Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 108: Khai mạc Đại hội

Điều khiến cho mọi người của Shrek học viện có chút bực bội chính là những công tác viên này tựa hồ không thấy sự tồn tại của bọn họ, gọi tất cả những học viện khác vào tràng, duy chỉ có quên một mình bọn họ. Đến tận cuối cùng, khi cả khu vực nghỉ ngơi chỉ còn mỗi đội ngũ bọn họ thì công tác viên mới chịu đi tới, dẫn bọn họ tiến đến thông đạo vào tràng.

Thấy cả bọn ôm một bụng khí, Phong Lăng mới vui đùa nói, “Chúng ta chính là nhất quan trọng đội ngũ, mới được ra tràng cuối cùng a. Các ngươi không thấy đại nhân vật toàn xuất hiện ở phút cuối hay sao, khi họ xuất hiện thì mới được cử hành nghi lễ a. Chúng ta chính là cái này cấp bậc quan trọng đâu!”

Cả bọn đều bật cười với câu nói đùa của Phong Lăng, đều đã nhả được một ngụm uất khí trong bụng, đồng loạt thẳng thắn sống lưng, ưỡn ngực tự tin mà sải bước. Bọn họ chính là thực sự có thực lực a, tại sao phải bị ảnh hưởng bởi thái độ của kẻ khác? Người khác tôn trọng hay không tôn trọng, có làm cho bọn họ yếu đi hay sao?

Nhìn khoảng sân rộng lớn trống trải xung quanh, vô số người xem đang gào thét, hoan hô. Ở trung tâm của sân ở phía trước, là một tòa chủ tịch đài toàn một màu vàng, phía sau đài chủ tịch này chính là khu khách quý đã được cải tạo.

Khoảng sân rộng rãi, đường kính trên 150 thước, phía trước là những đội ngũ đã tiến vào sân được xếp hàng chỉnh tề rồi. Mỗi khi có một học viện vào sân đều có người chuyên môn tiến hành giới thiệu.

"Đội cuối cùng vào tràng chính là Shrek học viện đội ngũ. Shrek học viện, trước có tên là Lam Phách học viện, một năm trước mới đổi thành Shrek. Trước tiên mau nhìn xem trang phục của bọn họ kỳ dị đến mức nào, bọn họ báo danh khẩu khí rất lớn, là Quán quân không có đối thủ. Quả là một ý nghĩ rất tự tin, hy vọng bọn họ có thể có những biểu hiện xuất sắc trong kỳ Đại Tái này."

Nghe người chuyên môn giới thiệu, người xem trên khán đài đã toàn bộ cười ầm lên, âm thanh đầy vẻ cười nhạo chế giễu.

"Mẹ kiếp, lão tử không nhịn được nữa." Đới Mộc Bạch vội đi nhanh về phía trước, hai nắm đấm nắm chặt lại, thân thể hắn đã căng chặt, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

"Mộc Bạch, lại nhẫn một chút đi. Đợi trong trận đấu, ngươi chỉ việc dùng thực lực của mình để cho bọn họ câm miệng." Phong Lăng vỗ vỗ bả vai Đới Mộc Bạch lấy kỳ an ủi. Tên này vốn dĩ kiêu ngạo vô cùng, hôm nay nhẫn được đến đây cũng là khó có được.

Đới Mộc Bạch xoay người liếc nhìn Phong Lăng một cái, hút sâu một ngụm không khí, miễn cưỡng khiến cho mình bình tĩnh lại. Nếu chỉ có một mình, hắn e là đã sớm bộc phát rồi, nhưng hắn biết giờ mình đang là đội trưởng của đội ngũ này, nếu như chính mình không thể hiện được sự bình tĩnh thì sao có thể lãnh đạo được toàn đội? Phong Lăng lại không ra sân, hắn phải đủ bình tĩnh để dẫn dắt mọi người trong lúc thi đấu.

Phong Lăng một bộ thản nhiên mà quan sát tòa Đại Đấu Hồn Tràng này. Không thể nghi ngờ đây chính là một tòa kiến trúc lớn nhất mà cô từng thấy qua ở Đấu La đại lục, khán đài đủ để chứa 8 vạn người xem. Mặc dù lúc này đang là buổi sáng nhưng xung quanh lại có gắn những ma đạo khí chiếu sáng, càng tăng thêm phần xa hoa và hoành tráng kinh người.

Khi ánh mắt của Phong Lăng chuyển tới vị trí khách quý trên đài, quả nhiên cũng thấy được vài người quen. Trong đó có một người từng truy đuổi bọn họ tại Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, vị Tuyết Tinh thân vương, bên cạnh còn có cả ba vị Giáo Ủy Thủ Tịch của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, bọn họ cũng ngồi tại hàng ghế thứ hai của dãy khách quý. Còn hàng đầu tiên chỉ có đúng ba người.

Ngồi ở giữa là một người mặc trường bào màu đỏ kim, đầu đội một cái vương miện bằng vàng khảm kim cương, mặt tròn như mặt trăng, nhìn qua trông có vẻ lớn hơn Tuyết Tinh thân vương một chút. Trên khuôn mặt cũng có vài nét giống nhau, chỉ có điểm khác là khí độ của người này thì Tuyết Tinh thân vương không thể so sánh. Chưa từng gặp qua thì Phong Lăng cũng biết vị này chính là Hoàng đế của Thiên Đấu đế quốc a, ngồi ở chiếc ghế đó thì địa vị hắn là cao nhất ở Thiên Đấu này.

Bên trái hắn là một lão già so với hắn còn nhiều tuổi hơn, toàn thân bao trùm bằng trường bào màu đỏ, trên đầu đội một cái vương miện năm cạnh bằng bạch kim, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ, vai hắn khá nhỏ, thân hình cao gầy giống như một cây thương. Đây hẳn là đại diện của Võ Hồn Điện, có thể ngồi cùng hàng với vị Hoàng đế thì chỉ có thể là người của Võ Hồn Điện a.

Phong Lăng có thể suy đoán được thân phận của lão giả này, cũng là vì ngồi bên phải vị Hoàng đế kia chính là Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Trí a.

Đã ngồi một vị Tông chủ của Tam Đại Tông môn trên đại lục, vậy người còn lại chỉ có thể là đại diện từ Võ Hồn Điện. Ắt hẳn là Điện chủ của Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện, từ cái vương miện bạch kim trên đầu lão, có thể đoán được đây là một trong bốn vị Bạch Kim Giáo Chủ phục vụ dưới trướng Giáo Hoàng miện hạ của Võ Hồn Điện.

Lúc này Ninh Phong Trí tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Phong Lăng đang nhìn mình, ánh mắt lưu chuyển, vừa lúc cũng nhìn thấy Phong Lăng, hướng cô mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Phong Lăng cũng “lễ thượng vãng lai” mà gật đầu và hồi một cái tươi cười.

Sau đó, Phong Lăng chán đến chết mà nghe vị Hoàng Đế Tuyết Dạ kia đọc diễn văn khai mạc. Tông chủ Ninh Phong Trí cũng được mời để phát biểu, đáng ngạc nhiên là hắn còn được hoan nghênh hơn cả vị hoàng đế kia. Sau một hồi dài dòng quy trình, đã có kết quả bốc thăm thứ tự thi đấu và các đội gặp nhau trong ngày đầu tiên này.

Xảo ngộ thế nào, Shrek Học viện bọn họ lại đấu với Thiên Đấu Hoàng gia học viện phó đội. Cũng vì đội chính của bọn họ đã được đặc cách vào đến Vòng Tổng Quyết Chiến, cho nên hiện tại đại diện Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỉ có phó đội của bọn họ.

Đông đảo người xem đồng dạng kinh ngạc. Một học viện nào khác có lẽ cũng không có bị chú ý đến nhiều lắm, nhưng Shrek học viện này lại quá mất mặt, làm sao lại không bị chú ý đây?

Đột nhiên, những thanh âm la ó chế giễu vang lên không dứt. Rất nhiều người xem đều hô to hai chữ “Lừa đảo”. Theo bọn họ, đội hai của Thiên Đấu Hoàng gia học viện rõ ràng là chọn chỗ mềm mà cắn, cố tình chọn một đội yếu kém nhất để tỷ thí. Shrek Học viện căn bản không giống một đội ngũ Hồn Sư, càng như là một đám tiểu sửu nhảy nhót lung tung làm trò hề.

Đám Shrek đệ tử không thể có “bao cát” nào phù hợp hơn để hả giận a! Thù cũ nợ mới gì cũng tính luôn một lần này.

Mã Hồng Tuấn bẻ ngón tay mình, phát ra liên tiếp những tiếng răng rắc, "Thật tốt quá. Bọn chúng không phải đã đuổi chúng ta ra hay sao? Lần này phải cho bọn chúng hiểu rõ được cái gì gọi là thực lực."

Cả bọn đồng loạt đều nở một nụ cười “cười như không cười”, biểu cảm có chút khiến người sởn gai ốc a.

Lúc này, vị Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư kia mục quang quét về phía toàn trường, đạm nhiên nói, "Bổn tọa rút thăm, nghĩa là không có gian lận. Bổn tọa dùng vinh dự của Võ Hồn Điện mà thề. Đồng thời, bổn tọa ở nơi này xin tuyên bố, những đệ tử tham gia thi đấu của các Hồn Sư học viện ở đây, phàm là có năng lực tiến đến Vòng Tổng Quyết Chiến, Võ Hồn Điện phá lệ chấp thuận cho họ được trực tiếp gia nhập vào Võ Hồn Thánh Điện."

Lời vừa nói ra, rất đông người xem không có phản ứng gì, nhưng từng đoàn Hồn Sư ở giữa sân lại trở nên một mảnh ồn ào.

Võ Hồn Thánh Điện kia là cái gì tồn tại? Ngoại trừ hai cái Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện là tồn tại tối cao trong Võ Hồn Điện. Toàn đại lục cũng chỉ có thủ đô của hai Đại đế quốc là mỗi nơi có một tòa mà thôi. Giáo Hoàng Điện là nơi Giáo Hoàng độc hưởng, còn Đấu La Điện kia cũng chỉ là tồn tại mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi.

Cho nên, trên thực tế thì địa vị của Võ Hồn Thánh Điện chính là tối cao trong Võ Hồn Điện. Có thể trực tiếp vào Võ Hồn Thánh Điện, đối với một gã Hồn Sư mà nói, có thể nói chính là con đường tắt để tăng cường thực lực. Chẳng những có được sự đãi ngộ tốt nhất, sự ganh đua trong tu luyện cũng như vinh quang của Võ Hồn Thánh Điện, là hấp dẫn lực cực mạnh đối với những Hồn Sư bình thường.

Nghe xong vị Bạch Kim Giáo Chủ ấy nói, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt rõ ràng trầm hẳn xuống. Ninh Phong Trí ngồi bên cạnh hướng tới vị đế vương này khe khẽ lắc đầu. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt mới trở nên hòa hoãn vài phần. Có thể thấy, mâu thuẫn giữa Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc đã dần trở nên gay gắt, có thể ngang nhiên trước mặt hoàng đế đoạt người như vậy, Võ Hồn Điện địa vị hiện giờ không thể nghi ngờ là tối cao trong tất cả các thế lực.

Trận đầu tiên là Shrek Học viện cùng Đội phó của Thiên Đấu Hoàng gia Học viện. Sau khi được thông báo, hai đội có nửa giờ để chuẩn bị.

"Tiểu Lăng, để cho ta xuất tràng đi." Mập mạp không để ý tới những ánh mắt khinh miệt chung quanh một chút nào, ma quyền sát chưởng, hướng phía Phong Lăng nói.

Không biết hắn nghĩ như thế nào, Vòng Dự Tuyển và Tấn Cấp, Phong Lăng tuyệt đối sẽ không xuất trận, vậy mà hắn lại hướng Phong Lăng hỏi ý kiến. Có lẽ trong thâm tâm hắn, Phong Lăng chính là lãnh đạo tối cao của đội ngũ này.

Phong Lăng trừng mắt hắn một cái, “Ngươi hỏi ta làm gì? Đến nói với Đại Sư a.”

Thái Long cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Mập mạp, "Học đệ, yên tâm đi. Để ca ca ngươi giáo huấn thật tốt mấy tên gia hỏa của Thiên Đấu Hoàng gia học viện kia."

Mập mạp tức khắc như một quả bóng xì hơi, cả người hắn khắp nơi đều tỏa ra hai chữ “u oán”.

Phong Lăng cũng thông cảm cho hắn, khuyên giải mà nói, “Ngươi đừng cấp ở nhất thời. Hiện tại cũng chỉ là Đội phó của Thiên Đấu Hoàng gia học viện mà thôi, ở Vòng Tổng Quyết Chiến trực tiếp đánh bại Đội chính của bọn hắn không phải càng thoải mái hơn sao?”

“Hảo, ta sẽ nhịn đến Tổng Quyết Chiến vậy. Cho ta chờ! Đến đó ta sẽ cho bọn hắn biết thế nào là ăn không hết gói đem đi!” Mập Mạp gật đầu với Phong Lăng, cũng nhịn không được mà buông một câu đầy oán khí.

__________________________

Hôm nay chỉ có một trận đấu xem như là hình thức từ đại diện phía Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Shrek Học viện “dính” bọn hắn quang cho nên được ra sân trong ngày hôm nay. Hiện tại trong nghỉ ngơi khu cũng chỉ có mỗi Shrek đệ tử đám người, các vị lão sư cũng không xuất hiện ở đây. Bọn họ là tin tưởng trận này Shrek sẽ thắng chắc.

Đường Tam đang lên kế hoạch tác chiến cho đội ngũ của Shrek, bao gồm hắn, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu và Thái Long. Phong Lăng và những người còn lại đảo càng tự tại, tìm một băng ghế đệm mà thoải mái ngồi xuống, dáng vẻ cũng có chút ngả ngớn bất cần đời. Nhìn bọn họ, thật sự càng củng cố thêm khả năng Shrek đội ngũ chỉ đến hoa cái thủy, lên sân nhảy nhót vài cái để làm nền cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên kia rồi đi về.

Nhưng trách bọn họ thế nào a? Bọn họ chính là Quán quân không có đối thủ hảo sao. Chưa nói tới Phong Lăng, Đường Tam, Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ ba người kia cũng đủ để “nghiền áp” phó đội bên kia. Khiến bọn họ biểu hiện một chút lo lắng, đội chính xuất hiện thì chắc họ sẽ bất an một chút, nhưng cũng chỉ một chút nhỏ nhoi mà thôi. Có Phong Lăng cái này “nghịch thiên” tồn tại, đội ngũ bọn họ chính là đi ngang kỳ Đại Tái này a, bảo bọn họ lo lắng thì đã có chút dư thừa.

Thấy bọn Đường Tam không sai biệt lắm đã thảo luận xong, Phong Lăng một bộ vân đạm phong khinh mà nói, “Các ngươi chỉ cần ra đó khởi động một chút a. Không sai biệt lắm một phần chung (1 phút) là giải quyết được rồi.”

Đới Mộc Bạch vỗ nhẹ đôi hổ chưởng vào nhau, bốn con ngươi tà mâu lóe ra hung quang, "Đúng vậy, chúng ta chỉ cần một phần chung.”

Một cỗ sát khí vô hình toát ra từ đám Shrek đội ngũ, bọn hắn không phải mềm quả hồng a.