Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 52

Sao mà hình như…..không đúng lắm nhỉ, xúc cảm chân thật quá.

Tô Hồi mơ mơ màng màng, cậu vừa mới nghi ngờ thì tự dưng lại ngứa mũi, thế là không nhịn được cúi đầu xuống hắt xì một cái.

“Bless you.”

Bên cạnh truyền tới âm thanh của Ninh Nhất Tiêu, cảm giác chân thực tăng lên gấp bội.

Tô Hồi giật mình, cậu vừa định ngẩng đầu lên thì cái hắt xì thứ hai lại không nhịn được dâng lên, “A-choo—“

“Bless you.”

Ninh Nhất Tiêu hoàn chỉnh không tì vết ngồi ở bên cạnh lại lặp lại câu nói thường ngày kiểu Mỹ này lại lần nữa.

Ở nước ngoài suốt bao nhiêu năm nay, Tô Hồi theo bản năng định trả lời “thank you”, nhưng mà rồi lại ngẩn ra, cậu chậm nửa nhịp đi tìm giấy, rồi lại đột nhiên nhớ ra không lâu trước đó cậu mới giơ tay ra, lại còn sờ Ninh Nhất Tiêu….

Phản ứng của cơ thể cậu còn kịp lúc hơn cả đầu óc, cậu trực tiếp lui về phía sau kéo giãn khoảng cách ra với Ninh Nhất Tiêu, bởi vì quá lúng túng, không kịp suy nghĩ gì cả, cậu lấy cái gối của sô pha lên che lại mặt của mình.

Ninh Nhất Tiêu rất tò mò tuổi của Tô Hồi mấy năm này nó chui đi đâu, da mặt vẫn là vãn mặt như trước đây, tính cách thì hình như còn trẻ con hơn cả trước đây nữa.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Hắn không nhắc tới chuyện vừa nãy nữa, chỉ đẩy gọng kính trên sống mũi lên rồi nói một cách nghiêm túc: “Theo kinh nghiệm trước đây thì em hắt xì thêm một cái nữa thì chính là đã bị bệnh.”

Tô Hồi bất giác dời tay xuống, gối cũng dời xuống lộ ra đôi mắt to tròn thanh thuần chớp một cái.

“Tôi chắc là không….”

Vừa định phủ nhận đã hắt xì thêm cái thứ ba.

Hoàn toàn bị đoán trúng phóc.

“Anh đi lấy cho em li thuốc cảm đề phòng trước.” Ninh Nhất Tiêu đứng dậy đi tới hộp y tế trên tầng tìm thuốc, rồi xuống lầu rót thêm li nước, hắn cũng đã thấy được mấy đĩa đồ ăn được đậy lại.

Hắn có hơi bất ngờ, biết là Tô Hồi muốn làm bánh kem nhưng mà hắn không biết cậu còn làm thêm nhiều món vậy nữa.

Giả vờ như không biết gì hết, Ninh Nhất Tiêu quay trở lại trước sô pha đưa li nước cho cậu.

“…Cảm ơn.” Tô Hồi cho dù không muốn uống một chút nào nhưng mà bây giờ từ chối thì cũng không phù hợp lắm, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi uống xong, Ninh Nhất Tiêu rất tự nhiên mà đưa tay ra lấy li nước đi, Tô Hồi nhìn hắn một cái, cậu có hơi lúng túng, “Hồi nãy tôi nhầm lẫn mất….”

“Nhầm lẫn cái gì cơ?” Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, mắt kính phản xạ lại ánh sáng, ánh mắt của hắn Tô Hồi nhìn không hiểu nổi.

“Tôi….” Tô Hồi không thể nói là mình nằm mơ, hơn nữa còn coi hắn thành Ninh Nhất Tiêu trong giấc mơ đó. Cậu hắng giọng lại, “Tôi ngủ lơ mơ quá tưởng là Kem.”

“Vậy sao?” Khóe miệng Ninh Nhất Tiêu cong lên một nụ cời, “Anh còn tưởng là em coi anh thành học sinh của em đấy.”

Tô Hồi ngay lập tức thay đổi biểu cảm, cậu nói rất nhỏ: “Sao có thể.”

“Gì cơ?” Ninh Nhất Tiêu nghe không rõ, hắn vô thức nhướn mày lên.

“Không gì cả.” Tô Hồi bỏ gối dựa xuống, cậu chuyển chủ đề vào phạm vi an toàn, “Anh vừa mới xuống máy bay sao? Trời tối mất rồi…” Cậu nhìn đồng hồ một cía, đã gần bảy giờ rưỡi rồi, “Tối vậy rồi.”

Cậu đứng dậy, cả người vừa nhói vừa tê nên cậu bám cửa tủ lạnh thuận thế ép vai một cái rồi vươn vai một cái thật dài.

Vào lúc cậu vươn vai Ninh Nhất Tiêu nhìn sang, vòng eo hẹp thon trắng lộ ra một đoạn, như có như không thấy được một ít dấu hình xăm.

Thế mà vẫn còn.

Hắn còn tưởng là Tô Hồi sẽ xóa nó đi.

Ninh Nhất Tiêu bước qua đó, hắn rõ ràng đã thấy cả quá trình Tô Hồi ở nhà học làm bánh kem nhưng mà vẫn giả vờ như không biết gì cả, hắn cố ý hỏi: “Cho nên là quà sinh nhật của anh đâu?”

Tô Hồi kéo cửa tủ lạnh ra, ánh đèn màu vàng ấm rọi xung quanh người cậu, cậu quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt này khiến cho Ninh Nhất Tiêu nhớ tới quá khứ.

“Còn chưa làm xong nữa, tôi đã cố gắng hết mức rồi.”

Đến cả lời nói cũng giống hệt lúc đó vậy.

Ninh Nhất Tiêu tỉnh táo lại, hắn cúi đầu cười khổ một tiếng.

“Lúc nào mới làm xong đây?” Hắn trêu đùa, “Thầy Tô ơi, thầy làm việc chậm như vậy sao dạy được học sinh đây?”

Nhịp đập của Tô Hồi có hơi nhanh, cậu không nói tiếng nào chỉ lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn bếp, c4u nhỏ giọng phản bác lại, “Vốn cũng cần có thời gian chứ.”

Ninh Nhất Tiêu bật đèn phòng bếp lên, “Còn có bánh kem nữa.”

“Đón sinh nhật mà.” Tô Hồi cực kì không quen việc nói dối, “Mua ở tiệm bánh kem dưới lầu ấy, không biết có hợp khẩu vị anh hay không.”

Ninh Nhất Tiêu không quá thích câu cuối cùng mà cuậ nói, nhưng mà hắn không nói ra, tay đặt lên cái nơ bươm bướm trên hộp bánh kem, hắn biết đây có lẽ là Tô Hồi thắt cả nửa ngày mới thắt ra được.

“Cảm ơn.” Vừa mở hộp ra, còn chưa kịp khen một cậu thì tiếng chuông cửa đã truyền tới/

Tô Hồi khựng lại, cậu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

“Anh bảo Carl đặt đồ ăn, đêm Giao Thừa cũng phải có cơm năm mới ăn chứ.” Ninh Nhất Tiêu nói xong thì bổ sung thêm một câu, “Anh không biết là em đã làm, nếu không thì không bảo cậu ấy đặt nữa.”

Tô Hồi lập tức bảo không sao cả, “Em làm cũng không ngon lắm…”

“Tiến bộ hơn trước đó nhiều rồi.” Ninh Nhất Tiêu nói xong thì đi tới huyền quan mở cửa.

Tô Hồi một mình đứng trước bàn phòng bếp, trong đầu vang lại câu nói vừa rồi của Ninh Nhất Tiêu, cậu rất sợ Ninh Nhất Tiêu nói cái từ “trước đây” này, nhưng mà cậu lại không khỏi sinh ra một vài ảo tưởng vì cái từ này, cậu cảm thấy mình vẫn chưa bị Ninh Nhất Tiêu quên đi mất.

Nhưng mà đồng thời trong lòng cậu cũng bỗng dưng sin ra một chút chua xót.

Trí nhớ của Ninh Nhất Tiêu vốn đã rấ tốt, nhưng mà so với khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ quen nhau đấy thì sáu năm lại còn dài hơn, trong khi đó có thể hắn cũng có “trước đây” với những người khác, những thứ đó Ninh Nhất Tiêu cũng đều nhớ sao?

Tô Hồi luôn tránh nhớ lại chuyện này, tránh nghĩ tới những người có khả năng đã tồn tại, nhưng mà cậu không thể không thừa nhận rằng Ninh Nhất Tiêu là một người rất có sức hút, người theo đuổi hắn có rất nhiều, cho dù là lúc bọn họ ở bên nhau thì cũng có không ít người tỏ ra chung ý với hắn.

Cho nên lúc cậu biết Ninh Nhất Tiêu sắp đính hôn thì cũng không bất ngờ lắm.

Có những mối tình khác mới là bình thường, dù gì đi nữa thì hắn cũng tốt đến vậy.

Một khi nghĩ tới những thứ này Tô Hồi lại rất ghét bỏ bản thân.

Lúc nào rồi mà vì sao vẫn còn để ý những thứ này?

Cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này vốn đã đủ hoang đường, đã quá dư ý thức tự ngã rồi, lại còn vì thế mà cảm thấy bâng khuâng cứ giống như thật sự sinh ra nhưng ảo tưởng gì đó.

Trong thế giới của người trưởng thành, tất cả đều là những quyết định sau khi cân đo đong đếm, Tô Hồi không hoàn toàn ngây thơ, cậu hiểu rất rõ quy tắc, cho dù là suy sét từ phương diện nào đi nữa thì cậu đều không phải là lựa chọn thích hợp, và cậu cũng không hề xứng đôi, cậu phải biết tự ý thức bản thân mới đứng.

Tô Hồi cong lưng gác khủy tay lên mặt bàn rồi chôn mặt trong lòng bàn tay, cậu nhẩm đi nhẩm lại hai từ “bạn bè” này, cậu muốn tránh thoát khỏi những suy nghĩ nguy hiểm này.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Ninh Nhất Tiêu đứng ở huyền quan nói chuyện, nhưng mà hình như người bên kia không phải là nhân viên đưa đồ ăn.

“Ai cho cậu tới đây?”

“Không phải do tôi sợ cậu cô đơn sao, mới năm mới!”

Cảnh Minh?

Tô Hồi đứng thẳng người dậy đi về phía cửa nhà, cậu ló nửa khuôn mặt ra len lén nhìn.

Ai mà biết được tầm nhìn của Cảnh Minh ngay lập tức bắt được cậu, anh ta giơ tay cao lên, anh ta nghiêng qua bên đường vai của Ninh Nhất Tiêu dùng tiếng Pháp chào hỏi cậu.

Tô Hồi cũng chỉ đành đứng ra cười một cái, “Chào buổi tối.”

“Tôi đến đây đón năm mới với hai người.” Cảnh Minh rất biết cách tự chào đón bản thân, anh đặt rượu nho mang đến đặt trên tủ ở huyền quan rồi mình thì chui vào trong đổi dép.

Ninh Nhất Tiêu cũng không biết làm sao với anh ta.

“Sau này cậu tới có thể đánh tiếng trước được không?”

Cảnh Minh lại không thèm để ý, “Sao nào, lẽ nào tôi phá chuyện tốt của cậu à?”

Tô Hồi hơi lúng túng mà kéo đuôi tóc, cậu cảm thấy mình tổng có vẻ không có tinh thần lắm, nên đi tới phòng khách lấy buộc tóc trên bàn trà lên cột nửa phần tóc lại.

“Trong nhà tối đen sì sì thế.” Cảnh Minh cách cách bật hết đèn lên. Thật trùng hợp, Ninh Nhất Tiêu vừa định đóng cửa lại thì người đưa đồ ăn đã tới.

“Đúng lúc thật!” Cảnh Minh cực kì vui sướиɠ, “Không ngờ tới có nhiều đồ ăn ngon đến vậy, không tệ không tệ, hôm nay coi như đã tới đúng nơi rồi.”

Anh ta quen đường quen nẻo đi tới bên sô pha còn mời Tô Hồi ngồi xuống.

Ninh Nhất Tiêu không biết anh ta lại tính kế gì nữa, nhưng mà thấy nửa thùng rượu mà anh ta mang tới là biết cái tên này không có lòng tốt rồi.

Quả nhiên, Cảnh Minh vừa ngồi xuống điện thoại đã vang lên, anh vừa bắt máy đã trực tiếp báo số nhà Ninh Nhất Tiêu.

“Cậu còn gọi ai nữa?” Ninh Nhất Tiêu liếc anh ta một cái.

Cảnh Minh cúp điện thoại, “Yên tâm đi, tôi không có đem bạn gái tới, hôm nay chúng ta chơi nghiêm túc, tôi gọi mấy người bạn có thể trò chuyện được.”

Lời của anh ta không biết là câu nào gảy trúng dây thần kinh của Tô Hồi, thế mà lại chọc cười cậu vào một bầu không khí lúng túng thế này.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu nhìn Tô Hồi một cái, Tô Hồi nhanh chóng thu lại nụ cười, cậu giải thích: “Cảnh Minh nói tiếng Trung thật sự rất giống người bản địa.”

Cảnh Minh đắc ý nhìn sang một cái thật sến súa, anh ta nhanh chóng thu hoạch được một ánh nhìn tràn đầy sát khí của Ninh Nhất Tiêu.

Chuông cửa vang lên, Cảnh Minh lộn người qua sô pha chạy ra mở cửa, điều khiến bọn họ đều có hơi bất ngờ là người tới thế mà lại là Bella và bạn gái của cô ấy.

Nhìn thấy bọn họ, hình ảnh Tô Hồi đυ.ng phải bọn họ lúc đang hôn nhau lại lần nữa hiện lên, cái li trong tay rung lắc, nước trong li đổ lên đầu gối.

Vừa định rút tờ giấy thì một tờ giấy đã đưa tới trước mặt.

“Nhìn thấy ai mà kích động thế?” Ninh Nhất Tiêu mở miệng nói một cách ung dung.

“Không cẩn thận thôi.” Tô Hồi hắng giọng, cậu lau sạch nước đi rồi đặt li nước xuống.

Sao tự nhiên hung dữ vậy làm gì, không hiểu.

Kem hình như đói lắm rồi, nó muốn ăn nên Tô Hồi liền đặt đĩa ăn của nó trước bàn ăn để nó ăn cùng mọi người luôn.

Buổi tụ họp hai người bỗng dưng biến thành tụ họp năm người, trong lòng Ninh Nhất Tiêu không vui một chút nào, đến cả việc giả vờ ngoài mặt cũng không muốn làm, cuối cùng vẫn nờ Tô Hồi nhắc nhở nhỏ với hắn bằng tiếng Trung, “Anh đừng có xị mặt ra chứ.”

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại nhìn cậu lộ ra một nụ cười, “Phải thế này à?”

Trong lòng Tô Hồi cảm thấy hắn thật dễ thương nên cậu cố ý làm khó, “Có hơi giả.”

Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên.

Tô Hồi chỉ sang, “Như vậy thì tốt hơn này.”

Nhịp đập của Ninh Nhất Tiêu có hơi nhanh, hắn quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Bọn Cảnh Minh đem đồ ăn đặt lên cái bàn ăn thật lớn, mấy người đổ rượu ra, không khí bỗng dưng trở nên náo nhiệt, trông rất có ý vị ngày Tết.

“Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết đấy.” Bella cảm thấy rất mới mẻ, cô kéo lấy tay của Chloe, “Tôi trước đây cũng muốn đón Tết nhưng mà cô ấy nói chỉ có hai người thì kì lạ quá, bọn tôi cũng không thể chạy tới phố người Hoa được.”

Ninh Nhất Tiêu không chút khách sáo, “Đón lễ tình nhân được rồi còn đón Tết Nguyên Đán làm gì.”

(*raw vẫn là Tết Trung Quốc, mình xin đổi nha.)

Bella chậc chậc mấy tiếng, “’Xem cái miệng anh ta kìa, hỏi sao giờ còn ế.”

Cảnh Minh nhìn Tô Hồi một cái, anh ta phát hiện thấy cậu nghe thấy từ này thì lại bất giác cúi đầu xuống, anh cảm thấy thú vị nên cố ý chọc cậu, “Nè, Eddy cũng độc thân mà nhỉ.”

Nghe thấy mình bị điểm danh, Tô Hồi ngẩng đầu lên, “Hả? Ừ…”

“Cái này không bình thường chút nào!” Bella tay chống lên má, một tay khác thì gõ lên bàn, “Sao cậu lại ế được? Người theo đuổi cậu chắc phải nhiều lắm nhỉ.”

Chloe nắm lấy tay của cô, cô ấy cũng nhìn về phía Tô Hồi tỏ vẻ đồng ý, “Đúng thế.”

Tô Hồi có hơi mất tự nhiên, cậu đang định phủ nhận nhưng không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

“Đúng là có rất nhiều.” Hắn nhướn mày, “Trước đây thì không nói, trước đó có ông bác sĩ, giờ còn có cả cậu học sinh mà em ấy dạy nữa, tên gì ấy nhỉ, Light? Lido? Li…”

Tô Hồi sửa lại, “Lion.”

(choima, tui mới nhận ra tui dịch sai tên của Lion, cậu này tên Lion chứ không phải Line nha, hèn chi cứ bảo Lai Ân đọc có giống Line đâu. Tiếng Anh phiên qua Trung nhức nách thật chứ. Nên là giờ tui bắt đầu sửa lại chương cũ nha, lỡ có sót thì báo tui với.)

Ninh Nhất Tiêu cầm li rượu lên lắc trong tay, “Em thì nhớ rõ quá nhỉ.”

Cảnh Minh cảm thấy có chuyện vui để hóng nên cực kì kích động, anh ta cố ý hùa theo, “Thật vậy sao? Học sinh đại học à? Chuyện tình thầy trò?!”

Tô Hồi lập tức giải thích, “Không phải đâu, do anh ấy nói lung tung dó.”

Ninh Nhất Tiêu nhấm một ngụm rượu đỏ, hắn nhướng mày một cái.

Chloe bắt được trọng điểm, “Trước đây? Trước đây Shaw có quen Eddy sao?”

Tình hình cụ thể thì Bella cũng không rõ lắm, “Hình như là bạn học ấy.”

Tô Hồi vốn đã có chút lúng túng, nhưng mà được cô cứu lời như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Bella kéo tay của Chloe chân thành xin lỗi với Tô Hồi, “Tôi trước đó có lừa gạt cậu, thật ra tôi không có quan hệ gì với Shaw cả, tôi có bạn gái rồi…”

Chloe sửa lại, “Bây giờ bạn gái cũ.”

Bella nhìn cô một cái, “Ừ vậy đi, tóm lại thì tôi đa lừa Eddy, Eddy dễ tin quá, tôi cũng không nỡ lừa cậu.”

Tô Hồi đã biế từ sớm nhưng mà cậu không nói ra, cậu cười nói: “Không sao đâu, nhưng mà cô đã trả tiền rồi vậy thì mấy món đồ trang trí nghệ thuật đó phải làm sao?”

Bella ăn một miếng đồ ăn, cô đột nhiên bịt miệng lại rồi mới chậm nửa nhịp trả lời Tô Hồi, “À, cái đó thì, bọn tôi trước mắt định là chuyển hình thức đính hôn công khai thành kiểu riêng tư loại nhỏ thôi, địa điểm đổi từ khách sạn thành một trang viên của nhà tôi ở khu ngoại ô, vậy thì bên báo chí không quay chụp được, dù gì thì phần tạo thanh thế trước đó đã được rồi, sau đó không cần tới bọn họ nữa.”

Cô tiếp tục nói: “Chắc là lúc đó chỉ có ba mẹ tôi tham gia thôi, rồi tìm thêm một Mục sư nữa, đến cả bạn bè tôi cũng không muốn mời, cứ theo hiệp nghị của ba tôi thì một tuần sau khi kết thúc là tôi có thể lấy được quỹ tín thác rồi, đến lúc đó thì tìm ông ngả bài, dù gì thì ông cũng đã đồng ý với tôi rồi. Mấy món đồ trang trí nghệ thuật của cậu đẹp như vậy đương nhiên là không thể lãng phí trong nghi thức đính hôn giả này được.”

Bella nhìn Chloe một cái, trong mắt cô toàn là tình yêu, “Địa điểm vẫn không đổi, cũng vẫn theo thiết kế của cậu, chỉ là tôi sẽ đổi nơi đó thành triển lãm nhiệp ảnh cá nhân đầu tiên của Chloe.”

Tô Hồi giờ thì đã hiểu, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười nhạt, cậu cũng bị lây không khí ngọt ngào giữa hai người bọn họ.

Trước đó lúc cậu tìm Bella bàn bạc, cậu phát hiện thấy tất cả những yêu cầu đều không liên quan gì đến sở thích của Ninh Nhất Tiêu gì cả, bây giờ nghĩ lại thì đều tuân theo tiêu chuẩn của Chloe cả, món đồ đặt trước từ đầu tới đuôi đều là chuẩn bị cho Chloe.

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Cậu nhìn Bella, “Nhưng mà cô không sợ Jones tiên sinh se làm khó cô khi biết sự thật sao?”

Ninh Nhất Tiêu nhìn Tô Hồi một cái.

“Không sợ gì sất.” Bella nhún vai, “Mấy chuyện phản loạn tôi làm cũng không chỉ một hai việc này, ông đều sẽ cực kì tức giận được một đoạn thời gian rồi sau đó vẫn sẽ tha thứ cho tôi thôi. Hơn nữa, cho dù lần này không tha thứ thì phần tài sản tôi nhận được không ít đi, tôi vẫn muốn làm cái gì thì làm cái đó được.”

Tô Hồi rất ngưỡng mộ sự sảng khoái và tự tin của Bella, đằng sau đó là cả một sự nuông chiều và bao dung từ nhỏ tới lớn, nếu mà cô đã chịu đả kích một hai lần thì chắc sẽ không làm loạn một cách không lo trước sợ sau như vậy.

Ngưỡng mộ thật.

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nói với cậu: “Có cần rượu không?”

Hắn cầm bình tỉnh rượu, Tô Hồi gật đầu một cái để cho Ninh Nhất Tiêu rót một ly, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

“Cho tôi một ly nữa.” Cảnh Minh đưa li sang nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại đặt bình tỉnh rượu lại trên bàn.

“Tự đi mà rót.”

Cảnh Minh không còn gì để nói với thằng bạn thấy sắc quên bạn, anh ta chậc chậc mấy tiếng, bữa cơm này ăn cũng kha khá rồi nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh ta liếc nhìn xung quanh thì đột nhiên nhìn thấy hộp bánh kem đặt trên bàn phòng bếp, ADN thích ăn đồ ngọt sau bữa ăn nổi lên.

“Đây là gì thế? Bánh kem hả?”

Ninh Nhất Tiêu trực tiếp đứng dậy cất bánh kem vào tủ lạnh trước khi nó bị vấy bẩn, “Cái này là của tôi.”

Tai của Tô Hồi có hơi nóng nên, cậu không biết có phải là tác dụng của cồn không, mặt cũng nóng bừng lên.

“Gì chứ? Keo kiệt vậy sao.” Cảnh Minh cảm thấy không đúng lắm, anh ra nghĩ lại thì tám phần là Tô Hồi làm cho hắn nên anh ta cố ý giỡn, “Cậu thì hiếm lạ gì mấy thứ này, lẽ nào là người cậu thích tặng cho cậu sao?”

Chloe đang uống nước canh, nghe thấy câu này thì cô cũng tò mò, “Shaw có đối tượng hẹn hò rồi à?”

Bella chớp chớp mắt, “Không biết nữa.”

Nhịp đập của Tô Hồi rất nhanh, con tim treo lơ lửng trước ngực như đang lo sợ điều gì đó.

Ninh Nhất Tiêu chọn im lặng không nói gì, không thèm giải thích một câu cứ như là mặc nhận vậy.

“Bị tôi đoán trúng phóc rồi chứ gì!” Cảnh Minh cố ý húc vai hắn, anh ta thấy dáng vẻ chịu thiệt của Ninh Nhất Tiêu anh cực kì vui sướиɠ.

Ninh Nhất Tiêu liếc anh một cái, chỉ nhả một câu đơn giản “whatever”, thái độ hắn tùy ý, lại còn mang theo một chút gợi cảm một cách thong dong.

Hắn lấy cục đá từ trong tủ lạnh ra bỏ vào trong li rượu, hắn dựa vào tủ lạnh uống rượu, ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm Tô Hồi.

Tô Hồi không phải không cảm nhận được, cậu có hơi không biết phải làm sao nên cậu tránh đi, cậu cũng cầm li của mình uống một ngụm nhỏ rồi ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nhất Tiêu.

Vào lúc tầm nhìn sắp chạm nhau thì Ninh Nhất Tiêu cũng rời tâm mắt đi nhìn về phía Cảnh Minh đang “chỉ huy mặt trận”.

Cảnh Minh nghĩ ra ý tưởng mới, vừa cầm bình rượu vừa cầm bình tỉnh rượu gọi mọi người tới ngồi trên sô pha, “Chúng ta chơi trò gì đi.”

“Chơi cái gì?” Bella cũng đứng dậy, “Tôi biết chơi bài brit.”

“Ai mà chơi bài brit nữa đại tiểu thư, cô sống trong thế kỉ mười tám à?” Anh ta không chút khách sáo mà trêu chọc, rồi lại đề ra ý tưởng của mình, “Hay chúng ta chơi truth or dare đi.”

Ninh Nhất Tiêu cười hừ một tiếng, “Cách nghĩa của cậu cũng không mới mẻ tới đâu.”

“Tôi không biết, tôi cứ thích chơi cái này đấy.” Cảnh Minh đúng dậy lấy cái chai rượu đỏ đã trống không vừa nãy lên đặt trên bàn trà, “Quay tới ai thì người đó phải trả lời thật lòng hoặc là thử thách, cực kì đơn giản.”

Anh ta ngồi trên sô pha đơn, còn Bella và Chloe thì ngồi trên sô pha đôi, Ninh Nhất Tiêu ngoài miệng nói ý tưởng này quá ngu, nhưng mà hắn lại giúp Tô Hồi kéo một cái ghế sang bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì ngồi trên một cái ghế khác, giữa bọn họ chỉ cách nhau 30cm không xa không gần.

“Lấy chăn không?” Hắn hỏi một tiếng.

Tô Hồi lắc đầu nhưng mà Ninh Nhất Tiêu vẫn đem chăn quăng lên người cậu.

Cậu chỉ đành khoác chăn lên ngoài, cậu nhìn đồng hồ một cái, đã hơn chín giờ rồi, trong lòng cậu vẫn còn nhớ tới chuyện sinh nhật của Ninh Nhất Tiêu nên là cậu chủ động tới gần tới sát bên tai hắn, cậu nói nhỏ: “Anh không nói với bọn họ chuyện tổ chức sinh nhật bù sao?”

Ninh Nhất Tiêu rõ ràng lùi lại một chút, sau đó đột nhiên quay mặt đi.

Hai người bỗng dưng trở thành trạng thái mặt đối mặt, nhịp tim của Tô Hồi đột nhiên tăng lên cao.

“Không muốn tổ chức nhiều người thế này, trông lạ lắm.” Ninh Nhất Tiêu trầm giọng nói.

Tô Hồi bất giác lùi lại một chút, “Vậy thì thôi…”

Cậu lại không được mà đề nghị, “Mọi người có thể chia nhau ra ăn, không thì bánh kem cũng không ăn hết được đâu, cả 2 pound lận đấy, nó lớn lắm.”

Ninh Nhất Tiêu lại tự dưng trẻ con khác thường, “No way.”

Tô Hồi bắt đầu tò mò sáu năm nay hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gặp những người nào mà sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ như thế này.

Ai mà biết lúc mà bọn họ đang xì xào xì xào thì Cảnh Minh đã bắt đầu lượt đầu tiên, cái chai rượu bắt đầu chuyển động, tốc độ từ nhanh đến chậm rồi dần dần dừng lại, cuối cùng – nó dừng lại trước Ninh Nhất Tiêu.

“Shaw!” Cảnh Minh cứ như khua chiêng gõ trống lên, âm thanh cực kì lớn, “Cậu đúng là đứa con trời chọn của ngày hôm nay đấy, nhanh nhanh nhanh, chọn một cái đi, sự thật hay thử thách đây?!”

Kem cứ như nghe hiểu được những tương tác giữa bọn họ vậy, nó hưng phấn quay vòng tròn.

Bella và Chloe cũng cực kì hóng chuyện.

“Tôi cảm thấy Shaw sẽ chọn nói thật.” Bella căn cứ theo ấn tượng khắc bản của mình, cô chắc chắn, “Anh ta là người rất dám nói.”

“Cũng không chắc đâu.” Chloe tỏ vẻ phản đối, “Shaw là phái hành động.”

Ninh Nhất Tiêu híp mắt lại, hắn cực kì không phối hợp, “Tôi không chọn cái gì hết, do cậu đột nhiên đòi chơi chứ, tôi có đồng ý đâu.”

Tô Hồi cũng nhịn không được, cậu nhìn hắn một cái, “Sao anh lại thế chứ?”

Ninh Nhất Tiêu nhìn về phía cậu, “Anh làm sao?”

“Không được không được, tới lượt cậu rồi, mỗi người đều thế này thì trò chơi này của tôi chơi thế nào được nữa.” Cảnh Minh nửa khuyên nửa dỗ, tốn cả một lúc mới thuyết phục được Ninh Nhất Tiêu.

“Ây da, tí nữa cậu cũng được hóng chuyện của người khác mà.”

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn cảm thấy Cảnh Minh nhất định sẽ giở trò trong phần sự thật, hắn không muốn trả lời những vấn đề khiến cho con người phải bối rối, “Thử thách đi.”

“Chắc chưa? Không được đổi đâu nhé.” Cảnh Minh nói xong thì lấy app trên điện thoại ra cho Ninh Nhất Tiêu ngẫu nhiên ấn vào màn hình điện thoại một cái, nó sẽ tự động nhảy lên một yêu cầu của thử thách ra.

Ninh Nhất Tiêu tùy ý ấn một cái, “Được chưa?”

“Đợi một chút, cái hệ thống này nó phải chạy một lúc.”

“Chậm vậy, ai viết đấy.” Ninh Nhất Tiêu bắt đầu bắt bẻ chương trình người ta viết.

“Được rồi được rồi.” Cảnh Minh nhìn yêu cầu thử thách nhảy ra trên màn hình, anh ta không nhịn nổi lập tức cười phụt ra.

Bella cực kì tò mò, cô lập tức đổi chỗ sấn tới nhìn thử, “Cái gì đấy? Cho tôi xem nữa.”

Cô xem xong cũng bật cười, khiến cho Ninh Nhất Tiêu có một dự cảm không lành khó hiểu.

Cảnh Minh đã cười không ra hơi, chỉ đành để Bella đọc nội dung trong đó ra, “Xin hãy gọi cho người yêu cũ một cuộc, nói với người đó rằng tôi ghét cậu.”

Chloe ăn một miếng snack khoai tây, cô nhịn không được mà cảm thán, “Cái này có ác quá không.”

Trọng điểm của Bella lại cực kì mới lạ, “Người yêu cũ này phải gọi cho người thứ mấy.”

“Cô có mấy người vậy tiểu thư Jones.” Cảnh Minh nhịn không được đi chọc ngoáy cô.

Chloe thì lại cười cười giải vây cho cô, “Chắc là người gần đây nhất, sớm quá thì thôi đi, cũng không được phù hợp cho lắm.”

Người trong cuộc cực kì im lặng, không nói một lời nào cả.

Tô Hồi thì không dám nghiêng đầu nhìn hắn, tâm trạng cậu rất phức tạp.

Không lâu trước đó cậu còn thấy buồn phiền vì thế, không ngờ tới nhanh như vậy đã phải vén rèm rồi, cứ như là định mệnh trong âm thầm đều có những an bài cả rồi, cho dù cuậ đã làm sẵn công tác tư tưởng, nhưng mà lúc sự thật sắp lộ ra thì vẫn không phải cảm thấy chua xót.

“Có lí, vậy thì người gần đây nhất đi.” Bella thúc giục Ninh Nhất Tiêu, “Nhanh lên nhanh lên.”

“Đúng thế, dám chơi dám chịu.” Cảnh Minh cảm thán, “Đây là quyết định của AI đó.”

Ninh Nhất Tiêu khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra lại còn trả giá, “Tôi có thể không gọi trước mặt mọi người chứ nhỉ.”

“Đương nhiên là không được rồi, vậy thì chúng tôi làm sao biết được anh có chấp nhận trừng phạt đàng hoàng không chứ?” Bella nói.

Tô Hồi bất giác cắn môi lại, cậu không cảm nhận được gì cả, nửa li rượu sắp bị cậu uống cạn rồi nhưng mà vẫn không dám nhìn mặt Ninh Nhất Tiêu.

Chloe chu đáo cho ra một phương án mới, “Anh có thể đứng bên cửa sổ sát đất bên đó gọi, bọn tôi không qua đó.”

Hai người khác trên đội sô pha đều đồng loạt gật đầu.

Bella còn nhỏ giọng đùa, “Lúc này mà nói xong “Tôi ghét cậu” chắc là sẽ bị đập cho ấy nhỉ.”

“Hahhahah!”

Ninh Nhất Tiêu không còn cách nào chỉ đành làm theo, hắn tự mình tới bên cửa sổ sát đất, cúi đầu mở khóa điện thoại ra.

Li rượu đã thấy đáy, con tim của Tô Hồi như sắp nhảy ra ngoài, cứ thình thịch thình thịch đập mạnh lên l*иg nguc cậu.

Có lẽ là do tác dụng của cồn, mặt của cậu rất nóng, cậu sốt sắng không thôi, đại não vận chuyển một cách cực kì khó khăn, chỉ nhìn bóng lưng của Ninh Nhất Tiêu một cái thôi mà sẽ vắt ra một trận chua chát.

Sẽ là ai đây?

Thật tò mò, không biết là người như thế nào nhỉ.

Suy nghĩ dần dần bắt đầu không nghe khống chế của Tô Hồi, nó bị cồn khống chế, cảm xúc phóng dại lên, cậu bắt đầu muốn chạy trốn.

Ninh Nhất Tiêu đặt điện thoại sát bên tai, tổ ba người ở sô pha bắt đầu hóng dưa, Bella thì trực tiếp không dám xem, cô kích động trốn sau lưng Chloe rúc lại thành một cục.

Lòng bàn tay của Tô Hồi dã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu sợ khoảnh khắc này sẽ đến, khoảnh khắc mà Ninh Nhất Tiêu mở miệng.

Nhưng nhanh hơn thế là tiếng chuông điện thoại.

Trừ Cảnh Minh ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

“Ể?” Bella hơi quay sang, “Điện thoại của ai vang lên kìa.”

Chloe nhận ra điều gì đó, cô loại trừ hai người cạnh mình ra rồi nhìn về phía Tô Hồi ở đối diện.

Chuông điện thoại cứ vang lên mãi.

Quả nhiên, Tô Hồi đã uống hơi say bỗng dưng dựa vào ghế đứng dậy, mặt cậu đỏ ráng hồng lên, cậu hơi cúi đầu đi vào trong phòng mình, điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Mỗi sau khi đi một bức, con tim của Tô Hồi đều sẽ đập mạnh hơn, nhưng mà trong đầu thì trống không một mảnh, cậu mơ mơ màng màng không thể suy nghĩ được điều gì cả.

Cho đến khi cậu thật sự bước tới bên bàn lấy điện thoại của mình lên, tay khác thì chống lên mặt bàn, cùng lúc cậu ấn nút nghe thì cả người như có dòng điện chạy qua.

Cuộc gọi đã bắt máy nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại không lập tức nói gì cả, mà cậu thì càng không. Sự im lặng giữa bọn họ như một li rượu đỏ đã tràn đầy, lực căng bề mặt đã lên tới cực hạn, chỉ cần thêm một giọt nữa là sẽ tràn hết ra.

Cuối cùng vẫn là Ninh Nhất Tiêu phá vỡ bầu không khí im ắng này.

Giọng của hắn rất trầm, cũng có hơi khàn, nó mang theo một ý cười rất nhạt, nhưng mà hắn không nói như trong dự tính, trước bao đôi mắt trợn tròn của mọi người mà tự ý đổi thành câu khác.

“Tô Hồi, năm mới vui vẻ.”