Lúc này bọn đệ tử mới chú ý tới, trong lúc bọn họ thu thập Quỷ Hổ bên này, bên kia Triệu Vô Cực, Flander và Liễu Nhị Long cũng đang động thủ. Trong lúc bọn họ đang chiến đấu với Quỷ Hổ, mùi hương của Khỉ La Tiên phẩm đã dẫn dụ tới không ít Hồn Thú cường đại khác. Hiện tại ba vị lão sư đang phải chiến đấu với 7 đầu Hồn Thú tu vi trên ba ngàn năm.
Phong Lăng quan sát một chút, cảm nhận đại khái khoảng 10 đầu Hồn Thú nữa đang tiến đến đây, liền nhanh chóng phân phó, “Các ngươi trước tiên mang theo thân thể Quỷ Hổ tiến vào Độc Trận, để Trúc Thanh nàng hấp thu Hồn Hoàn của nó. Hồn Thú đang không ngừng kéo đến đây, chúng ta sẽ tiến vào Độc Trận để tránh một lúc.”
Mọi người sửng sốt một chút, nhưng lời Phong Lăng nói bọn họ tự nhiên tín nhiệm vô cùng, nhanh chóng gật đầu và làm theo. Phong Lăng cũng đã tiến đến vị trí của Khỉ La Tiên phẩm, thu gốc dược thảo vào vòng tay trữ vật của mình.
Tuy nhiên, mùi hương của Khỉ La Tiên phẩm, dưới phụ trợ của dẫn hương dược mà Phong Lăng đã rải lên nó, vẫn còn nồng đậm mùi hương quanh quẩn trong không khí, vẫn chưa tiêu tán.
Nhận ra điều này, Phong Lăng lập tức phóng xuất Lăng Thiên Phiến, đệ ngũ Hồn Kỹ lần nữa sáng lên, “Phong Vực” được phát động. Toàn bộ không khí ở khu vực này, dưới sự điều khiển của Phong Lăng mà bắt đầu nổi lên từng đợt gió. Chỉ thấy nơi Phong Lăng đứng, dần hình thành một ngọn gió xoáy, rồi nó dần lớn lên, càng ngày càng to lớn ra. Không khí cũng bị cuốn theo ngọn gió xoáy ấy, kể cả mùi hương của Khỉ La Tiên phẩm, cứ như vậy mà thị thổi tan đi, không còn quanh quẩn ở khu vực này nữa.
Xử lý xong tàn lưu từ hương thơm của Khỉ La tiên phẩm, Phong Lăng tiến đến hỗ trợ ba vị lão sư đang còn chiến đấu với Hồn Thú. Vừa ra đòn, Phong Lăng vừa nói, “Ba vị lão sư, vào Độc Trận rồi chúng ta bàn bạc đối sách. Nhiều Hồn Thú như vậy, sẽ có vài còn phù hợp để thu hoạch Hồn Hoàn.”
Ba vị lão sư nghe thấy, liền gật đầu đồng tình, bắt đầu lui vào Độc Trận.
Có lẽ bởi vì sợ hãi uy hϊếp từ Độc Trận, gần 20 đầu Hồn Thú đuổi theo, khi tới ranh giới Độc Trận thì đều ngừng lại, chỉ có thể phát ra một ít công kích từ xa, như là để phát tiết mà thôi.
“Ai, Tiểu Lăng, Khỉ La Tiên phẩm hiệu quả quá tốt rồi. Ai nói Lạc Nhật Đại Sâm Lâm không có cường đại Hồn Thú cơ chứ, ngoài kia hơn 20 chỉ đều trên 3 ngàn năm tu vi a!” Flander vừa tiến vào Độc Trận đã cảm thán không ngừng.
“Đại Sư, ngài có thấy Hồn Thú nào phù hợp với Vinh Vinh, Đường Tam và Mập Mạp bọn họ không? Chúng ta sẽ đưa nó vào Độc Trận này rồi liệp sát để thu lấy Hồn Hoàn.” Phong Lăng dẫn đầu hỏi Đại Sư.
“Nhưng đưa Hồn Thú vào đây bằng cách nào a? Độc Trận này đã khiến bọn chúng dè chừng, sẽ không tiến vào đây đâu.” Flander lập tức hỏi Phong Lăng.
“Không tự vào thì chúng ta sẽ kéo chúng vào a.” Phong Lăng nháy mắt, cười nói với Flander.
“Phi Thiên Thần Trảo này có thể kéo bọn chúng vào.” Nói, Đường Tam liền vung cánh tay phải, Phi Thiên Thần Trảo xuất hiện ở cánh tay. Hắn gỡ xuống rồi đưa cho mọi người xem.
“Ta cũng quên mất. Có Phi Thiên Thần Trảo của ngươi thì nhẹ nhàng hơn rồi a.” Phong Lăng mỉm cười nói, “Ta còn dự định sẽ giảm trọng lực của bọn nó rồi dùng Ngưng Phong để đem vào trong này đâu.”
Sau khi đã thống nhất phương án với nhau, mọi người liền hành động. Đại Sư xem xét Hồn Thú nào phù hợp với ai, rồi các vị lão sư và Phong Lăng sẽ ra ngoài để đưa Hồn Thú vào Độc Trận để liệp sát. Phong Lăng hỗ trợ giảm trọng lực của bọn chúng, như vậy Phi Thiên Thần Trảo vây quanh bọn nó kéo đi cũng sẽ dễ dàng hơn.
Đường Tam lại một lần nữa hấp thu Hồn Hoàn vượt niên hạn, là một đầu Địa Huyệt Ma Chu một vạn năm tu vi. Giới hạn cao nhất của đệ tứ Hồn Hoàn là 5 nghìn năm, Đường Tam hắn có thể vượt qua gấp đôi niên hạn đó. Có lẽ đây cũng là bàn tay vàng của vai chính đi!
Có một chuyện thú vị nữa là, Liễu Nhị Long lão sư vậy mà đã nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi. Khi biết tin, mọi người ai cũng tiến đến chúc mừng, ngoại trừ Đại Sư.
Liễu Nhị Long đợi hắn, nhưng cũng không chịu được tịch mịch và cô đơn thêm được nữa. Nàng cần tìm một sự kết nối mới, một sự kết nối để cảm thấy cuộc đời của nàng có ý nghĩa. Và đó là một nữ nhi, dù không phải thân sinh, nhưng đó cũng là nữ nhi của nàng.
Đại Sư không chúc mừng, có lẽ là do hắn cảm thấy hổ thẹn, hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Càng không dám đối mặt với cái gọi là thế tục luân lý này.
Đại Sư và Liễu Nhị Long có quan hệ huyết thống với nhau. Liễu Nhị Long là tư sinh nữ của thúc thúc hắn, chưa bao giờ được đưa về gia tộc. Cho nên khi cả hai gặp và quen biết nhau, không ai biết được đối phương là biểu ca và biểu muội của mình. Mãi cho đến khi cả hai quyết định gắn bó với nhau cả đời, khi cử hành hôn lễ thì phụ thân của Liễu Nhị Long, cũng là thúc thúc của hắn xuất hiện, nói cho cả hai biết về đoạn tình cảm lσạи ɭυâи này.
Hắn trách ai đây, trách hắn và Liễu Nhị Long đã yêu nhau sao? Hay là trách thúc thúc hắn vô trách nhiệm, có công sinh nhưng không có công dưỡng nữ nhi? Để hắn lại yêu phải biểu muội mình như thế này?
Phong Lăng khi nghe Tiểu Bạch nói về mối “nghiệt duyên” giữa Đại Sư và Liễu Nhị Long, cô cũng không biết nói như thế nào. Mặc dù nội tâm có chút “phiên mắt xem thường” với cách chạy trốn của Đại Sư, nhưng dù sao mỗi người mỗi tính cách, không phải ai cũng có đủ can đảm dám đối mặt với thế tục luân lý ngoài kia, như cô như vậy.
Nếu cô ở trong trường hợp của Đại Sư, cô đã không để Liễu Nhị Long lão sư phải đau khổ chờ đợi trong vô vọng suốt hai mươi năm. Nếu đã không dám tiến đến, vậy thì quyết đoán chấm dứt một lần. Đặt một dấu chấm hết, để cả hai có thể chấp nhận và bắt đầu một chặng đường mới mà không có đối phương bên cạnh đồng hành.
Còn nếu tình cảm vẫn như cũ sâu đậm không phai, vậy thì cứ mặc kệ cái gọi là huyết thống ràng buộc, luân thường đạo đức đó đi. Nếu không chịu được miệng lưỡi người đời, vậy cả hai đi ẩn cư, đến một nơi không có ai nhận ra. Có thể ở bên cạnh nhau, không cần danh phận hay con cái nối dõi cũng không có việc gì.
Còn rất nhiều cách để giải quyết, vậy mà Đại Sư lại lựa chọn cách trốn chạy, còn mỹ kỳ danh là không để nàng phải chịu khổ bởi miệng lưỡi người đời. Liễu lão sư cũng không sợ những cái đó nha, người sợ ở đây là chính hắn.
Chưa kể đến, Đấu La đại lục vốn là thế giới cường giả vi tôn. Cái gọi là luân thường đạo đức ở nơi này có thể được viết lại một cách dễ dàng. Nó sẽ không là gì nếu ngươi là cường giả, luật lệ và luân lý nơi này, là do kẻ mạnh viết nên. Cho nên, nếu ngươi ngoan cường đi tranh thủ đến cùng, ắt hẳn sẽ được chấp nhận thôi.
Nếu không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, vậy ngươi dám gọi đó là tình yêu hay không? Hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân?
Hắn không thật sự yêu nàng như hắn tưởng. Cái mà hắn yêu, đó chính là bản thân hắn và cái danh dự hão huyền đó. Còn có lòng tham của hắn khi không buông được một mỹ nhân xinh đẹp và cường đại như Liễu Nhị Long.
Hắn chỉ ái chính hắn, ái cảm giác có nữ nhân bất chấp tất cả, ái hắn đến chết đi sống lại như Liễu Như Long như vậy.
Thật sự nam nhân như vậy không xứng.
Đồng ý là Đại Sư hắn không có một cường đại Võ Hồn, cũng không hề có thiên phú tu luyện. Nhưng hắn tìm cách trở nên cường đại bằng cách phát triển Võ Hồn lý luận, dùng tri thức để bù đắp khuyết thiếu về thiên phú. Điều này thật đáng khen, nhưng hắn cũng chỉ là tìm cách chứng minh bản thân không phải phế tài mà thôi. Chính bản thân hắn còn không cảm thấy những giá trị thật sự của lý luận cũng như kiến thức. Hắn cũng không tin bản thân mình có giá trị.
Nó thể hiện ở chỗ hắn nhu nhược và lựa chọn luôn trốn tránh như vậy.
Nếu không hèn nhát, hắn có trốn ở Nặc Đinh học viện suốt hai mươi năm để làm một nho nhỏ lão sư hay không? Nếu không hèn nhát, hắn có lựa chọn Đường Tam làm đệ tử để chứng minh lý luận của hắn là đúng hay không?
Hắn ký thác hy vọng lên người Đường Tam, cho rằng dù là phế Võ Hồn thì vẫn có thể trở thành đệ nhất cường giả. Nhưng không phải hắn phát hiện Đường Tam là song sinh Võ Hồn nên mới chọn trúng hắn hay sao? Đệ nhị Võ Hồn của Đường Tam còn là Hạo Thiên Chuỳ, một trong những Khí Võ Hồn mạnh nhất trên đại lục này.
Đây là cái gọi là bảo hiểm sao? Để bảo đảm rằng Đường Tam chắc chắn sẽ trở thành cường giả hàng đầu, được huấn luyện bởi lý luận của hắn và để chứng minh phế Võ Hồn vẫn có thể trở nên cường đại?
Còn một điều làm Phong Lăng khó hiểu nữa, đó là tại sao Liễu lão sư lại chấp nhất với Đại Sư như vậy? Một nam nhân nhu nhược hèn nhát như vậy, xứng đáng với Liễu lão sư ái sao? Cũng đâu phải là đại lục này thiếu nam nhân anh tuấn tài giỏi, còn nếu không có ai nhập được vào mắt, có thể quá chính mình tiêu dao tự tại sinh hoạt nha? Tại sao phải nhất định là Đại Sư? Là do Phong Lăng cô lãnh tâm lãnh phổi, hay do Liễu lão sư quá ngu ngốc mà tự mình làm khổ mình? Cô không hiểu…
Nhìn đi nhìn lại vẫn là Trúc Thanh nhà cô hoàn mỹ nhất! Nếu cô mà có chạy trốn, Trúc Thanh nàng chắc phải kiên trì đuổi theo để ép cô đối mặt a. Sẽ không như Liễu lão sư hành xử như vậy, âm thầm mà chờ đợi rồi tự rước ngược vào thân. Tiếc là cô sẽ không để Trúc Thanh nàng có cơ hội truy đuổi a, Phong Lăng cô cũng chẳng cần phải chạy trốn điều gì!
____________________________
Sau khi mọi người đều đã hấp thu Hồn Hoàn, thực lực của Shrek Tám Quái hiện tại như sau:
Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, 44 cấp Cường công hệ Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 2 tím, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Bạch Hổ Kim Cương Tráo, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ.
Lạp xưởng chuyên bán Oscar, 44 cấp Đồ ăn hệ Khí Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 2 tím, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Khôi Phục đại lạp xưởng, Giải Độc tiểu lạp xưởng, Phi Hành Ma Cô lạp xưởng, Phấn hồng lạp xưởng.
Thiên Thủ Tu La Đường Tam, 41 cấp Khống chế hệ Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 1 tím 1 đen, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Quấn Quanh, Ký Sinh, Chu Võng, Lam Ngân Tù Lung.
Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 41 cấp Cường công hệ Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 2 tím, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Khiếu Thiên, Phượng Dực Thiên Tường.
Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, 37 cấp Cường công hệ Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn 2 vàng 1 tím, ba Hồn Kỹ phân biệt là: Yêu Cung, Mị Hoặc, Thuấn Di.
Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, 41 cấp Phụ trợ Khí Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 2 tím, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Tăng cường lực lượng, Tăng cường nhanh nhẹn, Tăng cường Hồn Lực, Tăng cường phòng ngự.
U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 41 cấp Mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn 2 vàng 2 tím, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo, U Minh Trảm, U Minh Ảnh Phân Thân.
Lăng Thiên Sát Thần Phong Lăng, 68 cấp “Toàn năng hệ” Chiến Hồn Đế, Hồn Hoàn 2 tím, 4 đen, bốn Hồn Kỹ phân biệt là: Ngưng Phong, Trọng Lực, Uy Âm, Gia Tốc, Phong Vực, Phong Nham.
***************************************************************
Tg thấy có bạn bình luận cp Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, nhưng tg cảm thấy cp này khó ghép lắm =)))))
Hỏi một chút ý kiến của mn, tg có thể tìm mọi cách để ghép! Tg cũng có thể cân nhắc cp khác hoặc là không cp, nhưng chắc chắn Đại Sư hắn không xứng với mỹ nữ nào cả 😆😆
(Đây là góc hỏi ý kiến những bạn biết diễn biến của Đấu La Đại Lục ạ, nếu bạn nào chưa biết thì cũng có thể vào bình luận cho vui 😌)