chân.

Vị trí chuẩn bị phỏng vấn nằm ở trong một phòng triển lãm nhỏ phía trong cùng ở bên phải tầng một. Ninh Nhất Tiêu vốn đã không thích lộ mặt công khai rồi, thân làm người ngoài giới, hắn không hề muốn bị ánh đèn flash bao vây, cho nên sau khi cùng vào thang máy tới tầng 1 với Tô Hồi xong thì hắn tách ra, một mình đi chậm lại ở phía sau.

Vừa bước vào trong căn phòng này Ninh Nhất Tiêu đã nhìn thấy Tô Hồi bị bao vây lại bởi một đám kí giả chen chúc nhau, có lẽ là do chiều cao của hắn quá thu hút ánh nhìn nên là lúc vừa bước vào đã có vài kí giả đứng ở phía ngoài rìa quay đầu lại nhìn sáng, bọn họ không hẹn mà cùng nhau đánh giá người ngoài này.

Ninh Nhất Tiêu lại lùi về sau mấy bước đứng một mình ở trong góc, hắn có hơi hối hận, phải ăn mặc khiêm tốn một tí nữa, đợi thêm một cái mũ lưỡi trai nữa che mặt lại mới được.

Tô Hồi thì lại rất phù hợp để đứng ở trung tâm đám người, cậu rất thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ninh Nhất Tiêu lấy điện thoại ra, hắn chụp một tấm ánh từ phía xa xa.

Mấy phút sau, cuộc phỏng vấn bắt đầu, người lên kế hoạch triển lãm là Kesha thoát thân ra khỏi đám kí giả nhường lại sân khấu cho Tô Hồi còn mình thì bước ra ngoài.

Cô cũng ngay lập tức nhìn thấy được Ninh Nhất Tiêu đứng ở một góc, nhưng cô không chút bất ngờ mà đi thẳng về phía hắn.

“Anh chắc là bạn trai của Eddy đứng không?” Kesha lúc cười lộ ra một hàm răng trắng đều vô cùng lóa mắt.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu rồi hòa hảo bắt tay một cái với cộng sự hợp tác của Tô Hồi, “Rất vui được gặp cô, gọi tôi Shaw là được rồi.”

“Tôi biết rồi.” Kesha cười nói, “Cậu ấy nói với tôi rất nhiều lần rồi, tôi đã nhớ từ lâu rồi.”

Ninh Nhất Tiêu không quá thích việc xã giao, cho nên hắn chỉ mỉm cười coi như trả lời, vậy nên hai người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa mà đặt sự chú ý lên Tô Hồi đang nhận mấy lời phỏng vấn của kí giả.

Tô Hồi trong kì hưng cảm vốn đã rất tự tin, khắp người cậu lộ ra một sức hút vô cùng tỏa sáng và cởi mở khác với người thường, thái độ với mỗi một vấn đề đều vô cùng tích cực.

“Eddy, chào cậu, đây là lần đầu tiên cậu mở triển lãm cá nhân, chúng tôi rất tò mò cậu có cảm thấy căng thẳng hay không? Tuy là bây giờ trông trạng thái của cậu có vẻ rất thong dong.”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên là rất căng thẳng.” Tô Hồi cười rất tỏa nắng, cậu hơi nghiêng người về trước cầm mic cho kí giả, “Mọi người có thể nhìn không ra chứ tối qua tôi chỉ ngủ được có hai tiếng đồng hồ, thật sự còn lo lắng hơn cả lần đầu tiên tôi tham gia thi đại học nữa, lúc nằm trên giường tôi còn cảm thấy con tim sắp nhảy ra ngoài mất, tôi nói không khoa trương tí nào đâu.”

Một phóng viên khác lại hỏi, “Vậy dùng ba từ để hình dung chủ đề triển lãm hôm nay của cậu được không?”

“Ừm…vấn đề này cũng khá khó nhằn đấy.” Lúc Tô Hồi suy nghĩ mắt sẽ theo thói quen mà nhìn lên trên.

Thói quen nhỏ này cũng bị kí giả ở bên cạnh bắt được nên cười hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Tô Hồi cười cười rồi pha trò trả lời lại, “Nhìn thiên sứ ý tưởng của tôi.” Cậu quay lại chủ đề chính rồi nghiêm túc trả lời, “Ba từ đơn đúng không? Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn… rối loạn lưỡng cực, tự do và tình yêu.”

Nói xong thì cậu còn đặc biệt nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu đứng ở bên góc một cái, cậu và hắn nhìn nhau một cái thật ngọt ngào.

“Eddy, cậu mới nãy có nhắc tới rối loạn lưỡng cực, điều này cũng đúng lúc là những điều mà chúng tôi rất quan tâm, cậu có tiện kể về lịch sử mắc bệnh của mình được không, ví dụ như là mắc bệnh rối loạn từ lúc nào, cảm giác cụ thể như thế nào, cậu đã nhận những cuộc điều trị như thế nào? Nó liệu có ảnh hưởng đối với cuộc sống của cậu hay không…”

Kesha rõ ràng đã có chút không vui rồi, cô đứng thẳng người dậy, “Mấy cái này không có viết ở trong bản thảo!”

Ninh Nhất Tiêu cũng cảm thấy hỏi câu hỏi như vậy đã quá làm lẫn lộn chủ thứ rồi, Kesha thân làm người lên kế hoạch triển lãm cũng không thể nào nhẫn nhịn được tình hình như thế này nên cô trực tiếp bước lên, “Thật xin lỗi, chúng tôi hi vọng là có thể nghe thấy nhiều câu hỏi có liên quan tới triển lãm lần này hơn.”

Nhưng mà kí giả kia không chịu bỏ qua, “Nhưng mà bệnh tâm thần này có ý nghĩa rất quan trọng với triển lãm lần này mà không phải sao? Nói cho cùng thì đến cả bố trí hội trường cũng đã lấy đó làm cơ sở, tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải tránh vấn đề này đi.”

Câu chữ anh ta sài bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người.

Tô Hồi lại vẫn khá là thả lỏng, tâm trạng của cậu vẫn chưa bị ảnh hưởng, cậu vẫn mỉm cười trả lời như trước, “Đúng vậy, bản thân của bệnh rối loạn lưỡng cực đã là nguyên tố vô cùng quan trọng của triển lãm cá nhân lần này. Với căn bệnh này tôi nghĩ là có nhiều người không hề hiểu rõ, nó thật ra sẽ khiến cho tôi mãi mãi sống trong sự bất ổn định, bởi vì chúng tôi vĩnh viễn không thể nào dự đoán trước được tiếp sau đó mình rốt cuộc sẽ trong cơn hưng cảm hay là lại bị trầm cảm chi phối, vĩnh viễn đều đang chơi tàu lượn siêu tốc qua lại giữa thiên đường và địa ngục.”

Cậu thể hiện ra vừa thản nhiên vừa tràn đầy sức sống, “Nhưng mà hai loại trạng thái tinh thần này cũng đã cho tôi hai lĩnh vực tinh thần sáng tác khác nhau, cho nên tác phẩm của tôi được trưng bày ra đã sắp xếp thành hai cực rõ ràng, dưới sự đề nghị của người lên kế hoạch triển lãm là Kesha, chúng tôi đã chia tách tất cả tác phẩm theo dó, và cũng có được sự sắp xếp trắng đen trong hội trường như mọi người bây giờ nhìn thấy.”

Một kí giả khác lại hỏi, “Nghệ thuật gia mắc bệnh tâm thần hình như có rất nhiều, hơn nữa là theo những gì tôi hiểu, rối loạn lưỡng cực là một loại bệnh có tỉ lệ tự sát cực kì cao, cho hỏi cậu đã từng thử tự sát chưa?”

Câu hỏi sắc bén này lập tức làm cho hiện trường trở nên xôn xao.

Kesha lập tức tiến tới bảo vệ Tô Hồi, “Chúng tôi từ chối trả lời câu hỏi thế này, rất xin lỗi, mời người tiếp theo.”

Trước khi nghe thấy câu hỏi này, dòng suy nghĩ của Tô Hồi vốn còn đang bay bổng qua lại tự do như là ngựa bay trên trời như mây trôi, nhưng mà ngay sau đó bầu trời khiến cho cậu đắm chìm kia lại hoàn toàn đông cứng lại.

Giống với mỗi lần đột nhiên bước vào kì trầm cảm, cậu không chút triệu chứng báo trước nào mà rơi vào trong hầm băng, hai bên tai bị rót vào dòng nước lạnh lẽo nhói xương, nó chui vào làm cậu đông cóng lại, tất cả mọi tiếng xôn xao của mọi người đều trở nên mơ hồ giống như là bị dòng nước dâng lên cách trở.

Cậu trở thành một người đuối nước, cậu không nghe thấy bất cứ thứ gì cả, cũng bị rút hết sức lực đi không thể vùng vẫy được.

“Đoang” một tiếng, bàn tay đang cầm lấy cả mấy cái mic của Tô Hồi bất giả thả ra, những cái mic kia đều lần lượt rơi xuống đập mạnh lên sàn nhà, tất cả mọi người đều giật mình lùi lại cứ như cậu là một con thú dữ như sóng thần vậy.

Lời mà cậu vừa nói lúc nãy đã nói một phát trúng phóc, từ thiên đường vào địa ngục đúng thật chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi.

Cả người Tô Hồi mềm nhũn xuống, đôi chân dường như không thể chống đỡ cả cơ thể, cậu khó có thể hô hấp được, trong đầu trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy ở đây quá nhiều người, quá đáng sợ, chỉ muốn trốn đi nhưng mà lại không thể động đậy được.

Cậu gọi cứu trong vô thanh, không người nào nghe thấy.

“Làm phiền tránh ra.”

Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác tây màu trắng được chùm lên người Tô Hồi, bàn tay ấm áp đỡ vai của cậu lại, đôi vai ôm hờ lấy cơ thể vô lực của cậu rồi dẫn cậu rời khỏi đám người nguy hiểm này.

Giọng nói của Ninh Nhất Tiêu làm tan sạch hết những tiếng nước ở trong đầu của Tô Hồi và cũng đã cắt ngang sự im ắng khiến cho người khác phải tuyệt vọng này.

Hắn nói, “Tô Hồi, anh ở đây.”