Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 74

Ninh Nhất Tiêu đầu tâm vào trong kế hoạch và lại còn rất nắm chắc với những chuyện cần làm cho nên hắn đã nghĩ tới làm sao để công khai với bạn bè sau khi tái hợp lại với Tô Hồi từ rất sớm.

Bởi thế nên lúc bị Carl gặp phải hắn cũng không có cảm thấy lúng túng lắm mà chỉ là không hợp với trong kế hoạch lắm mà thôi.

Nhưng mà biểu hiện sau đó của Carl lại rất là khác thường, đầu tiên là nói bóng nói gió bảo là đoàn đội quan hệ công chúng bây giờ mà bọn họ đang hợp tác không có chống đỡ được phong hiểm cao tới vậy sau đó rồi lại cung cấp cho hắn một danh sách mới.

“Hợp đồng của chúng ta với bên này còn bao lâu nữa?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.

“Một năm rưỡi.” Carl trả lời thành thật.

“Một năm rưỡi?” Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên, hắn bất giác nhướn mày, “Vậy cậu bây giờ bảo tôi đổi đoàn đội là do thấy tiền của chúng ta trả đủ được tiền vi phạm hợp đồng à?”

Biểu cảm của Carl trông như kiểu xả thân vì đại nghĩa, không sợ hi sinh, nhưng cậu ta lại không trả lời gì cả.

Ninh Nhất Tiêu rũ mắt nhìn xuống tiếp tục làm việc, “Thời gian là vàng là bạc, làm chuyện gì đó có ích đi.”

Ngày hôm sau, Carl lại bắt đầu lén lén lút lút thăm dò, “Shaw à, tuy là tính riêng tư của căn nhà cậu đang ở bây giờ rất là tốt, nhưng mà có căn nhà ở bên cạnh có minh tinh đang sống, cách chỗ cậu không xa, tôi sợ là paparazzi sẽ đi theo quay chụp, cậu cảm thấy có cần cho người đi coi chừng một chút không?”

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy rất quái lạ.

Lẽ nào cậu ta biết mình với Tô Hồi ở bên ở sổ sát đất…

(Chỗ này là suy nghĩ của Ninh Nhất Tiêu nên mình mới để Carl là cậu ta nha.)

Không thể nào.

“Nhưng mà toàn bộ cửa kính của căn nhà này đều chống nhìn trộm một bên rồi mà, không phải sao?”

Carl sắp khùng tới nơi rồi.

Nhưng mà hai người có phải 24 giờ đều ở mãi trong nhà thôi đâu!

“Có gì có thể nói thắng.” Ninh Nhất Tiêu không rảnh vòng vo tam quốc với anh ta.

Carl suy nghĩ lại thì vẫn hơi lo lắng mình nói rõ ra sẽ chọc giận cấp trên, lỡ đâu bị đuổi việc luôn thì mất nhiều hơn được chứ nhỉ?

Ninh Nhất Tiêu quá khó đối phó, vẫn nên ra tay từ chỗ Tô Hồi thì hơn.

“Không có gì cả.” Carl cười gượng một cái rất chuyên nghiệp, “Chỉ đề phòng trước thôi mà.”

Anh ta lập tức chuyển mục tiêu sang Tô Hồi.

Tô Hồi làm người rất tốt tính, nói chuyện cũng rất dịu dàng thoải mái, Carl luôn cảm thấy nói chuyện với cậu thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bởi vì Tô Hồi không biết lái xe, lúc Ninh Nhất Tiêu không ở nhà thì sẽ cho Carl đưa Tô Hồi ra ngoài, mượn cơ hội đi với Tô Hồi tới sảnh Mỹ thuật gần đó thì trên đường đi Carl mở miệng dò hỏi.

“Eddy, hai bọn cậu…ở bên nhau bao lâu rồi?”

Tô Hồi đang ngồi ở ghế phó lái cứ nhìn mãi một con Alaska cực kì bự ở bên đường, cậu hơi mất tập trung nên là Carl lại lặp lại một lần nữa cậu mới quay đầu lại, “Hả, anh nói tôi với Shaw á?”

“Đúng rồi, bây giờ hai người chắc là mối quan hệ như thế chứ nhỉ….” Carl như kẹt cứng họng vậy.

Tô Hồi lại biểu hiện ra rất là thẳng thắn, “Đúng rồi, chúng tôi bây giờ đang là người yêu. Nhưng mà nếu anh hỏi là ở bên nhau bao lâu rồi thì…nếu tính thêm trước đây nữa thì cũng khá lâu rồi đấy, nếu như chỉ tính từ lần mới bắt đầu này thì cũng chỉ mới đây mà thôi..”

“Trước đây?” Carl nghi ngờ, “Hai người trước đó đã ở bên nhau rồi à?”

Tô Hồi gật đầu, cậu không giải thích quá nhiều, chỉ trả lời giản lược: “Bởi vì người nhà không cho phép nên chia tay.”

Như vậy mà còn cho phép được à??

Điều này càng chứng minh suy đoán của Carl.

Tô Hồi cảm nhận được sự im lặng của Carl nên quay đầu qua nhìn anh ta, “Sao vậy?”

Carl lắc đầu, anh ta giằng co mãi cuối cùng vẫn cảm thấy không thể nhịn lại được, “Thì…hai người không cảm thấy như vậy có hơi…không được tốt lắm à? Ý của tôi là, hai người từ anh em trở thành người yêu như vậy, hình như, không được….”

Tô Hồi phản ứng lại chậm nửa nhịp, “Gì cơ? Anh em á? Ai với ai là anh em?”

Carl suýt nữa là không nhìn thấy đèn đỏ, anh ta dẫm mạnh phanh xe, hai người đều đổ về phía trước một cái.

“Cậu và Shaw đấy, không phải à?”

“Chúng tôi á?” Tô Hồi có hơi không dám tin, “Anh em?”

“Tôi tưởng là…” Carl cũng không dám tin là mình đã suy đoán sai rồi, “Nhưng mà hai người trông thật sự rất giống nhau, tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất giống…”

Tô Hồi lập tức bật cười thành tiếng, sau đó thì thật sự nhịn không nổi nữa mà cười sắp đứt hơi, cậu ôm bụng nghiêng ngã trên ghế phó lái, càng nhịn lại càng cười to hơn.

Carl lần đầu tiên thấy cậu cười vui vẻ tới vậy nên anh cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tô Hồi vốn đang ở trong kì hưng cảm, cậu rất dễ vì một vài chuyện nhỏ mà vui rất lâu, mà bây giờ Carl lại tấu hề như vậy đối với Tô Hồi mà nói thì này đúng là chuyện buồn cười nhất mà cậu gần đây gặp phải.

“Mọi người hình như không phân biệt được khuôn mặt của người châu Á, hahahah.”

Chuyện này vì thế đã trở thành một công tắc khởi động kì lạ, chỉ cần Carl vừa xuất hiện, cho dù có Ninh Nhất Tiêu ở đó thì Tô Hồi vẫn sẽ nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Cứ vài lần như vậy làm cho Ninh Nhất Tiêu cũng thấy khó hiểu.

“Cười gì vậy?”

Tô Hồi đã đồng ý với Carl là sẽ không nói nên cậu chỉ đành giữ chặt bí mật, nhịn mãi rồi lại nhịn.

“Không nói anh biết.”

Lúc Ninh Nhất Tiêu nghe thấy cậu nói như vậy hắn còn liếc Carl một cái, nghĩ tới trước đó Tô Hồi còn khen là Carl dễ thương nên trong lòng không khỏi bốc mùi chua chua, nhưng mà hắn không thể hiện ra trước mặt cậu.

Tô Hồi vừa đi hắn đã nói trực tiếp với Carl, “Sau này cậu không cần phải đưa đón Eddy nữa, chuẩn bị cho em ấy một tài xế đi.”

Carl ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sướиɠ muốn khui sâm panh lên quẩy.

Ngon quá rồi, cuối cùng cũng không phải làm chú hề cho bạn trai của sếp nữa rồi.

Những chuyện không thể để cho Carl xử lí không chỉ có mỗi việc này.

Người giúp việc bên cạnh Ninh Nhất Tiêu có rất nhiều, Carl là một người toàn diện nhất trong số đó, nhưng mà những chuyện qua tay anh ta đa số là chuyện công việc và đời sống tư của hắn, nhưng mà có một vài vấn đề bỏng tay hay là không được thể diện lắm thì Carl cũng khó có thể xử lí hoàn hảo được.

Việc kinh doanh hình tượng xã giao của Ninh Nhất Tiêu với bản thân có vài giai đoạn: Thời kì từ cấp ba tới đại học đều cười nói đối xử với mọi người, cố hết mức giữ hình tượng tỏa sáng, thiết lập tốt quan hệ với mọi người xung quanh để dễ lấy được nhiều nguồn lực hơn, thời kì học nghiên cứu bởi vì chuyện chia tay đả kích nên con người hắn cứ rất âm trầm, từ lúc lập nghiệp tới bây giờ, bên ngoài hắn luôn biểu hiện ra càng ngày càng thành thục lão luyện, nhìn như không để tâm chuyện gì cả, trời có sập xuống hắn cũng sẽ không nhíu mày một lần.

Nhưng là sự thật là hắn vẫn là người có thù tất báo.

Trước đây có từng hợp tác với một vài đoàn đội luật sư, trong đó có một người tên là Charles, người này do giáo viên của Ninh Nhất Tiêu giới thiệu cho, quan hệ với hắn vẫn luôn không tệ, trùng hợp đó là một người Canada đang phát triển ở Mỹ, nguồn lực nhân mạch rất rộng khắp, chuyện kiểm tra Từ Trị thì Ninh Nhất Tiêu cũng nhờ anh ta giúp đỡ.

Lợi dụng nguồn lực của anh ta thì Ninh Nhất Tiêu có thể tìm thấy được nhà hàng đồ ăn Trung mà Tô Hồi từng nhắc tới.

Cách ứng xử của Tô Hồi thường là qua được qua, cậu không từng để ý chuyện gì cả, nhưng mà hắn thì không thế, chỉ cần nghĩ tới sau này Tô Hồi không thể nào ngủ một cách yên ổn ở trên giường được là Ninh Nhất Tiêu đã muốn chặt tay của lão già chết dẫm đó đi.

Tới gần mười giờ tối, Charles gọi điện tới.

“Tài liệu tôi đa gửi qua cho cậu rồi, thật ra cũng không có cái gì đặc biệt cả, người này trước đây cũng đã có rất nhiều án, trước đây có từng quấy rối thanh thiếu niên ở trên trấn, vốn là đã bị cha mẹ của người ta báo cảnh sát lập án rồi nhưng mà sau lại hòa giải rồi, có cả mấy vụ việc tương tự như vậy rồi, khả năng cao là đa nhét tiền qua chuyện rồi.”

“Ông ta rất biết cách lợi dụng thân phận người châu Á của mình, những đối tượng ông ta quấy rối đại bộ phận cũng đều là người châu Á cả, lợi dựng tình cảm thân thiết với người cũng giống nòi tự nhiên đó để ra tay rồi lại thêm sau lưng cũng có vài mối chống lưng nên cũng chưa từng bóc lịch bao giờ.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào người đàn ông trung niên ở trong tấm ảnh mà nhăn mày lại, hắn cảm thấy buồn nôn, “Tình hình thế này của ông ta có thể vào trong đó bóc được mấy năm?”

Charles bên đầu dây kia thở dài một hơi, “Khó đấy, dù gì thì sự thật phạm tội cũng không được hoàn chỉnh, ông ta nhiều lắm cũng chỉ là sờ so4ng mà thôi, kiểu người như thế này đại đa số là có vấn đề về chức năng ở mặt kia, tâm lí khá bi3n thái, cậu nếu là muốn vờn ông ta thì tôi khuyên là đừng đi con đường này, phiền muốn chết lại còn tốn thời gian, cho dù có nhốt được ông ta vài năm thì lại làm sao được?”

Ninh Nhất Tiêu đã nghe hiểu được ý nói của Charles, “Ý cậu là tìm người xử lí trong âm thầm.”

“Tôi có nói như vậy bao giờ.” Charles cười to lên, dáng vẻ anh ta cứ như vội vàng đi phủi sạch quan hệ, “Tôi là luật sự, về côn thì tôi phải tư vấn về mặt pháp luật cho cậu, nhưng bỏ cái thân phận này đi lấy góc độ từ một người bạn thì đương nhiên phải nói với cậu rằng chuyện thế này có rất nhiều cách.”

Đều là người thông minh cả, lời nói không cần phải rạch ròi đến vậy, Ninh Nhất Tiêu đương nhiên là hiểu ý của anh ta.

“Tôi đương nhiên biết rồi.” Giọng của hắn có hơi lạnh nhạt, ngón tay gõ trên mặt bàn mà nghĩ tới những hồi ức không được vui vẻ lắm, “Lúc nhỏ mẹ tôi bị đánh, nhưng bởi vì người đánh bà là chồng hợp pháp trên Pháp luật, hành vị ác ý đả thương người thế này bị định nghĩa thành bạo lực gia đình, cho dù là cơ cấu nào đi nữa xử lí cũng đều rất phiền phức.”

Hắn đã từng chịu thiệt ở chỗ này rồi nên biết rất rõ cách nào có tác dụng, cách nào làm cũng như không.

Charles ít nhiều gì cũng biết một vài chuyện trong quá khứ của Ninh Nhất Tiêu, anh thở dài một hơi rồi cũng không nói gì cả.

Ninh Nhất Tiêu vốn không định dễ dàng buông tha như vậy, cho dù ông ta thật sự cũng không có thật sự phạm tội nhưng mà tổn thương tinh thần với Tô Hồi cũng không thể nào xóa mờ đi được.

Hắn cười lên một cái rất lạnh lùng, giọng nói không có một chút dao động nào cả, người nghe không rõ nội dung còn tưởng là hắn được đọc một bản văn hiến nào.

“Charles, tìm mấy người trên người từng có tội án đi, tôi bỏ tiền, nhờ mấy người này mời ông chủ của nhà hàng này ra cho ông ta một bài học, đặc biệt là đôi tay thích sờ so4ng lung tung kia của ông ta, cả quá trình quay lại gửi cho tôi.”

Ninh Nhất Tiêu dựa vào ghế làm việc ngẩng đầu lên suy nghĩ, “À đúng rồi, sau khi kết thúc thì trói ông ta lại vứt dưới gầm trường trên gác của nhà hàng, mặc kệ ông ta. Không phải ông ta thích trốn ở dưới gầm giường nhất sao? Cho tôi ta trốn đó cho đã…”

Còn chưa nói xong thì phía sau đã vang lên tiếng gõ cửa, Ninh Nhất Tiêu xoay ghế lại nhìn thấy Tô Hồi đang đứng ở cửa phòng. Tóc của cậu ươn ướt rủ xuống vai, cậu chỉ mặc một cái áo ngủ mềm mại màu trắng, ống chân có hơi ngắn để lộ ra cổ chân trắng trẻo.

“Anh có bút chì không?” Tô Hồi không bước vào mà dựa lên khung cửa.

“Lấy bút chì làm gì?” Ninh Nhất Tiêu giơ tay về phía cậu, hắn đổi thành tiếng Trung để nói.

Charles ở đầu bên kia đột nhiên phát hiện ra, giây trước giọng điệu của Ninh Nhất Tiêu vẫn còn rất là lạnh nhạt còn mang theo sự ghét bỏ không thể che giấu được, thế mà giây sau đó lại có thể trở nên dịu dàng tới vậy.

Anh không tin đây là vấn đề ở ngôn ngữ.

“Em nghĩ ra một vài ý tưởng muốn vẽ ra ngay bây giờ, sợ tí nữa em sẽ quên mất.”

Tô Hồi giờ mới bước sang trực tiếp ngồi lên trên chân hắn.

Trên người cậu tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ khiến cho người ta liên tưởng tới cảnh một vườn hoa nơi mà hoa cỏ đua nở.

Charles ở đầu bên kia nghe thấy giọng nói “xa lạ” này thì cố ý trêu chọc.

[Đây là ai vậy? Shaw, trong nhà cậu còn có người khác nữa à?]

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy rất bất ngờ với sự chủ động đột ngột của Tô Hồi, rồi lại nghe thấy câu chất vấn của Charles, hắn cong môi lên cười.

Lúc Tô Hồi ngồi xuống cũng phát hiện thấy hắn đang cười nên hơi do dự, “Có phải do em nặng quá không? Em đứng dậy vậy.”

“Không nặng đâu.” Ninh Nhất Tiêu vòng hai tay ra sau lưng cậu, “Nhẹ lắm.”

[Biết sớm thế tôi lúc đầu phải chọn học thêm một môn tiếng Trung!]

Tô Hồi miễn cưỡng mà tin hắn, vừa ngồi vào lòng hắn cậu đã quên béng luôn chuyện tìm bút chì, cậu gác tay lên vai Ninh Nhất Tiêu rồi nói với giọng mũi: “Mấy ngày nữa là em phải quay về rồi, anh có nhớ em không?”

“Đương nhiên rồi.” Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên định hôn lên môi cậu, ai mà ngờ Tô Hồi lại xấu tính là lùi về phía sau tránh thoát khỏi cái hôn này.

“Sao lại trốn?” Ninh Nhất Tiêu giơ tay ra kiểm soát sau gáy của Tô Hồi cưỡng chế hôn lên môi cậu.

Hắn vốn chỉ định hôn nhẹ lên một cái rồi thôi, dù gì thì cũng đang còn gọi điện thoại, tuy là cũng không phải là công việc gì nghiêm túc cả.

“Ưm…”

Nhưng mà Tô Hồi lúc này thì lại không biết gì cả, cho nên cậu thuận nước đẩy thuyền làm cho nụ hôn này thêm sâu, khuyên lưỡi đυ.ng phải răng của Ninh Nhất Tiêu, cậu mở cạy ra một cách rất dễ dàng mà cuốn đầu lưỡi của hắn lại.

Ninh Nhất Tiêu lần đầu tiên phát hiện thấy Tô Hồi lúc hôn lại thở d0c rõ ràng tới vậy.

[WOW—]

Nghe thấy tiếng hùa ở trong điện thoại, hắn giơ tay lên chạm một cái lên tai nghe kết thúc cuộc gọi.

Tô Hồi không hề biết chuyện, nhưng mà cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu không nhập tâm lắm nên cố ý lùi ra, hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt hắn, sau đó thì di chuyển dần xuống không báo trước một tiếng nào.

Khuyên lưỡi lạnh lẽo ướŧ áŧ cọ lên hầu kết của hắn.

Đây hoàn toàn là một động tác mang tính trả thù rất phạm quy.

Cánh tay của Ninh Nhất Tiêu đột nhiên thu chặt lại nhưng mà con chưa kịp vậy thì Tô Hồi đã chuồn thoát khỏi lòng hắn, cậu đứng trước bàn làm việc, mặt trông rất là vô tội.

“Vậy mượn cây bút này đi, cảm ơn nhá.”

Tô Hồi nhanh chóng rời khỏi “hiện trường gây án” lại còn thay hắn đóng của phòng lại.

Cổ họng của Ninh Nhất Tiêu có hơi khô khốc, hắn giơ tay lên cầm li uống một ngụm nước thật nhiều mới miễn cưỡng đè xu0ng cơn xao động, vừa liếc mắt sang đã nhìn thấy tin nhắn mà Charles gửi tới.

[Charles: Biết sớm thế đã video call rồi!]

Quan hệ của bọn họ cũng không tồi, cũng bởi vì Charles là cố vấn Pháp luật của Ninh Nhất Tiêu, anh biết cả quá trình đính hôn giả của Ninh Nhất Tiêu và cũng biết rất rõ ràng cuộc sống đời tư của hắn chả có một cái gì cả.

Ninh Nhất Tiêu sống chung với một người đàn ông thì anh ta cũng không có kinh ngạc cho lắm, kinh ngạc là bởi vì hóa ra cái tên này thế mà cũng có nhu cầu về phương diện này..

Hóa ra không phải là người máy à.

[Charles: Tôi bảo chứ tại sao cậu lại đột nhiên ghi thù một ông già lưu manh cách ngàn dặm xa xôi như vậy làm gì, lại còn ra tay ác độc đến vậy, chắc là do liên quan tới vị này chứ nhỉ?]

Charles chỉ gửi lời chê cười tới mà thôi, không nghĩ là Ninh Nhất Tiêu sẽ để ý, dù gì thì hắn cũng thường như thế cả, mà kiểu người cuồng công việc nghiêm túc đàng hoàng như Ninh Nhất Tiêu đây chỉ có thể là sẽ lơ đi những câu trêu chọc và vạch trần với đời sống riêng tư của hắn mà bẻ lái câu chuyện về lại chuyện công việc.

Cho nên lúc nhận được câu trả lời của Ninh Nhất Tiêu, anh thật sự hãi rớt cái mắt kính.

[Shaw: Đúng rồi.]

[Shaw: Bạn trai tôi, chuyện sau này làm phiền cậu còn nhiều nữa, nói một câu cảm ơn thay em ấy với cậu trước.]

Charles hoàn toàn tò mò.

Rốt cuộc là một người như thế nào mới có thể tóm gọn một tên chỉ một lòng muốn bò lên trên như Ninh Nhất Tiêu đây trong lòng bàn tay.

[Charles: Chậc chậc, đúng là lợi hại thật đấy nhỉ (Ý tôi nói là bạn trai cậu)]

[Shaw: Điều này thì tôi công nhận.]

Ninh Nhất Tiêu bước từ trong phòng ra từ cầu thang đã nhìn thấy Tô Hồi đang đánh trứng ở phòng bếp ở tầng một, vậy nên hắn đi xuống định xem xem cậu định làm cái gì.

Tô Hồi vừa quay người lại đã nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu tự dưng xuất hiện, “Hú hồn à.”

“Đói rồi à?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.

“Có hơi hơi.” Tô Hồi thử thêm nước vào trong trứng gà, “Cái này phải thêm bao nhiêu mới được vậy? Em trước đây tự mình thử một lần rồi, cho dù có chưng bao lâu nó cũng không chịu thành hình.”

Ninh Nhất Tiêu bước tới nhận lấy cái bát ở trong tay cậu, “Để anh.”

“Khoảng chừng 1.5 lần.”

Tô Hồi cảm thấy do bản thân căn không được chuẩn lắm, cậu muốn bỏ cuộc, “Chuyện thế này cứ để anh làm đi, xác suất làm hỏng sẽ thấp hơn.”

“Đúng là một quyết định rất thông minh.” Ninh Nhất Tiêu kéo lò chưng lên rồi đổ trứng gà vào trong.

Tô Hồi bước tới nhìn vào trong trứng gà ở trong lò chưng, “Chưa bỏ tôm vào nữa.”

“Đợi chút nữa.” Ninh Nhất Tiêu vòng cậu lại trước bàn bếp, hắn cúi người xuống, “Chuyện mới nãy còn chưa làm xong cơ mà.”

Tô Hồi bắt đầu giả ngu, cậu cười hỏi, “Chuyện gì ạ?”

“Em đoán xem?” Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống, môi cọ lên bên cổ của cậu.

Tô Hồi nhột co mình lại rồi trốn về phía sau, nhưng sau đó lại bị Ninh Nhất Tiêu trực tiếp ôm đặt lên trên bàn bếp làm cho cậu không còn chỗ nào trốn thoát.

“Thấy Tô này, những lúc như thế này em đừng giả vờ không hiểu.”

Ninh Nhất Tiêu nói xong thì giơ tay đỡ sau lưng cậu rồi hôn xuống, không phân biệt được là ai chủ động trước, tóm lại là cái hôn này còn sâu hơn cả trong tưởng tượng. Dòng điện yếu ớt đi từ sau não đi xuống, cả đường thiêu đốt chảy tới xương cụt, cơ thể mềm mại sắp tan chảy thành nước đường.

Trong lúc mơ hồ, Tô Hồi phát hiện thấy lần này hôn, Ninh Nhất Tiêu thở d0c còn rõ hơn so với trước đây, cậu đẩy hắn ra hỏi.

“Anh quên mất phải thay hơi thế nào rồi à…”

Ninh Nhất Tiêu cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng giống như là đám mây của mùa hè vậy.

“Học theo em đấy.”

Tô Hồi cảm thấy hắn quá đắc ý, còn mình thì cứ nửa chốn nửa thuận, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ rơi vào thế yếu, đang định tìm một cơ hội thì lò chưng liền “ting” một tiếng.

Muốn cái gì là tới cái đó.

“Được rồi.” Tô Hồi liên tục vỗ mấy cái lên vai của Ninh Nhất Tiêu, “Mau đi bỏ tôm vào cho em đi.”

Ninh Nhất Tiêu thở dài một hơi rồi vẫn làm theo lời cậu.

Tô Hồi bước xuống khỏi bàn phòng bếp rồi không biết tìm được điếu thuốc từ đâu ra mà đốt lên, cậu cắn lên viên hạt thơm trong ống lọc, mùi bạc hà lan tỏa ra như nước biển vậy.

Khoảng thời gian này sống ở trong nhà của Ninh Nhất Tiêu hoàn toàn ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, vừa nghĩ tới phải người nơi này người nơi kia là trong lòng Tô Hồi đã có ít nhiều gì không nỡ, tuy là cậu không muốn thể hiện ra như vậy, trông cậu vậy sẽ rất là dính người.

Cậu trở nên ngoan ngoãn nghe lời, tối đến cũng chỉ ăn canh trứng gà, cậu mặc một bộ đồ ngủ trông rất là trẻ con mà chống khuỷu tay lên ngẩn ngơ, ngón tay thì kẹp một điếu thuốc lá cho nữ thon dài, như một thể mâu thuẫn tạo thành một cách tự nhiên.

Khói mù vây quanh che lờ mờ đi nụ cười của Tô Hồi, cậu nhoài xuống gối đầu lên cánh tay của mình rồi lấy một cái đĩa nhỏ ra coi thành gạt tàn, ngón tay chấm một cái.

“Ăn đi.” Ninh Nhất Tiêu ngồi ở phía đối diện rồi lấy điếu thuốc trong tay cậu đi.

Tô Hồi ừm một tiếng, cậu ăn một miếng suýt nữa bỏng cả lưỡi.

“Hay là chúng là chơi truth or dare đi?”

Suy nghĩ của cậu nhảy số rất nhanh, cậu đột nhiên có ý tưởng thế, cậu quyết định không thể lãng phí một đêm tối tuyệt đẹp như vậy được.

Ninh Nhất Tiêu hút một miếng thuốc lá của cậu rồi bật cười, “Hai người thì chơi thế nào được?”

Tô Hồi cũng cười, “Hai người thì có cách chơi của hai người chứ.”

Cậu suy nghĩ một chốc, “Thế này đi, chơi xù xì, ai thua thì trả lời câu hỏi của đối phương vô điều kiện, phải nói thật.”

Ninh Nhất Tiêu thong dõng mà nhìn cậu, hắn nhả vòng khói ra, “Vậy thử thách thì sao? Có thể ra yêu cầu gì tùy ý à?”

“Có thể chọn mạo hiểm được.” Tô Hồi lúc nói chuyện có một chút giọng mũi, trong họng vẫn còn lưu lại hậu di chứng của mấy ngày hôm nay nên có hơi khàn khàn.

Cậu chống má lên cười cười nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, “Nhưng mà chỉ có thể nhìn, không được ra tay.”