Hải Phong phì cười trước cách nói của cô. Anh với quần áo mặc vào cho cả hai rồi ắm cô về phòng nhưng lại lén la lén lút sợ bị phát hiện.
Nắng đã lên theo gió nhảy vào phòng, rót lên giường những giọt mật ong vàng, nhìn đồng hồ còn sớm nên Hải Phong vẫn nằm chống tay trên mặt nhìn vợ. Cô vẫn đang ngủ say, thời gian này được nghỉ ngơi, mặt Âu Lan đã bắt đầu trở về giai đoạn có thịt, hai má hồng hồng như hai cái bánh mềm mềm. Nằm ngắm vợ, cười một mình, tay chọc chọc vào hai má cô lõm xuống lại nhanh chóng đàn hồi trở lại.
- Ưʍ... để em ngủ.
Trong cơn mê ngủ, tiếng cô mềm nhũn phản đối hành động nghịch ngợm của chồng nhưng anh vẫn không dừng lại. Bàn tay vẫn chọc hết má bên này đến bên kia của cô rồi lại cười thích thú.
He hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhắm mắt lại, trèo lên người anh nằm, úp mặt lên cổ anh.
Advertisement
- Vợ à, hình như em tăng cân không ít rồi.
- Không phải do anh bắt em ăn nhiều sao? Lần này về, anh phải làm huấn luyện cho em giảm cân đấy.
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, họp bàn giao công việc xong rồi anh về đưa em đi mua quà cho mọi người. Mai chúng ta về rồi, lần này về không cẩn thận là bị đánh vì scandal đấy.
- Có anh bên cạnh em còn sợ bị đánh sao? Hôm nay em theo anh đi làm nhé!
Advertisement
- Vậy thì dậy thôi, chúng ta còn ăn sáng nữa.
Âu Lan bật dậy nhanh chóng chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị. Trong chốc lát đã mặc xong quần áo, buộc tóc cao, dùng chút kem dưỡng và xách túi đứng trước cửa.
- Đi thôi anh, chúng ta ra ngoài ăn sáng, hôm nay em mời.
- Hôm nay vợ anh hào phóng thế?
Gia nhân trong nhà nhìn theo hai vợ chồng mỉm cười.Từ ngày có họ, nhà này không còn không khí u ám, lạnh lẽo, không có tiếng quát tháo mà vô cùng vui vẻ. Mặc dù ngày nào họ cũng phải nhìn những hành động yêu chiều, tình cảm từ vợ chồng họ.
Xe chầm chậm ra đường, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp như tâm trạng của hai vợ chồng.
Cuối cuộc họp, Hải Phong đứng lên.
- Thưa các vị lãnh đạo, các cổ đông, thời gian tới tôi sẽ về Việt Nam giải quyết công việc nên sẽ không điều hành trực tiếp. Mọi việc ở đây do phó chủ tịch và tổng giám đốc Quân sẽ giải quyết. Hi vọng mọi người sẽ cùng nhau hỗ trợ để xây dựng tập đoàn ngày càng vững mạnh.
Cả phòng ngồi im bất động, họ đều ngạc nhiên trước thông tin này. Bà Hứa và ông Quân cũng ngạc nhiên không kém. Họ chưa
được nghe Hải Phong bàn bạc mà hôm nay đã có quyết định rời khỏi.
- Các vị yên tâm, tôi sẽ vẫn quản lí chỉ là không trực tiếp có mặt ở đây. Khi cần thiết sẽ có mặt, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành. Cảm ơn các vị. Cuộc họp kết thúc, mọi người về vị trí tiếp tục làm việc.
Bà Hứa tâm trạng tệ nhất, Hải Phong rời đi cũng không hề nói với bà một tiếng, như vậy là trong mắt nó không hề coi bà là mẹ. - Phong, con có thể ở lại đây được không?
- Đây không phải nhà của tôi, điều bà muốn thì tôi đã làm xong rồi, có lí do gì để ở lại. Khi nào cậu ta tỉnh, tôi sẽ trả lại vị trí này cho cậu ta và sẽ hoàn thành nốt giao kèo hiến tủy. Nhiệm vụ trả nợ bà đã hoàn thành, không phải người được lợi nhất là bà sao?
Bà Hứa tay run rẩy, đôi mắt ướt sũng nước.
- Con có thể ở lại được không? Giữa mẹ và con lúc đầu là giao dịch lợi ích nhưng bây giờ, mẹ muốn được...
- Không, trước sau gì cũng là như vậy? Chúng ta không có quan hệ nào khác cả nên bà đừng nói đạo lí ở đây với tôi. Mọi thứ kết thúc đúng như ý bà muốn rồi nên tôi hoàn toàn tự do về với cuộc sống của mình.
Ông Quân nhìn hai người, khẽ thở dài. Chuyện này không thể trách Hải Phong được, dù biết họ là máu mủ nhưng để tha thứ cho việc bà đã làm thì không thể trong chớp mắt mà coi nó chưa từng tồn tại được. - Bao giờ con và Âu Lan về nước.
-
- Ngày mai ạ, bọn con có nhiều việc cần giải quyết nên không ở lại được nữa.
- Ừ, hai đứa về đi, bố qua thăm sau. Còn chuyện hiến tủy cho Việt Phong con không cần phải bận tâm nữa.Tủy của bố phù hợp với thằng bé nên sẽ thay con làm việc này. Con hãy chăm sóc cho con gái bố thật tốt là được. Định ngày cưới thì báo cho bố. - Dạ, con cảm ơn bố.
Ông đã nhìn thấy ánh mắt bà Hứa xin ông khuyên nhủ Hải Phong nhưng chuyện này không ai giúp họ được. Nút thắt này do bà tự
buộc thì phải tự cởi, quan hệ tình cảm mẹ con không phải người ngoài nói là sẽ xong. Hải Phong đã trải qua những gì, người làm mẹ như bà tự phải tìm hiểu rồi sẽ biết cách bù đắp và kéo con mình về.
Bà Hứa nhìn con đi mất, trong lòng rất muốn gọi lại, muốn xin lỗi nhưng lại không đủ can đảm. Hải Phong không hiền lành, tình cảm như Việt Phong nên không dễ gì tha thứ và chấp nhận cho sai lầm của bà.
- Chú út, tôi phải làm gì bây giờ?
Ông Quân đứng dậy, nhẹ vỗ vai bà.
- Chị bình tĩnh, chuyện này không phải một sớm một chiều được. Chị đã làm con mình tổn thương sâu sắc. Chị bỏ nó đi khi nó cần mẹ nhất, rồi khi tìm về thì lại vì lợi ích cá nhân, không hề có tình cảm mẹ con. Bây giờ chị mong chờ nó coi chị là mẹ là điều không thể? Vì vậy, chị hãy bắt đầu lại, cho nó thấy chị thật sự muốn quan tâm đến nó như một người mẹ hơn là những toan tính vụ lợi kia. Em tin một ngày nó sẽ tha thứ cho chị.
Xuống đến sân bay, trời lất phất mưa, Âu Lan khẽ rùng mình vì lạnh.Từ xa, chị Huyền đã vẫy hai người đến. Âu Lan chạy ào ra ôm chầm lấy thân hình mũm mĩm của chị vỗ vỗ.
- Cuối cùng thì em cũng chịu về rồi đấy hả? Em có biết chị đang khổ sở thế nào không?
Âu Lan hối lỗi, chu môi trêu đùa.
- Em biết chứ nên có mua quà cho chị đấy.
- Em tưởng quà của em sẽ đền bù được tổn thất tinh thần cho chị sao?
Thấy Hải Phong mang đồ ra, chị lên tiếng. - Mỗi người đi một xe đi, đừng để bị chụp ảnh nữa, chị không chống được nữa đâu.
Hải Phong khoát tay, còn không ngần ngại ôm vai Âu Lan.
Không sao? Tôi về rồi chị còn sợ gì nữa. Nào lên xe đi, lạnh quá!
Chị Huyền bĩu môi, lườm hai người ghét bỏ.
- Ôi mẹ ơi, lại bị chụp ảnh rồi.