Tác giả: 2NM
Chương 1
Đùng !
Âm thanh vang ra từ phòng tôi khiến cả khu phố như mất đi sự yên tĩnh hằng ngày.
Tôi là Khắc Nguyên, một học sinh đang vào kì thi lớn nhất của cuộc đời “kì thi đại học”.
Áp lực từ kì vọng của gia đình, sự công nhận của xã hội và ngay cả áp lực từ chính bản thân tôi tự áp đặt lên mình. Hằng ngày những điều đó cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi như muốn phát điên.
Mất phương hướng, tôi dần chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng vì bản thân tôi hiểu rằng tôi không đủ năng lực để có thể gánh vác kì vọng lớn đến vậy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến.
-TÔI… TRƯỢT ĐẠI HỌC.
Ngay khi biết tin mình đã trượt, trong sâu thâm tâm tôi là một màn đêm của sự trống rỗng, suy nghĩ của tôi lúc này chỉ là “mày hãy chết quách đi cho xong”.
Đúng vậy! “Mày hãy chết đi”
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi mấy ngày liền khiến cho tôi không đêm nào được yên giấc.
Và rồi tôi đã lựa chọn tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân.
Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng soi rọi khắp cả căng phòng mang đầy sự ưu ám, ánh nắng như đang chào tạm biệt tôi lần cuối trước khi tôi từ giả nơi đau khổ này.
-TÔI ĐÃ TỰ SÁT BẰNG CÁCH THẮT CỔ.
Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi vậy âm thanh ĐÙNG! Kia phát ra từ phòng tôi là gì?
Tôi cũng chẳng biết nữa chỉ nhớ rằng ngay khi thắt cổ lúc bản thân đang dần chìm vào hố sâu của cái chết thì có một luồng ánh sáng mang theo cả âm thanh kinh hoàng suất hiện. Sau đó đầu tôi chẳng nhớ gì cả.
Khi đang trong tiềm thức của một kẻ đã chết, tôi lang thang khắp nơi trong tâm trí mình thấy lại những kí ức tươi đẹp cùng gia đình, những kí ức mà có lẽ nó sẽ mãi đẹp đẽ đối với tôi, bấy giờ lòng tôi lại có chút ân hận về việc mình đã làm.
Nếu được lựa chọn lại có lẽ tên thất bại như tôi sẽ không chọn lấy cái chết. Sự hối tiếc đang bao trùm lấy tôi, lúc này tôi chỉ ước giá như mình được sống lại một lần nữa thì mình sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không dễ dàng từ bỏ tính mạng này dù cho có tuyệt vọng cỡ nào.
Ngay lúc này tôi sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì chỉ để được sống trở lại, thời khắc ấy tưởng chừng như mọi thứ kết thúc thì tôi cảm nhận được xung quanh mình như có một thứ gì đó níu lấy tôi lại “tôi chìm vào giấc ngủ mà có lẽ sẽ không thể nào tỉnh lại được”.
Và rồi, một giọng nói đầy uy nghiêm đã phát ra “này tên kia mở mắt ra mau”.