Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 117: Kẻ theo dõi

Một vòng đấu cứ như thế trôi qua rất nhanh. Toàn đại lục Cao cấp Hồn Sư Học viện Tinh anh Đại Tái cũng đã thuận lợi trải qua 6 vòng đấu. Trong đó đạt được 6 trận thắng liên tiếp có ba học viện, Shrek chắn chắn chiếm cứ 1 vị trí. Trừ trận gặp Tượng Giáp Học viện là độ khó khăn cao một chút, các đối thủ sau đó đều là dễ dàng chiến thắng. Shrek Tám Quái chỉ cần xuất ra Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Oscar bốn người mà thôi. Đối thủ của bọn họ không có đến một gã Hồn Sư trên 40 cấp.

Hôm nay là ngày dự tuyển của vòng đấu thứ bảy. Đối thủ của Shrek Học viện là Áo Tái La Học viện, đội ngũ đã có được hai trận thắng. Đối thủ cũng không mạnh, cho nên đội hình ra sân như cũ chỉ có bốn người trong Shrek Tám Quái là Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ và Oscar.

Điều bất ngờ là Shrek Học viện trận này không đánh mà thắng. Đối thủ Áo Tái La đã bỏ cuộc trước khi trận đấu bắt đầu, cho nên cả bọn quyết định ở lại quan khán các trận đấu còn lại.

Chỉ có Phong Lăng bảo bận, không đi xem náo nhiệt với mọi người mà rời đi. Mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, việc Phong Lăng bốn phương tám hướng mà chạy thì cũng quen thuộc bất quá, mỗi khi người này mà có thời gian rảnh là đều tất bật đến chân không chạm đất dường như.

Sau khi cáo biệt với mọi người, Phong Lăng lặng lẽ đi ra khỏi Đại Đấu Hồn Tràng.

Lúc này bên ngoài Đại Đấu Hồn Tràng ngoại trừ một ít người không mua được phiếu cùng một ít người bán rong, coi như là yên tĩnh.

Ra khỏi Đại Đấu Hồn Tràng, Phong Lăng nhanh chóng di chuyển. Nhưng trái với con đường quen thuộc trở về Shrek Học viện hay con đường to lớn hướng về khu trung tâm, Phong Lăng lại hướng một con hẻm nhỏ hẻo lánh đi vào.

Phong Lăng như là cố tình chọn nơi hẻo lánh mà đi. Liên tiếp rẽ vào các con phố không người qua lại, càng đi lại càng âm u lạnh lẽo.

Một lúc sau, Phong Lăng chợt dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nói, “Không biết tiền bối mấy ngày này chặt chẽ quan tâm ta là có việc gì? Có hay không cho ta hãnh diện được biết lý do?”

Vừa dứt lời, một cổ âm lãnh hơi thở và ngập trời sát khí đánh ập tới Phong Lăng. Không có Hồn Kỹ hay chiêu thức công kích nào, chỉ có đơn thuần sát khí, nhưng lại là thứ sát khí có thể lấy mạng người.

Lượng sát khí lớn như thế này thì Phong Hào Đấu La cũng là hiếm thấy. Người tới rất có thể là một Hồn Sư với kiếm Võ Hồn đã quen thuộc với kiểm soát khí, nếu không thì chính là kẻ đã gϊếŧ hàng nghìn sinh mạng. Nếu là cái sau thì đã có chút phiền phức.

Phong Lăng đánh giá tình hình cùng đoán người đến là người nào, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ phản ứng của chính mình. Trước khi sát khí đoạt mạng kia ập tới, Phong Lăng cũng đã phóng ra sát khí của bản thân, hoàn toàn phóng thích ra mà không có chút nào giữ lại.

Lượng sát khí xuất hiện sau kia không hề yếu thế, ngược lại còn có xu thế nghiền áp đoàn sát khí đang tiến công về phía mình kia. Nếu sát khí trước như một đợt hồng thủy dũng mãnh áp tới, kia luồng sát khí sau chính là một đợt hải khiếu (sóng thần) ập tới và nuốt chửng cơn hồng thủy kia.

Sau khi dẹp yên cơn sóng dữ, nó cũng không có dấu hiệu yếu thế, lập tức hướng về phía người kia mà tấn công. Sát khí rào rạt dũng mãnh, như con quái thú khát máu, điên cuồng mà lao tới cướp lấy tính mạng con mồi.

“Sát khí thành hình?” Một thanh âm trầm thấp đầy sắc bén, trong ngữ điệu khó giấu được kinh ngạc đột nhiên vang lên.

Một lão giả với bộ trường bào màu lam, râu tóc bạc trắng, một đầu tóc bạc chỉnh tề thả xuôi sau lưng. Nhưng trái với mái đầu bạc trắng đó, khuôn mặt lão lại có chút trắng mịn, thoạt nhìn chỉ như một trung niên nhân, gương mặt biểu cảm rất đạm mạc. Chỉ là trong hai mắt đầy lãnh đạm kia, chợt lóe lên một chút kinh ngạc.

Thấy người đến hiện thân, cũng không có che mặt hay hành động ác ý gì thêm nữa, chỉ đơn giản là né đi đòn công kích bằng sát khí vừa rồi của mình. Phong Lăng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, người này nếu thật sự đánh lên, cô thậm chí không thể chạy trốn.

“Không biết tiền bối cần gì ở vãn bối? Nếu là có việc, kia tiền bối không nên dùng sát khí để tạo uy với vãn bối như vậy. Vãn bối chỉ là trong hoảng hốt mới làm ra phản ứng, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu có xúc phạm đến tiền bối, còn mong tiền bối thứ lỗi.” Phong Lăng không biết giận mà ngay lập tức hành lễ, ngôn từ chải chuốt ngay ngắn mà nhắc nhở vị lão giả này đã trước tiên thất lễ, cô chỉ là “hoảng hốt” phòng vệ mà thôi.

Quả thật đem “miệng lưỡi lưu loát” và “co được giãn được” thể hiện đến phi thường xuất sắc. Vừa biết người đến không có ý định gϊếŧ mình và mình cũng không phải đối thủ của người ta, Phong Lăng đã lập tức lấy lễ tương đãi, dĩ hòa vi quý.

“Kiếm Đấu La, ngài đây là ỷ lớn hϊếp nhỏ sao?” Một nam nhân với thân hình cao lớn cường tráng đột nhiên xuất hiện, chắn trước người Phong Lăng và hướng về phía lão giả kia nói.

“Mạc thúc, ngài biết vị tiền bối này sao?” Phong Lăng có chút ngạc nhiên mà hỏi vị nam nhân vừa xuất hiện này, cô cũng không có chút nào bất ngờ khi vị này hiện thân.

Từ mấy ngày trước, cụ thể là từ trận thi đấu với Tượng Giáp Học viện, Thanh Phong Hội đã cử ra hai vị cường đại Hồn Sư để âm thầm bảo hộ Phong Lăng. Từ chiêu thức “Thiên Địa Đồng Quy” đầy chấn động kia, tất cả những thế lực nổi danh trên đại lục này đều đã biết truyền nhân của Vô Thượng Đấu La đã xuất hiện.

Cũng đồng nghĩa với việc Phong Lăng trở thành đối tượng đặc biệt được “quan tâm”, không chỉ minh hữu mà còn cả ám thù. Vô Thượng Đấu La được vạn người kính mến, nhưng cũng không tránh khỏi có những kẻ ghen ghét và căm thù ngài. Bản thân ngài bọn hắn không dám động, nhưng truyền nhân thì chẳng lẽ không thể sao? Chưa kể tên này còn có chung họ với ngài, nếu bắt về để nắm được thóp của ngài Vô Thượng Đấu La thì thật là vẹn cả đôi đường!

Phong Lăng cũng biết có hai vị thúc thúc đi theo bảo hộ mình, là Hồn Thánh Mạc Ưng và Hồn Đấu La Tề Hải. Nhưng chênh lệch giữa Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La, nếu nói đó là bầu trời khoảng cách cũng không sai biệt lắm. Khi Phong Lăng biết lão giả này là Phong Hào Đấu La cấp bậc, cô liền chọn biện pháp giảng hòa thay vì ngạnh kháng.

Ba người bọn cô nếu thật sự chiến một trận với vị này, quả thật là không tàn cũng đến phế. Không mất mạng, nhưng trọng thương là không thể tránh khỏi.

“Hừ, còn không phải nổi danh khắp đại lục Kiếm Đấu La Trần Tâm sao?” Tề Hải lúc này xuất hiện bên cạnh Phong Lăng mà lên tiếng.

Vị lão giả trước mặt tựa hồ xem nhẹ hai vị Hồn Sư đứng chắn ở phía trước, lão chỉ nhìn chăm chú Phong Lăng mà lên tiếng, “Tiểu hữu, kiếm pháp của ngươi là học từ Vô Thượng Đấu La sao?”

“Học từ ai cũng không đến phiên ngài quan tâm!” Mạc Ưng có chút không kiên nhẫn mà nói.

Phong Lăng vội đá một chút chân hắn, mỉm cười hướng lão giả đáp, “Mọi người gọi người ấy là Vô Thượng Đấu La, nhưng với vãn bối thì người ấy chỉ là một lão già si mê kiếm đạo đến tột cùng mà thôi.”

Hai mắt lão giả lóe sáng một chút, vội hỏi tiếp, “Ngươi cùng ngài ấy là cái gì quan hệ?”

Thấy Mạc Ưng há mồm tính nói gì đó, Phong Lăng nhanh chóng tặng cho hắn thêm một cú đá, như không có việc gì mà hướng lão giả cười nói, “Là sư phụ, cũng là gia gia của ta. Là gia đình duy nhất của ta trên đời này.”

“Được rồi Kiếm Đấu La. Ngài đừng banh một gương mặt ta là Hồn Sư tôn quý nữa, biết nhãi con này là ai, ngài còn không đến ân cần một chút?” Nhìn lão giả trước mặt sững sờ trong chốc lát, Tề Hải lúc này mới có chút đùa giỡn chi ý mà cười nói.

Phong Lăng nhíu một chút mi, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Tề Hải. Từ thái độ của Tề thúc và Mạc thúc từ nãy đến giờ, Phong Lăng có thể đoán ra được vị Kiếm Đấu La này cũng không phải là người có ý xấu, lại còn có chút quen biết với bọn họ. Nhưng nếu là chỗ quen biết, vì sao phải tập kích cô bằng sát khí? Chưa kể, vị này theo dõi cô cũng đã vài ngày rồi a, không phải hôm nay mới bắt gặp.

“Vừa gặp mặt đã thất lễ, mong Phong Lăng tiểu hữu rộng lượng bỏ qua cho Trần mỗ. Ta chỉ ngạc nhiên với sự nhạy bén của tiểu hữu, không nghĩ trình độ ẩn nấp của ta đã bị tiểu hữu ngươi phát hiện. Cho nên mới nảy sinh ý định nếm thử thực lực của tiểu hữu ngươi.” Vị lão giả đến trước mặt Phong Lăng, gương mặt nghiêm túc mà giải thích, nhưng trong giọng nói lại có chút nhu hoà và chân thành. Quả thật là nếm thử, nếu thật ra tay, Phong Lăng không mất mạng cũng đến trọng thương.

“Tiền bối khách khí. Chỉ là không biết vì sao Trần tiền bối theo dõi vãn bối lâu như vậy?” Phong Lăng vẫn một bộ khiêm cung có lễ mà hỏi.

“Tiểu hữu ngươi đều đã nhận ra sao?” Lão giả có chút ngạc nhiên, sau đó như nhận ra điều gì, lẩm bẩm nói, “Trách không được tên họ Cổ kia khen ngươi không dứt lời.”

“Chính thức giới thiệu một chút, ta là Trần Tâm, 97 cấp Phong Hào Đấu La Kiếm Đấu La. Hiện ta là Cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bằng hữu Vinh Vinh của ngươi cũng là do ta xem đến đại. Cho nên chúng ta có thể được xem như là chỗ thân quen.” Trần Tâm nhàn nhạt nói.

“Vãn bối Phong Lăng gặp qua Trần tiền bối.” Phong Lăng liền hành lễ với Trần Tâm, rốt cuộc đã biết vị lão nhân trước mặt là ai rồi a. Một trong hai vị Phong Hào Đấu La trấn tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Được mệnh danh là đệ nhất công kích Khí Võ Hồn Thất Sát Kiếm, trong truyền thuyết uy chấn tứ phương Kiếm Đấu La.

Trần Tâm quan sát Phong Lăng, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là cháu của ngài ấy, gặp biến bất kinh, thấy uy không sợ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Nhưng có lẽ là lão có chút ngớ ngẩn, đã là cháu của ngài Vô Thượng Đấu La, khắp phiến đại lục này còn ai có thể khiến cho nàng e sợ? Thật là càng già càng lú lẫn mà.

“Kiếm Đấu La, rốt cuộc ngài đến có việc gì thì cứ nói thẳng a? Tiểu Lăng nàng thời gian quý báu đâu!” Mạc Ưng nóng nảy hỏi thẳng Trần Tâm.

Một tên Hồn Thánh mà có thái độ bất kính với Phong Hào Đấu La như vậy, chắc cũng chỉ có hắn. Cũng chả trách, Mạc Ưng tuy chỉ mới 79 cấp Hồn Thánh, nhưng hắn cũng khó “chơi” hơn bất kì Hồn Đấu La nào. Nói không ngoa đó là, hắn chính là thiên tài trăm năm có một.

Ngạo khí nhiều chút cũng là điều dễ hiểu, nhưng có thể làm càn như vậy, một phần là vì Kiếm Đấu La không phải người hẹp hòi, một phần nữa là vì vị trí của Vô Thượng Đấu La trong tâm hắn đã tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Để lựa chọn giữa cháu của Vô Thượng Đấu La với bất kỳ ai khác, người kia có là Tuyệt Thế Đấu La 99 cấp đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ chọn Phong Lăng a. Mà hắn làm người ngay thẳng rõ ràng, đã chọn người để đứng thành hàng thì chắc chắn không lung lay, thái độ cũng thể hiện đến càng rõ ràng…

Phong Lăng đã thói quen với tính cách ngay thẳng của Mạc Ưng, có vẻ Trần Tâm cũng là, nên không có chấp nhặt với hắn. Chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó hướng Phong Lăng nói, “Ta cùng với Vô Thượng Đấu La cũng là chỗ quen biết cũ, khi biết kiếm pháp tuyệt luân của ngài ấy xuất thế một lần nữa, ta hẳn là phải tìm hiểu kỹ càng một chút.”

“Đa tạ Trần tiền bối đã quan tâm. Nếu ngài muốn tìm gia gia của ta thì có thể cho ngài thất vọng rồi, ta cũng không biết ngài ấy lại chạy đến nơi nào.” Phong Lăng cười nói, có chút bất lực khi nhắc tới gia gia của mình.

“Không, ta chỉ cần biết ngài ấy vẫn khỏe mạnh là đủ rồi.” Trần Tâm nói, gương mặt cứng nhắc cũng trở nên nhu hòa không ít. Sau đó khẽ mỉm cười mà hướng Phong Lăng nói, “Khi biết kiếm pháp của ngài ấy đã có người kế thừa, ta rất vui.”

Dù chỉ là cười khẽ, nhưng Phong Lăng có thể sâu sắc mà cảm nhận được niềm vui mà Kiếm Đấu La nói. Người này là thật sự vui vẻ khi biết Vô Cực Cửu Kiếm của gia gia không có thất truyền, cũng là một kiếm si như lão Phong a.

Kiếm pháp của Phong Hàn sở dĩ khó ai học được, không phải lão không muốn dạy cho người khác. Mà là bởi vì người thi triển ngoại trừ có một nội tâm cực kỳ cường đại, tâm của họ còn phải không đắm nhiễm bất kỳ du͙© vọиɠ bất thiện nào. Mà điều kiện sau mới là thứ khó có thể đạt được đối với những con người theo đuổi sức mạnh trên đại lục này.

Mà Phong Hàn và Phong Lăng, cả hai theo đuổi sức mạnh là vì để bảo hộ và giúp đỡ những người khác. Không có tham đắm trong quyền lực và vật chất, cũng không tham đắm danh vọng và bất kỳ sự khẳng định nào từ người khác. Đây là lý do vì sao Vô Cực Cửu Kiếm đến hiện tại chỉ có hai người có thể thi triển được.

Kiếm Đấu La vui mừng và ngạc nhiên không phải không có nguyên nhân. Chính lão cũng đã từng nếm thử học Vô Cực Cửu Kiếm, Phong Hàn cũng sẵn lòng truyền thụ cho, nhưng Trần Tâm không thể học được. Cho nên, lão rất tiếc nuối, không phải vì bản thân không học được tuyệt thế kiếm pháp, mà là vì kiếm pháp tuyệt diệu này không thể lưu truyền lại cho đời sau. Phong Hàn đảo còn chưa lo lắng, lão đã tiếc hận đến không được. Đối với kiếm đạo, lão có thể dám chắc bản thân đã có thiên phú rất nhiều, nhưng chính là không học được Vô Cực Cửu Kiếm. Kia ai còn có thể học được a?

Nhưng trời cũng không cô phụ lão, cuối cùng đã có người kế thừa được Vô Cực Cửu Kiếm! Lại còn như thế trẻ tuổi!

“Phong Lăng tiểu hữu, ngươi đã có thể thi triển thức thứ 9 của Vô Cực Cửu Kiếm chưa?” Trần Tâm hỏi Phong Lăng, bởi vì đã từng theo học với Vô Thượng Đấu La, lão rất rõ ràng các quy tắc của Vô Cực Cửu Kiếm, cũng biết được điểm huyền diệu của nó.

Thức thứ 9 của Vô Cực Cửu Kiếm không có tên gọi. Đây là chiêu thức “tùy tâm mà xuất”, khi xuất thức thứ 9, tùy theo nội tâm của người thi triển lúc đó mà ra, cũng tùy theo người thi triển mà đặt tên. Một thức cực kỳ linh hoạt, cũng đã đạt đến trình độ cao thâm nhất trong kiếm pháp, tùy thời đều có thể sáng tạo ra một chiêu thức của riêng mình.

Nó là kiếm chiêu mạnh nhất trong Vô Cực Cửu Kiếm, gọi là Cửu Kiếm, nhưng thức thứ 9 này đã không có giới hạn về số lượng chiêu thức. Cũng là lý do vì sao nó được gọi là Vô Cực, một kiếm pháp không có giới hạn.

Bởi vậy, Kiếm Đấu La sở hữu Võ Hồn là Thất Sát Kiếm như Trần Tâm, cũng tự đáy lòng mà sinh ra bội phục với Vô Cực Cửu Kiếm. Hồn Kỹ có giới hạn về số lượng, của lão cũng là. Nhưng Vô Cực Cửu Kiếm thì không. Lão cũng không biết, trong cả đời theo đuổi kiếm pháp của mình, Vô Cực Cửu Kiếm của Vô Thượng Đấu La có tất cả bao nhiêu kiếm chiêu.

“Vãn bối tài học hèn mọn, đến bây giờ chỉ có thể xuất ra thức thứ 9 ba lần mà thôi.” Phong Lăng nghiêm túc mà nói, trong giọng điệu cũng không khó nghe ra một chút tự trách.

Nhưng vào tai ba vị cường giả ở đây, là cỡ nào chói tai! Ngươi khiêm tốn cái gì a, bọn ta thậm chí thức thứ nhất cũng không học được!!

Mạc Ưng và Tề Hải đương nhiên cũng có một thời hứng thú bừng bừng mà học Vô Cực Cửu Kiếm, nhưng quả thật kiếm đạo không dành cho bọn họ. Hoặc cũng có thể nói, Kiếm Đạo của Vô Thượng Đấu La không dành cho bọn họ. Nhưng Phong Lăng có thể xuất thức thứ 9 đến ba lần, có nghĩa là đã tự sáng tạo ra ba chiêu thức.

“Người trẻ tuổi biết khiêm tốn là tốt.” Trần Tâm khuôn mặt cứng đờ, cố kéo khóe miệng để khen Phong Lăng một câu. Quả thật cả đời lão, lần đầu tiên bị đả kích nặng nề như thế này. Mà người đả kích còn một vẻ hồn nhiên không biết, một bộ khiêm cung có lễ mà nhận khen tặng. Đúng là có những người, tốt nhất không cần khiêm tốn!

“Tiểu Lăng, ngươi thật sự đã xuất ra được thức thứ 9 a? Còn tận ba lần? Uy lực như thế nào, mạnh hơn Thiên Địa Đồng Quy của ngươi hay không?” Tề Hải có chút hiếu kỳ mà hỏi Phong Lăng.

“Lúc ta thi triển thức thứ 9, cấp bậc Hồn Lực đương nhiên không cao bằng hiện tại. Nhưng uy lực nếu so sánh, kia thức thứ 9 đương nhiên mạnh hơn một chút.” Phong Lăng có chút suy tư, nhớ lại mà nói.

Mạc Ưng cùng Tề Hải không khỏi hít hà một hơi, Trần Tâm cũng khó giấu nổi sự kinh ngạc trong hai mắt. Bọn họ biết sự lợi hại của Thiên Địa Đồng Quy, nhưng sáng tạo ra được một chiêu thức thậm chí mạnh hơn như vậy, còn ở độ tuổi trẻ như thế này, bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn.

Trần Tâm có chút gấp không chờ nổi, vội hướng Phong Lăng nói, “Phong Lăng tiểu hữu, không giấu gì ngươi, ta đối với kiếm pháp luôn có một sự hứng thú và yêu thích không thôi. Nếu tiểu hữu ngươi không phiền, có thể hay không cùng ta luận bàn kiếm pháp? Yên tâm, ta sẽ không dùng toàn lực của Phong Hào Đấu La, cũng sẽ không làm trọng thương tiểu hữu ngươi.”

“Uy, Kiếm Đấu La. Thứ tự có trước có sau a, bọn ta năn nỉ mãi Tiểu Lăng mới đồng ý có thời gian rảnh sẽ luận bàn với hai ta. Ngài chen ngang như vậy mà được sao?” Mạc Ưng lập tức phản bác. Hai vị cường giả của Thanh Phong Hội, với bản tính cường giả trọng cường giả của mình, từ khi đi theo giám hộ Phong Lăng đã nung nấu ý định luận bàn, mới vài ngày trước Phong Lăng mới chịu nhả ra. Nay từ đâu nhảy ra thêm một vị, hai người bọn hắn sao có thể để yên?

“Đúng vậy, bọn ta đã được Tiểu Lăng đồng ý luận bàn. Ngài nếu muốn cũng phải xếp sau bọn ta a.” Tề Hải lập tức theo tiếng, ủng hộ Mạc Ưng.

“Nhưng là…” Trần Tâm cũng có chút khó xử lên tiếng, lão thật sự muốn chứng kiến kiếm pháp của Phong Lăng, cũng muốn tự mình thể nghiệm nó.

Nhìn 3 người trước mặt không xem “nhân vật chính” là mình ra gì mà quay sang ngươi một câu ta một câu, Phong Lăng không khỏi thở dài, cũng bật cười với tính cách cố chấp của cả ba. “Hảo, cả ba vị đừng tranh cãi nữa, ta đều có thể luận bàn với cả ba a. Có cơ hội học hỏi từ những vị tiền bối xuất chúng, là may mắn của ta nha.”

Cả ba không hẹn mà cùng quay về phía Phong Lăng, đồng loạt nở nụ cười, càng ngày thấy Phong Lăng càng thuận mắt đâu!

Sau đó cả ba lại cùng tranh chấp thứ tự luận bàn, bởi vì sợ Phong Lăng quá mệt mỏi nên mỗi người sẽ có một ngày để đấu với cô. Cho nên vấn đề lại là ai là người đầu tiên…

Cuối cùng Phong Lăng đưa ra ý kiến là bốc thăm, kết quả là Tề Hải số 1, Trần Tâm số 2 và Mạc Ưng số 3. Cả ba vị lúc này mới hòa hòa khí khí và trò chuyện với nhau. Trần Tâm cũng không hiểu sao lại thế này, một người bình tĩnh tự giữ như lão, trước mặt hai tên nhỏ tuổi hơn này lại muốn hơn thua, cũng không ngại mà “đấu võ mồm”! Có lẽ là năng lượng xung khắc đi, lão mới không nhìn được hai tên oắt còn này dương mi thổ khí trước mặt lão! Biết Phong Lăng sớm hơn một chút thì rất oai sao!?

Vậy là khoảng thời gian sắp tới, Phong Lăng cũng không rảnh rỗi chút nào a…

**************************************************

Tg cũng muốn đăng truyện thường xuyên, nhưng tg không có nhiều thời gian a 😭 Mn chịu khó chờ đợi trong sự háo hức ha =))))

Chúc mn xem truyện vui vẻ 💕 (tg sẽ cố gõ thêm càng nhiều ạ 😉)