Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 11

Tô Hồi không có bao nhiêu hứng thứ với buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại, hơn nữa cậu còn rất kén ăn, cũng không có mong chờ gì với những món ăn tinh xảo nhưng lại nhàm chán kia.

Cậu càng hi vọng có thể giống như bản thân lúc nhỏ vậy, cả một nhà quây quần bên bàn ăn, trên bàn có đặt một cái bánh kem kiểu cũ và cả những món ăn phong phú đa dạng do dì Trần làm.

Nhưng đây cũng đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Sau đó bọn họ không còn ai làm sinh nhật ở nhà nữa, những trường hợp vốn cần phải tụ hội lại thế này Tô Hồi luôn cứ bị bắt phải gặp rất nhiều những người chẳng liên quan gì đến cậu.

Ông ngoại – Quý Thái Lữ luôn thích cầu toàn trong mọi việc, cực kì nghiêm khắc, không thể nào chịu được bất cứ sai lầm nào, lại càng coi trọng sĩ diện bao nhiêu năm nay vất vả làm ăn hơn cả châu báu, coi trọng hơn tất cả.

Cho dù mà mẹ đi chăng nữa, lúc ban đầu lén yêu đương với ba cậu sau lưng ông ngoài rồi kết hôn, suýt chút nữa cũng bị ông đuổi ra khỏi nhà, còn buông lời cay nghiệt “Không rời khỏi thằng đó thì cả đời này đừng có về đây nữa”.

Có thể lời nói cay nghiệt này như là một lời nguyền, còn chưa đợi đến khi mẹ bỏ đi thì ba – Tô Tấn đã gặp tai nạn xe cộ rồi rời khỏi cõi đời. Trả lại Quý Á Nam cho nhà họ Quý như là trả nợ vậy.

Quý Thái Lữ không hề thấy đáng tiếc vì sự ra đi của ba Tô Hồi mà hết lần này tới lần khác đòi Tô Hồi phải đổi họ, phải theo họ của ông. Cho rằng Tô Tấn qua đời sớm rồi thì đừng có để lại dấu tích gì trên người đứa cháu của ông.

Dưới sự kiên trì của Quý Á Nam, yêu cầu nãy mãi vẫn chưa thực hiện được. Đây là sự kiên trì hiếm có của mẹ, cứ giống như bà lúc đầu cố ý phải đổi “Á Nam” thành lại “Á Nam”.

(Chữ Á Nam đầu tiên, Nam là đàn ông, còn chữ Á Nam thứ hai, Nam là cây gỗ lim. Nghe vụ này giống như vụ của Chương Nhược Nam nhỉ.)

Tô Hồi thường nghe bà ngoại nói mẹ sau khi trưởng thành thì có nhiều khúc mắc với cái tên ban đầu này, bà cho rằng bản thân mình không thua kém một người đàn ông nào cả. Dưới sự tranh chấp của hai người, cãi suốt cả mấy trận, cuối cùng dưới sự khuyên giải của bà thì cả hai mới nhường nhịn lại chỉ đổi một chữ mà thôi.

(Á trong Á Nam này nghĩa là thua kém.)

Những chuyện cũ này khiến cho Tô Hồi vô cùng tò mò, lúc đầu người mẹ cực kì ngang bướng và phản nghịch trên chuyện họ tên và cả tình cảm này rốt cuộc tại sao lại trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Có thể là bởi vì cậu.

Bởi vì một người mẹ kiêu ngạo lại có một đứa con mắc bệnh về tinh thần.

“Mẹ chọn cho con được một bộ đồ để ở phòng của con rồi, con cứ mặc như vậy tới, đừng có mặc lung tung, nhớ chưa? Sau đó quà tặng thì mẹ cũng đã chuẩn bị cho con rồi, đến lúc con gặp ông ngoại thì đưa tặng cho ông.”

Tô Hồi nghe tiếng của mẹ mình trong điện thoại, cậu không cắt ngang, cho dù trong lòng cậu tặng quà sinh nhật cho ông mà còn phải để người khác chuẩn bị là chuyện rất vô lễ.

Câu biết mẹ không tin tưởng mình, không có mấy người tin tưởng mình cả.

Đến cả dì Trần mà cậu thích cũng không thể tin tưởng lời cậu nói “con thật sự đã uống thuốc rồi” một trăm phần trăm được, vẫn sẽ ôm thái độ nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

“Đúng rồi, lúc năm giờ thì nhà tạo hình tóc sẽ đến nhà làm tóc cho con, tóc bây giờ của con dài quá rồi, nhìn chẳng ra sao cả, cắt ngắn đi cho người sảng khoái.”

“Dạ vâng.” Tô Hồi bình tĩnh trả lời.

Hưng phấn do giai đoạn hưng cảm mang lại và chán chường do người nhà mang lại, Tô Hồi bước từ vườn hoa đến căn phòng của bản thân, đây là con đường cậu buộc phải đi ngang quá mỗi khi trốn tránh, giống như quá trình một con chó mất nhà chui vào góc trốn vậy.

Trước khi mở cửa kính ra, cậu đã nhìn thấy bộ đồ treo trên giá để đồ 3d màu trắng đó, áo sơ mi màu trắng và quần dài màu đen, phối với một đôi giày da giá tiền không nhỏ.

Cậu đứng chân trần trước giá để đồ, tuân theo lời của mẹ mặc từng món đồ lên.

Người làm ở ngoài cửa không ngừng gõ cửa bảo nhà tạo hình tóc đã đến, mời cậu ra ngoài. Tô Hồi có hơi phiền muộn, cái tay cài cúc áo lại dùng quá sức, cuối cùng làm đứt mất cái cúc áo thứ hai trước ngực.

Tô Hồi cứ như vậy đi ra ngoài.

Đối mặt với nhà tạo mẫu tóc, cậu thân thiện cười một cái, để mặc đối phương làm gì mặt và tóc của cậu, giống như mô hình người trong tủ kính. Tất cả những lời khen ngợi đều trở nên không có linh hồn, Tô Hồi chỉ muốn mau chóng kết thúc.

Vừa cắt xong, dì Trần bước tới, trong tay bà cầm thuốc của Tô Hồi, dùng giọng lớn hơn để đè âm thanh ồn ào của máy sấy tóc xuống, “Tiểu thiếu gia, tiểu thư bảo tôi kiểm tra số lượng thuốc, tôi thấy vẫn giống như lúc sáng vậy, có phải cậu quên uống rồi không…….”

Trí nhớ của Tô Hồi khác với người bình thường, cậu thường sẽ vì bệnh mà lúc nhớ lúc quên, nên mỗi người trong nhà đều sẽ mang thái độ hoài nghi với những lời cậu nói.

Nhưng cậu rất cố chấp nói đã uống rồi, dì Trần cảm thấy khó xử, chỉ có thể lặp lại nói lượng thuốc không hề đổi, nói mẹ cậu đã dặn đi dặn lại, lượng thuốc ngày thuốc có thể nhiều có thế ít nhưng hôm nay tuyệt đối không được.

Tô Hồi không uống thuốc giống như là không thể ra khỏi cổng vậy, cậu vừa đúng lúc không muốn đi, cũng không muốn giận dỗi gì với dì Trần, vì thể nên cậu đi vào vườn hoa như một đứa trẻ vậy, đi tìm bình tưới nước, định chăm sóc hoa cỏ mà mình trồng.

Nhưng dì Trần lại hiểu lầm, tưởng rằng cậu muốn đi tìm dây thừng, sợ đến mức lập tức gọi điện thoại cho Quý Á Nam.

Mẹ nhanh chóng thay đổi chú ý, về nhà trước khi đến khách sạn, ép Tô Hồi phải uống hết hai viên thuốc đó xuống, dùng một cách thức tuy là khó nhìn nhưng cực kì có tác dụng trước mắt nhà tạo hình mẫu tóc chưa kịp trốn đi.

Ngồi ở ghế sau xe hơi, Tô Hồi nghiêng đầu, không nhúc nhích gì mà nhìn về dòng xe qua lại trên đường, trong đầu hiện lên ý muốn mở cửa xe ra nhảy xuống, nhưng mà cậu không thể mở ra được.

“Con đã lấy quà chưa? Đó là Nghiên Phù Long mà mẹ nhờ bạn bè mua lại giá cao từ chỗ thợ thủ công đó, nghe nói nó còn là cống phẩm trước đây, ông ngoại con chắc có thể sẽ vừa lòng. Ông ấy thích viết thư pháp cũng sẽ dùng tới được.”

Tô Hồi không quay đầu lại, nghĩ tới hộp quà nặng trịch đó, rồi lại nghĩ tới món quà thủ công tự mình làm, tốn mất cả một tháng, ông ngoại cũng chẳng hề nói thẳng ra là không thích, không phù hợp với giáo dưỡng của cậu. Nhưng Tô Hồi vẫn nhìn ra được ông cắt thẳng vào trong tủ, cất cùng với cả giấy gói, không từng lấy ra để trưng bày.

So với nghiên đài giá trị liên thành thì thứ đồ cậu làm ra đúng là liêm giá.

Lúc xuống xe, Tô Hồi rõ ràng cảm thấy choáng váng. Cậu đứng lại hoãn một chút, lúc bước tới thang máy của khách sạn bị mẹ nhỏ giọng chỉ trích.

“Đều đang đợi con hết đấy, nhanh lên chút đi.”

“Mẹ, con không thoải mái lắm.” Tô Hồi đứng bên cạnh bà.

“Không thoải mái chỗ nào?” Quý Á Nam quan tâm nhìn cậu, nhưng lại phát hiện thấy cổ áo của Tô Hồi banh ra, “Sao áo không mặc đàng hoàng vào.”

Bà đưa tay ra sửa lại mới thấy cúc áo mất rồi, bà không vui lắm, “Cúc áo đâu?”

Một cơn buồn nôn trên s1nh lý cuộn lên, Tô Hồi nhịn lại, “Con có hơi……muốn nôn.”

“Con thật không nghe lời gì cả, mặc có cái áo cũng có thể làm mất cúc áo cho được.” Quý Á Nam chỉ có thể kéo áo ở phía sau lưng lên che đi, cố áo lúc này mới có vẻ thuận mắt.

Lúc thang máy tới nơi, bà nắm tay của Tô Hồi, “Chút nữa uống ngụm trà nhịn xuống đi, có phải lại ăn đồ gì lung tung không? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi lúc ở bên ngoài đừng có ăn lung tung……”

Bọn họ gặp mặt được ví khách đang gọi điện thoại ở hành lang, thấy Quý Á Nam thì cười chào hỏi một tiếng, bà liền thu giọng lại, lộ ra nụ cười, cũng ngừng lại những lời căn dặn với Tô Hồi.

Bà bao căn phòng lớn nhất, diện tích bằng cả hai căn phòng, bên trong các loại hình giải trí thế nào cũng có.

Trung tâm của bàn ăn hình trong có đặt một bồn Lan hồ điệp màu tím, đã có một vài vị khách đã ngồi vào chỗ rồi. Quý Á Nam vừa bước vào, người bên trong quen thân đã cười nói bước nhanh tới, nói chuyện với hai mẹ con bọn họ.

Một cô không quen lắm đi về hướng Tô Hồi, rất thân mật mà ôm cậu một cái. Mùi nước hoa danh quý nồng đậm trên người bà k1ch thích đường hô hấp của Tô Hồi, mùi hoa tử la lan và diên vĩ, mùi son phấn nồng nặc xộc tới.

Muốn nôn quá đi.

Tô Hồi nhịn lại sự khó chịu, cậu bị Quý Á Nam dẫn tới bên cạnh ông ngoại ngồi xuống, tặng nghiên mực lại cho ông như là giao bài tập về nhà vậy.

Cảm giác nhục nhã khi lấy đồ người khác tặng làm cho Tô Hồi như ngồi trên chảo nóng.

Nhưng lãnh đạo già xung quanh vừa nhìn thấy đài nghiên mực đó mỗi người đều “giơ ngón tay cái” với cậu, khen ngợi hết mình. Tô Hồi không tiếp chuyện mà chỉ rũ mắt ngồi đó.

“Tiểu Hồi còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi đúng không, đến lúc đó định đi Ngân hàng Trung ương hay là……”

Tô Hồi nói còn chưa nghĩ tới, Quý Thái Lữ cười nói, “Tâm tính nó còn trẻ con lắm, không thành việc nổi đâu, không so được với đứa con nhà nhà ông được, mới đó đã gây dựng được sự nghiệp ở bộ ngoại giao rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Mấy người bắt đầu tâng bốc lẫn nhau, không khí không thể quen thân hơn nữa. Cảm giác choáng váng lại tăng thêm, cậu chống tay lên ghế ngồi, uống mấy ngụm trà rồi cũng không thể nhịn lại được cảm giác buồn nôn và ghê tởm, rõ ràng chưa ăn gì cả nhưng lại rất muốn nôn.

Ở nơi không xa, bà ngoài thoát thân khỏi cuộc trò chuyện của các quý bà, đi về hướng Tô Hồi, dịu dàng ôm Tô Hồi vào trong lòng, “Tiểu Hồi nhà bà sao lại ốm đi rồi? Phải ăn nhiều lên chứ.”

Nhìn thấy bà ngoại, tâm trạng của Tô Hồi đỡ hơn một chút, “Bà ngoại ơi, hôm nay bà mặc đẹp thật ấy.”

“Con khen bà chẳng phải là đang tự khen chính mình sao, đây là con chọn cho bà đấy.” Sắc mặt bà ngoại dịu dàng.

Bà là hội trưởng của hiệp hội văn nghệ, trước đó đã từng tổ chức rất nhiều những hoạt động văn học quan trọng, bây giờ về hưu cũng thường xuyên đi du lịch các nước, không thường ở nhà.

Nhưng chỉ cần bà ở đây, Tô Hồi sẽ cảm thấy rất an toàn. Bà ngoại không như tất cả mọi người, chỉ có bà có thể hiểu cậu.

Tô Hồi cười lên như một đứa trẻ, không ngờ ông ngoại bên cạnh lại nghiêm túc nói, “Tô Hồi, ngồi xuống.”

Tô Hồi chỉ có thể rời khỏi vòng ôm của bà ngoại, ngồi thẳng lại.

“Con cũng không còn bé nữa, học hỏi các chú các bác đi, lớn thế này rồi còn như trẻ con vậy, không trưởng thành một chút nào.”

Biểu cảm của ông quá mức nghiêm túc, đến cả người bên cạnh ông cũng không nhịn được mà hòa hoãn không khí, “Tiểu Tô còn nhỏ mà, mới lớn nhiêu đâu chứ, hơn nữa ông Quý chỉ còn một đứa cháu như vậy thôi, tương lai chắc chắn không thể lường được.”

“Đúng vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ đường quan thuận lợi!”

“Vậy sau này còn phải nhờ Tiểu To chăm sóc bọn tôi đây.”

Không lâu sau, bên ngoài bước vào một người, Tô Hồi ngẩng đầu nhìn sang, là Từ Trị.

Lần trước gặp cha kế còn là một tháng trước, nghe mẹ nói ông bị phái đến nơi khác làm việc, lúc trở về khả năng cao sẽ thăng chức.

Thấy dáng vẻ xuân phong đắc ý của ông, sợ là đã nhận được tin tức thăng chức rồi.

“Tiểu Từ tới rồi à.”

Nghe thấy tiếng khách nói, Quý Thái Lữ ngẩng đầu lên hơi gật gật một cái. Từ Trị cởϊ áσ khoác ra, mở miệng ra đã là mấy câu xin lỗi, lấy trà thay rượu bồi lễ xin lỗi, vẫn luôn rất khôn khéo đưa đẩy như trước

Thấy ông đến, Quý Á Nam cũng tươi cười bước tới. Cho dù bã bảo dưỡng rất tốt, lại còn trời sinh ra đã xinh đẹp, nhưng năm tháng trôi qua vẫn để lại trên khóe mắt bà những vết chan chim, nhất là trước mặt bạn lữ nhỏ hơn bà cả tám tuổi này thì lại càng rõ ràng hơn.

Kiểu không tương xứng thế này trước đây cũng không phải là không có người phản đối, Quý Thái Lữ là người đầu tiên. Nhưng Từ Trị không đơn giản, ban đầu cũng chỉ là một nhân viên công chức nhỏ bé, thế mà lại dựa vào sức mình thuyết phục được Quý Thái Lữ đồng ý cho ông và Quý Á Nam ở bên nhau.

Tô Hồi mắt nhìn nụ cười giả dối trên mặt Từ Trị, trong lòng thầm nghĩ đến cả người bố ruột thịt của cậu còn chưa từng nhận được sự công nhận như vậy.

Sự kết hợp của một đôi như vậy, những lời bàn tán sau lưng chưa từng dừng, sinh viên đại học xứ rừng núi thế mà với được tổ phụng hoàng, cả đường thăng tiến, dựa vào con gái duy nhất của ông Quý mà thay trời đổi mạng, những đánh giá như vậy Từ Trị dưỡng như tai điếc nghe không thấy, chỉ một lòng chăm chú cho sự nghiệp của mình vì để thăng chức tiếp theo.

Trên sô pha, Từ Trị cười cười rót trà cho Quý Thái Lữ, ánh mắt nhìn sang Tô Hồi, “Tiểu Hồi gần đây khí sắc không tồi nhỉ, học tập thuận lợi lắm không? Trên trường có gặp chuyện gì thú vị không?”

Tô Hồi miễn cưỡng cười một cái, “Không có, có thể là sắp đến hè rồi. Con khá thích mùa hè nên tâm trạng không tồi.”

“Vậy là được rồi, tâm trạng tốt là quan trọng nhất.” Từ Trị cũng tự mình uống trà.

“Ở văn phòng bọn tôi gần đây có một đồng nghiệp có đứa con gái đang yêu đương, tình cảm sâu đậm lắm. Tiếc là đối phương hình như không phải hạng gì tốt, đồng nghiệp cảm thấy không đáng tin bảo cô nhóc suy nghĩ lại, không ngờ tới cô nhóc ở nhà khóc đòi sống đòi chết, cơm cũng không chịu ăn.”

Ông ngoại nghe xong lắc lắc đầu, đặt ly trà xuống bàn, “Không thành thể thống.”

“Đúng vậy.” Từ Trị cười, “Yêu đương cũng chỉ là h4m muốn có một tâm trạng tốt thôi, nếu như mà dày vò bản thân kiệt quệ vậy vì một người khác thế thì thật là làm lẫn đầu đuôi.”

Một người khách như nghĩ tới điều gì, cười hỏi, “Tiểu Hồi bây giờ có yêu đương không thế? Trông đẹp trai thế này chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?”

Một người khác lập tức bảo, “Lại không thế à, đứa con gái nhà bạn tôi thích Tiểu Hồi, còn từng đòi tôi xin số điện thoại đây. Tôi đây nào dám còn nhanh chóng bảo với anh ta đây là đứa cháu duy nhất của ông Quý đây, chăm như bảo bối vậy, bảo bọn họ đừng có mong chờ nữa.”

Quý Thái Lữ cười nói, “Không đến nỗi thế, nó bây giờ còn chả ra sao cả, cũng chưa đến lúc đó đâu.”

“Đúng vậy, đến lúc đó chủ sẽ tham mưu cho cháu, bên bọn chú này có nhiều cô gái tốt lắm.”

“Này hình như trong nhà Vương thủ trưởng cũng có một cô cháu gái mà nhỉ……”

Tô Hồi nghe mọi người nói chuyện, dần xuất hiện triệu chứng váng tai, trong đầu cũng ong ong, rất buồn nôn.

Bà ngoại bị mẹ gọi đi mất, Từ Trị hai ba câu đã kéo cậu thành tủng của câu chuyện, có muốn chạy cũng không kịp.

Tô Hồi lại uống thêm một ngụm trà, tình hình vẫn như cũ không trở nên tốt hơn, triệu chứng ngược lại còn nặng hơn. Trong lúc mọi người đến đông đủ. Món khai vị vừa lên, bộ hạ của của ông ngoại đứng lên nói lời chúc mừng, vừa mới mở lời, Tô Hồi đã nhịn không được, đứng phắt dậy chạy ra ngoài rời khỏi phòng bao, đến nhà vệ sinh bên ngoài nôn ra.

Choáng váng vẫn tiếp tục, chân cũng nhũn xuống, Tô Hồi ý thức thấy tình hình không đúng lắm. Cậu không ăn đồ gì lung tung mà là trúng độc muối Lithium.

Trong phòng bao, Quý Á Nam cười nói Tô Hồi gần đây bị bệnh viêm dạ dày, bảo mọi người đừng lo lắng, sau khi mọi người chúc mừng hết xong mới mượn có hối đồ ăn đi tìm con trai nhưng không thể tìm được.

Bà mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn mà Tô Hồi gửi tới, rất nhiều tin nhắn, từ ngữ hỗn loạn, không có logic.

[Tô Hồi: Con đã nói là con uống thuốc rồi mà mọi người không tin con, nhất định cứ phải bắt con uống thêm lần nữa]

[Tô Hồi: Trúng độc muối Lithium rồi, bây giờ đang bị, con trúng độc rồi.]

[Tô Hồi: Con biết phải làm thế nào, mọi người cứ đón sinh nhật đi, đừng có tìm con, con sợ bị bàn tán]

[Tô Hồi: Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi]

Gọi điện thoại sang thì Tô Hồi đã tắt máy.

Chuyện thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra, Quý Á Nam cau mày, nhịn lại cảm xúc, chuyển sang gọi điện thoại cho tài xế Phùng Chí Quốc, bảo ông ta đi tìm Tô Hồi.

Phùng Chí Quốc nhận được lệnh lái xe đi xung quanh khách sạn tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thể tìm kiếm được tung tích của tiểu thiếu giá tùy hứng này, liền cảm thấy buồn phiền cực kì.

Chuyện thế này không đơn giản như trong tưởng tượng của ông.

Trong cái thành phố rộng lớn này, người buồn phiền vì công việc nhiều như sao trên trời, Ninh Nhất Tiêu cũng thế.

Ngày hôm nay vốn là có thể kết thúc công việc dạy thêm của cả học kì này một cách yên ổn, nhưng hắn lại nhìn thấy Đinh Hiểu Thần bị một vết thương nặng hơn, trên cổ có một vết bầm tím đáng sợ, đầu gối cũng sưng lên, đi đường như người què vậy.

Dạy được một nửa, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy rời khỏi phòng gọi điện cho người mẹ của nhóc, giọng điệu của đối phương trong điện thoại do dự, lời nói hàm hồ, trong lúc Ninh Nhất Tiêu nói “Thật sự không thể như vậy được nữa” thì bà bất lực òa khóc lên.

Hắn đề đến yêu cầu báo cảnh sát với mẹ của Đinh Hiểu Thần, đối phương ấp ấp úng úng, không nói năng gì.

Ninh Nhất Tiêu biết bản thân mình không có lập trường, thậm chí còn không thể coi là một thầy giáo thật sự, nhưng vẫn nói với người mẹ về những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai, nghe thấy sự im lặng đau khổ của bà.

Mười phút sau, Ninh Nhất Tiêu dẫn đứa trẻ đi bệnh viện. Trên đường đi hắn rất im ắng, ngược lại là Đinh Hiểu Thần an ủi hắn, “Thầy ơi thầy đừng giận mà.”

Ninh Nhất Tiêu bình thường luôn mỉm cười, rất ít khi trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn biết như vậy sẽ làm cho Đinh Hiểu Thần sợ hãi nên cười một cái, “Thầy không có giận.”

Trong lúc đợi đến lượt mìn ở bệnh viện, hắn lại nói: “Em lẽ ra phải giận, em có quyền được giận. Đợi đến khi em lớn hoàn toàn có thể rời khỏi cái nhà này. Phải học tập thật tốt vì mục đích này, hiểu không?”

Đinh Hiểu Thần gật đầu, mắt đỏ bừng, nhỏ tiếng nói cảm ơn thầy.

Ninh Nhất Tiêu không chắc chắn bản thân qua ngày hôm nay còn có thể làm thầy của nhóc không, cho nên chỉ nói với nhóc: “Ông ta không xứng làm cha của em.”

“Thầy khuyên em sau khi về nhà bảo mẹ dẫn em đi báo cảnh sát, cho dù nhất thời không thể khiến cho ông ta nhận được trừng phạt nhưng cũng phải nhớ kĩ, cắn răng chịu đựng cho qua, sau này trả lại hết cho ông ta.”

Đinh Hiểu Thần nhịn không để nước mắt rơi gật đầu, đến cả lời cảm ơn cũng không nói ra được, Ninh Nhất Tiêu vỗ vỗ vai của nhóc, dẫn nhóc đi làm kiểm tra.

Giữa lúc đó hắn nhận được cuộc điện thoại từ bố Đinh Hiểu Thần, vì thế nên đi ra hành lang nhận điện thoại.

Đối phương trong điện rất lớn tiếng mà quở mắng hắn, hình như tức giận lắm. Ninh Nhất Tiêu im lặng nghe, trong mắt nhìn tiêu ngữ dán trên tường bệnh viện [gom hết tình cha mẹ trên thế giới này làm ấm lòng người sống trên đời].

“Ai bảo mày quản chuyện bao đồng? Tao tốn tiền thuê mày dạy học cho con trai tao thôi, mày là cái thá gì chứ, còn mẹ nó đi cáo trạng, thằng chó chết, tao nể mặt mày quá!”

Ninh Nhất Tiêu nghe ông ta nói xong, trên môi thế mà lại treo một nụ cười trào phúng.

“Ngài Đinh, tại sao ngài lại phải tức giận?”

Đối phương bị hắn hỏi như vậy, nhất thời bặt câm, không ngờ tới phản ứng của hắn lại là như vậy.

Ninh Nhất Tiêu cười cười, giọng điệu ôn hòa, “Là do tôi khuyên vợ ngại báo cảnh sát? Hay là bởi vì tôi dạy cho con ông làm sao để đối phó với loại người như ngài?”

“Mày!”

“Ngài Đinh, những chuyện này đúng thật là chuyện nhà của ngài, tôi không có quyền hỏi. Đương nhiên, ngài có thể tiếp tục đánh đập Đinh Hiểu Thần, cùng lắm thì đánh chết nhóc luôn đi, nhưng mà ngài thật sự dám gây án mạng không? Theo sự hiểu biết của tôi, ngài là nhân viên kĩ thuật của công ty gia công phần mềm, không gian để thăng chức rất nhiều, cũng dễ bị người mới thay thế, còn phải gánh nặng tiền nhà đắt đỏ.”

Người đàn ông đối diện hiển nhiên đã bớt mất vài phần tự tin trước đó, vẫn còn cố tỏ vẻ không sợ, “Mày nói mấy này có ý gì!”

Ninh Nhất Tiêu bình tĩnh lạ thường, “Ngài thật sự không dám đánh chết Đinh Hiểu Thần, em ấy sẽ có một ngày phải lớn lên, ngài sẽ già đi, sẽ già tới khi nhấc tay lên không nổi, đã một cái đã tàn phế.”

“Ngài trả tiền cho tôi, tôi tặng ngài buổi học cuối cùng, chuyện gì cũng phải để lại đường lui, nhất là đối với con trai của ngài, nói cho cùng thì……nuôi con để già có người chăm, đúng không?”

Ninh Nhất Tiêu cười, cúp điện thoại.

Hắn biết một khi mình đã làm ra chuyện như vậy, công việc này nhất định sẽ mất.

Bố của Đinh Hiểu Thần là một người vô năng nhu nhược, trong công việc bị chèn ép chỉ có thể ph4t tiết lên người vợ con, bây giờ hắn xen ngang giữa đường như vậy, đối phương nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách tố cáo hắn.

Ninh Nhất Tiêu sớm đã dự liệu đến, cho nên có ý chọn buổi học cuối cùng kết thúc xong mới ra tay.

Đưa Đinh Hiểu Thần đến nhà ông ngoại nhóc chỉ mất hai, ba phút, người phụ trách của bên cơ cấu dạy kèm kia gọi điện thoại đến ra lệnh cho hắn từ chức.

Nhưng mà bên cơ cấu dạy kèm không cách nào ra tay với số tiền dạy học của hắn được, tất cả đều như tính toán của hắn.

Bên ngoài mưa rơi chỉ còn lại một mình hắn. Thường ngày Ninh Nhất Tiêu không khi nào gọi xe, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó, hôm nay còn trả tiền viện phí và các loại kiểm tra cho Đinh Hiểu Thần, nhưng cũng rất rõ đây chỉ là giúp đỡ được trong một lúc, hắn không thể giúp được nhiều hơn nữa.

Lúc này Ninh Nhất Tiêu nhớ với những kí ức vụn vặt, cứ giống như mặc một chiếc áo khoác cũ kĩ bị lãng quên, tay đưa vào trong túi lại sờ thấy được những mảnh giấy bị trộn lẫn rồi phơi khô.

Lúc nhỏ hắn bị đánh không có bệnh viện để đi, nghe nói nước muối có thể tiêu độc, chạy nói bờ biển làng chài để rửa vết thương, kết quả lại càng nghiêm trọng hơn, còn suýt chút nữa bị người dân nuôi con trai tưởng hắn là trộm, bắt được xong chửi mắng một trận.

Nắng của mặt trời lúc đó quá bỏng rát, Ninh Nhất Tiêu nhớ rất rõ.

Bắc Kinh rất ít khi mưa phùn thế này.

Lúc chiều tối, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, bầu trời dần chuyển sang màu xanh xám nặng nề. Ninh Nhất Tiêu đi trên đường người đi bộ, đi ngang qua phía dưới cây cầu vượt, ngang quá tòa nhà chọc trời tỏa ánh sáng vàng kim, ánh đèn neon náo nhiệt ánh lên vũng nước biến thành một bức dầu họa dơ dơ.

Hắn không có đổi hướng, muốn được cơn mưa này dẫn đến một nơi vui vẻ.

Cuối cùng Ninh Nhất Tiêu đi tới một trạm dừng xe buýt, cũng cuối cùng định trở về.

Biển bài quảng cáo ở trạm dừng chân tỏa ra ánh sáng màu lam tím trong mưa, huyền ảo như một giấc mơ.

Tầm nhìn dần tụ lại, Ninh Nhất Tiêu có thể thấy một bóng người quen thuộc mờ mờ, đối phương đang ngồi trên ghế dài bằng thép không gỉ, áo sơ mi bị nhuốm lên một màu lam nhạt nhạt, góc nghiêng mơ hồ, trên ghế đặt rất nhiều những chai nước khoáng, trên đất cũng rất nhiều. Chai đứng chai đổ, cứ giống như là một đống chai rượu nghiêng ngả.

Cổ áo cậu mở rộng, trên mặt không có biểu cảm, áo sơ mi nửa ướt có hơi trong suốt, giống như một bức họa cô tịch.

Đó chính là Tô Hồi. Ninh Nhất Tiêu sau khi xác nhận xong thì lại đứng im ở đó.

Như thật sự có loại cảm ứng tâm hồn kì diệu nào đó, Tô Hồi quay đầu lại vào lúc này, nhìn thẳng vào hắn.

Hai con người mất hồn gặp nhau trong lúc nhếch nhác thảm hại.