Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 135: Nội bộ mâu thuẫn

Giáo Hoàng tiếp tục nói, "Quy tắc thi đấu Võ Hồn Điện đã thông báo. Hôm nay, vào lúc giữa trưa 3 đội sẽ xuất ra bảy người tham gia vòng cá nhân đấu loại. Đội thắng cuộc sẽ được vào thẳng trận chung kết tranh chức quán quân vào ngày mai. Hai đội bị thua vào buổi chiều sẽ dùng phương thức đoàn chiến để chọn một đội tiến vào, ngày mai sẽ tranh đoạt chức quán quân cùng đội đã chiến thắng vào buổi sáng. Hiện tại, các ngươi đã có thể phái ra đội viên đầu tiên thượng đài."

Cũng giống với Tấn Cấp Tái, nhưng lúc này chỉ có 3 đội tham gia. Mặc dù không phải trận tranh đoạt chức quán quân nhưng cũng vô cùng trọng yếu.

Nếu chiến thắng không những có thể tiến thẳng vào trận chung kết mà còn có thể bảo toàn được thực lực, không phải đánh thêm một trận nữa vào buổi chiều. Có thời gian dưỡng sức chờ ngày mai tranh đoạt ngôi vị quán quân.

Tới cấp độ của tam cường, thực lực của mọi người không khác nhau mấy, một ngày liên tục thi đấu mấy trận không nghi ngờ gì Hồn Lực sẽ bị tiêu hao trên diện rộng, thậm chí bị thương. Ngày mai thi đấu trận cuối cùng, cơ hồ khó có khả năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy đội ngũ thi đấu chiến thắng trong cá nhân tái có thể chính là quán quân cuối cùng.

Võ Hồn Điện xuất ra 3 khối Hồn Cốt không nghi ngờ gì sẽ khiến các trận đấu càng thêm kịch liệt. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào Võ Hồn Điện tựa hồ là chí công vô tư, nhưng người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra 3 khối Hồn Cốt này căn bản là chuẩn bị cho Võ Hồn Điện chiến đội. Vừa lúc Hoàng kim kỳ tài này một thế hệ không phải có 3 người sao?

Thực lực của Võ Hồn Điện chiến đội cơ hồ là áp đảo. Nếu không có Phong Lăng tồn tại nói.

_________________

Một loạt chiếc ghế tựa dát vàng được đưa ra trước cửa Giáo Hoàng Điện. Trước lời mời của Bỉ Bỉ Đông, sau khi nàng ngồi xuống, bên trái là Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm, bên phải là Quỷ Đấu La Quỷ Mị cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quan lần lượt ngồi xuống.

Ba học viện chiến đội lần lượt phái ra đội viên thứ nhất thượng lôi đài. Trong đó Thần Phong học viện xuất ra đội viên là tên đội trưởng lúc đầu của Sí Hỏa học viện, Hỏa Vô Song. Võ Hồn Điện chiến đội phái ra một gã đội viên hơn 40 cấp. Bên này, người mà Đại Sư phái ra đầu tiên lại không phải bất kì ai trong Shrek tám quái.

Trong Shrek tám quái, 2 người là Phụ trợ hệ Hồn Sư đương nhiên không thể tham gia loại cá nhân tái này. Mà Đại Sư phái người đầu tiên cũng không phải Cường công hệ Thái Long mà là Kinh Linh, người còn không đến 40 cấp Mẫn công hệ Hồn Sư.

Rút thăm do 3 người tiến hành, quyết định xem người của hai đội nào phải chiến đấu với nhau đầu tiên. Người thắng lại tiếp tục chiến đấu với người của đội còn lại, cứ thế xoay tròn giữa 3 học viện với nhau.

Vận khí của Shrek học viện khá tốt, Kinh Linh lên rút thăm không ngờ lại bắt được thẻ số không, tức không phải thi đấu trận đầu tiên.

Có thể nghỉ không cần thi đấu ở lượt trận đầu tiên không có ý nghĩa mấy về mặt bảo tồn Hồn Lực, bởi vì rốt cuộc cũng phải thi đấu số trận giống nhau. Cái có lợi nhất chính là quan sát được thực lực của đối phương, từ đó đem ra phương án tác chiến thích hợp nhất.

Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn là, sau khi rút thăm chấm dứt, Hỏa Vô Song cùng tên đội viên của Võ Hồn Điện chiến đội đi tới giữa sân, tên đó đột nhiên xoay người hướng đến Giáo Hoàng đang ở trên cửa điện khom người hành lễ nói, "Trận này ta bỏ cuộc."

Hồng y Giáo chủ phụ trách công việc trọng tài sau giây phút ngắn ngủi sững sờ liền lập tức công bố trận đầu Hỏa Vô Song giành được thắng lợi. Trận thứ hai Hỏa Vô Song sẽ thi đấu với Kinh Linh, đội viên của Shrek học viện.

Lúc này, không chỉ Phong Lăng đã sớm nhận ra, Đại Sư cùng Đường Tam bên này cơ hồ cùng nhíu mày, thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được toát ra một tia phẫn nộ.

Kinh Linh cũng giật mình bởi biến hoá trên đài thi đấu, trong lúc hắn đang chuẩn bị toàn lực để liều mạng với đối thủ có thực lực cao hơn là Hoả Vô Song, thì Đại Sư từ khu nghỉ ngơi bên này của Shrek học viện đứng lên, mắt nhìn về phía Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông xa xa trước cửa điện

"Trận đấu xin đợi một chút rồi hãy bắt đầu."

Một gã Hồng y Giáo chủ là trọng tài đang muốn quát lớn với Đại Sư vì có hành vi ngăn cản trận đấu, lại bị Giáo Hoàng phất tay bảo ngừng lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đại Sư với ánh mắt bình tĩnh.

"Mời nói ra lý do của ngươi." Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói.

Đại Sư lạnh lùng cười, "Lý do của ta là, Shrek học viện từ bỏ chiến đấu vòng loại thứ nhất này, tự nguyện tham gia quyết đấu vào buổi chiều, Kinh Linh trở về đi.”

Nếu nói lúc trước tên đội viên kia của Võ Hồn Điện học viện chiến đội đột nhiên nhận thua còn có thể làm cho người ta tiếp thu được, còn lúc này Đại Sư đột nhiên tuyên bố bỏ cuộc không tham gia thi đấu cá nhân, không thể nghi ngờ đã làm cho toàn trường kinh hãi.

Bỉ Bỉ Đông vẫn trầm ổn như trước, lạnh nhạt hỏi, “Tại sao?"

Đại Sư hai tay chắp sau lưng, nhìn lên Giáo Hoàng, "Không tại sao cả, ta nghĩ chúng ta có quyền lợi để nhận thua."

Những lời nói Đại Sư bình tĩnh tới cực điểm nhưng lại giống như long trời lở đất trước Giáo Hoàng Điện vang lên, bản thân những lời nói này của hắn không có vấn đề gì, nhưng vấn đề chính là đối tượng nói chuyện. Hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là đang chống đối với Giáo Hoàng, người thống trị cao nhất của Võ Hồn Điện.

Nhưng kẻ khác lại càng không tưởng được chính là, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên, hướng Đại Sư gật đầu, "Ngươi nói đúng, đấy là quyền lợi của các ngươi, lượng thứ vì ta nhiều lời đã hỏi. Xin lỗi, Ngọc trưởng lão."

Trong lúc Đại Sư cùng Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện, có sự hiện diện của đông đảo cường giả của Võ Hồn Điện, cùng với vô số khán giả đang xem Hồn Sư chiến đấu. "Trưởng lão" hai chữ này từ miệng Giáo Hoàng nói ra, có nghĩa Đại Sư chính là Trưởng lão của Võ Hồn Điện, cũng không phải Danh dự Trưởng lão.

Mà Trưởng lão của Võ Hồn Điện có quyền uy ra sao, tất cả mọi người của Võ Hồn Điện đều biết. Cho dù là Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đang ngồi bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, tiến vào Trưởng Lão Điện đều cần thêm ít nhất mười năm phụng sự. Mà tuổi cùng thực lực của Đại Sư, rõ ràng là không nên có quyền uy như vậy mới phải.

Đổi lại nếu là người khác nói Đại Sư là Trưởng lão của Võ Hồn Điện, sợ rằng người nghe thấy thậm chí phải khịt mũi. Nhưng người nói lại chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, cho nên ai dám phản bác lại lời nàng?

Bởi vậy, ai cũng có thể hiểu được, vị Giáo Hoàng này có ý bảo vệ Đại Sư.

Chống đối Giáo Hoàng, cho dù bản thân Giáo Hoàng không thèm để ý, nhưng Hồn Sư giới cùng Võ Hồn Điện với nhiều người sùng bái Giáo Hoàng như vậy, lại không thèm để ý sao?

Cho dù Đại Sư có cường giả bảo vệ, có thể hình thành Hoàng Kim Thiết Giác đi chăng nữa, thật sự, lấy mạng Đại Sư là chuyện nhỏ không tốn công sức gì. Hoàng Kim Thiết Giác, ở Hồn Sư giới mênh mông cường giả cũng chẳng là gì.

Mà lời vừa nói ra của Bỉ Bỉ Đông đã thừa nhận thân phận Trưởng lão của hắn, tự nhiên không còn người nào dám làm gì nữa. Trưởng lão của Võ Hồn Điện chống đối Giáo Hoàng một câu cũng không phải là việc gì quá to tát cả.

Kỳ thật, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không biết tại sao trong tay Đại Sư lại có một tấm lệnh bài Trưởng lão, nàng cũng là sau khi Đại Sư rời đi từ miệng kẻ dưới mới biết được. Lệnh bài này, cũng chỉ những lão già trong Trưởng Lão Điện mới có.

Bỉ Bỉ Đông hướng tên Hồng y Giáo chủ trọng tài kia nói, "Nếu Shrek Học viện quyết định không tham gia trận đấu buổi sáng, vậy vòng đấu cá nhân tiếp tục đi."

Đúng vào lúc này, lão sư dẫn đội của Thần Phong Học viện cũng đứng lên, trước hết hướng về phía Giáo Hoàng cúi người hành lễ, sau đó mới mỉm cười nói, "Thực lực của Võ Hồn Điện chiến đội thật quá mạnh mẽ, bổn học viện tự nhận địch không lại, cùng đánh nhau sống chết rồi giảm thực lực, không bằng tại buổi chiều cùng Shrek học viện tiến hành quyết đấu đoạt vị trí vào vòng còn lại, cho nên chúng ta cũng không tham gia thi đấu cá nhân."

Kịch vui biến hóa liên tục khiến cho nhiều người ứng phó không kịp, Võ Hồn Điện học viện chiến đội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến tới vòng chung kết vào ngày mai.

Sau một hồi không đánh, nửa giai đoạn đầu của vòng chung kết đã kết thúc, Shrek Học viện cũng không đánh mà rời khỏi vòng đấu cá nhân.

Shrek mọi người cũng không nhàn rỗi mà ở lại, dưới sự dẫn dắt của Đại Sư rất nhanh rời đi, buổi chiều họ còn cùng Thần Phong Học viện tranh đoạt vị trí tiến vào vòng đấu cuối cùng nữa.

Dọc theo đường đi, không có ai nói thêm gì cả, đại bộ phận đều đắm chìm trong suy tư cùng với không khí đầy áp lực. Mà Phong Lăng, cô còn cảm thấy có chút đau đầu.

Không vì gì, Tiểu Bạch nó không ngừng nghỉ sảo ở trong đầu cô a. Từ lúc bắt đầu thì đủ các loại cầu vồng thí mỹ mạo của Giáo Hoàng tỷ tỷ, lúc sau là một đường mắng Đại Sư đến hiện tại. Phải, nó một nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông liền há mồm tỷ tỷ trường, tỷ tỷ đoản mà gọi. Phong Lăng sợ nó đã thành tiểu mê muội của Giáo Hoàng đại nhân rồi a!

Vì vậy nên nó mắng Đại Sư càng thêm tích cực, tự tự tràn đầy kích động cùng cảm xúc mà mắng…. Ngay cả cô cũng không biết Tiểu Bạch nó mắng người cũng có một bộ, là mắng 800 biến cũng không lặp lại một từ cái loại này trình độ a!

Mà Phong Lăng cô phải cam chịu Tiểu Bạch phát tiết cả một đường, mãi đến khi trở lại chỗ ở, Đại Sư gọi Shrek tám quái vào phòng của hắn mới có thể kết thúc.

Ánh mắt đảo qua trên 8 người một cái, Đại Sư thản nhiên nói, "Các ngươi có phải rất kỳ quái, tại sao ta lại đột ngột đưa ra quyết định không tham gia thi đấu cá nhân?”

Trên gương mặt cứng ngắc của Đại Sư hiện ra một tầng ửng hồng, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. "Ngay cả ta cũng không nghĩ tới Võ Hồn Điện dưới tình huống có nhiều ưu thế như vậy, lại vẫn còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ thế này. Tiểu Tam, ngươi giải thích cho bọn họ đi."

Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói, "Đội viên thứ nhất của chúng ta là Kinh Linh. Kinh Linh rút thăm phi thường tốt, để cho chúng ta trong thi đấu bảo trì thực lực ở vị trí sau, có thể quan sát rất tốt thực lực của đối thủ. Nhưng lúc này, đội viên của Võ Hồn Điện chiến đội lại đột nhiên nhận thua, cái này có hai hậu quả, một là tên đội viên kia của Võ Hồn Điện chiến đội bảo trì lực chiến đấu, không có tiêu hao gì. Cái kia chính là Hỏa vô song cũng bảo trì thực lực sẽ đấu với Kinh Linh. Nếu ta đoán không sai, sau khi Hỏa vô song đánh bại Kinh Linh, lại đối mặt với một gã đội viên khác của Võ Hồn Điện chiến đội, thì hắn sẽ lập tức nhận thua, để Võ Hồn Điện chiến thắng. Cứ như vậy sẽ tương đương với hai học viện kia sẽ không đấu với nhau, liên thủ mà đối phó chúng ta. Trong vòng thi cá nhân, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng lợi.”

“Việc Thần Phong học viện cùng Sí Hỏa học viện sát nhập với nhau, trước kia ta còn không rõ tại sao Võ Hồn Điện lại đáp ứng thỉnh cầu đó của bọn họ, bây giờ ta đã hiểu rồi. Bọn họ đúng là đã cùng Võ Hồn Điện chiến đội đạt thành hiệp nghị mới có thể được Võ Hồn Điện ủng hộ.”

Nói xong phán đoán của mình, Đường Tam trầm mặc, không khí bên trong phòng cũng trở nên trầm mặc, nhưng ngọn lửa phẫn nộ lại không ngừng lan tràn, khó trách Đại Sư nói Võ Hồn Điện hèn hạ.

Dưới tình huống có nhiều ưu thế như vậy còn muốn liên hợp cùng Thần Phong học viện và Sí Hỏa học viện để đối phó với mình, cái này không phải hèn hạ thì là cái gì.

Một tia cười lạnh từ trên mặt Đại Sư hiện ra, "Bọn họ thật sự cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta sao? Vậy, bọn họ cũng quá xem thường chúng ta rồi. Vốn trong lòng ta cũng không có ý nghĩ tranh thắng mạnh mẽ, nhưng bọn chúng lại làm như thế này, như vậy mục tiêu của chúng ta sẽ chỉ có một."

Nhìn Đại Sư tử khí trầm trầm như vậy, Phong Lăng không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Đây không phải là hình bóng của một vị lão sư đam mê nghiên cứu, dốc lòng phát triển lý luận và huấn luyện đệ tử mà cô biết a. Hắn đây là vì nhìn thấy Giáo Hoàng nên bị xúc động lòng tự ti? Cảm thấy Võ Hồn Điện là riêng nhằm vào hắn?

“Dù Võ Hồn Điện Học viện cùng Thần Phong Học viện có liên hợp lại để đối phó chúng ta, đây cũng là lẽ thường tình.” Phong Lăng không nhịn được, đành nói ra những lời này.

Đón nhận mọi người kinh ngạc ánh mắt, Phong Lăng không khỏi thở dài một hơi, không nhanh không chậm mà nói, “Liên hợp là quyền lợi của tất cả, chúng ta cũng có thể lựa chọn liên thủ để đối phó người khác. Như vậy, việc bọn họ liên hợp với nhau cũng không có gì sai. Chính mình không thể liên thủ với người khác, liền đi chỉ trích người có khả năng sao?”

“Cũng đừng cảm thấy bất công. Luật lệ không phải do con người tạo ra sao? Cho nên đừng hy vọng cái gọi là công bằng tuyệt đối. Đúng như Võ Hồn Điện từng nói, Nếu cảm thấy không công bằng, liền rời khỏi.”

“Bọn họ nói thật không sai, chấp nhận tham gia Đại Tái, đồng nghĩa phải tuân thủ luật lệ của nó, dù là minh hay là ngầm luật lệ. Ở sân nhà của bọn họ, chúng ta còn không phải nhậm bọn họ đắn đo sao? Cảm thấy bất công? Không khỏi quá đỗi ấu trĩ đi?” Phong Lăng bật cười, một nụ cười đầy chế nhạo, chế nhạo tâm tư đơn thuần và ngây thơ của Đại Sư.

"Nếu chúng ta có thực lực của Võ Hồn Điện, Thần Phong Học viện sợ là đã sớm chạy đến chúng ta nơi này xum xoe xin hợp tác." Phong Lăng bật cười đầy chế giễu mà nói.

Có lẽ là một đường nghe Tiểu Bạch mắng Đại Sư nên Phong Lăng cũng bị cảm nhiễm đi, nhìn Đại Sư một bộ “Ta rất lợi hại nhưng ta không thể hiện. Các ngươi trước gây sự nên ta mới phải dùng đến át chủ bài”, cô có chút không nhịn được.

Nếu là hiệp thế chưa thâm hài tử, ngây ngốc tin vào công bằng của kỳ Đại Tái và bất bình với việc “ỷ thế hϊếp người” của Võ Hồn Điện ở nơi này, Phong Lăng có thể còn vài phần đồng tình cùng tiếc thương cho một cái hồn nhiên chất phác tâm hồn. Nhưng đây là Đại Sư a. Hắn còn xuất thân từ đại gia tộc, này mấy chục năm sống không khỏi quá uổng phí đi?

Việc này từ đầu đến cuối, đều không có lý do gì để phát giận a.

Võ Hồn Điện thật sự nhằm vào hắn sao? Võ Hồn Điện thực lực bãi ở đó, các Học viện khác tìm cách xum xoe nịnh nọt, chủ động hiến ân cần là điều rất dễ hiểu đi? Này không phải Thần Phong Học viện mượn Võ Hồn Điện trả thù Shrek, nhân tiện còn kéo gần quan hệ với Võ Hồn Điện sao?

Đại Sư hắn xem bản thân là trung tâm của vạn vật, người khác nói một câu, động một cái tay đều dính dáng đến hắn cùng Đường Tam? Cả thế giới tìm mọi cách gây khó dễ hắn?

Này không khỏi quá mức tự ảo tưởng đi...?

Võ Hồn Điện nhưng không chỉ có Võ Hồn Điện Học viện này một cái. Giáo Hoàng rảnh rỗi đến mức đi quản những việc nhỏ nhặt của một cái chiến đội như vậy sao? Không trách cô tự đại, Phong Lăng cô không dám tự nhận chính mình là cường giả, nhưng tâm tư của cường giả cô có thể hiểu được một vài. Giáo Hoàng nắm trong tay vô hạn quyền lực, không chỉ cá nhân sức mạnh mà cả Võ Hồn Điện này một khối, còn cần gì đến sử chiêu hèn kế bẩn? Này không phải là tự giẫm đạp lên chính mình tự tôn?

Việc hợp tác này, Thần Phong Học viện chủ động đề, cũng là bên phía Võ Hồn Điện Học viện quản sự hoặc vị Giáo chủ nào đó tâm tư dơ bẩn đã đồng ý. Cũng không đến phiên Giáo Hoàng tự mình bận tâm. Nhưng Đại Sư hắn, không khỏi quá tự mình đa tình đi?

Vốn dĩ, cấp bậc thấp không có gì đáng xấu hổ, người không biết cố gắng, từ bỏ chính bản thân mình mới đáng xấu hổ. Nhưng Đại Sư, hắn vì tâm tính ích kỷ cùng cái tôi quá mức to lớn của hắn, mới khiến hắn trở nên xấu xí như thế này.

Cả căn phòng lâm vào một trạng thái trầm mặc đến đáng sợ. Chỉ có khe khẽ tiếng hít sâu của bọn đệ tử, bọn họ không dám tin tưởng Phong Lăng thế nhưng dám đối với Đại Sư mà nói ra những lời này! Dù không phải trực tiếp nói, nhưng ở đây ai mà không biết Phong Lăng những lời này là hướng Đại Sư tới a!

Nhưng không thể không nói, cả Đại Sư lẫn bọn họ đều rất ấu trĩ khi đã nổi giận. Ngoại trừ Đường Tam cùng Đại Sư, ở đây ai mà không cảm thấy Phong Lăng nói siêu đối? Thần Phong Học viện tìm kẻ mạnh là Võ Hồn Điện để hợp tác, bọn họ chấp nhận thua chỉ để lấy lòng được Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện chỉ vì nhân tiện mà đồng ý thôi.

Vả lại, đều là tự do liên thủ, mình không có đồng minh thì trách ai? Không phải trách chính mình còn yếu kém sao? Thế gian đều là xu lợi tị hại a.

Đại Sư đương nhiên không chấp nhận có người vạch trần nỗi đau mà hắn che giấu bao lâu nay, cũng không dám tin tưởng Phong Lăng sẽ đối hắn nói những lời như vậy, vẫn còn sững sờ đứng ở đó. Còn Đường Tam, có lẽ là vì bênh vực người mình đi, sư phụ hắn sẽ không bao giờ sai.

Cũng bởi vậy, hắn thực tức giận khi Phong Lăng có thái độ bất kính với sư phụ hắn, liền trầm giọng quát, “Phong Lăng! Ngươi không cần quá mức.”

Gọi cả tên lẫn họ, ngữ khí cũng tràn đầy uy hϊếp.

Chu Trúc Thanh mày đẹp nhăn lại, gương mặt lập tức lạnh xuống dưới, cả người tỏa ra hàn khí. Chẳng qua, nàng chưa kịp phát giận, Phong Lăng đã nắm lấy tay nàng, siết nhẹ một cái, rồi khinh phiêu phiêu và dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của nàng, như có như không mà an ủi.

Người này chỉ vuốt ve tay nàng mà thôi, nhưng nàng lại có cảm giác người này vuốt không phải tay nàng, mà là thẳng vuốt đến tâm nàng a. Cả cơn giận chưa kịp hình thành kia, cũng theo vài động tác nhẹ nhàng này mà biến mất vô tung vô ảnh.

Phong Lăng rũ mắt, vẫn còn nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, ngữ khí đầy buồn cười mà nói, “Ta quá mức? Ta đây chỉ nói sự thật thôi.” Nói xong, nâng mặt nhìn về phía Đường Tam, có chút chê cười mà nói, “Này thế đạo không phải cường giả vi tôn sao? Ngươi đòi hỏi công bằng ở nơi lấy sức mạnh là tất cả này không khỏi quá mức buồn cười đi? Luật lệ do kẻ mạnh viết nên. Ngươi yếu hơn bọn họ, ngươi đến tư cách phát giận còn không có a.”

“Càng đừng nói, ngươi nổi giận có ích gì? Không phải cũng nghẹn một bụng khí mà trở lại tiếp tục so tài? Có bản lĩnh ngươi liền rời khỏi Đại Tái a. Không chấp nhận được bất công, vậy thì kỳ so tài này cũng không có giá trị gì để tham gia. Bởi nó đâu còn ý nghĩa.” Dừng một chút, Phong Lăng liếc nhìn phía Đại Sư, cũng không kiêng nể gì cảm nhận của đối phương, liền trực tiếp vạch trần hắn tâm tư, “Nhưng ngươi không thể, ngươi vì chấp nhất với chức quán quân của kỳ Đại Tái này. Làm sao ngươi có thể cam lòng rời đi? Ta nói không đúng sao?”

Cũng mặc kể cả phòng đều mãn nhãn kinh sợ nhìn chính mình, Phong Lăng nói tiếp, “Thu liễm các ngươi xúc động đi. Trong chiến đấu, nóng giận chính là tối kỵ. Nếu đã lựa chọn ở lại, vậy cần chuẩn bị cho trận đấu chiều nay. Mục tiêu của chúng ta từ lúc đầu đã minh xác, chính là đệ nhất đại lục. Tất cả các học viện đều là đối thủ của chúng ta, bọn họ có liên minh lại thì như thế nào? 1 kẻ là địch, mà 2 kẻ cũng là địch, có gì khác nhau? Thắng, đơn giản là thắng thôi.”

Cực kỳ kiêu ngạo một câu nói, nhưng cũng làm những người ở đây trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ, cũng tin phục không nghi ngờ. Phải, chỉ đơn giản là thắng thôi. Trước thực lực chân chính, âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng a.

***************************************

Chương này có hắc Đại Sư một chút. Nhưng tg cũng không cảm thấy là hắc đâu, mà là phân tích chính xác Đại Sư nội tâm a 🤣

Tg cũng thông báo về lịch đăng chương mới, là 19h thứ 5 và Chủ nhật mỗi tuần ha. (Vì tg còn cần thời gian để chải vuốt lại mạch truyện, mn cho tg thong thả một tí ha 😆)