Từ Thiên Đấu Thành đến Lạc Nhật Đại Sâm Lâm rất gần. Các Hồn Sư ở Thiên Đấu Thành cùng các thành thị lân cận đều lấy Lạc Nhật Đại Sâm Lâm làm nơi săn gϊếŧ Hồn Thú.
So sánh với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Lạc Nhật Đại Sâm Lâm trừ bỏ diện tích kém rất nhiều, còn có rất nhiều bất đồng chỗ. Tinh Đấu ở vào đại lục trung ương mảnh đất, là phiến đất trung tâm lớn nhất trong các Hồn Thú rừng rậm. Nơi đó cũng thuộc về phạm vi khí hậu nhiệt đới, trong rừng rậm đại bộ phận là nhiệt đới thực vật.
Mà Lạc Nhật Đại Sâm Lâm vị trí nằm ở trung ương của Thiên Đấu đế quốc. Tuy còn không tính là vùng băng giá, nhưng độ ấm cũng muốn so Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thấp hơn rất nhiều. Cho nên thực vật ở đây, đa số là thuộc về phương Bắc đặc có ôn đới thực vật.
Nhiệt đới thực vật cho người ta cảm giác dày đặc, ẩm ướt. Còn ôn đới thực vật cảm giác tuy rằng thoải mái thanh tân một ít, nhưng không có nhiệt đới thực vật mật độ như vậy dày đặc. Cho nên, ở Lạc Nhật Đại Sâm Lâm hành động so với Tinh Đấu dễ dàng nhiều.
Đương nhiên, cường đại Hồn Thú giống nhau vẫn là thích rừng Tinh Đấu cái loại này nhiệt đới rừng mưa. Bởi vậy, Lạc Nhật Đại Sâm Lâm Hồn Thú tuy rằng cũng không ít, nhưng tu vi có thể ở Vạn năm trở lên lại không nhiều lắm, đại đa số đều dừng ở Ngàn năm cùng Vạn năm chi gian.
“Nhãi con ngươi muốn tìm Hồn Thú niên đại bao nhiêu a?” Độc Cô Bác mang theo Phong Lăng bay trên bầu trời của Lạc Nhật Đại Sâm Lâm, vừa đi vừa nói.
Quả thật chỉ có Phong Hào Đấu La mới có thể ngang nhiên bay trong lãnh địa của Hồn Thú như thế này. Mặc dù nơi này không có Hồn Thú nào quá “biếи ŧɦái” như ở Tinh Đấu, nhưng cũng không ít Hồn Thú cường đại sinh sống ở đây.
“Ba đến năm vạn năm đi.” Phong Lăng nói.
“Đệ lục Hồn Hoàn? Năm vạn năm?” Độc Cô Bác lảo đảo, ngạc nhiên đến mức đường bay của lão uốn lượn vài đường trên bầu trời.
Niên hạn tối đa của đệ ngũ Hồn Hoàn là 1 vạn 2 ngàn năm, còn đệ lục Hồn Hoàn là 2 vạn năm.
“Đệ ngũ Hồn Hoàn của ta đã hơn ba Vạn năm rồi a.” Phong Lăng cũng không giấu diếm Lão Độc, đúng sự thật trả lời. Dù sao Hồn Hoàn hấp thu được, một nửa đã cho Tiểu Bạch rồi a.
“Như thế nào mà ngươi có thể sống đến hiện tại? Đáng lẽ phải nổ tan xác rồi chứ?” Độc Cô Bác hoài nghi nhân sinh. Lão biết Phong Lăng là quái vật, nhưng không nghĩ là quái vật đến điên đảo nhận tri của lão thế này!
“Nhưng 5 vạn năm Hồn Thú, trong khu rừng này chỉ có một con thôi.” Độc Cô Bác ngữ điệu nghiêm túc nói, “Ngay cả ta cũng không chắc có thể hạ được nó.”
“Nhưng mà nhãi con ngươi không cần xác định chủng loại Hồn Thú sao? Nếu nó không thích hợp với Võ Hồn của ngươi thì sao?” Độc Cô Bác hỏi.
“Nếu trong rừng này chỉ có một Hồn Thú đủ niên đại ta yêu cầu, cũng không còn cách nào khác a. Vả lại, Hồn Kỹ mạnh hay yếu là do cách Hồn Sư sử dụng thôi, làm gì có phế Hồn Kỹ đúng không?” Phong Lăng cười nói.
“Hahaa. Thật đúng là phong phạm của ngài Vô Thượng Đấu La a.” Độc Cô Bác cười to nói, sau đó tăng tốc hướng về phía rừng rậm sâu trong.
______________________
Đêm khuya tĩnh lặng,
Trước mặt là một tòa sơn. Xung quanh là một vùng đất trống trải, không có cây cối cũng như bất cứ Hồn Thú nào.
Phiến đất trước mặt này tương đối nổi bật trong khu rừng. Một vùng đất mênh mông trải dài đến tận phía chân trời, nhưng lại không có một cây cối hay ngọn cỏ nào sinh trưởng ở đây.
Trái ngược hoàn toàn với những khu vực khác trong khu rừng. Lạc Nhật Đại Sâm Lâm có khí hậu ôn đới, trên mặt đất vẫn sẽ có thực vật sinh trưởng. Nhưng nơi đây thì đất đai vô cùng cằn cỗi, không phải do khô hạn, mà là mặt đất như được tôi luyện bởi hỏa diễm. Không phải khô cằn như đất cát, mà là cứng rắn như kim loại.
“Nó ở bên trong tòa sơn này sao?” Phong Lăng hỏi Độc Cô Bác. Cả hai hiện tại đều đang lăng không trên bầu trời. Khi đến đây, Độc Cô Bác đã buông ra Phong Lăng, để cô sử dụng Hồn Cốt “Phong Dực” của mình để bay.
“Không.” Vừa nói, Độc Cô Bác vừa thực hiện Võ Hồn bám vào người. Chín Hồn Hoàn đồng loạt hiện lên, 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Ngay lập tức, Hồn Hoàn thứ 6 sáng lên, chỉ thấy Độc Cô Bác phun ra một chùm tia sáng lục sắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một tiểu cầu màu lục rồi bay nhanh về phía chân núi.
“Bùmmmm …”
Một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh chân núi đã lan đầy khói độc của Bích Lân Xà Hoàng. Đây là đệ tam Hồn Kỹ của Độc Cô Bác, “Độc Hỏa”. Tác dụng là tạo ra một vụ nổ độc.
“Rốggggg …” Một tiếng rống dữ dội vang lên, rung động cả một phiến rừng rậm.
“Rầmmm … Rầmmmmm …. Rầmmmmm …”
Cả mặt đất đang rung chuyển. Phong Lăng khó tin mà nhìn thấy ngọn núi trước mặt mình đang di chuyển, đất đá thay nhau đổ ập xuống, ngọn núi dường như đang rung lên, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
“Ríttttttttt….” Một tiếng gió rít cực kỳ chói tai vang lên.
Sau đó, Phong Lăng lập tức nhìn thấy ngọn núi đó trở nên cao lớn hơn lúc nãy, một luồng khí nóng thổi quét qua, đem lại cảm giác nóng rát trên da thịt.
Núi lửa phun trào!
Một luồng dung nham khổng lồ phun ra từ miệng núi, bay thẳng lên như một cây cột trụ trời, rồi đổ ập xuống.
Dung nham nhanh chóng lan khắp mặt đất. Nếu không phải Phong Lăng hiện tại đang bay trên trời, chân cô đã bị nung chảy trong dung nham đó rồi a. Dù cách mặt đất rất xa, Phong Lăng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ dung nham bên dưới, toàn thân cô hiện tại đã ướt đẫm do sức nóng đó hun đúc.
Lúc này, Phong Lăng mới nhìn thấy rõ toàn bộ “ngọn núi”. Đây là một con rùa cạn khổng lồ!
“Nó không phải bên trong tòa sơn.” Độc Cô Bác nói, tạm dừng một chút, “Nó là tòa sơn a.”
“Hỗn Độn Huyền Vũ, ta đoán tu vi của nó tiếp cận 5 vạn năm Hồn Thú. Đúng yêu cầu của ngươi chưa nhãi con?” Độc Cô Bác tiếp tục nói.
“Hóa ra đây là Hỗn Độn Huyền Vũ sao.” Phong Lăng không khỏi cảm thán. Vừa nói, cũng gỡ xuống dây đeo Trọng Thiết trên người, cất vào vòng tay trữ vật.
Lúc này, Hỗn Độn Huyền Vũ đã đứng dậy, hình dáng ngọn núi trên lưng nó cũng bắt đầu thay đổi, lộ ra bộ dáng chân chính. Huyền Vũ vốn là một con huyền quy được quấn quanh bởi xà. Bây giờ, phần chân núi đồ sộ mà Phong Lăng nhìn thấy lúc đầu, dần dần di chuyển theo hình xoắn ốc, rời khỏi trung tâm ngọn núi đang phun dung nham kia.
Một cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện phía trên Huyền Quy, hai mắt to lớn lập lòe hồng quang, hung tợn cực kỳ. Hình dạng là Xà, nhưng không phải làn da vảy sừng thường thấy, cả thân thể nó đều là nham thạch, dung nham cũng len lỏi qua các khe hở giữa các tảng nham thạch mà chảy ra ngoài. Từng dòng chảy xuống, rơi trên mặt đất, nóng chảy cả đất đá.
“Một Quy một Xà, chúng ta mỗi người giải quyết một con sao Lão Độc?” Phong Lăng cười khổ, hỏi.
“Mạnh miệng lắm nhãi con. Ngươi có thể giải quyết con nào?” Độc Cô Bác hứng thú, nhướng mày cười hỏi.
“Nếu vậy thì Xà đấu với Xà đi. Ta sẽ đấu với con Đại Quy đấy.” Phong Lăng cười khẽ, nói.
“Nhãi con, đừng nhìn con xà đó toàn thân dung nham mà cho rằng nó nguy hiểm hơn. Hỗn Độn Huyền Vũ hai chữ “Hỗn Độn”, chính là kỹ năng của con Huyền Quy to đùng đó đấy. Nó mới là đối tượng trọng yếu tấn công để có thể đánh bại loài Hồn Thú này.”
“Ta biết a. Nhưng kỹ năng “Hỗn Độn” của nó chỉ tấn công được ở phạm vi diện rộng. Cận chiến mới là đối sách tốt nhất để đối phó.” Phong Lăng nói, còn bồi thêm, “Lão Độc ngươi có thể cận chiến sao?”
…
Phong Hào Đấu La 92 cấp Độc Cô Bác Độc Đấu La lần đầu tiên hoài nghi sức mạnh của mình.
Phong Lăng nói không sai, kỹ năng “Hỗn Độn” là kỹ năng phóng ra dung nham trên diện rộng. Vốn dĩ được gọi là Hỗn Độn, là vì khi thi triển kỹ năng này mặt đất xung quanh nó sẽ bị nứt ra. Các cột dung nham sẽ bắn từ phía dưới mặt đất lên, bên trên thì cũng có cột dung nham trên lưng liên tục bắn ra các “nham cầu”. Tạo nên một khung cảnh hỗn độn cực kỳ.
Thế công từ hai phía, tuyệt đối không để thoát bất kỳ đối thủ nào trong phạm vi tấn công của nó.
Tuy nhiên như lời Phong Lăng nói, nếu tiếp cận gần Huyền Quy, sẽ thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Dung nham của Hỗn Độn Huyền Vũ, Phong Hào Đấu La như Độc Cô Bác cũng không dám ngạnh kháng. Mà con Hỗn Độn Huyền Vũ này tu vi còn tiếp cận Năm vạn năm, Phong Hào Đấu La cũng đến tránh né đòn dung nham của nó.
“Quyết định vậy đi. Lão Độc ngươi nhanh chóng xử lý con rắn đá đó để đến giúp ta a, trời sáng lên sẽ càng khó đối phó với nhiệt độ từ dung nham của bọn này.” Vừa dứt lời, Phong Lăng liền lao nhanh về phía đầu của con huyền quy.
Độc Cô Bác cũng không còn cách nào, đành quay sang xử lý con rắn đá bên này.
Nhận thấy nguy hiểm tới gần, Hồn Độn Huyền Vũ liền thi triển kỹ năng độc nhất vô nhị của nó, “Hỗn Độn”. Lấy Hỗn Độn Huyền Vũ làm trung tâm, mặt đất trước mặt nó trong phạm vi 3 dặm nháy mắt vỡ vụn. Hàng trăm cột dung nham phun trào lên, tạo thành “Dung nham Trận”. Hàng trăm cột dung nham bắn thẳng từ mặt đất, bay lên trời, sao đó phân tán mà rơi xuống những viên cầu.
Nhưng là dung nham cầu, chỉ cần chạm vào là xuyên thấu xương cốt.
Phong Lăng dùng tốc độ tối đa để lao về phía Hỗn Độn Huyền Vũ, nhưng vẫn không kịp thoát khỏi phạm vi công kích của “Hỗn Độn”. Nghiêng ngươi né đi cột dụng nham trước mặt, mắt thấy mình sắp phải đón nhận một viên “dung nham cầu”. Phong Lăng lập tức thi triển “Tốc Di”, tránh thoát viên nham cầu trong gang tấc.
Nhưng “Dung Nham Trận” nào có dễ dàng tránh thoát như vậy, nơi Phong Lăng dịch chuyển tới, cũng là hướng mà một viên nham cầu khác đang rơi xuống. “Tốc Di” có một hạn chế là mỗi lần thi triển kỹ năng này, cách 5s sau mới có thể sử dụng một lần nữa.
Nhìn thấy viên nham cầu sắp va phải mình, Phong Lăng nhanh chóng lấy từ trữ vật vòng tay ra 3 cái “Phong Thiết”, dứt khoát xoay người, khởi động cùng lúc 3 cái “Phong Thiết” ở mức tối đa.
Nói thì dài, nhưng toàn bộ chỉ diễn ra chưa đến một giây.
“Vèoooo…” “Rầmmmm”
Phong Lăng va phải chân trước của Hỗn Độn Huyền Vũ, rơi xuống. May mắn là tránh được viên dung nham cầu kia, lực đẩy của 3 cái “Phong Thiết” cũng không phải đùa, Phong Lăng va chạm cũng không nhẹ.
Dù đau, nhưng vẫn phải cắn răng mà vỗ cánh bay lên. Bên dưới mặt đất, bây giờ đã là biển dung nham, rơi xuống chắc chắn sẽ bị nóng chảy đến không còn xương cốt.
******************************************************
Tg mới biết truyện của mình bị đăng ở web khác, tg mới đặt mật khẩu để tránh bị trộm. Mn chịu khó click thêm 1 cái để đọc được truyện ha 😄😄