“Hảo ngươi a Phong Lăng. Ta vội ngược vội xuôi giúp ngươi huấn luyện nhân tài, ngươi ở đây lắc lư thổi phong, còn nhàn nhã mà dùng bánh thưởng trà!” Tần Lĩnh Hoa nhìn Phong Lăng một bộ dạng thích ý đến không được, một tay cầm bánh cắn một ngụm, một chân nhịp xuống đất để đong đưa chiếc ghế bập bênh không biết từ nơi nào lộng tới, giận đến ngứa răng mà nói. Hắn hiện tại hận không thể dùng Võ Hồn Chân Thân mà một tát chụp lấy Phong Lăng để giải nỗi giận ở trong lòng!
Hắn những ngày này nơi nơi bay nhảy, dẫn theo một đám người mà tập huấn cho bọn họ khả năng do thám và ẩn nấp. Mới tháng trước hắn vừa kết thúc chương trình huấn luyện kỳ quái mà Phong Lăng đưa ra để rèn luyện đám Mẫn công hệ Hồn Sư kia, tháng này liền phải đi tập huấn kỹ năng trong thực tiễn, sau lại phải làm một khóa để trui rèn cái gì tố chất tâm lý, rồi lại bắt đầu đi thực chiến. Là kế hoạch huấn luyện Phong Lăng đưa ra, đám Hồn Sư kia cũng là người của nhãi con này, như thế nào mà hắn lại thành người huấn luyện và chịu trách nhiệm trực tiếp với đám người này? Hắn chỉ nhận lời giúp chỉ đạo vài câu thôi a!
Điểm mê là như thế nào mỗi lần Phong Lăng nói vài câu ngon ngọt, hắn liền “việc nghĩa không từ” mà lao vào giúp đỡ…
Hiện tại nhìn dáng vẻ nhàn nhã thích ý của Phong Lăng, hắn liền không thể lâm vào thật sâu nghi ngờ, hắn bận rộn như vậy là vì cái gì? Đường chủ của Tần gia hắn còn ghét bỏ không cần, hiện tại sang đây để người khác sai phái… Cũng không phải là được cung phụng hay cấp cho cái gì đáng nói, là bán mạng không công cái loại này a!
“Lĩnh Hoa thúc, đến thử xem điểm tâm mới của Túy Phong Lâu a.” Nhìn Tần Lĩnh Hoa xuất hiện, Phong Lăng liền tươi cười niềm nở mà tiếp đón. Lóe một cái, một chiếc ghế bập bênh giống như đúc cái Phong Lăng đang ngồi xuất hiện ở phía bên kia chiếc bàn nhỏ, không tiếng động mà mời chào người đến ngồi xuống.
“Ngài vất vả.” Phong Lăng tươi cười nịnh nọt đứng lên mời Tần Lĩnh Hoa ngồi xuống, nhanh chóng bưng trà rót nước, thái độ ân cần đến không được mà cười nói, “Ta như thế nào mà rảnh rỗi, ta không phải sợ Lĩnh Hoa thúc phải mệt nhọc giúp ta bồi luyện sao? Ngài huấn luyện nhóm người kia cũng đã mất hết thời gian quý báu rồi a, ta sao đành lòng chiếm dụng thêm.”
“Ngươi còn biết ta vất vả? Vậy thì đi mà huấn luyện đám người của ngươi!” Tần Lĩnh Hoa trầm một khuôn mặt, hừ lạnh mà nói. “Đừng nói phải là Phong Hào Đấu La hay Mẫn công hệ cái này cách nói, ta nghe đã nhàm chán. Đám kia tên có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là Hồn Đế, đừng nói với ta là ngươi không huấn luyện được.”
“Ngài khí độ cùng uy nghi mới đủ để nhϊếp phục bọn họ a, ta một kẻ hèn Hồn Thánh như thế nào có thể đi huấn luyện người khác.” Phong Lăng vẫn ngữ khí tràn đầy lấy lòng mà nói.
“Ngươi đơn giản là lười biếng đi?” Tần Lĩnh Hoa nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm và sáng quắc mà nhìn Phong Lăng, “Ta nói, ngươi như thế nào lại một hai phải đến Tinh La để huấn luyện đám Hồn Sư kia, không phải là vì mỗi ngày đều có thể chạy đến Chu gia thành bảo đi. A, hài tử, ngươi mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chúng ta thì mệt chết mệt sống.. Hảo.. Thật hảo…”
“Lĩnh Hoa thúc, ngài hạ hỏa.. hạ hỏa a.” Phong Lăng nhanh chóng cầm tách trà mà đưa lên mời Tần Lĩnh Hoa, “Ta cũng không rảnh rỗi gì. Thanh Phong Hội cũng không phải tự nhiên vận hành, ta đều phải xử lý nha. Vừa mới đằng ra chút thời gian nằm thổi phong một lát liền bị ngài bắt gặp, thật không phải ta lười biếng đâu.” Ngữ khí chân thành, thậm chí còn nghe ra giọng điệu ủy khuất ở trong đó, lấy lòng ý tứ không cần quá rõ ràng…
“Hảo ngươi a Tiểu Lăng. Hiện tại mặt mũi nói ném là ném, bao lớn tuổi, còn chơi trò làm nũng cầu tình a!” Tiểu Bạch không khỏi một phen châm chọc mỉa mai.
“Ha, mặt mũi ăn được không? Làm nũng lại như thế nào, ta hiện tại chỉ là tiểu hài tử.” Phong Lăng không thèm để bụng, khinh thường mà nói với Tiểu Bạch.
“Hảo đi. Ngươi không cảm thấy thẹn với lương tâm là được.” Tiểu Bạch nếu có mắt, nó cũng muốn trợn trắng mắt mà đối với Phong Lăng nói những lời này.
“Nhờ Giáo Hoàng tỷ tỷ của ngươi, ta hiện tại đã không biết thẹn là cái gì.” Phong Lăng không khỏi hừ lạnh mà dỗi lại nó. Chỉ mấy tháng thời gian, tâm lý của cô đã được Bỉ Bỉ Đông hun đúc đến một cảnh giới mới.
“...”
Tiểu Bạch nó chưa bao giờ dỗi lại Phong Lăng, nhưng lại rất thích tìm cách châm chọc hoặc phun tào Phong Lăng bất cứ khi nào nó có cơ hội… Kết quả lúc nào cũng là “quân lính tan rã” mà lặng lẽ rút lui…
“Đừng một bộ diễn đến nhàm chán như vậy.” Tần Lĩnh Hoa tiếp nhận tách trà, không khỏi hừ lạnh, cả người tản ra áp suất thấp để chứng tỏ hắn hiện tại đang rất không vui.
“Ngài đại nhân đại lượng mà tha thứ cho ta đi.” Phong Lăng chắp tay mà làm động tác cầu tình, một bộ ăn năn hối lỗi mà nói tiếp, “Thời gian trước không phải cường độ huấn luyện dày đặc sao, lại vừa đi săn được cái thứ 7 Hồn Hoàn, cho nên ta chỉ trộm lười biếng một chút, ngài tha thứ cho tiểu hài tử đi.”
Tần Lĩnh Hoa không khỏi nhìn nhiều Phong Lăng một chút, nhưng rất nhanh chóng mà hừ lạnh, “Hừ, ta mới không bị ngươi lời nói lừa gạt lần nữa. Ngươi người thì ngươi tới quản!”
“Lĩnh Hoa thúc, bọn họ dù sao cũng đã quen thuộc với ngài huấn luyện, chỉ còn cuối cùng một giai đoạn mà thôi a.” Phong Lăng vẫn kiên trì cò kè mặc cả.
“Giai đoạn cuối cũng do ngươi nghĩ ra, ngươi đi mà làm.” Tần Lĩnh Hoa một bộ sự không liên quan mình, cầm một chiếc bánh mà ném vào trong miệng, như trút giận mà nhai rôm rốp và ngã lưng về phía sau, bắt đầu lắc lư chiếc ghế.
Hảo đi, chính mắt nhìn thấy mới phát hiện, này tư thế chướng mắt đến không được… Có lẽ vì nhìn thấy cô như thế này, Lĩnh Hoa thúc mới có thể phát giận đến như vậy đi?
Cũng biết chính mình đã “tận dụng” nhân gia quá nhiều, Phong Lăng không khỏi thỏa hiệp mà đề nghị, “Hảo, giai đoạn cuối ta sẽ huấn luyện bọn họ. Nhưng là ngài phải giúp ta ra chút uy trước mặt bọn họ a, từ ngài chuyển sang ta, chênh lệch lớn như vậy không phải ai cũng có thể chấp nhận.”
“Ta cũng không hiểu được. Ngươi không phải Hội trưởng của bọn họ sao, như thế nào mà không trực tiếp ra mặt. Chỉ cần nói ngươi là Hội trưởng, bọn họ dám không nghe lệnh sao?” Tần Lĩnh Hoa cả người tràn đầy ghét bỏ mà hỏi Phong Lăng.
Này không phải là vì trộm lười biếng sao! Nếu là sự nhiều quấn thân, làm sao cô có thể đằng ra thời gian trống để đi thăm Tiểu Thanh a. Huấn luyện loại này nhiệm vụ, nhất định phải toàn tâm toàn lực chú ý đến mỗi cá nhân, cũng phải theo sát sao toàn bộ quá trình. Nếu huấn luyện khóa đầu tiên, khóa thứ hai hay khóa thứ ba đều là cô chỉ đạo a.
Chưa kể, để Lĩnh Hoa thúc tiếp xúc với Ám Phong Các, sau này có nhờ vả hay đưa luôn cho hắn tiếp quản cũng là thuận lý thành chương sự tình… Đào người kế hoạch vẫn luôn ngấm ngầm được tiến hành đâu!
Sự thật là thế này, nhưng cũng không dám nói ra, Phong Lăng mặt không đỏ tim không đập mà ngụy biện, “Ngài xem ta cái này gương mặt, còn không phải là vắt mũi chưa sạch tiểu hài tử sao? Như thế nào có thể đi huấn luyện nhân gia đều là vài chục tuổi đại thúc a.”
“Vài chục tuổi đại thúc cũng chỉ có vài tên. Đừng xảo biện.” Tần Lĩnh Hoa hôm nay cực kỳ tỉnh táo mà phản bác, hừ lạnh mà nói tiếp, “Ngươi thật sự quản lên, có tên nào dám không nghe lời sao?”
Đừng cho là hắn không biết, đi theo bảo hộ Phong Lăng một thời gian, nàng tính tình hắn cũng nắm được một vài. Không chỉ sát phạt quyết đoán, đọc vị nhân tâm còn chính xác đến đáng sợ. Chỉ cần để nàng quan sát, điểm yếu hay điểm mạnh của một người liền nhanh chóng mà bị nắm bắt, rồi bị đắn đo đến gắt gao. Chỉ cần nàng muốn, bất kỳ ai cũng không thể thoát được mưu tính và bẫy rập của nàng.
Người như vậy, huấn luyện một nhóm Hồn Sư không khỏi quá dễ dàng với nàng sao? Nói với hắn bởi vì nàng trẻ người non dạ nên không đảm nhiệm được, lừa dối ai đâu?
“Ta quản là có thể quản, nhưng làm sao có thể sánh được với Lĩnh Hoa thúc uy vũ vô song a.” Phong Lăng không tiếc từ ngữ mà bắt đầu cầu vồng thí Tần Lĩnh Hoa, “Ngài là ta gặp qua nhất lợi hại Mẫn công hệ Hồn Sư, Võ Hồn của ngài không chỉ có tốc độ và ẩn nấp tính lợi hại nhất, khả năng công kích cũng thuộc vào hạng thượng thừa. Phóng nhãn toàn đại lục, ai có thể toàn phương diện lợi hại như ngài a.”
“Còn chưa kể đến dáng vẻ của ngài mỗi khi Võ Hồn bám vào người. Toàn thân như mang theo một bộ bóng loáng hắc sắc chiến giáp, là cỡ nào uy phong lẫm liệt, anh tư táp sảng bộ dạng nha. Tự thân còn mang bễ nghễ thiên hạ khí thế, chỉ nhìn vào thôi đã đủ để chấn nhϊếp đối thủ! Thực lực thì không cần phải bàn cãi, ngài chính là..”
“Hảo. Ngươi có thể im miệng.” Tần Lĩnh Hoa một bộ bất động như núi, lạnh nhạt mà ngắt lời Phong Lăng. Hắn đã nghe quán nhãi ranh này chụp mông ngựa mỗi khi có việc nhờ vả hắn, nhưng hôm nay ý hắn đã quyết, không thể để bị vắt kiệt sức lao động như vậy được, nhất định phải để nhãi con này tự đi mà làm.
“Có thời gian ở đây ba hoa, còn không bằng tới khởi động một chút? Phong Linh của ngươi có vẻ vẫn còn chưa được thành thạo lắm, ta liền giúp ngươi quen thuộc đi.” Tần Lĩnh Hoa cười như không cười mà nói, hắn hôm nay nhất định phải tấu nhãi con này một trận để giải tỏa nỗi hận ở trong lòng.
Vừa dứt lời, cũng không để Phong Lăng có cơ hội từ chối, hắn liền đứng dậy, túm lấy Phong Lăng mà lôi ra ngoài.
___________________
Ở Đấu La đại lục, Hồn Kỹ thứ 7 của đa số Hồn Sư đều là Võ Hồn Chân Thân. Đối với Thú Hồn Sư thì hóa hình thú, còn Khí Hồn Sư thì là Khí Hồn Chân Thân. Cả hai loại hình đều là tăng cường uy lực cho Võ Hồn và lực công kích của Hồn Sư.
Hồn Hoàn thứ bảy mà Tần Lĩnh Hoa giúp Phong Lăng săn được là từ một đầu gần 7 vạn năm U Linh Ô Điểu. Hồn Thú này sinh sống ở những nơi đầm lầy tăm tối và âm u ẩm thấp nhất trên đại lục, cũng là một trong những chủng loại Hồn Thú nguy hiểm nhất.
Nó có một kỹ năng đặc biệt gọi là “U Linh Nhân Bản”. Đây là kỹ năng có thể tạo ra một hoặc nhiều nhân bản thực thể, chúng có được tự thân ý thức và hoạt động độc lập với bản thể để tấn công đối thủ.
Cộng thêm khả năng thoắt ẩn thoát hiện và cả đặc tính u ám đặc trưng của loài Ô Điểu, bọn chúng không chỉ khó để công kích trúng mục tiêu mà còn có khả năng làm đối thủ rơi vào mộng mị và sợ hãi trạng thái. “U Linh Hơi Thở” là khả năng đặc trưng của loài này, nó không phải là kỹ năng đặc biệt như “Hỗn Độn” của Hỗn Độn Huyền Vũ hay “Trọng lực khống chế” của Titan Cự Vượn, đây là một đặc tính bẩm sinh có ở loài Hồn Thú này, có thể xem như một loại thiên phú năng lực.
Bất kỳ ai bị hơi thở lạnh lẽo của u linh chạm vào, dù cấp bậc cao hay thấp, kẻ đó sẽ bị rơi vào trạng thái mơ màng, rồi đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình ập đến. Không rõ nguyên nhân, cũng không có cách nào thoát khỏi, chính khả năng này đã khiến nó trở nên khó nhằn hơn hầu hết các loài Hồn Thú trên đại lục.
Một đầu gần 7 vạn năm U Linh Ô Điểu, có là một đội ngũ được Phong Hào Đấu La tọa trấn cũng chưa dám đi săn một con. Bởi vì loài Ô Điểu sinh sống theo bầy đàn, muốn săn con có niên đại cao thì phải thâm nhập càng sâu vào lãnh địa của chúng nó. Không một tên Hồn Sư nào ngông cuồng mà dám lao vào cả, một đàn U Linh Ô Điểu, sử dụng kỹ năng “U Linh Nhân Bản” của chúng nó lên, liền trở thành 5 - 7 đàn! Nếu là một trong Tam đại tông huy động cả tông môn của mình đi săn thì may ra có cơ hội chiến thắng…
Nhưng đã có Mẫn công hệ Phong Hào Đấu La Tần Lĩnh Hoa, thêm vào Võ Hồn Hắc Phong Long của hắn, cũng chỉ có hắn mới dám tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của đàn U Linh Ô Điểu.
Bởi vì hắn có thể lẻn vào mà không một con Ô Điểu nào có thể phát hiện, cũng có thể giải quyết nhanh chóng và biến mất không một dấu vết.
Chính Tần Lĩnh Hoa đã đề nghị Phong Lăng đi săn U Linh Ô Điểu làm đệ thất Hồn Hoàn. Bởi vì hắn cảm thấy Phong Lăng nếu có được kỹ năng “Nhân Bản” của U Linh Ô Điểu, khi gặp phải tình trạng bị địch nhân bao vây thì vẫn có thể xoay xở được, cũng tăng thêm khả năng bảo vệ tự thân an toàn cho cô. Mãnh hổ nan địch quần hồ, dù có là mãnh hổ, cũng khó mà địch lại một bầy hồ ly vây công a.
Nếu là Khí Hồn Chân Thân, với kỹ năng đặc biệt “U Linh Nhân Bản” thì có khả năng là một loại Hồn Kỹ có thể nhân bản Võ Hồn thành thực thể. Đây là tính toán của Tần Lĩnh Hoa, sẽ không có gì sơ sót trong suy tính này, sơ hở duy nhất ở đây có lẽ là đối tượng được suy tính…
Phong Lăng cùng Tiểu Bạch vốn dĩ từ vị diện khác đến đây, tư duy đã không bị câu thúc và bó buộc như những người bản địa nơi này. Lại thêm khả năng của Tiểu Bạch, điều chỉnh một chút Hồn Hoàn và Hồn Kỹ của Phong Lăng cũng chỉ tiêu tốn một ít năng lượng của nó.
Bởi vậy, cái thứ 7 Hồn Kỹ của Phong Lăng là “Phong Linh”, một kỹ năng có thể hóa khí thành hình và có linh trí cho mỗi hình thù mà Phong Lăng biến hóa ra được. Mỗi một Phong Linh sẽ có ý thức của riêng mình, chỉ nhận lệnh của Phong Lăng mà hành động. Tuy nhiên thời gian hiệu lực sẽ có giới hạn, Phong Lăng hiện tại nhiều nhất có thể tạo ra 3 đầu Phong Linh loại lớn hoặc 5 đầu Phong Linh loại nhỏ, có thể duy trì trong 5 phút liên tục. Nếu số lượng Phong Linh gia tăng, thời gian tồn tại của chúng sẽ bị giảm xuống.
Và thực lực của Phong Linh loại lớn, có thể tương đương với một gã Hồn Tông Hồn Sư. Nếu Phong Lăng chỉ hóa hình 1 Phong Linh duy nhất, có thể đạt đến sức mạnh của một gã Hồn Đế trong khoảng thời gian từ 3 - 4 phút, sẽ tùy thuộc vào Hồn Lực nhiều hay ít của Phong Lăng ở thời điểm thi triển. Vốn dĩ loại kỹ năng này sẽ không thể cường đại đến mức độ như thế, đã tạo ra được thực thể có linh trí thì không thể nào lực công kích cũng sẽ uy lực. Bởi vậy, loại kỹ năng này sẽ không được các Hồn Sư lựa chọn làm Hồn Kỹ, có thì cũng chỉ có Hồn Sư Mẫn công hệ nào chuyên về do thám mà thôi. Nhưng có Tiểu Bạch “đại thần”, gian lận một chút trong quá trình hấp thu Hồn Hoàn và hình thành Hồn Kỹ cũng không khó khăn gì với nó. Thật ra mà nói, tất cả Hồn Kỹ của Phong Lăng, đều trải qua một tay Tiểu Bạch “cải tạo”, cho nên Hồn Kỹ của Phong Lăng mới có thể đúng theo ý muốn của cô và còn hoàn mỹ mà bổ trợ cho nhau.
Còn ở đại lục này, Hồn Kỹ có được cũng đến xem số mệnh… Cùng một Hồn Thú, cùng một niên hạn, nhưng 2 gã Hồn Sư khác nhau hấp thụ cũng đã sinh ra hai Hồn Kỹ khác nhau, dù 2 gã này có cùng một hệ là Cường công hay Khống chế đi chăng nữa. Bởi vậy Phong Lăng mới kết luận rằng Hồn Kỹ mạnh hay yếu, phù hợp hay không phù hợp… phải đến xem tạo hóa….
Đệ thất Hồn Kỹ xem ra không quá cường đại, nhưng khi Phong Lăng cấp bậc gia tăng, các Phong Linh thực lực cũng sẽ gia tăng theo đó. Có thêm vài chiến lực có khả năng hoạt động độc lập hỗ trợ trong chiến đấu, khả năng bảo mạng sẽ được đại đại gia tăng. Lực công kích không tăng thêm quá nhiều, nhưng tính mạng an toàn sẽ có thêm một lớp “phòng hộ” kiên cố, rất thích hợp với bản tính độc lai độc vãng của Phong Lăng.
Tần Lĩnh Hoa quả nhiên cũng đắn đo rất đúng chỗ, nếu không biết rõ con người Phong Lăng như thế nào, hắn sẽ không đưa ra gợi ý quá đỗi phù hợp như vậy. Mặc dù khác với dự tính của hắn về Khí Hồn Chân Thân Hồn Kỹ, nhưng hiệu quả của kỹ năng cũng không sai biệt lắm, đều có thể nhân bản a…
**********************************************************************
Xin lỗi mn vì tg đã lặn mất thời gian vừa qua 😅
Tg lúc đầu quyết định đăng bộ truyện đầu tay này cũng là vì muốn có động lực để hoàn thiện nó, nếu chỉ để 1 mình tg đọc thì chắc nó không bao giờ hoàn thành được đâu 😆 Cho nên mn cứ yên tâm là tg sẽ không drop đâu ha (lâu lâu tg chỉ lặn 1 chút thôi 🤣)
Nhưng mà mn dễ thương quá, đọc cmt của mn chỉ thấy sự dễ thương của mn thôi, mặc dù tg lặn lâu như vậy 😖
Vì sự dễ thương của mn, tg hứa sẽ có chương thường xuyên hơn, cũng cảm ơn mn vì đã đồng hành với Đấu La Chi Lăng Thanh đến thời điểm này. Cảm ơn mn rất nhiều ạ 💕
Tg sẽ đăng chương vào tối CN hàng tuần nha mn, tùy tiến độ gõ mà có thể là 1 hoặc 2 chương mới ha 😉