Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 121: Họa vô đơn chí*

(Họa vô đơn chí: Những điều xui xẻo thường kéo đến dồn dập.)

Nhìn nữ nhân trước mắt, Phong Lăng biết nàng sẽ không bỏ qua nhanh như vậy. Còn đang tiếc hận cho chính mình xui xẻo, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng đang đi tới phía này, Phong Lăng trong đầu tinh quang chợt lóe.

Người đi tới gần một chút, Phong Lăng đã rõ ràng quan sát được dung mạo của người này. Trường một bộ anh tuấn gương mặt, khí độ cũng bất phàm. Từ ấn tượng đầu tiên, Phong Lăng có thể cảm nhận người này cũng là thiên chi kiêu tử, thực lực sẽ không dung bỏ qua.

Dù có chút không phúc hậu, nhưng Phong Lăng cô mặc kệ, thoát khỏi tình hình trước mắt là ưu tiên hàng đầu. Cô nói chuyện với Mạnh Y Nhiên cũng đã lâu rồi a, nếu lại chậm trễ, không biết Trúc Thanh nhà cô có hay không suy nghĩ miên man.

Tên thiếu niên đi tới, nhìn thấy Phong Lăng và Mạnh Y Nhiên thì lại rẽ sang hướng khác, như muốn tránh đi cả hai người. Không trách được hắn, nhìn hai người tư thế cứ như tiểu tình lữ đang cãi nhau, chỉ có bất lịch sự người hoặc ngốc nghếch loại mới đâm đầu đi vào.

Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của hắn, Phong Lăng liền phóng xuất ra Lôi Minh Ma Phương. Cũng không thấy có biến hóa gì, nhưng nam thiếu niên kia liền như là bị một cổ vô hình lực lượng đẩy đi, mà phương hướng bị đẩy tới chính là vị trí nơi Phong Lăng đang đứng.

Tên thiếu niên sắc mặt có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn, nhưng Phong Lăng đã nhanh chóng tiếp được hắn, còn nhỏ giọng trấn an, “Giang hồ cứu cấp! Ta trước cảm tạ ngươi, nếu có duyên gặp lại sẽ đền bù thật hậu hĩnh!”

Sau đó nam tử cảm nhận trong ngực áo của mình bị tắc đồ vật gì đó, còn cái tên vừa túm mình đã biến mất không có thân ảnh.

Trước mặt hắn còn là một mỹ nữ hai mắt kinh hoảng nhìn chính mình, nhưng hắn cả cơ thể hiện tại không thể cử động. Còn quán tính khi cái tên vừa nãy nhét đồ vật vào người hắn, khiến hắn không khỏi chúi người về phía trước, cũng đối diện ngày càng gần với mỹ nhân. Mỹ nhân cũng hoảng hốt trừng lớn hai mắt, tựa hồ chưa kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra mà bất động tại chỗ.

Ma xui quỷ khiến thể nào, hắn đã phác gục mỹ nữ trước mặt! Còn là môi chạm môi!!

Ai bảo hôn môi cảm giác là ngọt tư tư!? Hắn này nụ hôn đầu chính là tanh một vị máu a!! Còn có cảm giác đau đớn khi răng môi va đập vào nhau…

Kinh hoàng qua đi, đến khi nhận được một cú tát như trời giáng vào mặt, cơ thể hắn mới thoát khỏi tình trạng cứng đờ, cũng bị đánh đến ngã nhào trên mặt đất. Vừa đau đớn vừa khϊếp sợ bụm một bên mặt nhìn người trước mắt, hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn có thể dám chắc, ngày hôm nay là ngày chật vật nhất trong cuộc đời hắn!

“Phi, nơi nào đến tên lưu manh!” Mỹ nữ trước mặt vội vàng lau miệng, như là đυ.ng phải thứ dơ bẩn giống nhau.

A, ta còn chưa ghét bỏ nàng, nàng làm sao dám!?

Phẫn nộ cảm xúc không thể kìm nén được nữa, hắn sắc mặt thâm trầm, trầm hạ giọng mà quát, “To gan! Ngươi biết hay không ta là ai!?”

“Có bệnh đi ngươi!? Tại sao ta phải biết ngươi là ai?” Mạnh Y Nhiên hết sức căm phẫn mà quát trở lại, “Nơi nào tới tên vô sỉ, đã phi lễ với người khác, còn giở giọng quát nạt? Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện vừa rồi, ngươi còn người xấu trước tiên cáo trạng!? Ngươi là hoàng đế sao? Hay là Giáo Hoàng miện hạ? Để ta phải biết mặt của ngươi?”

“Ngươi!” Thiếu niên tức giận quát, nhưng hắn không thể nói thêm được điều gì nữa, có thể là do quá mức căm phẫn mà mất đi ngôn ngữ.

“Ta thế nào? Đừng cho là ta không biết ngươi kìm lòng không đậu trước mỹ mạo của ta. Nhưng có sắc tâm cũng phải có sắc đảm a, làm xong còn không dám nhận? Ngươi còn là nam nhân sao?” Mạnh Y Nhiên tràn đầy khinh thường và ghét bỏ nói, “Tính, đồ lưu manh vô sỉ như ngươi thì làm gì có tự trọng. Mắng ngươi cũng chỉ phí nước bọt! Xem như là hôm nay ta xui xẻo đi!”

“Ngươi đứng lại đó cho ta!!” Thiếu niên tức giận quát lớn, gương mặt hắn đã bị phẫn nộ làm cho đỏ bừng. Hắn chưa bao giờ bị người xúc phạm quá, nói gì là bị mắng chửi trầm trọng như ngày hôm nay.

Nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn một bộ không nghe thấy, băng băng bước đi, như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi chướng khí mù mịt dường như. Mà hắn lại là nguồn cơn của chướng khí đó! Hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, khí huyết cũng sôi trào, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này!

Nhìn thấy bóng lưng vội vàng rời đi kia, hắn không ngừng chậm lại hô hấp, cố để lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc, như nhớ tới điều gì, hắn mới sờ vào ngực áo để lấy ra đồ vật mà cái tên khi nãy tắc cho hắn.

Công sức bình tâm tĩnh khí nãy giờ của hắn biến mất trong khoảnh khắc cầm lấy đồ vật trên tay!

Trương tạp lập tức bị hắn tức giận quăng ngã trên mặt đất. Cũng là trương tạp mà Phong Lăng đã nhét vào ngực áo của hắn một cách vội vàng.

“Hảo, hảo, thật sự hảo… Từ khi nào mà Tuyết Thanh Hà ta, đường đường thái tử của Thiên Đấu đế quốc, thiếu 1000 Kim Hồn Tệ? Bị người vũ nhục như vậy, ta được 1000 Kim Hồn Tệ sao!?”

Ánh mắt Tuyết Thanh Hà chợt lóe mà qua sát ý, cả người hắn bao trùm trong hơi thở âm trầm và nguy hiểm.

Tên đệ tử khi nãy, không chỉ dùng bí thuật nào đó kéo hắn đến, còn động tay chân để hắn không thể cử động được, mới dẫn đến tai nạn vừa rồi. Mỹ nữ lúc nãy cũng chỉ là nạn nhân bị tai họa mà thôi. Nhưng rốt cuộc một màn vừa rồi chỉ là vô tình, hay đã được cẩn thận sắp đặt? Tên đó muốn điều gì từ hắn?

Dù là trường hợp nào, tên đầu sỏ mọi chuyện này cũng không thoát được quan hệ. Cũng phải có người để hắn trút cơn thịnh nộ ngày hôm nay chứ?

Đáng thương Phong Lăng, trong lúc gấp gáp kéo vội một người để đối phó với Mạnh Y Nhiên mà lại tạo thành tai họa bậc này. Cô cũng không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ là tìm người đến đánh lạc hướng Mạnh Y Nhiên để cô có thể thoát thân mà thôi.

Với tính cách của nàng, kiểu gì cũng sẽ sặc với người này một lúc, sẽ không có thời gian mà tìm cô phiền toái nữa. Chỉ là không ngờ, vì không để hắn vùng vẫy chạy thoát, cô đã điểm huyệt đạo của tên đó ngay khi vừa tiếp được hắn. Trong lúc rời đi, một cái đẩy nhẹ một cũng đã gây nên nụ hôn “đau đớn” và mâu thuẫn oan nghiệt giữa cả hai.

Một hành động trong lúc vội vàng của cô, đã vô tình kéo thù hận với một nhân vật cũng không mấy phúc hậu…

_________________________________

Vài ngày sau đó, Shrek Học viện liên tục áp đảo trong các trận đấu, cũng chỉ cần Đường Tam, Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch xuất chiến. Shrek Học viện đến nay vẫn chưa xuất ra một nửa thực lực của mình.

Ngày hôm nay đối thủ là Lôi Đình Học viện, một trong 5 nguyên tố Học viện của Thiên Đấu Thành. Nói đến nguyên tố học viện, các học viện này sẽ tuyển những đệ tử sở hữu Võ Hồn có nguyên tố của học viện mình. Đa dạng Võ Hồn, chỉ có một điểm chung duy nhất là có cùng một nguyên tố. Như Lôi Đình Học viện ngày hôm nay, tên đang đấu với Tiểu Vũ trên đài sở hữu Võ Hồn là Lôi Ưng.

Sở hữu đặc điểm của Thú Võ Hồn Ưng loại, nhưng công kích lại có thêm lôi thuộc tính. Không thể không nói, Võ Hồn như vậy còn rất cường đại, đặc biệt là “lôi” cái này nguyên tố. Trong 5 đại nguyên tố thì Lôi có lực công kích và sát thương lớn nhất, tuy thi triển thì Hồn Lực tiêu hao nhiều một chút, nhưng những lợi thế khác cũng đủ bù đắp chút yếu điểm này. Chẳng qua, Võ Hồn có mạnh, cũng nằm ở cách sử dụng của Hồn Sư.

Phong Lăng chính đang chán đến chết nhìn Tiểu Vũ nhẹ nhàng đánh bại tên Hồn Sư có Võ Hồn là Lôi Ưng kia. Đối thủ kế tiếp của nàng lại là phó đội trưởng của Lôi Đình Học viện, tên này Võ Hồn là Lôi Chu.

Ân, này có chút thú vị. Võ Hồn phụ thể sau, trên cơ thể hắn xuất hiện 8 đạo lôi quang từ sau lưng tuôn ra, là hình dạng một con nhện chân dài. Ngoại trừ 8 đạo lôi quang kia, trên cơ thể hắn cũng không xuất hiện biến hóa nào như các Thú Võ Hồn khác khi phụ thể.

Cách chiến đấu là phóng lôi điện dưới dạng lưới nhện, nhìn có chút mới lạ, nhưng cũng không có gì đặc sắc.

“Bọn họ chỉ biết phóng xuất lôi điện. Đáng tiếc một cái hảo năng lực a!” Tiểu Bạch không khỏi tiếc hận lên tiếng.

“Ngươi nghĩ có ai biết đến khái niệm nguyên tử, điện tích hay từ trường ở phiến đại lục này sao?” Phong Lăng cũng không nhịn được phun tào nó.

“Aii.. chỉ trách chúng ta quá lợi hại.” Tiểu Bạch như có thật mà than thở, chỉ nghe ngữ điệu còn tưởng nó bị ủy khuất dường như.

“Phải, phải. Tiểu Bạch ngươi nhất lợi hại.” Phong Lăng có lệ mà khen nó.

“Hừ, không lợi hại như thế nào giúp ngươi sáng tạo ra Hồn Kỹ?” Tiểu Bạch có chút ngạo kiều nói.

Đệ nhị Võ Hồn Lôi Minh Ma Phương của Phong Lăng, chưa thu hoạch một Hồn Hoàn nào, nhưng đã có Hồn Kỹ. Uy lực sẽ không bằng từ Hồn Hoàn sinh ra Hồn Kỹ, nhưng nó cũng là một kỹ năng từ Võ Hồn mà sinh, uy lực là không dung khinh thường.

Phong Lăng trước mắt có hai Hồn Kỹ tự tạo, là “Lôi cầu” và “Từ lực”. Đều là tự mình đặt tên, cho nên cái tên Hồn Kỹ đã nói lên khả năng của nó. “Lôi cầu”là chiêu thức phóng xuất lôi điện dưới dạng quả cầu. Còn “Từ lực”, cũng là chiêu thức vài ngày trước Phong Lăng đã sử dụng đối với Thiên Đấu đế quốc thái tử, Tuyết Thanh Hà. Một dạng tạo ra từ trường giữa những vật mà Phong Lăng xác định, và hình thành lực hút hay lực đẩy giữa những vật đó. Có thể xem như là biến một vật hay một người nào đó thành nam châm như vậy.

Nghe thì có vẻ không có gì uy lực, nhưng sử dụng trong chiến đấu lại cực kỳ linh hoạt. Vẫn câu nói cũ, quan trọng ở cách sử dụng của mỗi Hồn Sư mà thôi. Phong Lăng còn rất thích “Từ lực” cái này Hồn Kỹ, tính ứng dụng còn man cao đâu.

Trên sân đấu, tình hình của Tiểu Vũ đã rơi vào bất lợi. Đối thủ bên kia sử dụng đệ tứ Hồn Kỹ là Tỏa Thần Hoàn. Có chút tương tự Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam, Tỏa Thần Hoàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào Hồn Lực ngạnh kháng mà thôi.

Tiểu Vũ chưa đột phá 40 cấp, cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể chống lại đệ tứ Hồn Kỹ này. Lam quang lóe sáng, thân ảnh Tiểu Vũ đã bị bao trùm bên trong lôi võng, toàn thân đã bị điện giật tê liệt.

Từng đạo lam quang như tia chớp không ngừng vòng quanh thân thể Tiểu Vũ, trên gương mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ.

"Chúng ta nhận thua." Thanh âm Đại Sư kịp thời vang lên.

Quang mang của Toả Thần Hoàn ập xuống, dung nhập vào lòng đất, trong nháy mắt Tiểu Vũ ngã xuống, Đường Tam đã rất nhanh vọt tới, ôm lấy thân thể nàng.

Thân thể Tiểu Vũ bị bỏng bởi kí©ɧ ŧɧí©ɧ của lôi điện, vẫn đang có chút co giật. Nhìn khuôn mặt nàng hai mắt nhắm chặt, Đường Tam đau lòng không nói nên lời.

Nếu không phải thứ tự thi đấu một khi đã nộp lên thì không thể thay đổi, Đường Tam hắn sẽ ngay lập tức thượng đài để trả thù cho Tiểu Vũ.

Hôm nay danh sách ra tràng là Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Đường Tam hắn dù muốn cũng không thể xuất chiến.

Danh sách ra tràng này cũng là Phong Lăng đề xuất. Đại Tái là cơ hội để mọi người rèn luyện, không phải vì che giấu thực lực mà chỉ để Đường Tam, Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch toàn bộ thi đấu được. Mọi người cũng cần được trao cho cơ hội triển lộ thực lực và khai phá tiềm năng của mình.

Tiếp theo thượng đài là Đới Mộc Bạch, cũng thâm chịu Đường Tam gửi gắm cho nên vừa lên sân đã khai hỏa toàn bộ khí tràng. Tên sở hữu Lôi Chu Võ Hồn đã là người thứ 6 xuất chiến bên phía Lôi Đình Học viện, sau trận đấu với Tiểu Vũ hắn Hồn Lực đã không còn bao nhiêu. Đới Mộc Bạch đã nhanh chóng đá hắn xuống đài.

Chấn bay đối thủ, nhưng Đới Mộc Bạch cứ như chưa làm gì cả, xoay người hướng tới vị trí ban đầu bước tới. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam, trong tà mâu hiện lên một tầng tử khí nhàn nhạt.

Đường Tam trên mặt nở nụ cười, giơ ngón cái hướng về Đới Mộc Bạch.

Khi ánh mắt của hai người trao đổi, Lôi Đình Học viện bên kia cũng không bình tĩnh, thương thế của tên đệ tử rất nặng. Lúc này, toàn bộ sau lưng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, khi hôn mê, cánh tay trái mềm rủ xuống. Lực lượng của Đới Mộc Bạch so với tưởng tượng của bọn hắn còn bá đạo hơn, dọc theo xương bả vai đã vỡ vụn, còn có vài cái xương sườn cũng có dấu hiệu bị nghiền nát. Thương thế nặng như vậy, các trận Tấn Cấp Tái tiếp theo chỉ sợ cũng không thể tham gia được.

Lão sư của Lôi Đình Học viện lập tức liền tỏ vẻ kháng nghị với ban trọng tài.

Trọng tài chạy đến trước mặt Đới Mộc Bạch tiến hành chất vấn, Đới Mộc Bạch liền đưa ra giải thích rất đơn giản. Khi đó, mặc dù hắn chiếm ưu thế, nhưng đối phương cũng không nhận thua, hắn cũng không hề gϊếŧ chết đối thủ, chỉ là đem đối thủ đánh bay ra ngoài thôi, đâu có vi phạm quy tắc của trận đấu.

Sự thật đúng là như vậy, bất kể nói thế nào, Đới Mộc Bạch cũng không có ý muốn gϊếŧ chết đối thủ. Mà lúc đó, Lôi Đình học viện bên kia cũng quả thật không tỏ vẻ nhận thua.

Phong Lăng cảm thấy cách làm của Đới Mộc Bạch có chút quá mức. Dù trong lúc so đấu không tránh khỏi bị thương, nhưng ra tay nặng khi không cần thiết như vậy đã là quá đáng. Biết là hắn giúp Tiểu Vũ hết giận, nhưng Tiểu Vũ bị thương khi so đấu cũng là điều đương nhiên, không thể trách tên đệ tử sở hữu Lôi Chu Võ Hồn kia.

Nếu đối tượng bị thương là Chu Trúc Thanh, Phong Lăng đương nhiên sẽ giúp nàng hết giận. Nhưng vấn đề vẫn là dựa trên nhân phẩm của đối phương để xuống tay, nếu là ác ý công kích nhằm vào Trúc Thanh nhà cô, kia tên đó chắc chắn phải hối hận với những gì mình đã làm. Còn bình đẳng so đấu, Chu Trúc Thanh hẳn cũng không mừng cô đi trả thù giúp nàng.

Đới Mộc Bạch vẫn như trước, ngạo nghễ đứng ở trung tâm sàn đấu, cúi đầu xem xét một chút hổ chưởng tay phải, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Rốt cuộc cũng không cần ẩn giấu thực lực, cảm giác luôn áp chế chính mình thật sự là khó chịu.

Nói về tuổi, Đới Mộc Bạch là lớn nhất trong Shrek tám quái, thời gian tu luyện cũng dài nhất. Hắn hiện tại đã không còn là 44 cấp mà là 45 cấp Hồn Lực. Ngay ngày hôm trước, hắn vừa mới đột phá. Hắn sở dĩ có thể bằng vào đệ nhất Hồn Kỹ mà thoát khỏi trói buộc của địch thủ, cũng không phải may mắn. Vừa nghĩ đến điểm này, Đới Mộc Bạch liền sinh ra cảm kích mãnh liệt đối với Phong Lăng.

Tại sao hắn có thể làm được như vậy? Tại sao trong lôi điện, hắn lại không bị tê liệt? Rất đơn giản, bởi vì một gốc tiên thảo, một gốc tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc.

Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, khi ăn vào, khí lan ra tứ chi, bát mạch được đả thông, có thể luyện kim cương bất hoại thể.

Kim cương bất hoại, hiển nhiên hơi khoa trương, nhưng cũng đủ nói lên hiệu dụng của tiên thảo. Võ Hồn Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch cùng Kỳ Nhung Thông Thiên cúc có thể nói là vô cùng phù hợp.

Thân thể Đới Mộc Bạch lúc này có thể nói là thân thể kim cương, toàn bộ các thuộc tính đối kháng đều được tăng lên mạnh mẽ, ngay cả người có cùng con đường tu luyện với hắn là Triệu Vô Cực cũng phải than thở không bằng khi ở cùng cấp bậc.

Hiệu quả tê liệt của lôi điện cũng không phải không có tác dụng với Đới Mộc Bạch, chỉ là Hồn Lực của đối thủ yếu hơn hắn, thân thể hắn lại có tính kháng mạnh mẽ, tự nhiên ảnh hưởng trên diện rộng của lôi điện bị suy yếu, ít nhất, Toả Thần Hoàn không đủ để hạn chế hành động của hắn.

Mà tác dụng lớn nhất của Toả Thần Hoàn lại là khiến đối thủ bị tê liệt do lôi điện. Thân thể Đới Mộc Bạch cứng rắn như thế nào, dưới tình huống đó, hiệu quả tê liệt từ lôi điện không có bao nhiêu tác dụng, do đó làm sao khống chế được Đới Mộc Bạch?

Đó mới là thực lực chân chính của Đới Mộc Bạch. Thân thể hắn sau khi dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đối thủ có cùng số lượng Hồn Hoàn đã không nhất định có thể đả thương được hắn.

Dưới tình huống kháng nghị không có kết quả, gã học viên cuối cùng của Lôi Đình Học viện, cũng chính là đội trưởng của cả bọn, liền xuất trận.

Đối thủ là Ngọc Thiên Tâm, 43 cấp Cường công hệ Chiến Hồn Sư, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long, là đệ tử trực hệ của 1 trong 7 đại tông môn, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc.

"Ngươi nên vì việc vừa rồi mà nỗ lực hết sức đi." Ngọc Thiên Tâm hung hăng chăm chú nhìn Đới Mộc Bạch. Làm đội trưởng của Lôi Đình chiến đội, chứng kiến đồng đội mình trọng thương, mắt hắn đã có chút đỏ lừ.

Đới Mộc Bạch lạnh nhạt nói, "Như vậy cần phải xem, ngươi có năng lực đó hay không."

Trận chiến của cả hai cũng thực đặc sắc. Võ Hồn của cả hai đều là cường công trong cường công. Trong huyết dịch của bọn hắn đều tràn ngập cuồng bạo và công kích tính, phong cách chiến đấu chỉ có tấn công một từ này. Tấn công dồn dập để đánh bại đối thủ, tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất của bọn hắn.

Trận đấu kịch liệt được quyết định thắng bại bởi chiêu thức mạnh nhất của cả hai, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đấu với Lam Điểm Thần Long Tật, đều là đệ tứ Hồn Kỹ.

Vô số Lưu Tinh màu trắng bắn ra, trên đường bọn chúng bay đến giữa không trung thì đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng.

Tiểu long màu lam giương nanh múa vuốt động thân, nghênh đón Lưu Tinh kia quyết định vận mệnh của nó.

Va chạm kịch liệt khiến nơi sân đấu bộc phát ra đạo đạo ánh sáng, vô số đất đá bởi vì lực nổ mãnh liệt mà bắn lên không. Trong nháy mắt bắt đầu va chạm, ai cũng không biết đến cuối cùng là long diệt Lưu tinh hay Lưu tinh phá long, tất cả kết quả đều sau cùng mới hiện ra được.

Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh..........

Vô số tiếng nổ khiến bụi đất che dấu đi thân ảnh của hai gã nam nhi khí phách. Tại trong sân đấu, một đám mây do bụi đất hình thành bay lên trời, Hồn Lực kịch liệt phát ra đánh sâu vào các học viện ở khoảng cách gần sân nhất, khiến các học viên không thể tự chủ mà thúc giục Hồn Lực bản thân để ngăn cản.

Cờ xí của Thiên Đấu đế quốc ở bên ngoài sân đấu dưới sự tác động của Hồn Lực khổng lồ này, liền bay phần phật.

Kết thúc, tất cả cũng kết thúc.

Khi bụi đất biến mất, làm cho tất cả vốn huyễn lệ bị biến thành màu đen, khiến cho cả rồng và hổ cùng biến mất, hết thảy đều đã chấm dứt.

Hai người vẫn đứng như trước, trên người đầy vết thương nhưng không một ai ngã xuống. Vào lúc này, mắt bọn họ đều dừng trên người đối thủ, không có động.

Ngọc Thiên Tâm nở nụ cười, Đới Mộc Bạch cũng nở nụ cười, hai người cười tươi, mặc dù nhìn qua rất cứng ngắc, nhưng tràn ngập sự chân thành.

Quả thật, không đánh không thành bằng hữu. Đây có lẽ là cách kết giao giữa những tên thích bạo lực như thế này.

Ngọc Thiên Tâm ngay sau đó hoàn toàn không thể khống chế được thân thể mình nữa, tựa như một khối cự thạch ầm ầm ngã xuống đất, long lân trên cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn ra bốn phía.

Đới Mộc Bạch vẫn đứng như trước, phần hông thẳng tắp, chậm rãi xoay người một cách khó khăn, ánh mắt đảo qua Shrek mọi người, tựa hồ hướng đến mọi người nói, “Ta thắng, Shrek chiến thắng!”

Nhưng ngay sau đó, mười đạo máu tươi đồng thời từ trên người hắn bắn ra, thân thể cường tráng cao lớn chậm rãi ngã xuống. Phong Lăng hảo tâm mà bay vọt lên đài đỡ hắn, không để hắn ngã quỵ quá khó xem.

Shrek Học viện chiến Lôi Đình Học viện, Shrek Học viện thắng, 12 trận thắng liên tục.